Đọc tâm (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Dạo này Lee Min Hyung hay đi ăn đi chơi với Peter - support của NS.

Cậu bạn giống như một cục bột trắng bóc, môi hồng răng trắng, cười lên mắt cong cong vui vẻ nom đáng yêu vô cùng. Jeong Yoon Su cũng là tuýp người cởi mở hài hước nên đi ăn ngoài hay duo cùng đều rất vui.

Ăn uống rồi đi hát hò xong xuôi đã là gần mười hai giờ. Lee Min Hyung tạm biệt Jeong Yoon Su để quay về trụ sở.

Trụ sở T1 nửa đêm tắt đèn tối om. Lee Min Hyung soi đèn pin điện thoại đi vào cửa, bấm thang máy đi lên ký túc xá.

Vào khoảnh khắc cánh cửa thang máy sắp đóng hết, đột nhiên một bàn tay vươn ra chặn cửa lại. Lee Min Hyung bị làm cho hết hồn, vội vàng ấn mở cửa để người kia không bị kẹp tay.

Ryu Min Seok lảo đảo đi vào bên trong, không thèm nhìn anh lấy một cái.

Lee Min Hyung lúng túng nói:

"Sao bây giờ cậu mới về?"

Trong lòng Ryu Min Seok đang mắng chửi anh một nghìn lần, Lee Min Hyung nghe thấy hết. Thế nhưng ngoài mặt thì cậu lại tỏ vẻ không quan tâm, quay sang hỏi anh:

"Cậu cũng thế còn gì? Đi chơi với tuyển thủ Peter đến tận 12 giờ đêm. Chắc là vui lắm?"

Ryu Min Seok chỉ nhìn anh chưa đầy một giây rồi quay đi.

"Aisss tuy rằng cậu ấy đáng ghét thật đấy. Nhưng mà sao lại đẹp trai thế nhỉ?"

Lee Min Hyung phì cười.

Cửa thang máy mở ra, nhưng anh lại đứng chặn phía bên ngoài không cho cậu đi. Lee Min Hyung cao hơn cậu một cái đầu, phải hơi cúi mới nhìn thấy được khuôn mặt hồng hồng do uống rượu cùng vành mắt đỏ ửng ngập nước.

Trông như vừa bị ai bắt nạt.

"Min Seokie này, tớ đẹp trai lắm hả?"

Gần như là vô thức, câu trả lời của thiếu niên với tiếng nói trong lòng của cậu trùng khít với nhau:

"Ừ."

"Shibal, đẹp muốn ăn tươi nuốt sống luôn á."

Lee Min Hyung cúi đầu cười, thanh âm như tiếng đàn cello cung thấp, du dương gãi vào lòng người.

___

9.

Ryu Min Seok cúi đầu không nhìn anh nữa. Cậu mệt mỏi lẩm bẩm:

"Cậu tránh sang một bên đi. Tớ muốn về phòng."

"Nhưng tớ muốn nói chuyện với cậu."

"Tớ không muốn."

"Thật ra là tớ cũng muốn nói chuyện với cậu."

Lee Min Hyung cúi thấp xuống để nhìn cậu, mỉm cười khẳng định:

"Nhưng tớ muốn."

Ryu Min Seok nhăn mặt đẩy anh ra xa:

"Cậu muốn nói cái gì? Nói nhanh lên."

Thấy Lee Min Hyung chuẩn bị sáp lại gần, bạn nhỏ lại cáu kỉnh bổ sung:

"Không được lại gần tớ như thế. Không được cười kiểu thế với tớ, dùng ánh mắt như lúc nhìn Moon Hyeon Joon ấy. Đừng có cái gì cũng theo ý tớ nữa."

Lee Min Hyung im lặng.

Tiếng lòng của Ryu Min Seok cũng là một mảnh yên tĩnh, bởi lẽ những gì cậu muốn nói cũng là điều cậu đang canh cánh trong lòng mất rồi.

"Tại sao lại không được?"

Ryu Min Seok đã say hoàn toàn rồi. Đầu óc cậu mờ mịt mông lung, mọi thứ xung quanh cứ quay cuồng không rõ. Chỉ có khuôn mặt phóng đại của Lee Min Hyung cứ như thứ bùa ngải khiến cậu không dứt ra được.

"Cậu bị đần hả Lee Min Hyung? Cậu thích con gái, thế nhưng cậu cứ đối xử tốt với người khác như thế thì sẽ gây hiểu lầm lắm đấy."

Lee Min Hyung nói:

"Đâu có, tớ chỉ đối xử tốt với cậu."

Ryu Min Seok tức giận véo má anh thật đau, đến lúc Lee Min Hyung đáng thương cầu xin cũng không buồn thả ra.

Phát tiết xong, Ryu Min Seok buông tay, mệt mỏi thở dài:

"Nhưng tớ thích cậu."

Lee Min Hyung chăm chú nhìn Ryu Min Seok, nhẹ nhàng nói:

"Cậu say rồi, để tớ đưa cậu về phòng."

Tớ muốn nghe chính miệng cậu nói ra câu này lúc tỉnh táo cơ.

Ryu Min Seok đẩy anh sang một bên bằng tất cả chỗ sức lực còn lại:

"Tránh ra đi. Không cần cậu lo."

___

10.

Lee Min Hyung day day thái dương đau nhức, cõi lòng là một khoảng ê ẩm như mới bị người ta đấm mạnh vào. Anh mệt mỏi nghĩ:

"Ryu Min Seok, cậu quậy cho cuộc sống của tớ rối tung lên, sau đó lại rũ bỏ trách nhiệm như thế hả? Cậu mới là trap boy. Bẫy người ta rồi phủi đít ra đi."

Ryu Min Seok đi chưa xa lắm. Bước chân cậu chậm lại sau đó dừng hẳn. Ryu Min Seok quay lại đi đến trước mặt Lee Min Hyung. Cậu hùng hổ dí tay lên trán anh:

"Cậu nói xằng nói bậy gì thế? Cậu mới là trap boy."

Lee Min Hyung bị bất ngờ, đứng ngây ra nhất thời không kịp phản ứng.

Tiếp sau đó, anh mỉm cười kéo Ryu Min Seok lại gần:

"Min Seokie ơi, tớ có thể nghe thấy tiếng lòng của cậu đấy. Cậu mắng tớ là đồ quỷ lùn, đồ trap boy, tớ cũng biết hết đấy."

"Hả? Nói cái gì vậy trời?"

"Hả? Nói cái gì vậy trời? Cậu vừa nghĩ thế đúng không?"

Ryu Min Seok sốc đến tỉnh rượu, máy móc gật đầu.

"Tiếng lòng của cậu nói thích tớ, tớ nghe thấy hết rồi."

Ryu Min Seok xấu hổ ôm mặt. Vốn dĩ cậu chỉ muốn giữ riêng điều đó trong suy nghĩ, vậy mà đến cả suy nghĩ của cậu cũng bị phơi bày trước mặt người ta...

"Thôi, cậu cứ coi như không có gì xảy ra đi. Sau này chúng ta vẫn sẽ là đồng..."

"Cậu có muốn nghe suy nghĩ của tớ không?" - Lee Min Hyung ngắt lời cậu.

Ryu Min Seok nhìn vẻ nghiêm túc trên mặt anh, máy móc gật đầu.

Lee Min Hyung kéo cậu vào một góc tối, khuất khỏi tầm ghi hình của camera. Khoảnh khắc anh ôm ghì lấy cậu, cúi xuống chạm vào đôi môi mềm mại của Ryu Min Seok cũng là lúc cậu nghe thấy suy nghĩ của Lee Min Hyung vang bên tai:

"Ryu Min Seok. Tớ cũng thích cậu, rất rất thích."

_____

(Hoàn)

Xin phép mở cửa tiệm bằng 1 bát cơm (chó) do bà chủ tiệm tự tay lựa chọn ạ. Chúc khách iu ăn cơm vui vẻ nhaaa (≧∇≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro