chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ê lại đứng nhất nữa kìa

- đâu, ai? ai cơ? lee seokmin hay kwon soonyoung đây nhở?

trên hành lang, tiếng bước chân cứ rành rạch, người này người kia cơ cực chen lấn nhau tranh giành vị trí đắc địa trước bảng điểm toàn trường.

- thấy chưa? đúng như tao đoán. thắng cược rồi, đưa tao 10 gallons nhanh lên! gương mặt đoán trúng kia hiện toét lên một nụ cười ma mãnh, một tay thì nhận tiền.

- ê bây, đến rồi kìa

bột phát im phăng phắc cả mặt đất trải dài đến tận đại sảnh đường. hữu xạ tự nhiên hương tràn trề lấn tới, hai con người kiệt xuất làm cho ai nấy đang ở đấy đều phải cảm tử chứng kiến khoảnh khắc nặng nề. lãng nhân khoác trên mình chiếc áo choàng vàng ươm kia tráo trở nhếch môi khiêu khích trông chẳng có chút hữu duyên nào cả, lên tiếng xua đuổi sự yên tĩnh trước khi bầu không khí trĩu xuống thêm nữa.

- em lại thắng anh rồi, tính thế nào bây giờ nhỉ?

- thì? tao có đồng ý thi đua với mày hả?

- chứ không phải chính anh đang cọc cằn chỉ vì thua em có một điểm đấy à?

- ai anh mày?

- sao anh trông vẫn ngầu quá đi ^3^ anh đã có tiến bộ đó chứ, lần trước cách em tận hai điểm, giờ chỉ còn một thôi? cố lên anh soonyoungie!

" thằng này đâu phải dốt mà sao mình nói hoài nó không hiểu ta "

chẳng nói mấy thêm một câu, soonyoung mặc kệ seokmin cứ hí ha hí hửng so đo điểm thi, sải bước đi không thèm hé nhìn seokmin tẹo nào. đi tới tận cuối dãy vẫn nghe thấy tiếng la thất thanh của lee seokmin vang lên

- DÙ GÌ THÌ EM VẪN THẮNG RỒI ĐẤY NHÁ KWON SOONYOUNG!

kể ra cũng làm soonyoung ngượng chín mặt, đâu ra thằng nhóc chọc điên mình quanh năm suốt tháng, nghĩ tới thôi mà muốn tiền đình. cái này mà là sĩ khí của người chiến thắng người ta hay nhắc tới đấy à?

-

theo lẽ thường tình mà nói, tranh chấp điểm số giữa hai huynh trường cũng chẳng phải quá xa lạ gì. nhưng từ trước tới nay, soonyoung vẫn luôn cảm nhận được rằng lee seokmin này quả thật tuyên chiến với mình ra mặt. từ lúc nhỏ mới vào trường còn ngu ngơ đi lạc vào kí túc xá nhà mình. còn giờ chắc cầm đầu cái trường này rồi, mốt chắc cầm đầu kwon soonyoung đàn anh này luôn quá.

có chút bứt rứt, rối ren sau mỗi lần cạnh tranh gay cấn, dù chẳng nói ra nhưng soonyoung vẫn luôn tự trách bản thân làm việc phiên phiến, cứ tuột phía sau đàn em năm sáu kia.

công việc thì chất đống, chạy tứ phía với chuyện học, cái tuổi hoa niên này sao nó lạ thế? rảnh rảnh thì soonyoung đây cũng chỉ lui tới thư viện đọc sách để giết thời gian. hôm nay cũng không ngoại lệ, chẳng thể để bản thân dính liền với vị trí số hai vì đối với huynh trưởng gryffindor đây mà nói, hạng nhì hay hạng ba, thì người được ghi nhớ sẽ luôn luôn chỉ có người đứng đầu. chìm đắm trong những khuất mắt bản thân tự đặt ra, thì chân anh cũng đã đặt tới phòng thư viện. từ khi nào quãng đường anh đi phải bước những bước nghẹn ngào. chỉ muốn nhanh lấy tạm cuốn sách nào đấy mình thích đọc để vơi đi bớt nỗi căng thẳng này.

"vãi chưởng, cuốn nào mình thích cũng có tên lee seokmin trong danh sách đã mượn, quái lạ, thằng này thích hổ giống mình à?"

anh kwon đây mê đắm mê đuối loài hổ, kể cả thần hộ mệnh của anh ta cũng là hổ. thường ngày anh sẽ hứng thú khi tìm hiểu loài hổ lắm, có khi vì muốn được chơi với chúng nó mà gọi luôn thần hộ mệnh ra dù chả có chuyện gì nghiêm trọng. bất thình lình nay tự dưng không có chút quan tâm. đành tìm sách tư liệu đọc để dễ ngủ vậy.

- soonyoung đấy phải không?

bác hagrid quắt tay bảo học trò của mình lại hỏi chuyện. soonyoung chả nghĩ gì nhiều mà bước lại nghe giáo sư nói tiếp.

- dạo này cháu chắc tìm sách về loài hổ khó lắm nhỉ?

- cháu chịu thôi, cháu đọc gần hết rồi nên tìm đại thể loại khác vậy

- hên cho cháu đấy, có người nhờ bác cuốn sách "hành trình của hổ" này, mới ra đấy

- ai nhờ thế ạ? cháu cũng định tìm nhưng cháy hàng dữ quá

- người hâm mộ cháu đấy, chà, cháu của bác lớn được nhiều người quý rồi

- quý như gởm ạ! dù sao thì cháu vẫn muốn cảm ơn người...

bác hagrid bỏ ngoài tai câu nói của trò mình, chỉ thấy bác ấy cười khuây khỏa rồi đi mất tiêu. kwon soonyoung được tặng quà cũng không phải chuyện gì hiếm hoi, cơ mà tặng quà có cần huyền bí tới vậy không? đành tìm danh tính người tặng sau vậy, hổ vẫn là ưu tiên hàng đầu.

nét mặt anh ta lúc tìm hiểu về hổ có vẻ thả lỏng khuôn mặt hơn so với lúc hãi hùng đôi co, điển trai thế ai lại không đổ được nhỉ? chăm chú đọc đến kia lại còn để lộ biểu cảm thích thú, trời có sụp bây giờ thì cũng là phù du với kwon soonyoung này thôi. tí tởn một hồi cũng chẳng tự chủ được mà bất giác lí nhí vài câu

- sao có thể đáng yêu đến thế nhở?

-hả, sao? anh nói ai đáng yêu cơ?

lee seokmin từ lúc nào đã ngồi kế bên anh, hiếu động chòm tới phía anh, đặt nhẹ cánh tay đô cơ đan xen gân xanh dựa sau lưng ghế soonyoung đang ngồi. anh đờ người, lee seokmin là gương mặt đại diện cho ngôi trường này à? ở đâu cũng có, đã vậy trước mặt anh còn là bằng xương bằng thịt. à mà khoan, chợt nhận ra khi nãy lỡ cho thằng nhỏ cú tát trời giáng, giờ làm sao đây...

- sao anh nỡ lòng nào đánh xong còn làm ngơ em vậy?

- ai bảo mày thoắt ẩn thoắt hiện như ma, làm người ta hú vía

- tính ra em có chào anh luôn á, anh còn vẫy tay lại mà

- ồ... ghê vậy sao? xin lỗi, hihi

seokmin nghe vậy cũng đành cười trừ. thôi không sao, ít nhất lần này lee seokmin không bị kwon soonyoung đì qua chỗ khác ngồi nữa. đây có lẽ là lần duy nhất seokmin được ngồi cạnh soonyoung lâu đến thế.

" anh ấy có vẻ vẫn chưa nhận ra mình nhỉ? cũng tốt "

ánh mắt hí ấy hút trọn sự chú ý của seokmin rồi. đôi môi nhỏ chưa kịp nói lời nào, ánh mát nhỏ đã thú tội hết cả rồi.

_ thanks for reading! _
. mình viết vì mình thích, nên hãy tận hưởng và đừng ép mình vào khuôn khổ nào nhó :3
. btw mình còn hơi gà mờ khi viết truyện thui, có sai sót gì mong mn bỏ qua!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro