chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       " gì đây? mới đây mà ngủ nhanh phết nhở? "

soonyoung khe khẽ đưa mắt nhìn nhẹ đằng ấy liệu có đang dốc sức hết mình để tiếp tục tranh ngôi C vị không đây. nói sao thì nói, anh đây vẫn không tìm được nổi một lí do để ưa cậu nhóc gian giảo này. mà thoạt nhìn mới thấy, tên này ngoài làm huynh trưởng còn bị giao cho đống công việc, chắc hẳn mất ăn mất ngủ lắm mới có thể ôm hết được núi nhiệm vụ nhiều phiền hà kia.
kwon soonyoung đây cũng chỉ biết thở dài để cặp mắt dính chặt vào sấp tài liệu dày cộm đang nằm ngăn cách hai người.

- cho vừa lắm, ai bảo chú mày chứ thích phân thắng bại chi cho khổ cái người, hết nói nổi

-

- nè nè, lee seokmin, dậy đi, tới giời giới nghiêm rồi mà còn nằm đây hưởng thụ cuộc sống

- hưởng thụ gì đâu cô? công việc của em chất thành tháp còn được í

lee seokmin mắt nhắm mắt mở mếu máo nói với giọng ngáy ngủ, thậm chí xung quanh anh bây giờ còn cảm thấy chao đảo, chẳng nhìn rõ nổi thứ gì

- cái anh soonyoung này nữa, dậy cũng không biết kêu người ta gì hết, hiếm lắm mới có cơ hội bắt chuyện mà

- than vãn xong rồi thì thu dọn đồ đi về đi cậu ba, mồm mép đẫm nước miếng rồi kia kìa

- dạ rồi, em khổ lắm mà cô nói em mãi

haiz hăng hái vậy mà sao lee seokmin này không được ai vây quanh hỗ trợ gì hết vậy. một, hai, ba,... quyển tập nằm trên chồng giấy tờ kia.

- nay đành ngủ ít lại 2 tiếng là được, mình sẽ sống thôi

lèm bèm một lúc, tưởng chừng phải dày vò bản thân thức khuya chứ

- ỦA? mình chạy deadlines trong mơ được hay sao nè. cơ mà nét này lạ lạ mà cũng quen quen,  không lẽ là tiền bối hửm?

" uầy học giỏi lại còn nhiều tài năng nữa chứ, nhất là tài lanh "

- hay da, đường về hôm nay chỉ cần đi một mạch, quá xá đã

miệng nói, tay dung dăng dung dẻ, hồ hởi nhảy chân sáo. lâu lâu bắt gặp mấy em sỏi thì dịu dàng vung chân đá mấy ẻm ra chuồng gà. hết nói nổi rồi, anh chàng này vui tới nhường nào khi thoát được nùi deadlines nhỉ?

-

_sáng hôm sau_

ánh nắng ban mai rọi vào phòng chập choạng hướng tới người con trai đang say giấc nồng kia. căn phòng phủ đầy màu cam chói lọi kết hợp với những sọc đen tứ tung. chà, chẳng thể nhầm lẫn đi đâu được, phòng của chủ tịch đảng hổ đây rồi.

" cốc cốc cốc "

- ư... ai gõ cửa gì tầm này vậy?

anh lí nhí trong miệng, tay chân thì giãy giụa, sao lại dám cả gan phá giấc ngủ của người ta trong một ngày cuối tuần thế này?

- hỡi người con trai hữu duyên ơi, ra đây nào

- tao vô duyên

- ??? ờ cũng đúng, ra lẹ đi có người tìm mày kìa

- thì kêu người ta đi về đi

- ok mày hay... anh kwon soonyoong có thêm bưu kiện được gửi tới, có vẻ là mảnh ghép tiếp theo cho bộ sưu tập hổ xuân-hạ-thu-đông đó ạ

- ừm... ừ rồi sao?... CÁI GÌ?

" bịch bịch "

anh bật dậy, chẳng cần phải thương xót chăn drap giường gì hết, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên. nháo nhào chạy cùng với 7749 tư thế lộn nhào tới cánh cửa ngăn cách anh và bé hổ bông kia. cánh cửa mở toẹt ra, tia sáng trong mắt anh loé ra như thể phía trước là châu báu, giây phút này thật sự đã đến với anh.

- chào

" đùng "

sắc mặt kwon soonyoung trở nên khó coi sau cú té giáng trời, càng không vui nổi khi mới mở dậy đã gặp phải vị khách bị cấm cửa.

- thái độ lòi lõm gì đó? tao mày nhớ mày nên tới trường thăm thôi mờ

- dạ, em sai. cơ mà về lẹ đi chứ đây còn nhiều việc phải làm lắm

- bốc phét ít thôi, ngái ngủ mà nói vậy không ngượng mồm luôn ta ơi

- hì hì

soonyoung cười tít cả mắt. wonwoo thấy đúng là thằng bạn nối của anh rồi, thả tay vào túi quần, lôi tờ giấy ấy ra rồi thẳng vào mắt nhỏ.

- oa, vé xem quidditch sao? còn là chỗ đứng đẹp, mày săn vì tao sao?

- haha, cho mày biết một tin, tiền bối yêu dấu của mày nhờ tao đưa dùm thôi

nghe vậy anh đờ ra, thật tình là không biết nên phản ứng sao cho đúng nữa. anh họ cậu-choi seongcheol từ lúc có xung đột với cha mẹ vì cấm cản hắn và lee jihoon đã sớm không vác mặt về nơi tồi tàn thấm đẫm sự oan khiên đó rồi.

- không đi thì thôi tao gủ minghao đi, ông tướng đó mê ba cái này lắm

nói rồi anh jeon đây rút lại tấm vé, mém nhét được hết vào túi quần rồi chuồn cơ mà sao nhanh bằng loài hổ được. soonyoung nhanh chóng giành hai lại tấm vé kia.

- thôi đi cho khuây khỏa tinh thần cũng được. còn mày tự canh vé đi

- nhưng mà hai vé lận mà mày định rủ ai

- không phải mày là được mà hehe

vừa dứt câu là soonyoung chạy vút đi không quên cố tình làm rơi đồ trên sàn nhà để làm chứng ngại vật cho anh bạn jeon. wonwoo cũng không chịu thua, từ tốn lấy chiếc đũa phép trong áo choàng ra.

- accio

vừa dứt câu, mọi vật thể nãy giờ anh cất công làm đổ, giờ gọn lẹ nằm yên một chỗ, soonyoung trổ mắt nhìn xuống sàn rồi nhìn lên mặt đối phương. ắt hẳn anh quên bén đi đây là thế giới phù thuỷ rồi.

- CÁI GÌ VẬY?

- khoan hỏi, nữa nè. aguamenti

wonwoo nhấc chiếc đũa của mình lên cao ngang với đầu soonyoung. dòng nước cứ thế từ đầu đũa ào ạt hết lên người anh, anh không nhịn được nữa. lập tức nắm vạt áo người kia lôi thẳng tới trước phòng sinh hoạt chung cảnh cáo nếu còn qua đây sẽ cấm cửa jeon wonwoo bằng mọi giá. chú hổ này gầm gừ phát lớn, đây có lẽ là một trong những lí do lớn nhất để anh làm huynh trưởng rồi. hù doạ đứa bạn chí cốt kia xong anh quay về phòng dọn dẹp, dẫu sao cũng chẳng ngủ được nữa. đang hăng say dọn dẹp, bất chợt anh để ý thứ gì đó trên sàn dột đẫm nước tèm nhem trên sàn khiến anh bừng tỉnh.

- ĐẠ MÚ

_ends_
hêhhe lười ra chap mới quớ mằ tại có người hối ^3^
mình viết vì mình thích, đừng ép mình vào khuôn khổ nào nhs!! <3
enjoyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro