①⑥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4 đi siêu thị

nếu có ai hỏi một trong những việc nhất định phải làm khi có người yêu là gì, phuwin sẽ trả lời là đi siêu thị. không biết các cặp đôi khác có giống với em và pond không, nhưng hễ rảnh rỗi một tí là em lại kéo anh vào siêu thị mua đồ. có hôm nhà chẳng thiếu gì thì họ cũng đi siêu thị để dạo chơi trong đó thôi. siêu thị gần như là điểm hẹn hò của anh cún và em mèo luôn.

hôm nay phuwin không có ca làm việc, nhưng sáng sớm em phải lên trường làm dự án với nhóm cho kịp tiến độ nộp bài. phuwin phải đi tới chiều mới xong việc. còn pond thì có lớp học kín lịch đến tận tối muộn.

phuwin tạm biệt các bạn cùng nhóm rồi mang ba lô vào thư viện. từ trường về phòng trọ không xa, nhưng em muốn đợi pond cùng về chung. mà để giết thời gian trong khoảng chờ đợi này thì thư viện là nơi hợp lý nhất, vừa có máy lạnh vừa được đọc sách miễn phí.

trước đó pond có nhắn tin cho em bảo xong việc thì cứ về đi, anh sẽ về nấu cơm sau. chuyện bếp núc trong căn phòng trọ nhỏ chưa bao giờ là ổn định, vì cả pond và phuwin đều xót người yêu mệt nên tranh nhau làm. có hôm vì phuwin có nhất quyết nấu cơm dù em đã ra cửa từ sớm và đến tận chiều tối mới về. lần đó pond giận phuwin hết hai tiếng, em mèo phải lục hết đống gọng kính mới tậu ra thử từng cái cho anh coi mà mãi vẫn chưa nguôi. tới khi phuwin túng quá không biết làm sao, đành leo lên đùi pond ngồi, vẫn mang kính, khoanh hai tay trước ngực giương mắt tròn xoe nói, "meow biết lỗi rồi mà, pond đừng giận nữa nha!" lúc này, pond mới chịu nói chuyện với em, anh ôm em bảo rằng anh không muốn em mệt, anh xót lắm mất một hồi rồi cả hai hoà hoãn lên giường đi ngủ.

nhớ lại lần bị dỗi đó, phuwin quyết định hôm nay sẽ không nấu cơm nữa vì cả hai cùng vễ muộn mà. vậy nên em trả lời tin nhắn của pond, là em đợi anh tan lớp để đi siêu thị. pond cũng vui vẻ đồng ý với em.

tính của pond không thích đi mua sắm, anh chỉ toàn lên sàn điện tử đặt đồ sau đó đợi người ta mang đến tận nhà thôi. mà từ khi yêu đương với loài mèo độc nhất hành tinh, mèo thích đi siêu thị, nên pond cũng sinh ra sở thích mới là đi siêu thị luôn, nhưng phải đi cùng phuwin mới được.

mèo con đợi anh người yêu đến sáu giờ rưỡi tối mới được về. pond đứng trước cửa thư viện chờ phuwin, ai đi qua cũng nhìn anh như người giữ cửa. chuyện pond và phuwin yêu nhau dù không rầm rộ nhưng phần lớn mọi người đều biết. chỉ cần nhìn cách hai người luôn kiên nhẫn chờ nhau mỗi buổi chiều khi ra về là đoán được ngay. ánh mắt của cả anh và em khi nhìn nhau toàn là yêu thương và trân trọng.

thấy phuwin đi ra, pond vươn tay sẵn ôm vai em, tay còn lại thì kéo ba lô đeo lên vai mình. phuwin được chiều thành thói, cứ hễ đi học cùng người yêu thì em không cần phải mang gì trên vai, lúc đến khoa của mình thì chỉ cần lấy lại ba lô từ tay pond xách đi một đoạn vào lớp là được. pond nghiêng đầu qua hít má mèo một cái mới hỏi, "hôm nay đi siêu thị mua đồ về nấu hay muốn đi ăn trước nè em?"

phuwin xoa xoa cằm suy nghĩ, chợt em nhớ đến quầy đồ ăn chế biến sẵn và khu vực ăn uống trong đó nên cười đáp, "hay là mình ăn luôn trong siêu thị được không anh? em muốn thử á!"

"anh nghĩ nó không ngon lắm đâu, mua về nấu hoặc ăn ngoài vẫn hơn đó." pond từ chối. riêng chuyện ăn uống anh không thể chiều em được, mèo nhà pond nuôi có cái miệng thích ăn vặt, và đó là thói quen được anh tạo ra cho em. cho nên, pond phải nghiêm khắc với phuwin lắm em mới không bỏ bữa chính vì nhai đồ ăn vặt suốt cả ngày rồi, no ăn không nổi.

phuwin bắt đầu trò làm nũng, chiêu này cũ mà xài lần nào cũng ăn chắc. em kéo tay pond học theo anh đưa lên miệng hôn cái "chụt", rồi nài nỉ, "đi mà, thử một lần thôi. nhìn cũng ngon lắm á anh."

pond chịu thua, phải đồng ý với em người yêu. anh công nhận một điều là phuwin giỏi bày trò nhõng nhẽo, một trăm lần là một trăm cách nũng khác nhau, không hề gây nhàm chán, và cũng không làm mất tác dụng luôn. đến nơi, gửi xe xong hai người lấy xe đẩy đi vào siêu thị. thật ra thực phẩm và đồ dùng trong nhà đều còn, vì phuwin thích đi nên pond chiều ý em thôi. hai người đi nửa tiếng mà cũng mới lấy được mấy hộp sữa cho em mèo phuwin, mấy túi bánh hạt dinh dưỡng cho anh cún pond, và một ít rau sạch để mai nấu nướng. thấy bụng cũng sôi sục, phuwin khều pond dắt anh đi đến quầy đồ ăn.

ở đây phục vụ theo hình thức khách hàng tự chọn món, mang ra quầy tính tiền rồi đưa nhân viên hâm nóng. nói dễ hiểu thì như ở cửa hàng tiện lợi vậy, nhưng quy mô to hơn và đồ ăn đa dạng hơn. pond hiếm khi chú ý đến quầy này vì anh không có hứng thú với các loại đồ nấu sẵn, nhưng lần đầu đến đây cũng để lại ấn tượng không tồi. chí ít, cũng không phải rằng tất cả đều là đồ ăn vặt không tốt cho sức khoẻ, bên cạnh các món chiên rán vẫn còn nhiều món khác nữa.

pond nghĩ, bình thường anh quản phuwin ăn uống nghiêm túc, được một hôm này anh cũng đồng ý cho em ăn ở đây rồi nên cứ để em thoải mái luôn. thế là anh cho em tự chọn món muốn ăn, chọn luôn cho cả pond. anh ra bàn trong khu tự phục vụ ngồi chờ, một lát sau thấy em bê hai mâm lỉnh kỉnh thì chạy lại phụ em. đến khi nhìn thấy đống đồ ăn trong đó pond mới thở dài ngao ngán trong bụng, đúng là không quản một tí thôi là mèo quậy tung hoành luôn.

pond đưa mắt nhìn gà rán, khoai tây, nước ngọt, một số món chiên nữa mà anh không kể nổi tên. sau đó nhìn sang mâm còn lại, có một tô bún thái, một món gỏi, một phần cơm thịt xào có vẻ dành cho anh, rồi thêm một đĩa xôi thịt nướng nhỏ nữa. mà phuwin đặt hai cái mâm kia xuống bàn xong lại chạy đi tiếp, lúc em quay lại trên tay có thêm một hộp bánh ngọt cùng với hai túi kẹo dẻo, và một ly kem đầy còn dăm đá cứng ngắc.

ppnaravit: !!!!!!!!!!

"nè, anh có nói là cho em ăn kem đâu? lại còn một đống đồ chiên thế này nữa?" pond nhíu mày nghiêm giọng hỏi.

phuwin biết mình cũng quá tay nên không dám đôi co nhiều, em đưa tay lên làm động tác chắp lại sau đó xoa xoa, nói lấy lòng anh, "em cứ đi chọn mãi sau mới thấy nhiều món vậy. mà lỡ tính tiền mất rồi, nếu ăn không hết thì gói mang về mai em ăn tiếp nha!"

pond càng khó chịu hơn, anh đanh giọng lại, "anh không tiếc tiền, nhưng mà một buổi tối em ăn đồ chiên, bánh ngọt rồi còn kem. chiều nay chắc gì em không mang theo vài gói snack ở nhà theo nhai. chưa kể còn uống nước ngọt nữa. tối nay cổ họng em không khàn tiếng anh mới sợ đó!"

phuwin bĩu môi cúi gằm mặt, hơi dỗi á. em biết là mình không đúng và pond cũng chỉ lo cho em thôi, mà em bị đói con mắt, cứ lấy cho đã đời vậy đó. hơn nữa hôm nay đi trúng dịp khuyến mãi nên nhìn món nào cũng thấy hời, em mèo cứ cho vào giỏ một hồi mới tá hoả là nhiều quá. em đã bỏ lại bớt món rồi, nhưng thấy pond học cả ngày, trưa cũng không có thời gian ăn chỉ gặm miếng bánh mì nhỏ nên mới quyết định lấy nhiều món thế. vậy mà giờ bị anh la nên phuwin hơi buồn chút, người ta cũng lo cho anh chứ bộ!

pond nhận thấy mình lỡ lời, nhưng anh không chủ động làm lành nổi. phuwin dễ bệnh, nhất là bệnh cảm sốt. lần nào em ăn nhiều đồ chiên với uống nước đá một tí thôi là tối về đã ho sù sụ rồi. pond không quản chuyện em thích ăn gì, anh chỉ sợ em ho rồi cảm sẽ khó chịu. anh không nghĩ đến em lấy nhiều món ăn vậy là để cho mình nên còn giận lắm.

phuwin cũng không lên tiếng, hai người ăn trong không vui. mà mèo con được chiều mãi đúng là sinh hư, pond càng giận em càng không nghe lời. ngồi trước mặt anh, em cố ngốn bằng hết đống đồ mình lấy, sau đó còn ăn sạch ly kem đầy. lấy có một ly vì em biết pond lo nên muốn cả hai ăn chung, giờ bị la nên mèo dỗi, ăn một mình luôn. pond càng nhìn càng tức, không thèm nhắc nhở càm ràm gì hết, cứ để mặc phuwin.

ăn xong thanh toán rồi ra về, vẫn không ai nhường ai mà mở lời trước. phuwin ngồi đằng sau xe tủi thân nãy giờ, mếu máo mà không khóc nổi. em không phải người dễ khóc, càng biết đúng sai, em biết mình cũng có lỗi nên không dám nháo nhào lên. mà pond cũng cau chặt mày nãy giờ chưa thả lỏng cơ mặt. lòng không vui nên ăn cũng không vô, nãy anh ăn có một tí, còn lại là phuwin cố nhồi nhét cho bằng hết. pond muốn mắng em mà nhìn đến thì không nỡ, cũng không muốn bắt chuyện trước vì để cho em nhận sai. rốt cuộc về đến nhà, một người thì ôm bụng vì đói, một người thì no óc ách thở không ra hơi.

tối nay cả pond và phuwin đều mất ngủ. bình thường ôm nhau quen hơi, mà giờ không được chạm vào đối phương, hai cái nệm gộp vào làm một lúc này lại trống một khoảng ở giữa, để lộ ra hai mép nệm rõ ràng. trên nệm lưng hai người đối diện nhau, không ai ngủ cũng không ai nói năng câu nào. không gian buổi đêm tĩnh mịch lại càng đặc quánh, vừa bồn chồn vừa khó chịu.

nửa đêm phuwin lăn lộn mãi rốt cuộc chịu hết nổi, lúc vừa mới lim dim vào giấc thì em bừng tỉnh chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo. đồ ăn chiều giờ cố nhét vào nên không tiêu được, chèn ép em khó thở từ nãy, đẩy hết ra ngoài mới ổn hơn một chút.

phuwin còn đang bám vào thành bồn cầu thở dốc thì có bàn tay vuốt nhè nhẹ lưng em. biết được anh cún không bỏ mình đâu nên em ngồi bệt luôn xuống sàn, ngả người về sau một tí hưởng thụ anh vuốt lưng cho mình.

pond chưa ngủ được nên em mèo vừa rục rịch là anh đã ngồi dậy theo. nhìn em chạy vào nhà vệ sinh, pond thở dài. anh mở hết đèn lên kiếm thuốc cho em, còn bắt một ấm nước sôi lên rồi mới vào tìm mèo. vội đi đến vuốt lưng cho em thở đều lại, sau đó anh kéo phuwin lên rửa mặt, lấy khăn lau khô rồi mới nắm tay dìu em đang đứng không vững ra ngoài sofa ngồi.

lúc này nước sôi cũng nguồi nguội bớt, anh rót ra ly rồi mang đến cùng với thuốc cho phuwin để em uống. nhìn em uống hết thuốc xong pond mới quay người vào phòng, mở tủ lấy bộ đồ khác cho em. phuwin cũng ngoan ngoãn cất ly nước rồi theo anh vào, thay quần áo xong lên giường, vẫn chưa ai chịu nói chuyện. mà phuwin thì lại chưa yên, em bắt đầu ho, những lần ho liên tục kéo dài, được một hồi bắt đầu ho khan thành đờm rồi sụt sịt nhảy mũi. cảm rồi đó!

cuối cùng, pond nhịn hết nổi, anh với tay bật đèn ngủ sau đó ngồi dậy quay qua nhìn phuwin còn đang che miệng ho, chảy cả nước mắt. pond đưa tay lau cho em, rút khăn giấy cho em hỉ mũi rồi quăng vào sọt rác cạnh tủ đầu giường, xong xuôi hết mới kéo phuwin dậy. anh nói, "em cũng chưa ngủ mà, nói chuyện chút đi."

phuwin gật gật đầu cúi gằm mặt không dám nhìn anh. em biết tại mình cãi lời nên mới sinh bệnh. pond thở hắt ra sau đó nâng mặt em lên, xích lại gần ôm em vào lòng xoa lưng, "anh xin lỗi vì lúc chiều đã lớn tiếng với em nhé. tại anh lo cho phuwin mà, bây giờ em bệnh rồi đó, anh xót chết đi được."

"dạ ... e-em xin lỗi híc", mèo con gục đầu lên vai pond khóc huhu. em nhịn suốt từ tối, giờ được anh xuống nước an ủi trước nên bắt đầu nhõng nhẽo. phuwin chùi hết nước mắt nước mũi lên áo pond, giọng nghẹn ngào, "em thấy pond không ăn trưa đàng hoàng nên muốn lấy nhiều đồ để ăn cùng anh mà. em sợ anh học nhiều nên đói bụng, vậy mà anh la em. em cũng biết dễ bệnh nên lấy có một ly kem thôi, để chia cho anh nữa. còn sáng nay người ta đi gấp, không có mang theo đồ ăn vặt. em nôn nóng cả ngày để tối đi siêu thị với anh, mà pond la em hoài."

trông là tủi thân dữ lắm ời đó, pond vừa thương vừa buồn cười. ra là xót anh đó hả, vậy mà im thin thít làm một mình thôi. anh nhận ra mình hiểu sai lòng em nên cũng không tranh cãi giằng co nữa, chỉ ôm mèo dỗ dành. pond cứ chốc lát lại nhỏ giọng thủ thỉ lời xin lỗi và an ủi em, tay thì hết xoa lưng lại chuyển sang xoa gáy.

phuwin ban đầu còn vừa khóc vừa lẩm bẩm kể lể là em lo cho anh thế nào, lát sau mệt quá xụi lơ ngủ trên vai pond luôn. anh cún lắc đầu cười, sao mà giống như trong nhà pond đang nuôi một em bé vậy nè. đỡ em nằm xuống xong pond định tắt đèn đi ngủ, ai ngờ phuwin lại tỉnh dậy. em đưa tay xoa mắt rồi đứng lên đi lại tủ lục ra cái áo khác, đưa cho pond, "anh thay nhanh lên."

giờ pond mới nhớ ra áo mình bị em khóc làm cho ướt một mảng trên vai. anh cũng không ngại, cởi áo ra thay trước mặt em luôn. mà phuwin buồn ngủ hai mắt díu vào cả thì có thấy gì đâu. em vừa đứng đợi anh đưa áo dơ bỏ vào sọt đồ, vừa che miệng ho khan. pond nghĩ thầm, nuôi mèo dễ bệnh cũng khổ tâm lắm.

phuwin đem cái áo bỏ vào giỏ đồ dơ, rồi quay về nằm xuống lại, khều pond bảo anh tắt đèn. em gối đầu lên tay anh, sau đó kéo tay pond để lên bụng mình, lẩm bẩm, "nay anh ôm em thôi. mèo bệnh rồi không ôm anh đâu, sợ lây á."

pond bật cười, "anh ôm em hay em ôm anh thì khác gì hả?" rồi anh kéo cả người em vào lòng. mặt phuwin úp trong ngực pond, dụi dụi nhép miệng chìm vào giấc ngủ. anh gác hờ cằm lên đầu em, trước khi nhắm mắt còn cúi xuống hôn trán một cái mới chịu.

sau hôm đó, siêu thị vẫn là điểm hẹn hò lý tưởng cho cặp đôi cún mèo, đương nhiên không bao gồm quầy đồ ăn chế biến sẵn và khu tự phục vụ. phuwin ăn xong một lần cũng cảm thấy không ngon như anh pond nấu, chỉ là hiếu kì muốn thử thôi. mà lần thử đó kết thúc không vui vẻ lắm nên cũng không muốn nhớ lại. thế là từ đó trở đi, nếu như thỉnh thoảng thèm mấy đồ chiên rán bắt mắt trong quầy đồ ăn, phuwin sẽ kéo pond lại chỉ chỉ. anh sẽ nhìn theo tay em, rồi quay lại khu thực phẩm tươi sống, chọn đồ mua về làm cho em ăn. cũng không phải pond chê gì đồ ăn siêu thị nấu, chẳng qua nếu như dắt mèo vào đó thì em sẽ không kiềm được cái gì cũng muốn ăn. vậy nên, pond quyết định tự làm, vừa điều chỉnh được số lượng vừa an tâm hơn, lại còn vui vẻ không có giận dỗi gì.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro