①⑦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#5 mèo đanh đá

bây giờ pond mới có thể khẳng định một điều, phuwin là một bé mèo đanh đá, cực kì hung dữ, nhưng chỉ với một mình anh thôi. mỗi lần em xù lông lên nhe nanh mèo với anh, pond đều cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười. phuwin có đôi mắt hơi xếch nhẹ, khuôn miệng xinh xắn và cằm thon gọn trông rất duyên. khi tức giận, mắt mèo liếc nhìn anh còn môi thì dẩu dẩu lên, không đáng sợ chút nào, nhìn chỉ muốn hôn cho một cái thật kêu.

thời gian đầu yêu nhau, phuwin vẫn chưa thể hiện hết bản thân em, trong mắt pond cũng như mọi người, em vẫn là bé mèo nhỏ xinh ngoan ngoãn, lại còn rất lễ phép. sau này hai người đến với nhau, đem hết tất cả chân thành trao cho nhau, phuwin mới không e dè nữa bộc lộ cá tính của mình. thật ra em vẫn là em bé ngoan thôi, nhưng khi ở cạnh người yêu luôn sẵn lòng chiều chuộng mình thì phuwin có phần ỷ lại, biết là dù em có làm gì thì cũng được yêu thương nên mới lên giọng ăn hiếp anh pond. đối với pond thì đó như một đặc quyền của người nuôi mèo, vì chỉ khi ở cạnh anh mèo phuwin mới có thể nũng nịu hờn dỗi như vậy, anh yêu muốn chết luôn đó!

hôm nay phuwin có ca làm việc tới tận tối mới xong, em nhắn tin báo với pond, nhưng anh cũng bận việc ở trường nên không thể đón em được. phuwin len lén bĩu môi không để gemini làm cùng ca nhìn thấy. nhóc này thành tích học tập giỏi nên được tuyển thẳng vào đại học, dạo này cứ rảnh là chạy sang đây phụ việc để kiếm thêm. nhưng mà để ý kỹ sẽ thấy, gemini toàn canh ngày nào phuwin làm việc mới ghé qua. hỏi nguyên nhân vì sao, thì là vì gemgem phải nằm vùng để cập nhật cho hội đồng quản trị của pond.

bắt được mèo về nuôi rồi thì anh cún pond giấu người ta kín bưng, cả tháng mới gặp được phuwin một lần. trong nhóm chat, dunk và fourth đã bất mãn réo tên pond rất nhiều lần nhưng lần nào cũng bị lơ hết. mà em mèo phuwin thì không hề có chút chính kiến nào về việc này, em cũng quên béng mất pí dunk và nong fourth, cả ngày chỉ biết anh pond thôi.

gemini tia được tín hiệu hôm nay pond không đến giữ người nên báo cáo cho đồng bọn, hai mươi phút sau dunk và fourth cùng với joong đã đến trước tiệm. kéo phuwin ra ngoài bàn ngồi cùng nhân lúc vắng khách, fourth dùng tay bẹo má phuwin thật mạnh, cứ kéo ra rồi ép vào, "pí meow quên em luôn rồi chứ gì, suốt ngày chỉ biết pí pond pí pond!"

phuwin nhăn mặt chịu đau, biết mình không đúng nên cũng cố xoa dịu bạn. fourth vừa bỏ tay ra, mèo đã quay mặt sang nắm tay dunk áp vào má, nói khẽ, "tới lượt pí dunk nè."

dunk bật cười, xoa xoa hai má em mèo bị chuột nhắt bẹo đỏ ửng, hỏi, "không nhớ anh hả? sao không tìm dunk chơi cùng!"

"không có quên dunk với fotfot mà, tại vì anh pond ngọt ngào quá nên cứ quấn ảnh mãi í, không có đi đâu luôn." phuwin lắc lắc đầu chối đây đẩy.

fourth chống nạnh bĩu môi, tự nhiên ra đây hỏi tội mà bị ăn cơm chó? mèo bị anh trai mình chiều hư thật rồi. fourth và dunk kéo phuwin vào nói chuyện, joong đành vào thay thế phuwin trực ca. nếu như có khách gọi món thì kêu phuwin vào pha chế.

dunk thì điềm tĩnh ngồi nghe, còn fourth cứ xoay qua xoay lại làm trò hỏi phuwin có bị khun nara bắt nạt không, khun nara có chăm sóc pí meow tốt không. phuwin thì luôn miệng bênh anh pond chằm chặp, pond cưng em còn không hết í chứ. dunk nghe fourth lảm nhảm cũng nhức đầu, vỗ nhẹ cái tay đang vòng qua ôm phuwin cứng ngắc, nói với nhóc, "fot nhìn kĩ coi, phumeow có hai cái má phính luôn rồi nè, em nhéo đã tay xong hỏi naravit có bỏ đói ẻm không là sao?"

fourth cười ha hả sảng khoái, lại kéo má phuwin mạnh hơn, "hahaha ừ nhỉ, má phính tròn ủm luôn rồi nè meow."

phuwin len lén quay mặt ra sau lưng dunk chun mũi, bị chê béo rồi hở? nhưng anh pond bảo là em ốm lắm nên phải ăn nhiều lên mà? nếu như người đối diện là pond, phuwin sẽ liếc anh rồi trách móc hờn dỗi một hồi vì anh mà em mới tròn lên như này. nhưng đáng tiếc, đó lại là dunk và fourth, vậy nên em không thể bày vẻ mặt đó ra được, họ sẽ có ấn tượng xấu với mèo mất, với anh pond thì thoải mái!

bốn người joong, dunk, gemini và fourth ở lại tới tận khi phuwin tan ca làm việc. mọi người định về cùng em thì cái chuông treo trước cửa "reng" lên một tiếng, báo có người vào, là pond naravit đến đón em người yêu. thấy cả đám bạn mình ở đây, pond ngạc nhiên hỏi, "sao tụi bây đến đây vậy?"

"đến uống nước, mày không muốn tụi tao đến ủng hộ dì của gem à?" joong khinh khỉnh trả lời.

pond nhún vai tỏ ý sao cũng được, anh đi vào trong quầy xách ba lô của phuwin ra khoác lên vai, lại lấy áo khoác tròng vào cho em xong mới quay lại nói với đám bạn, "nghỉ bán rồi, mời quý khách về cho."

phuwin quýnh nhẹ vào tay pond một cái, sao mà nói chuyện với mọi người kì cục dữ vậy nè? pond chụp tay em lại đưa lên miệng hôn hôn rồi nắm tay phuwin ra cửa, bốn người kia lót tót theo sau. bọn họ tạm biệt về trước để phuwin khoá cửa tiệm, trước khi đi, fourth cố nói với pond, "pí pond pí pond tiếp tục phát huy nha, má mèo phúng phính lên nựng đã tay." gemini đi đằng sau thuận tay nhéo má phuwin một cái, bị pond vả cho thì rụt tay lại xuýt xoa.

bốn người họ đi rồi, nhưng phuwin chưa vội về gấp, vì anh pond cứ đứng nhìn em cười hoài. em hỏi, "anh cười gì đó?"

pond đưa tay lên bóp má em chọc, "mèo béo!"

phumeow: !!!!!!!!

nhìn nghía thấy không còn ai ở đây ngoài hai người nữa, phuwin lườm pond dẩu mỏ lên cao giọng nói, "tại anh chứ còn ai nữa? cứ ép người ta ăn mãi để bây giờ bị fourth trêu nè." nói xong cảm thấy chưa đủ hung dữ, mèo đưa tay véo nhẹ lên bắp tay pond một cái, siêu nhẹ luôn thậm chí còn chả có dấu tay á.

pond cười khoái chí, trêu mèo vui đến phát nghiện. thấy mình đã bị lườm nguýt lần thứ hai rồi, pond nhịn cười xoa lưng em, "tụi nó chọc mà. em nhìn thử coi người vẫn bé xíu, có hai má tròn lên chút thôi. mà má phính vậy anh hít mới đã chớ."

phuwin phụng phịu quay người khoá cửa, không thèm để ý pond nữa. em nghĩ thôi kệ vậy, dù sao em có tròn lên chút thì vẫn là bé mèo xinh, pond không chê em được. phuwin biết em đẹp mà!

lúc em quay lại lấy nón bảo hiểm từ tay pond, đột nhiên bị anh kéo lại hôn má một cái thật mạnh. chưa đủ thoả mãn, anh cún còn bặm môi ngoạm má em làm em kêu oai oái. pond thành công đổi lấy cái lườm nguýt lần thứ ba trong buổi tối, phuwin đưa vuốt mèo lên véo vào eo anh, rồi mới chịu leo lên xe ra về. yên vị xong em hỏi nhỏ, "sao pond nói không đến đón em được, lúc nãy định về cùng mọi người á."

"lúc đầu là không đón được, nhưng giảng viên bận nên học nửa ca thôi. thấy còn sớm nên anh đến với phuwin nè." pond kéo tay em vòng lên eo mình, hai người anh một câu em một câu trò chuyện suốt trên đường đi.

thật ra "mọi người" trong lời nói của phuwin có về đâu. người ta đang bị ăn cơm chó nghẹn họng trong cái hẻm kế bên nè. bọn họ tò mò khun nara có người yêu sẽ thế nào nên len lén ở lại rình thử. đúng là chiều mèo phết nhỉ?!

gemini giả bộ rùng mình cảm thán, "thì ra mèo xù lông sẽ như thế này, hên là mình nuôi chuột á."

joong xoa xoa vai gemini an ủi, "sau này đừng chọc ẻm nha mày."

còn dunk và fourth thì bình tĩnh như đây là chuyện đương nhiên sớm muộn gì cũng biết. bởi vì lúc giận lên thì mèo hay chuột gì cũng cắn người hết, cứ thử chọc mà xem đi rồi biết!

.

#6 anh pond bị bệnh

trưa nay phuwin đang ở trường thì nghe pí joong gọi điện nói là anh pond bị bệnh, làm em lo sốt vó. phuwin gọi điện cho pond, định bụng sẽ đến bệnh viện cùng anh nhưng pond không chịu, anh bảo em cứ học đi, anh sẽ tự đến khám rồi về sau, dặn em chút học xong về nhà cẩn thận. phuwin ở trường mà tâm tình không yên chút nào, nhưng em không thể bỏ đi được vì đây là một trong hai ca học cuối của môn này rồi, nội dung rất quan trọng đến điểm số bài thi hết môn của em.

trưa phuwin về nhà thì pond đã nằm trên giường ngủ say, em không đánh thức anh dậy mà vào bếp nấu chút cháo và vài món ăn nhẹ. pond bệnh nên em cũng không có tâm trạng ăn gì, nấu đơn giản rồi ăn cùng anh. phuwin sờ trán pond, không nóng, chứng tỏ anh không sốt, em chỉ nghe thấy anh ho khẽ vài tiếng, may mắn là chỉ bị cảm nhẹ thôi.

chiều đến, pond thức dậy, nhìn thấy người yêu đang ngồi trên bàn học đọc sách. anh kiềm chế bản thân không dám ôm em sợ lây bệnh, chỉ hỏi em ăn uống gì chưa. phuwin đáp đợi pond dậy ăn cùng rồi rót cho anh ly nước. sau đó, hai người cùng nhau dọn cơm ra ăn, phuwin nhìn pond uống hết thuốc mới chịu để anh vào nghỉ ngơi tiếp. tối nay pond không thể ghen vớ vẩn với cái gối ôm dài nữa, vì nó phải đặt ở giữa ngăn cách anh với phuwin, mèo dễ bệnh nên không thể cho em gần anh được.

ngủ một đêm tới sáng, pond khoẻ hơn nhiều rồi. anh đi xuống nhà vận động, không gọi phuwin dậy cùng. hôm qua mệt ngủ thiếp đi chứ pond vẫn mê man biết được phuwin ngủ không yên, cứ chốc chốc em lại chồm qua nhìn anh, chốc lại vén chăn cho anh thật kĩ, còn để sẵn bình nước trên tủ đầu giường cho pond nữa. nhóc mèo làm pond ấm lòng quá trời, càng ngày càng yêu em không biết để đâu cho hết!

phuwin thật sự lo cho pond đến nỗi mất ngủ, hôm nay cũng không có ca học, báo thức em cài để dậy mua cháo cho pond bị anh tắt đi lúc sáng sớm rồi. thế là chẳng ai gọi, phuwin ngủ một mạch đến tận trưa. mở mắt ra không thấy pond đâu, em cầm điện thoại lên thì có tin nhắn anh để lại. pond bảo em dậy thì ăn sáng anh đã mua sẵn, rồi ở nhà ngoan, anh đi học chiều sẽ về. phuwin thở dài, có ai chăm người bệnh như em không chứ, đúng là được chiều quá hư luôn mà. tự trách bản thân mất một lúc mèo mới chịu ngồi dậy ra khỏi nệm ấm.

ăn xong, phuwin quyết định dành thời gian rảnh này để dọn dẹp nhà, vì cả tuần nay anh và em đều bận rộn việc học nên căn phòng trọ có chút bừa bộn. dọn dở dang đến tủ thuốc bên cạnh bàn học, phuwin dừng lại rút tờ giấy khám bệnh của pond vừa đi về hôm qua ra. em mở xem thử, lúc nhìn thấy dòng chữ chẩn đoán của bác sĩ, mèo con run rẩy đến mức để tờ giấy rơi khỏi tay mà không kịp giữ lại. trên giấy viết, trầm cảm nghiêm trọng. phuwin òa khóc nức nở, em không biết phải làm gì tiếp theo nữa, ấy vậy mà bấy lâu nay pond vẫn luôn giấu em, không chia sẻ với em những điều anh gặp phải, để dồn nén đến tận giờ. em cầm điện thoại bấm số của pond nhưng không dám gọi, vì em đang khóc dữ dội lắm, khóc nhòe cả mắt và mũi thì nghẹt lại thở không nổi, em sợ việc mình khóc thế này sẽ khiến anh thấy áp lực hơn.

phải mất một lúc rất lâu phuwin mới lấy lại bình tĩnh, em cất tờ giấy về lại chỗ cũ, đứng dậy tiếp tục lau quét sơ sài, thật sự không có tinh thần làm gì nữa. sau khi dọn dẹp xong xuôi, phuwin ra sofa ngồi ngẩn người, em không biết phải làm thế nào để giúp pond, bản thân em cũng chưa từng tiếp xúc với người mắc chứng trầm cảm như thế nào, em bất lực quá đi, nước mắt lại tự động tuôn ra. khóc nhiều quá nên phuwin vừa dậy đã thấm mệt, em cứ ngồi không như vậy mãi đến khi trời chuyển tối mà vẫn không đứng dậy bật đèn. cũng không biết trong đầu con mèo nhỏ đã nghĩ đến những chuyện gì, chỉ biết đến khi pond về, đèn trong phòng tối thui, mà vừa bật lên anh đã được một phen hoảng hốt nhìn thấy phuwin hai mắt đỏ ửng sưng húp ngồi im không động tĩnh.

pond lật đật chạy lại xoay người phuwin, em vẫn ngồi thừ người ra không phản ứng, anh hỏi, "sao vậy em, có chỗ nào không khỏe hay có chuyện gì xảy ra, kể anh nghe được không?"

phuwin lắc đầu chẳng nói gì, chỉ ôm pond chặt cứng rồi vùi mặt vào ngực anh nức nở tiếp. pond nhìn em khóc mà xót hết cả ruột, không bận tâm mình có thể lây bệnh cảm sang em nữa, vội ôm em dỗ dành. anh có hỏi thế nào phuwin cũng không nói gì, chỉ ôm anh thế thôi. vừa lo lắng vừa thương em mà lại chẳng biết làm thế nào, anh chỉ đành im lặng cho đến khi em nín khóc. pond vừa vuốt lưng phuwin vừa hỏi lại, "nói anh nghe được chưa em?"

"a-anh ơi, nếu sau này có chuyện gì anh cũng hãy nói với em nhé, em luôn bên cạnh anh mà, pond đừng giấu gì em hết nhé!" phuwin ngẩng mặt lên đáp lời anh, hai mắt đã sưng càng sưng thêm, giờ còn thêm cái mũi đỏ ửng nữa, ai không biết còn tưởng anh bắt nạt phuwin đó.

pond gật đầu, rồi lại lắc đầu, anh nói, "thứ nhất, anh biết phuwin luôn bên cạnh anh, lúc nào cũng lắng nghe anh hết. thứ hai, anh không có gì giấu phuwin hết, thề là không có chuyện gì giấu em luôn."

phuwin lắc đầu nói em biết rồi, em biết hết rồi, mà pond hỏi em biết gì thì em chẳng nói. suốt từ lúc đó trở đi, phuwin cứ luôn bên cạnh pond, không phiền cũng không nũng nịu gì hết, anh muốn làm gì cũng được, thậm chí là trêu em hay cù em nhột cũng không lườm nguýt anh. pond thật sự lo lắng rồi đó, là ai nói gì với em để em nghĩ vẩn vơ nữa rồi, anh vừa mới được chứng kiến em mèo đanh đá đáng yêu chỉ mạnh miệng chứ không nặng tay nặng lời, vậy mà giờ em lại phải thu mình nhẫn nhịn anh.

tối hôm đó, phuwin nằm cạnh pond, hai mắt dù đã được chườm đá nhưng vì khóc dữ dội quá mà cũng không hết sưng hoàn toàn. pond biết em nhức đầu do em cứ đưa tay lên trán xoa xoa, khóc cỡ đó không nhức cũng uổng. nhưng phuwin mãi không chịu ngủ, cứ nằm đó bảo anh ngủ đi, pond vờ ngủ xem em làm gì thì lại nhận ra em vùi đầu vào tay anh rưng rưng nữa. thật sự hết chịu nổi, pond ngồi dậy mở đèn, lôi con mèo đang trốn trong chăn vì bị anh phát hiện ra lại khóc nữa. pond nhíu mày hỏi em, "phuwin, anh giận rồi đó, nói thật cho anh nghe em đang suy nghĩ cái gì đi em."

"h-hức ... anh ơi, anh đừng giận mà, em chỉ vô tình thấy giấy khám bệnh mới biết thôi, em không cố ý xem giấy tờ riêng của anh đâu, anh đừng bị em kích động nha." phuwin vội bắt tay anh lay mạnh, trông em gấp gáp lắm, vừa quỳ trên giường vừa cúi mặt nhận tội với anh.

pond khó hiểu, chỉ xem tờ giấy khám bệnh thôi, anh kích động với em làm gì? anh bắt tay em nắm chặt trong tay rồi kéo mặt phuwin lên nhìn mình, hỏi lại, "giấy nào nhỉ? em lấy ra cho anh xem được không?"

phuwin chậm chạp đi lại tủ thuốc, em sợ pond sẽ giận vì em biết được bệnh của anh, người mắc chứng này tâm lý nhạy cảm, em không dám lại gần mà chỉ đứng từ xa cầm tờ giấy bằng hai tay đưa cho pond. anh cầm lấy giấy mình mới lấy từ bệnh viện về hôm qua, mở ra đập vào mắt hai chữ "trầm cảm" cũng làm anh cũng hoảng theo, nhìn lên tên người bệnh, pond mới thở phào một hơi, chỗ tên bệnh nhân được đánh máy rõ ràng, pond novarit.

vừa tức vừa buồn cười, không biết phải diễn tả tâm trạng bây giờ thế nào, anh đi lại kéo phuwin đến ngồi trên đùi anh, nhìn em vẫn đang sợ sệt bị anh giận mà tim mềm xèo. mèo nhà ai ngoan thế này? pond đưa tờ giấy ra trước mặt phuwin, "nhìn kĩ đi bé nhỏ ơi, tên này là tên của ai hả?"

phuwin lẩm bẩm đọc tên, thấy sai sai, em ngơ ngác ngước lên hỏi anh, "anh đổi tên lúc nào vậy ạ?"

pond phụt cười, bản chất mèo ngơ thì vẫn là mèo ngơ. anh đưa tay ôm má phuwin xoa nắn, nói, "anh đổi tên làm gì? em nhìn tuổi của người ta xem, đẻ ra anh với em còn được nữa đó."

"v-vậy sao anh lại cầm giấy này về nhà?" phuwin chưa hiểu được, là sao đây, sáng giờ em khóc muốn đổ bệnh theo anh mà bây giờ nhận ra là khóc vì người khác hả?

pond ngẫm nghĩ rồi trả lời, "sáng nay đông quá, chắc là anh cầm nhầm đơn thuốc của ai về, nhưng thuốc anh uống thì đúng rồi. thật ra anh cũng có giấu phuwin một chuyện, sáng nay anh đi khám vì bị đau dạ dày, trùng hợp bị cảm nữa nên mới nói với em là uống thuốc cảm mạo thông thường thôi, anh không muốn em lo lắng, phuwin đừng giận anh nhé."

"không, em giận, giận rồi. anh đừng ôm em nữa." phuwin thẹn quá hóa giận, bỏ pond ngồi một mình leo lên giường quấn chăn kín mít. pond ôm bụng cười, cất tờ giấy để mai đi gửi lại bệnh viện, tắt đèn chạy lại chỗ em ôm phuwin cách lớp chăn. cố vén cái chăn ra, pond nhìn em mèo mặt đỏ lựng vì ngại liền bật cười yêu chiều. anh ôm em hôn hít một hơi cho đã đời mới nói, "phuwin nè, anh có em bên cạnh nên ngày nào cũng là ngày hạnh phúc hết, có chuyện gì để anh trầm cảm đâu nào. vậy nên em phải ở bên anh cả đời luôn đó."

phuwin gật gật đầu, lí nhí đáp, "em cũng vậy." pond bật cười, bị em đánh cho một cái nhẹ mới chịu im. lát sau, pond đỡ gáy phuwin kéo em vào nụ hôn sâu, quấn quýt hồi lâu pond mới buông em ra, nhìn thẳng vào đôi mắt ươn ướt, tay xoa xoa khóe môi em, "cảm ơn em nhé!"

chuyện ngọt ngào kết thúc trong đêm hôm đó, sáng hôm sau pond thật sự bị dỗi, vì anh dám thề là không giấu em chuyện gì. phuwin nhớ tới căn bệnh dạ dày của pond, càu nhàu anh ăn uống hết nửa ngày, bảo anh chỉ biết la em chứ không biết lo thân mình. pond vừa nghe vừa cười, bị giận mà không hề hối lỗi, chỉ chờ phuwin nói xong là lại lao vào hôn môi hít má em liên tục. mà phuwin cũng có giận được lâu đâu, miệng em thì mắng anh chứ pond hôn thì em lại im lặng, thậm chí còn vòng tay lên cổ đáp lại người ta, đúng là chỉ giỏi mạnh miệng thôi à!

___________

combo lườm anh cả đầu buổi và cuối buổi fanday của phumeow. mê cái cách ảnh chọc thằng nhỏ lườm mình xong ngồi cười khà khà =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro