①⑧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ai cũng có bồ

ppnaravit
alo
nghỉ lễ thui
mấy thằng quần

gemini_nt
huhuhuhuhu
mấy anh xấu
fot còn phải học đến ngày mốt lận

ppnaravit
v nó ở nhà

fourth.ig
😀
uổng công tui giúp đỡ ông hết lòng luôn ớ khun nara

chen_rcj
nó v mà m
sống tệ với anh em lắm

ppnaravit
vậy giờ saoo
ngày mai chưa đi liền được hả

dunknatachai
ngày mốt luôn đi
để fot nó nghỉ học đã
ko lẽ đi trước bỏ nó

ppnaravit
cũng được
mà tụi mày tự đi xe nhoé

gemini_nt
trờii
tưởng đâu đc ngồi bmw chứ

chen_rcj
m ko nói t với dunk cũng tự đi
hehe

gemini_nt
ủa ko lẽ tụi tui đi xe khách?
tui chưa lấy bằng lái mà mấy thằng anh

chen_rcj
m hỗn t kí đầu m à

gemini_nt
😒

dunknatachai
gem với fot đi chung với anh đi
dunk sang rước

fourth.ig
khun joong ko muốn cho tụi em đi cùng ớ

chen_rcj
đừng nhét chữ vào mồm t nha

ppnaravit
nói chung quyết định z đi
t với phuwin đi riêng
tụi m cứ ở nhà xuất phát đi
tối nay t đi trước

gemini_nt
wtfffff
tại sao
whyy

ppnaravit
why cái gì
t chở ẻm về nhà thăm ba mẹ đã
rồi xin phép mới đi được

dunknatachai
khoan đã
phuwin come out chưa?

chen_rcj
phuwin thì ko bít
còn naravit thì rồi

ppnaravit
t ko vội đâu
cứ giới thiệu là bạn bè trước đã
để khi nào em sẵn sàng thì tụi t cùng nói chuyện hẳn hoi với ba mẹ em í

fourth.ig
cảm động quớ
🥺

ppnaravit
khỏi mượn
v quyết định thế nha
t đi siêu thị

gemini_nt
s mỗi lần hỏi tới ổng là đi siêu thị v trời

dunknatachai
tại mèo pond nuôi thích đi siêu thị

chen_rcj
ko lẽ hai đứa nó vào siêu thị đi dạo như đi công viên hả ta

ppnaravit
đâu ra
đúng là mèo thích đi siêu thị
bình thường ko có thiếu gì cũng vào mua đồ ăn vặt hưởng máy lạnh thui
còn lần này là đi mua quà cho ba mẹ ẻm mà

chen_rcj

gemini_nt
ra vậy

ppnaravit
off đây
bye

.

pond về nhà lấy xe hơi của ba từ tối qua. chuyện anh có tình cảm với người đồng giới gia đình pond đều biết. anh cảm thấy bản thân may mắn lắm vì cả nhà đều ủng hộ mình. nhưng pond không chắc khi phuwin thẳng thắn với gia đình em thì mọi chuyện có suôn sẻ không.

đêm hôm trước anh đã cùng em đề cập tới chuyện này, phuwin khá lưỡng lự vì em lo ba mẹ sẽ khó chấp nhận được. dẫu vậy thì em cũng không nản chí, phuwin rất mạnh mẽ nắm chặt tay pond nói rằng anh và em sẽ luôn đồng hành cùng nhau, không vì chuyện này mà xa cách như mấy bộ phim truyền hình đâu. pond nghe thấy thì vừa buồn cười vừa hạnh phúc, anh kéo mèo con vào vòng tay mình ôm chặt, đặt lên trán em một nụ hôn và nhủ thầm trong lòng sẽ luôn bên cạnh phuwin, không để em một mình đối mặt với ba mẹ.

dù vậy thì sáng nay, phuwin vẫn rụt rè kéo tay pond ngồi xuống ghế sofa. em nhìn anh thật lâu mới nói khe khẽ xin anh đợi em chuẩn bị tâm lý thêm một thời gian nữa. pond không giận chút nào thậm chí còn an ủi phuwin mãi, bảo là anh không ép em khó xử đâu. phuwin khá thất vọng về bản thân mình, đêm qua em trằn trọc suốt chẳng ngủ được. nhưng em không dám cựa quậy sợ làm pond thức giấc, dẫu thế thì anh cũng biết hết rồi. sáng này ra pond còn xoa xoa quầng mắt em hơi sưng nhẹ.

phuwin muốn đợt này cùng pond về nhà và come out luôn với ba mẹ, nhưng sau một đêm không an giấc thì em sinh ra chút tâm lý bất an. giờ nghe pond nói rằng anh không vội làm em tự trách mình yếu đuối rất nhiều, mãi mới có dịp về quê mà em cũng không hào hứng lắm.

sau khi đi siêu thị mua ít đồ, hai người khởi hành luôn trong đêm. đường đi khá xa nên đêm nay đi thì sáng mai đến là kịp lúc.

khi đến nhà phuwin thì ba mẹ em cũng vừa dậy chuẩn bị đi làm rồi. ông bà nhìn con trai đi học xa lâu ngày mới về còn dắt bạn về chơi, cười vui vẻ đến độ mắt hằn nếp nhăn. mà ba mẹ càng như thế phuwin còn sợ không dám thẳng thắn bộc bạch lòng em. khi cả hai vào phòng riêng của phuwin, pond mới nhân lúc này nắm tay em động viên em mấy lời, bảo phuwin đừng lo lắng, cũng không cần phải nói trong chuyến đi này, bao giờ sẵn sàng thì anh sẽ đi cùng em về thăm gia đình tiếp. phuwin chỉ gật gật đầu chứ không trả lời.

mà chuyến này về nhà gia đình em có tin vui. ba em đã được thăng lên một chức vụ quản lý nhỏ ở công xưởng, dù tiền lương chẳng tăng thêm bao nhiêu nhưng lượng công việc nặng thì giảm được kha khá. mẹ em cũng vào được một nhà trẻ trong huyện làm bảo mẫu, việc sinh hoạt trong nhà từ đây cũng đỡ vất vả hơn. tối đó cả nhà quây quần bên nhau ăn tiệc nhỏ, ba mẹ dặn phuwin không cần phải đi làm nhiều như trước đây nữa, tập trung học là chính. sau đó ông bà quay sang cảm ơn pond đã chiếu cố con trai mình, không khí ấm cúng đoàn viên làm pond cũng vui lây.

ăn tối xong xuôi, phuwin bảo pond đi tắm trước còn em muốn vào phòng trò chuyện với ba mẹ. pond nghĩ phuwin lâu lâu mới được về nhà nên cũng không ghen tị vớ vẩn như mọi khi ở phòng trọ, nói rằng anh đợi em về rồi mới ngủ sau đó liền đi tắm ngay.

phuwin vào phòng, thấy ba mẹ đã đợi sẵn. lúc nãy em đã len lén pond nói nhỏ với mẹ là mình có chuyện muốn nói, dặn ông bà vào phòng họ chờ em. ba mẹ phuwin thấy con trai nghiêm túc như vậy nên ăn xong đã tìm cớ nghỉ ngơi sớm để vào phòng ngủ ngồi chờ.

mở đầu bằng cách hỏi thăm ba mẹ như thường lệ, hai người còn lấy làm lạ nhóc cưng hay bám người mà hôm nay lại chín chắn khác thường. mẹ là người phát hiện ra điều đó trước tiên, bà vòng tay muốn kéo phuwin lại ôm nhưng em mất tự nhiên né đi đứng trước mặt ba mẹ trong tư thế nghiêm túc. bà bật cười hỏi, "hôm nay phuwin học làm người lớn với mẹ hả? sao không cho mẹ ôm hôn thế này?"

phuwin hơi ngượng ngùng xoa xoa mũi để che đi khuôn mặt mình, em vẫn đứng đó vòng vo hỏi dò ý ba mẹ cảm thấy pond như thế nào, còn chêm vào mấy câu khen anh đủ thứ, lúc này thì tới lượt ba phuwin tinh tường hơn, ông nói, "ba thấy được bạn con tốt bụng ra sao rồi, ba mẹ cũng không nghi ngờ con nói dối, có chuyện gì thì nói luôn xem nào."

"con.. thật ra..." phuwin ấp úng mãi chẳng nói nên lời. em không nghĩ ba sẽ vào thẳng vấn đề như thế, đáng lẽ còn định dò dò xem sao rồi mới tính tiếp, vậy mà giờ em lại phát run không thể mở miệng cho tròn chữ.

mẹ nhìn thấy phuwin nắm lấy hai bên ống quần ngủ rộng đến nhăn nhúm, khuôn mặt cúi gầm xuống còn hai bên tóc mai chảy mồ hôi. bà hơi cau mày đi đến ôm con trai xoa lưng nhẹ giọng an ủi, "phuwin có chuyện gì thì nói cho ba mẹ nghe, ba mẹ giúp con giải quyết nhé!"

"ba mẹ, thật ra thì.. con có chuyện này.." mẹ vẫn đứng cạnh bên ôm em xoa xoa, phuwin càng run hơn. ba mẹ im lặng chờ cho em bình tĩnh, mất một thời gian rất lâu khoảng gần mười phút phuwin mới hít sâu một hơi nói nhỏ, "thật ra con với anh pond là người yêu ạ. bọn con bên nhau được hơn ba tháng rồi."

mẹ phuwin sững sờ mất một lúc, tay cũng vô thức buông em ra. điều này làm phuwin quýnh quáng, hai tay em chuyển từ quần lên nắm gấu áo vò cho nhàu nhĩ cả lên. người lấy lại bình tĩnh trước là ba, ông đẩy kính mắt lên nghiêm túc hỏi phuwin, "con nói thật hay giỡn chơi, nếu đùa thì đàng hoàng lại đi."

"con nói thật ạ, tụi con đều là con trai, đối với ba mẹ sẽ rất kì lạ nhưng ..." chưa kịp để em nói hết câu thì ba đã cắt lời, "ai nói với con là ba mẹ thấy kì lạ?"

phuwin ngẩng lên nhìn ba, chỉ thấy ông thở hắt ra rồi kéo cái gối ngồi tựa vào tường, miệng còn lầm bầm, "cứ tưởng mày ở trên đó đi học bị làm sao.."

em quay sang nhìn mẹ, thấy bà cũng đã bình tĩnh lại. mẹ nắm tay phuwin kéo em ngồi xuống giường cùng mình, không nói gì hết chỉ ôm con trai thật chặt. phuwin vòng tay lên ôm lại mẹ, tự nhiên có chút xúc động nên mắt rưng rưng sụt sùi. mẹ dỗ dành em, nói khẽ vào tai, "mẹ thật sự chưa tiếp nhận được, nhưng phuwin yên tâm nhé. mẹ sẽ dần thích nghi với chuyện này, phuwin thích ai yêu ai cũng được, chỉ cần con cảm thấy hạnh phúc thôi!"

tới đây thì kiềm nén chẳng nổi nữa, phuwin oà lên nức nở trong lòng mẹ. em đã nghĩ rằng nó sẽ khó khăn lắm vì hai người đều sinh hoạt ở vùng nông thôn, muốn họ tiếp nhận chuyện yêu đương người cùng giới cũng chẳng dễ. chỉ là em không ngờ rằng, đúng là ba mẹ khó tiếp nhận nhưng họ không để tâm, ông bà chỉ quan trọng việc con trai mình có thật sự hạnh phúc hay không.

mẹ mỉm cười xoa đầu rồi lau nước mắt cho phuwin, còn ôm mặt em lên hôn hít mấy cái. phuwin nằm trên giường, gối đầu lên đùi mẹ kể lại từ đầu chuyện pond đã đến gần và bước vào cuộc sống của em thế nào, kể lại những lần hai người hẹn hò ra sao. ba mẹ cũng im lặng lắng nghe, ba tuy cầm điện thoại xem tin tức nhưng thỉnh thoảng cũng chen vào vài câu dặn phuwin không được "làm càn" với người ta như thế. còn mẹ thì ngồi mân mê mấy lọn tóc của em, bà nghĩ chuyện mình vừa nói với em là chưa tiếp nhận được, thật ra nào có khó khăn đến thế đâu. giờ nhìn thấy con trai vừa nói vừa cười cong tít mắt thế này thì bà cũng an tâm, suy nghĩ trong đầu xem như có thêm một đứa con trai nữa trong nhà, cả nhà cùng vui. mãi đến tận khuya phuwin mới chịu tạm biệt ba mẹ đi về phòng mình.

phuwin vừa đẩy cửa vào đã thấy pond đang ngồi ngủ gà ngủ gục. em phụt cười đi đến bắt chước anh hay làm dùng tay chọt má pond. anh người yêu không thèm mở mắt đã kéo em mèo nằm xuống cùng mình ôm em thật chặt. phuwin vỗ vỗ vào tay pond bảo, "để em đi đánh răng đã, anh buồn ngủ thì ngủ trước đi."

pond gật gật đầu, buông tay ra cho phuwin đi vào nhà vệ sinh. lúc em làm xong trở ra định tắt đèn thì pond đã mở mắt tỉnh dậy nhìn em rồi. phuwin quên chuyện mình vừa khóc, đến tận khi pond bật dậy ôm mặt em hỏi sao mắt sưng mới nhớ ra. em lắc đầu tìm cớ nói vì nghe mẹ kể chuyện lúc nhỏ nên cảm động. pond bán tín bán nghi nhưng cũng không tiện hỏi, vả lại ngày hôm trước vừa đi đường xa, còn chưa nghỉ ngơi đủ nên anh hơi mệt thật. phuwin tắt đèn xong nằm gối lên tay pond, hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

sáng hôm sau pond tỉnh dậy trước, vì là cuối tuần nên mẹ phuwin không đi làm. anh xuống bếp phụ bà làm bữa sáng, không gọi phuwin để cho em ngủ thêm.

khi pond vừa xuống nhà đã cảm thấy thái độ của mẹ em hơi khác hôm trước. vẫn hiếu khách và nhiệt tình nhưng hôm nay trong mắt bà còn thân thuộc và tình cảm hơn khi nhìn anh. lòng pond đã có chút suy đoán vì nhớ đến đôi mắt sưng sưng của phuwin đêm qua, anh đang định mấp mé hỏi thử thì mẹ phuwin đã giải đáp cho anh rồi.

mẹ kéo ghế ra ngồi xuống cạnh pond khi anh đang lặt rau, bà đặt tay lên vai anh xoa nhẹ một cái mới cười ngại nói, "cô biết là phuwin khi yêu thích ai thì nó sẽ hay làm nũng, bình thường ở ngoài chín chắn lắm mà về nhà với cô chú là nhõng nhẽo ngay. nếu em có không biết thì con nói nó chứ đừng gay gắt với em quá nhé pond, dù sao nó cũng là lần đầu tiên có người yêu đó!"

pond bàng hoàng định chối vì anh sợ phuwin chưa nói chuyện với ba mẹ, nhưng hình như mẹ em biết được suy nghĩ của anh nên chặn trước, "hôm qua phuwin nói với cô chú rồi, nó làm gì cô chú cũng ủng hộ hết. thật lòng cô cũng khó xử khi mới nghe tin, nhưng sau đó thấy con mình vui vẻ thì cô cũng không bận tâm chuyện giới tính lắm. nhưng cô chú khác, người ngoài khác, hai đứa phải mạnh mẽ lên nghe chưa. dù có chuyện gì thì ba mẹ luôn ủng hộ hai con, nên chúc hai con hạnh phúc nhé."

"dạ, con và phuwin sẽ luôn bên cạnh nhau, cô an tâm nhé ạ." pond lễ phép đáp lại. anh nhận ra bà đã thay đổi xưng hô khúc chót nhưng thật sự không dám mạnh dạn gọi theo. mẹ phuwin vỗ vỗ tay anh bảo, "gọi ba mẹ đi con, xem như nhà này có hai đứa con trai, ba mẹ đều thương tụi con lắm!"

"mẹ!" tiếng gọi này vang lên đồng thanh, bởi cả pond và phuwin. không biết em đã dậy từ lúc nào mà đứng lấp ló sau cửa nghe lén. khác với tiếng gọi "mẹ" của pond còn rụt rè thì phuwin lại bừng bừng sắc khí, em hớn hở chạy lại ôm chầm lấy bà từ đằng sau. mẹ vẫy tay gọi pond đến, "ôm nhau một cái nào, nốt hôm nay hai đứa lại đi rồi đúng không? rảnh thì phải chạy về thăm ba mẹ đó."

sau đó ba người ôm nhau giữa bếp, ánh nắng vàng nhạt từ cửa sổ hắt lên gương mặt cả ba ngập tràn trong niềm hạnh phúc đong đầy. phuwin nhìn pond cười, đôi mắt em long lanh như ngậm nước, pond nhịn không được lén sau lưng mẹ đưa tay lên xoa xoa má em một cái.

ăn xong phuwin dẫn pond đi thăm thú xung quanh, dẫn anh đến trường học cũ của em đi dạo. lúc trên đường về hai tay đan vào nhau, pond hỏi phuwin chuyện đêm qua, em kể hết cho anh nghe.

nghe xong, pond hơi dẩu môi hờn dỗi, "là ai hứa sẽ cùng anh nói với ba mẹ, vậy mà lại bỏ anh đi một mình?"

phuwin rướn người lên véo má pond trêu, "thôi mà, đừng giận nha, cười lên đi cười lên cười lên nào!"

"em dỗ con nít hả?" pond bật cười thật, anh bóp má em hôn lên cái môi chu ra một cái thật kêu. phuwin gật đầu nói pond là con nít mà, bị anh cù lét cho mấy cái khuỵu gối xuống, may có pond đỡ ôm eo em kéo lại.

lát sau pond không đùa nữa, anh nắm tay em đưa lên môi hôn rồi xoa xoa dặn dò, "lần này thôi đó, sau này những chuyện quan trọng như vậy phải nói anh, để anh bên cạnh em biết chưa hả?"

phuwin định cãi lại bảo rằng vì em sợ ba mẹ nóng giận sẽ trút lên anh, nhưng em biết pond lo cho em nên không muốn trẻ con trả treo nữa. em cũng kéo tay anh hôn phớt lên mu bàn tay một cái rồi cười nói, "dạ, em biết rồi mà."

pond ôm má phuwin lại gần hít cho đã, đáng yêu quá nên muốn cắn luôn cho vừa bụng anh. phuwin bị đau nên la oai oái, hỏi pond là cún thật sao mà cắn mèo vậy. pond đồng ý mình là cún luôn, đòi cắn thêm một cái nữa vào bên má còn lại. phuwin không chịu nên bỏ chạy, anh đuổi theo em, trên đường làng gió thổi mát rượi và không khí trong lành thoảng qua mùi lúa chín, sau này tất nhiên họ sẽ trở về đây rất rất nhiều lần, nhưng chuyến về thăm quê này hẳn sẽ là kỉ niệm lưu mãi trong tim pond và phuwin.

kế hoạch bị dời thêm một ngày vì phuwin thật sự không nỡ xa ba mẹ cộng với việc nhóc fourth cần nghỉ ngơi sau khi kết thúc kì thi đại học đầy cạnh tranh. tối hôm trước khi đi, pond nắm tay phuwin đứng trước ba mẹ trong phòng khách, xin phép cho mình dẫn em đi chơi cùng các bạn ở tỉnh khác. ba mẹ phuwin đồng ý ngay, dặn dò hai người đi đường cẩn thận và chúc đi chơi vui vẻ.

sáng hôm sau trước khi xuất phát, mẹ kéo hai con trai lại dúi vào tay một phông tiền. bà bảo rằng đây là tiền ba mẹ cho hai con đi nghỉ lễ, nhưng pond và phuwin đều từ chối. đưa đẩy qua lại mãi, rốt cuộc mẹ không làm lại hai đứa con trai to xác của bà, đành phải cất lại vào túi của mình. mẹ làm bộ giận dỗi, đuổi hai anh đi đi cho bà đỡ ghét. nhưng mạnh miệng thế chứ đến tận khi hai đứa con ra xe đề máy lên, bà vẫn còn canh cánh căn dặn đi đường phải lái xe cẩn thận, đến nơi nhớ gọi về thông báo cho bà. cuối cùng canh lúc phuwin chuẩn bị kéo kính xe lên để pond chạy đi, mẹ đã nhanh chóng ném vào đó phông tiền lúc nãy rồi chạy vào nhà khoá cửa lại. nhìn bà vội thế phuwin không dám đuổi theo, sợ bà sẽ bị té. thế là hai người cầm số tiền này luôn, pond kéo kính xuống hét lớn về phía cửa sổ, "tụi con cảm ơn ba mẹ, thưa mẹ con đi!"

lúc này mẹ mới chịu hé mặt ra, cười cong mắt tạm biệt hai đứa nhỏ.

xe lăn bánh, kì nghỉ lễ với đám bạn thân của pond và phuwin mới bắt đầu từ đây.

________________

bận qá trời nên giờ mới viết được 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro