①⑨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xe của pond dừng bánh tại resort đã hẹn trước với đám bạn vào lúc giữa trưa nắng gay gắt. pond cởi dây an toàn cho phuwin đang ngủ say, đưa tay mân mê bên má mềm mại được anh nuôi cho tròn xoe như cục bột. mở điện thoại lên nhắn tin vào nhóm, nhận được tin bốn người kia còn kẹt xe nên khoảng mười lăm phút nữa mới tới.

pond nhìn ra ngoài trời, thời điểm này mặt trời lên cao nắng nổ đầu, anh thử hé cửa kính bên cạnh mình xuống một tí, hơi nóng phà vào làm mặt pond muốn rát. thế là anh quyết định tìm chỗ có bóng râm đỗ xe vào sau đó ngả ghế ra sau một tí, chợp mắt đợi các bạn tới.

phuwin mở mắt ra vì bị tiếng ai đó gõ vào cửa xe kêu côm cốp. em lơ mơ nhìn ra, thấy fourth đứng ngoài áp sát mặt vào kính trợn mắt doạ mình.

phuwin: -_-

ra hiệu cho fourth né ra xe sau đó hạ kính xe xuống, phuwin hỏi, "mọi người tới lúc nào vậy?"

gemini từ đâu lao ra, một tay vác thùng bia một tay khoác vai fourth nói, "từ lúc hai người chụm đâu vào nhau ngủ say như chết trên xe nè."

gemini bị fourth vỗ cho một cái vào miệng vì nói bậy.

phuwin quay sang lay người pond, lái xe liên tục suốt quãng đường dài nên anh hơi rũ rượi, cả người không có tí sức sống nào. pond dụi đầu vào vai phuwin hít hít mùi của em, lẩm nhẩm bảo, "cho anh ngủ thêm năm phút nữa nha em meow!"

quay qua nhìn gemini và fourth đứng nghẹn họng vì bị cho xem phim tình cảm sến súa, phuwin cười ngượng ngùng, "m-mọi người cứ vào trước đi, cho anh pond ngủ thêm chút đã."

hai đứa nhóc sắp sửa thành tân sinh viên há hốc mồm bê đồ đạc vào trong theo sau joong và dunk. fourth nép vào cạnh gemini hỏi, "sinh viên đại học yêu nhau kiểu này hả?"

"không phải đâu, chắc tuỳ người đó, pí dunk với pí joong đâu có như vậy!" gemini lắc đầu không tán thành.

lát sau hai đứa nhóc liếc mắt nhìn nhau, trao đổi ám hiệu rằng mình đoán sai rồi, sự thật là mấy thằng anh va vào tình yêu đều sẽ tự nhiên sến rện.

gemini và fourth đang bê hai thùng đồ ăn tươi lỉnh kỉnh, đặt chân vào trong biệt thự cả bọn đã thuê. đẩy cửa ra chưa kịp bước đã nghe hai giọng thủ thỉ thế này, "dunkdunk hôn joongjoong một cái đi mà."

"hôn gì, mấy đứa nó vào bây giờ."

"không có đâu, hôn một cái thôi tụi nó không nhìn được đâu. năn nỉ á bùa hộ mệnh của joongjoong!"

sau đó là một tiếng "chụt", không, chính xác là rất nhiều tiếng "chụt" kéo dài tận hai phút. joong sảng khoải lanh lảnh cái giọng hú lên, "yêu dunkdunk nhất trên đời." và rồi joong bị dunk bụp cho một cái vào bụng, nhưng vẫn cười hề hề hì hì sung sướng.

hai đứa nhóc: 😰😰

gemini hỏi fourth có muốn học theo bốn anh làm thử như vậy không. bị fourth từ chối thẳng mặt, nhóc bĩu môi nói, "muốn hôn thì hôn, muốn dựa thì dựa, đừng có nói mấy câu í ẹ đó."

quẳng đồ vào phòng khách xong, fourth bị gemini kéo vào đại một phòng ngủ trên tầng hai, đè xuống giường vừa dựa vừa hôn. phòng đó trở thành phòng của hai đứa nhóc trong chuyến đi này luôn, là căn duy nhất có giường đôi to xịn.

ban đầu pond nói khao cả đám phân nửa chi phí, nhưng thật ra làm gì có ai trấn lột bạn bè kiểu đó. pond hạnh phúc thì bọn họ cũng vui lây, chủ yếu chỉ là bày trò chọc anh thôi. vậy nên sáu người chia đều gộp lại thành một quỹ, tiền chi tiêu cả chuyến đi đều lấy từ đó, nếu không đủ thì sẽ góp vào thêm.

trừ phuwin ra thì năm người kia đều giàu có, đặc biệt naravit thuộc hạng đại gia ngầm. mọi người không muốn phuwin suy nghĩ nhiều nên số tiền đưa ra rất hợp lý, em cũng dư dả từ tiền học bổng và tiền làm thêm nên còn đưa nhiều thêm mấy trăm. dẫu vậy khi vào nhìn thấy biệt thự hạng sang có ba phòng ngủ như này vẫn làm phuwin phản ứng không kịp. em chọt chọt eo pond hỏi anh, "tiền đâu mà mọi người thuê chỗ này thế? bỏ hết quỹ ra thuê nhà rồi ra biển tự bắt đồ ăn sao?"

pond bật cười nói rằng có giảm giá nên không đắt tơi vậy, nhưng phuwin vẫn không tin. em cứ dồn hỏi tới tấp, cuối cùng pond ngồi trên sofa trong phòng khách rụt rè lấy ra một cái thẻ đưa cho phuwin. anh nói rằng tiền thuê nhà em trả lúc trước đều nằm đây, anh lấy tiền này góp thêm vào quỹ đi chơi dưới danh nghĩa của em, còn lại trả cho phuwin. em nhìn tấm thẻ mà không biết nói gì, sao pond lúc nào cũng đưa hết mọi thứ của anh cho em thế, vậy em biết phải làm sao để anh không bị thiệt thòi bây giờ.

vì giữ không khí chuyến đi nên phuwin không đề cập đến chuyện tiền bạc nữa, pond cũng cố ý lảng đi luôn.

biệt thự có ba phòng, một phòng giường đôi đẹp nhất bị gemini và fourth chiếm mất. phòng thứ hai cũng là giường đôi nhưng diện tích giường nhỏ hơn, dù vậy vẫn là đôi nên là lựa chọn đang được quan tâm nhất. phuwin và dunk quyết định xem cặp nào sẽ là chủ nhân của phòng thử hai bằng một cách rất đàn ông, chơi kéo búa bao. rốt cuộc dunk thắng, pond và phuwin kéo hành lý vào phòng thứ ba.

phòng này xui nhất, cửa sổ nhỏ không có view biển như người ta, cũng không  có cặp đôi nào nên ở đây cả, vì trong phòng bày hai cái giường đơn. pond nhìn cách bày trí của căn phòng này, đứng ngoài cửa nửa ngày cũng không muốn vào.

phuwin lạc quan hơn nhiều, em vào trong trước, tự động bê cái tủ đầu giường ra ngoài, sau đó gọi pond, "vào phụ em ghép giường nhanh lên, pond đứng đó năm phút rồi á!"

pond lẽo đẽo đi đến đẩy cái giường vào thành một, thở dài than trời trách đất. lúc sau khi đẩy cửa phòng tắm ra, pond lần đầu tiên xuất hiện suy nghĩ không đứng đắn với em người yêu.

căn phòng này tuy là hai giường đơn nhưng xét về độ rộng thì xếp thứ hai sau phòng vip của gemini và fourth. phòng tắm cũng rất rộng, trong đó có một cái bồn tắm lớn, pond nhìn thử ước chừng, hai người vào cùng lúc vẫn lọt.

phuwin đứng sau lưng nhìn vẻ mặt của pond rồi đảo mắt tránh đi nơi khác. ở chung tuy không lâu nhưng đủ để em nhận ra anh người yêu đang suy nghĩ gì. trước đây đến cả hôn môi pond cũng không dám, lúc nào cũng bảo đợi em sẵn sàng. phuwin biết pond có ý nghĩ gì trong đầu, nhưng em cũng biết anh sẽ không động vào em nếu như em không muốn.

đi đường xe nên ai cũng phờ phạc, dọn đồ xong là nằm lăn ra đánh giấc tới tận chiều. lúc ngủ dậy trời cũng vừa tắt nắng, sáu người rủ nhau ra biển đánh bòng chuyền đến tận khi nhá nhem tối mới vào lại chồi lá dựng trong bờ.

thịt được ướp sẵn đem từ nhà đến đây, còn hải sản thì đặt resort mang tới. joong và gemini đứng ra nhóm lửa, dunk, fourth và phuwin thì xỏ đồ ăn vào xiên. còn pond thì xếp chén dĩa và rau sống ra bàn.

lát hồi lửa cháy lớn thì thay phiên nướng. gemini đứng lâu mỏi chân nên pond vào thế chỗ. đảo nhanh tay liên tục được một xiên thịt chín, joong thấy vậy đưa sang một cái đĩa bảo pond, "bỏ đây nè mày, xíu nữa đầy đầy chút mang vào ăn luôn một thể."

pond không cầm cái đĩa trên tay joong, bỏ lại một câu, "để xiên sau đi!" sau đó vừa đi vừa thổi xiên thịt nướng mới chín, đem lại đút cho phuwin ăn. bốn người bạn nhìn pond khinh bỉ, còn phuwin chỉ biết cười trừ, em nhận lấy xiên thịt chia cho ba người gemini, dunk và fourth ăn cùng.

phuwin đi lại chỗ joong và pond đang đứng bên bếp than, nói với joong khe khẽ, "một xiên này chia được cho bốn người thôi, xiên sau pí joong và pond tự chia nhau ăn nhé!"

joong bật cười bảo là mấy đứa cứ ăn đi, anh đùa thôi mà. sau đó hắn quay qua nhìn pond kháy một câu, "giá mà mày đáng yêu bằng một phần mười nong phuwin thì tụi tao đỡ phải biết!"

"tao đáng yêu mà, nhưng chỉ với mình phuwin thôi!" pond nhún vai trả lời. hai người đứng bên bếp than đỏ hồng, mày một câu tao tiếp một câu, chí choé không biết mệt.

ăn xong cũng đã rơi vào tầm khuya, mọi người ngủ một giấc đã đời nên giờ còn hăng lắm, kéo nhau về biệt thự chơi bài. lần đầu tiên phuwin thử trò giải trí này, thấy cũng hơi cuốn hút. nhưng mà số em xui xẻo, được mấy ván đầu thì ăn tiền mấy anh em đã tay, từ ván thứ sáu trở đi phuwin toàn bóc lên mười ba mười bốn, kéo cỡ nào cũng phải chung tiền cho nhà cái.

pond ngồi bên cạnh thấy mớ tiền lẻ của em người yêu vơi đi trông thấy, vừa tội nghiệp vừa mắc cười. phuwin cầm tờ tiền mệnh giá nhỏ nhất ra đưa cho dunk bảo, "nhiêu đây trước, cho em thiếu đi." tiền thì hết mà còn ham chơi chưa muốn nghỉ nên nhích qua cạnh xem pond kéo bài.

joong đánh mắt về phía pond, anh vừa nhìn đã hiểu bạn mình muốn hỏi anh không định làm gì à. pond suy nghĩ một chút rồi đứng dậy vòng ra sau đẩy phuwin lên thế chỗ mình. anh nói, "em chơi tụ của anh đi, anh chán rồi nên ngồi cạnh xem em thôi."

"nhưng đây là tiền của anh mà!" phuwin từ chối, pond cản em đang định né ra chỗ khác, xuỳ xuỳ kêu em cứ chơi đi. sau đó anh lấy điện thoại mở game ra chơi, dựa đầu lên lưng phuwin, dáng ngồi như người bị vẹo cột sống.

fourth nhếch miệng cười đá xéo, "khun nara, em nghĩ chút nữa anh cần phải tìm quản lý resort kiếm thuốc dán lưng á."

pond không quan tâm vẫn bấm game trả lời, "ừ, kệ tao, mày chọc nữa tao dán mỏ mày luôn bây giờ."

trời gần sáng năm con người bị cuốn vào canh bạc mới chịu dứt ra đi ngủ. phuwin vẫn khá tỉnh táo, lúc sáng đi em ngủ suốt cả đường, trưa vào phòng lại ngủ thêm nữa, giờ em thức trắng đêm nay cũng được. pond cũng tương tự, tỉnh như sáo. hai người nằm trên giường bật một bộ phim lên xem, đến khi đồng hồ điểm năm giờ rưỡi mới hết phim.

chẳng hiểu sao nằm im có một chỗ mà đổ mồ hôi nhiều vậy, phuwin thấy cả người mình cứ dính nhớp khó chịu. em đá đá vào chân pond thông báo với anh là em sẽ đi tắm rồi mới vào ngủ. pond nhắc em nhanh lên kẻo bị bệnh, nằm gối đầu dò netflix coi thử phim nào hay.

khoảng mười phút nằm nghe tiếng chảy ào ào chưa dứt, pond gọi với vào trong, "xong chưa vậy em, xối nước nhiều thế cảm bây giờ, ra anh lau tóc cho rồi đi ngủ nhanh!"

đợi năm phút không có tiếng đáp, pond gọi lại lần thứ hai, vẫn không có câu trả lời. trong đầu anh đã nghĩ ra một đống khả năng có thể xảy ra khi một người ở trong nhà tắm quá lâu. không nằm im được nữa, pond chạy vào đẩy tung cửa phòng tắm.

điều pond thấy trước tiên là một bồn nước đầy bọt. sau nữa là ánh đèn mập mờ được cố tình chỉnh tối đi. cuối cùng là em người yêu đang ngồi bên thành bồn, cả người không mặc gì khuôn mặt đỏ lựng chẳng dám nhìn anh.

pond nghiêng đầu đánh giá phuwin từ trên xuống dưới. lúc ăn đồ nướng có khui bia nhưng phuwin chỉ uống được một ngụm. khi đánh bài em vẫn tỉnh rụi, còn ăn của gemini sáu ván liền ban đầu. theo lý mà nói nếu như phuwin có say thật thì qua mấy tiếng nãy giờ cũng phải bay hết hơi men rồi.

phuwin hít sâu một hơi, đi lại kéo tay pond đặt lên ngực mình nói vấp mãi mới tròn câu, "a-anh có ... anh ... muốn ... có muốn không?"

tiếng động như bom nổ oành vang trong đầu pond, khiến anh phải hít thở liên tục mấy hơi dài mới đứng vững lại được. pond không cảm xúc hỏi phuwin, "vì chuyện tấm thẻ lúc chiều hả? hay là vì mấy ngàn bath chơi bài ban nãy?"

phuwin không trả lời. không phải em thừa nhận mà là vì em ngại quá, đang cố sắp xếp lại câu chữ trong đầu mình. mà pond cho rằng em im lặng tức là không phủ định, anh cau chặt mày rút cái áo choàng tắm xuống khoác vào cho phuwin, vươn tay tắt nước rồi kéo mạnh em ra ngoài. phuwin tự nhiên bị nắm tay lôi đi, bước chân theo không kịp nên bị vấp đập vào lưng pond một cái đau điếng. anh cũng không quay lại nhìn em lấy một cái, thẳng tay quăng em ngồi lên giường. pond lạnh lùng nói với em, "phuwin, anh cũng biết giận đó. mấy tháng qua em coi quan hệ này là gì vậy? ăn bánh trả tiền hả?"

"em ... em không có. anh đừng nói em thế!" phuwin ngỡ ngàng mất mấy giây mới hiểu được lời pond. sau khi tiếp thu được em phản ứng khá dữ dội, đứng lên hét to rồi ôm mặt nức nở. điều này làm pond bừng tỉnh lại, anh hoảng hốt chạy lại gỡ tay phuwin ra, nhẹ giọng dỗ em, "xin lỗi, phuwin. anh lỡ lời, không có ý xúc phạm em. anh ngu ngục nên mới nói bậy, em đánh anh mấy cái cũng được, cho anh bớt ngu đi."

"buông tay ra nhìn anh cái đi em, anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm." pond ôm phuwin cố kéo bàn tay em ra khỏi mặt nhưng vẫn không được. tay em cứ như gọng kiềm xiết lấy khuôn mặt nhỏ, gồng nổi cả gân lên để trốn khỏi pond.

pond hối hận vì mình giận quá mất khôn, anh đưa tay lên vả mạnh vào mặt mình một cái. phuwin cũng hoảng theo, vội chụp tay pond ngăn lại. bấy giờ anh mới nhìn được cả mặt lấm lem và đôi mắt đỏ ửng của người yêu.

"anh đừng làm mình bị thương." pond nghe phuwin nói thế, rồi em xoay người người xuống giường, im lặng không biết nghĩ gì.

có lẽ là cần thời gian để tiêu hoá mấy chuyện xảy ra liên tục từ chiều giờ, pond đứng cạnh bên đợi em non mười phút. đầu anh cũng loạn hết lên đủ mười phần. phuwin ngước lên nắm một ngón tay của pond, em nói rất nhỏ, "em chỉ là thấy đủ an tâm nên mới sẵn sàng cho anh hết mà. vì em ngại quá nên không đáp lại được câu hỏi của pond trong phòng tắm khi nãy. em không phải kiểu người như vậy, thẻ đó em còn định để đi chơi về trả lại cho pond mà. anh ơi, anh đừng nghĩ xấu phuwin như thế!"

pond đưa tay lên vỗ vào đầu mình liên tục mấy cái, phuwin cản cũng không kịp. anh quỳ xuống nắm lấy hai bàn tay em, ngước mặt lên luôn miệng xin lỗi. pond nói, "là tại anh miệng nhanh hơn não. phuwin, thật ra anh đợi em lúc nào cũng được. dù có phải đợi đến khi em đồng ý cưới anh mới được làm đến bước đó thì anh cũng không ý kiến gì. anh không nghĩ là do em đã sẵn lòng rồi nên mới như người điên nói nhảm. em giận anh đi, nhưng đừng có suy nghĩ hạ thấp mình nhé. em là người anh luôn trân trọng, anh yêu em mà, nhé em!"

phuwin xiết tay nắm chặt tay pond, em kéo anh lại gục đầu vào vai anh ỉu xìu. pond vòng tay ôm em, miệng vẫn thủ thỉ liên tục lời xin lỗi. phuwin nằm im dụi mặt vào bờ vai anh rộng lớn, cỡ gần mười phút sau đột nhiên em bật cười nói khẽ, "đủ một trăm lần rồi anh, mình đi ngủ thôi, trời sáng luôn rồi!"

"em tha thứ cho anh nhé? hay anh lại nói tiếp một trăm lần nữa được không, lấy giấy chép ra cũng được. em muốn anh làm gì cũng được hết." pond không chịu buông phuwin ra, thậm chí còn xiết chặt vòng tay níu lấy em cận kề bên mình.

phuwin lắc đầu, "không cần thêm một trăm lần nữa đâu, em biết là pond không có ý như vậy mà. pond nè, em cũng yêu anh lắm, anh cũng là người em luôn trân trọng. em bỏ qua rồi, anh hôn em một cái rồi đi ngủ nhanh lên!"

pond đưa mắt nhìn phuwin, xác định chắc chắn là em nói thật chứ không phải qua loa cho xong chuyện. thật ra anh càng sợ hơn cả là em vì bị tổn thương đến nỗi phải hành xử như thế. phuwin hiểu được suy nghĩ của pond, em khẳng định chắc nịch, "em không sao nữa rồi, không giận anh pond nữa. nói thật đó, giờ không hôn em mới giận nè!"

sau một nụ hôn sâu kéo dài mấy phút liền, pond mới chịu thả phuwin ra lấy quần áo cho em vào tắm lẹ rồi lên giường ngủ. khi cả hai đã nằm yên vị trên hai cái giường đôi xui xẻo bị chọn trúng, phuwin nhích nhích đầu lại gần tai pond thỏ thẻ lém lỉnh, "nhưng anh lỡ lần này rồi, không biết bao giờ em mới lại sẵn sàng nữa đâu."

pond cười kéo tay phuwin lên hôn một cái, đặt trong lòng bàn tay mình mân mê mấy ngón tay thon dài. anh nói rất chân thành, "anh không ép em, em cũng đừng ép mình. anh nói rồi mà phuwin, bao giờ cũng được hết, anh vẫn luôn ở đây với em nên không cần phải vội đâu."

phuwin "dạ" một cái, nằm trong lòng pond dụi mắt, một lát sau đã hít thở đều đều. anh nhìn đôi mắt em còn hơi sưng, quay sang hôn vào đó một cái. trong cơn mê mang còn nửa tỉnh nửa mê, phuwin nghe thấy anh người yêu của mình nói với em, "ngủ ngon nhé, trân quý của anh!"

vì sau khi kết thúc câu nói đó, pond cũng không chống lại nổi cơn buồn ngủ đang ùn ùn kéo đến, nhắm mắt lại là chìm vào giấc ngay. chỉ cần pond chậm một giây thôi, có lẽ anh sẽ kịp thu lại được hình ảnh khoé miệng phuwin vươn lên chút nét cười, đôi mắt nhắm nghiền. đến cả khi ngủ say rồi, em vẫn vui vẻ vì hai từ "trân quý" mà anh dành cho em.

________

tình hình thì có vẻ chỉ còn một chương nữa là hoàn thành luôn chiếc fic thứ hai rồi. không biết sao tự nhiên nay đi cả ngày, mệt muốn chết mà nổi hứng lên cái lôi ra viết được một chương này hơn 3k chữ =))))) giờ tui đi ngủ 😴😵‍💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro