ii. when it came (i)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ta đã ở đâu? Khi nhân loại thất thủ? (i)

___

      Ngày 41.

     Gần sáu tuần kể từ khi những ca bệnh đầu tiên được ghi nhận tại New Mexico, vùng tây nam Hoa Kỳ.

   Thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam.

   Cánh quạt trực thăng vần vũ trên vòm trời cuồn cuộn khói độc. Những tiếng nổ chát chúa của lốp xe đang cháy, mùi khét lợm họng, tiếng hô hét huyên náo và hàng tá các cột khói ngùn ngụt đang bốc lên cao ngút trời như xoáy vòi rồng. Xế chiều thôi mà vầng trời chỉ độc một màu xám xịt mịt mùng như nổi bão.

   Một thành phố đang vỡ ra. Nhà cao tầng bốc khói, các nẻo đường lớn nhỏ chật cứng xác phương tiện giao thông nằm ngổn ngang, ngập ngụa trong biển lửa ngùn ngụt. Vô vàn đốm bụi tro còn ánh đỏ như máu lả tả bay nghiên theo tia lửa, giống như những vạt kim tuyến vàng ươm lấp lánh, cái thứ màu đẹp rực rỡ mà chết chóc ấy.

   Nguyễn Ngọc Minh Huy siết chặt cần điều khiển đổ nghiên, chiếc trực thăng lượn vòng qua tòa Bitexco cháy phừng phực, đen đục và đã giòn rụm, cánh quạt xoay tròn chém vào ngọn lửa. Gió bụi tạt vào khung cửa nóng ran, quét rát da mặt. Chiếc trực thăng rung giật, chao nghiên để bắt lại thăng bằng, vật nhau với cơn gió để bay cao hơn nữa.

   "Huy! Liên Hiệp Quốc vẫn chưa có chỉ thị gì à?"

   "Vỡ trận hết rồi! Giờ này chắc trụ sở nát bét luôn chứ còn cái gì nữa đâu mà chỉ thị!"

   "Thế trụ sở phụ trợ thì sao?! Nairobi? Genève? Vienna? Không còn cái nào sao?!"

   "Chèm bẹp! Bẹp dúm như cái bánh ướt rồi! Giờ liệu mà lo cái mạng của mình trước đi!"

   Minh Huy lớn giọng gào lên mặc dù người kia chỉ ngồi ngay phía hàng ghế đằng sau, gió to đến át cả giọng hắn rồi. Chở theo phía sau là Trung Đan và Hoàng Khoa, bên là người đồng đội cũ của hắn, người còn lại thì là người yêu nó, đồng thời cũng là thằng bạn nối khố của hắn.

   Trung Đan đặt vào trong tay Hoàng Khoa khẩu súng lục mà gã chắc mẩm Khoa đã vô cùng thuần thục trong cách sử dụng nó, vì chính gã đã hướng dẫn cặn kẽ cho anh vô số lần mà. Nào, dù không còn phục vụ trong quân ngũ nữa thì gã cũng đã từng đứng trong hàng ngũ tinh nhuệ đó. Trung Đan vội vã gửi đi vài mẩu tin nhắn cuối cùng trước khi điện thoại cạn sạch pin rồi nhét xó vào túi quần.

   "Sao rồi anh?"

   "Hải nó biết rồi, đang trên đường ấy! Không sao đâu, thằng nhóc biết phải làm gì mà."

   Hoàng Khoa thở ra, siết nhẹ lấy khẩu súng trong tay. Anh nhìn về phía sau, khẽ rùng mình. Bên trong lớp cửa kính của tòa cao tầng ban nãy còn có thể thấy rõ được cả những sinh vật ghớm ghiếc đông nghẹt.

   Chiếc trực thăng ngừng bay lên cao hơn, giữ mình ở một chiều cao an toàn, quan sát được cả quang cảnh của cái thành phố hoang tàn này. Minh Huy nheo mắt. Hắn thậm chí còn không nhận ra được đây chính là thành phố quê nhà mình, trông cứ như cảnh tượng ở chiến trường Afghanistan mà hắn từng chứng kiến - nát vụn như giấy.

    Hoàng hôn đỏ thẫm như máu chìm xuống trong đám mây bụi, hắn đưa mắt tìm con tàu lớn cuối cùng vẫn còn neo im lìm ngoài cảng. Hẳn là nó sắp rời đi sau vài tiếng nữa, và chắc là sẽ cập bến an toàn ở cảng Úc, một trong những nơi duy nhất vẫn còn bình an vô sự. Chà, không biết mấy đứa nhỏ có chạy ra cảng kịp không...

   Mất liên lạc với Liên Hiệp Quốc, căng rồi đây. Hắn mím môi, nhận lấy báng súng trường mà Trung Đan ném lên cho mình, não bộ hoạt động hết công suất tính đường sống cho cả đám. Minh Huy vốn là lính đặc công loại tinh nhuệ đang hoạt động cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Dù là quân thiện chiến nhưng thông thường bộ phận của hắn chỉ được triển khai khi lệnh ngừng bắn đã được thiết lập. Mục tiêu chính của công việc vẫn luôn là thúc đẩy quá trình giải quyết và thiết lập lại hòa bình ở các vùng xung đột, không phải lúc nào cũng buộc phải tham chiến.

   .

   Ầm. Ầm. Ầm.

   Tiến Thành giật bắn mình khi ai đó, hoặc thứ gì đó, vừa đập ầm ầm vào cánh cửa đã được chốt khóa và chặn lại bằng nào bàn nào ghế trong nhà. Em thu mình lại trong bóng tối mập mờ với tí xíu ánh sáng lập lòe từ cái cửa sổ đã bị chắn kín bằng mấy thanh gỗ mỏng, che đi khung cảnh hỗn loạn bên ngoài.

   Đã nhiều ngày trôi qua, Thành đoán chắc là ngót nghét đâu đó hai tuần. Thức ăn dự trữ vẫn còn lại một ít, chỉ có nước sạch là vừa cạn kiệt hôm qua, radio vẫn mãi phát đi phát lại giọng đọc quen thuộc của người phát thanh viên nhắc nhở người dân nên ở yên trong nhà để bảo vệ tính mạng của mình. Mà, Tiến Thành nghĩ thầm, có khi ông phát thanh viên kia cũng ngủm củ tỏi từ đời nào rồi cũng nên.

   "Thành ơi?"

   Em nghĩ chắc mình cũng sẽ chết rục xương trong căn phòng ngủ chết dẫm này thôi. Thôi nào, Tiến Thành làm sao hi vọng được đống thành tích toán học mà mình từng siêu siêu siêu tự hào có thể giúp bản thân thoát chết đây?

   "Thành! Nguyễn Tiến Thành!"

   Mà Hoàng Hải còn sống không nhỉ? Tiến Thành chợt nghĩ. Chắc là ổng đi đời nhà ma rồi, và chắc hẳn là em cũng sắp tèo theo ổng luôn đây. Biết vì sao Thành nghĩ vậy không? Ừa, tại vì em mới nghe thấy loáng thoáng giọng ông anh quý hóa điểm danh vào sổ giùm mình kia kìa, nghe tận hai lần.

   "Nguyễn-Tiến-Thành! Còn sống thì trả lời một tiếng cho anh mày biết xem nào?!"

   ... Ủa? Khoan!

   Hình như có nhầm lẫn gì chỗ này...

   "Thằng chó con! Còn sống không đấy?! Bố cất công lặn lội tìm đường đến cứu cái mạng của mày mà mày dám chết trước là đéo vui, đéo-con-mẹ-nó vui nhé! Ê?!"

   .

   "... Anh Hải ạ?"

   "Ạ cái đầu mày! Mở cửa!"

   Vài phút sau, cánh cửa vốn bị chặn ngang hàng tuần liền mới cót két bật mở. Bóng dáng cao lêu khêu của Phạm Hoàng Hải lách gọn vào trong, cửa lại đóng sầm. Tiến Thành trố mắt ngó ông anh đang vác súng, đeo ba lô một lượt từ trên xuống dưới rồi lại nghía thêm một lượt nữa từ dưới lên trên. Cuối cùng mới kết luận đây chính xác là Phạm Hoàng Hải, hai mươi bảy xuân xanh, hàng thật, còn sống nhăn.

   Hoàng Hải nhìn thằng nhõi con đang ngó mình muốn rớt hai con mắt xuống đất, biểu cảm trên mặt giống như vừa thấy người chết đội mồ sống dậy, từ trắng bệch rồi cuối cùng biến thành xanh lét khi thấy mấy vệt máu khô thành mảng đen trên áo hắn. Hải thở dài, đưa tay vừa vò tóc vừa nhấn đầu thằng nhỏ.

   "Không phải máu của tao. Nhanh, giờ vào xem còn cái gì dùng được thì lấy rồi đi."

   Cả hai cấp tốc kiểm tra qua một lượt căn hộ, gom nốt mấy thanh snickers cuối cùng, vài bộ đồ, thuốc men cùng băng gạc, pin sạc năng lượng mặt trời, băng dính, ... Trước khi rời đi, Hoàng Hải thuận tay nhét vào túi quần của Tiến Thành chiếc bộ đàm cầm tay. Đến bây giờ em mới để ý tới cái ba lô màu xanh sẫm trông nặng trịch trên vai hắn.

   "Trong đó là cái gì thế?"

   "À, bộ đầy đủ Ratnik-3, biết nó không? Hàng hơi bị hiếm nhé."

   Sau khi ra hiệu giữ im lặng, Hoàng Hải dẫn trước, mon men dọc hành lang ra đến cầu thang thoát hiểm. Hắn cẩn thận ngó lên ngó xuống để chắc rằng không có thứ gì đang đợi sẵn cả hai nhảy vào mồm nó. Họ đang ở tầng mười hai, và dưới ánh đèn báo động chập chờn ánh đỏ, các xoáy cầu thang như dài ra hun hút, ngột ngạt muốn điên người.

   Tiến Thành bám theo bóng lưng Hải, hắn chuyên nghiệp và uyển chuyển như một con báo. Mối quan hệ giữa Phạm Hoàng Hải và Lê Nguyễn Trung Đan rất tốt, vì cha của Hải từng là cấp trên của gã trong một quãng thời gian dài trước khi Trung Đan quyết định rời quân ngũ. Hắn học được rất nhiều thứ từ cả hai. Vậy nên Tiến Thành chẳng lạ gì Hoàng Hải dường như đã được chuẩn bị rất đầy đủ, từ vật chất đến tinh thần, khi thành phố thất thủ.

   Cả hai chẳng có thời gian nghĩ gì cả khi chào đón họ bên ngoài hoàn toàn không phải là một khu phố vắng lặng. Hoàng Hải và Tiến Thành phóng lên một chiếc ô tô còn cắm chìa khóa bị bỏ lại ven đường. Hải đạp ga và chiếc xe phóng đi ngay tức khắc. Hắn khó khăn cầm lấy tay lái khi trên đường đôi khi vẫn nằm ngổn ngang xác phương tiện giao thông, và cả mấy cái xác chết nữa, cảm giác bánh xe lăn rôm rốp qua đống xương thịt bấy nhầy thật sự không dễ chịu tí nào.

   Hoàng Hải đạp ga nhanh hơn một chút. Vài con xác sống đứng lẻ loi bên đường đuổi theo đuôi xe nhưng không kịp. Trời lụp xụp tối, mấy mảnh sáng cuối cùng rải rác thật mỏng phía cuối chân trời mịt mùng. Hoàng Hải lẩm nhẩm tính giờ cho kịp chạy đến cảng.

   "Phía trước, coi chừng!"

   Một đám sinh vật lang thang trên đoạn đường phía trước. Chúng tụ lại thành một đám đông chừng hơn chục con, gào rú và ngó nghiên tìm kiếm con người. Không kịp hãm tốc, cái xe một đường đâm thẳng vào những con vật ấy, tông chúng văng xa.

   Chiếc xe vì lực cản mạnh mà giảm tốc đáng kể, một vài con đã bám vào thành xe. Chiếc ô tô mất phương hướng nghiên ngả lạng choạng trên đường.

   "Đừng có dừng lại, cứ chạy tiếp đi!!"

   Rầm!

   Vài bàn tay nhuốm máu đập lên kính xe. Nứt một khoảng. Một gương mặt lấm lem đập vào cửa kính trượt dài, mắt trắng dã vô hồn, từng mảng da khô quắt còn đang phân hủy, kéo thành những vệt đỏ nhơ nhuốc.

   Hoàng Hải đạp mạnh vào chân ga, cố lấy lại thăng bằng của chiếc xe. Động cơ rồ lên. Chiếc ô tô vùng vẫy thoát ra khỏi đám xác sống. Bỏ lại phía sau một lũ sinh vật ghê tởm vẫn đang cố đuổi kịp họ.

   "Giờ mình đi đâu anh?" Mãi một lúc sau Thành mới hỏi được một câu, tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực như chạy đua.

   Gã trai đang cầm tay lái quẳng cho Tiến Thành cây súng trường của mình, hướng mắt về khu cảng rộng lớn đang hiện ra trước mặt, tìm kiếm một con tàu di tán to thật to duy nhất còn sót lại.

   "Cảng Sài Gòn, ban nãy anh Đan mới báo, còn chuyến này là cuối rồi."

   Chiếc xe rẽ vào cảng, băng qua các thùng container chồng chất, vẫn còn một vài cái xác khô quắt nằm rải rác xung quanh. Con tàu đã ở phía trước, một vài sĩ quan vẫn còn đứng chờ những người di tán cuối cùng đến trước giờ tàu xuất cảng. Hoàng Hải dừng xe, cùng Tiến Thành chạy vào bên trong, vừa kịp lúc. Hắn nhìn lại phía sau, bỗng chú ý đến một đám người mặc quân phục cùng áo blouse trắng đang vận chuyển một mớ những thùng hàng đóng gỗ kì lạ. Bọn này không lo tháo chạy à? Làm cái gì thế?

   Trước khi hắn kịp nhìn thêm, khoang tàu đóng lại. Đến giờ khởi hành rồi.

   Khoang tàu đông nghẹt những con người sợ hãi chen chúc nhau và các thuyền viên tích cực hướng dẫn mọi người ổn định. Hoàng Hải kéo Tiến Thành lách vào một căn phòng phía gần cuối tàu. Bên trong yên ắng với một vài người khác nữa. Một người đàn ông lớn tuổi, một cặp vợ chồng già và một nhóm bạn trẻ.

   Tiến Thành lẳng lặng ngồi vào sát vào góc, kế cửa ra vào. Đến lúc này thành mới hoàn toàn bình tĩnh lại để nhìn xung quanh. Mọi người cũng im lặng, đôi mắt mệt mỏi xen lẫn sự kinh sợ. Em cũng tự thấy khó tin, khi chỉ gần hai tiếng trước, bản thân còn đang vật ra trong phòng, tự mường tượng về cái chết của chính mình.

   Hoàng Hải quay lại phòng và quẳng cho em một cái bánh mì và chai nước suối.

   "Ăn đi, tí còn có sức mà chạy."

   Hải ngồi xuống kế bên Thành, quét mắt nhìn qua một lượt mọi người trong phòng. Hắn mở nắp chai rồi tu một ngụm lớn, sau đó lại kiểm tra lại đồ đạc mang theo. Xong xuôi, Hoàng Hải tựa cả người mình lên bức tường phía sau. Không gian bên ngoài bắt đầu yên lặng, hẳn là ai cũng đã có chỗ nghỉ ngơi rồi. Con tàu lặng lẽ lướt mình trên từng đợt sóng. Hành trình tới trên biển sẽ dài, và hẳn là phải cả chục ngày, hải tính thế.

   "Anh Hải này, anh tính xem chừng nào mình chết?"

   "Nói cái gì đấy?!"

   "Thật mà, cỡ anh Huy may ra mới sống, chứ mình thì chết, chết chắc anh ạ."

   "Vcl, tin tao giã mày ngay tại đây không?"

   "Thế anh có phải cựu quân nhân không?"

   "... Liên quan gì?"

   "..."

   "... Thì không phải?"

   "Có kiến thức chuyên môn mảng quân sự gì không?"

   "... Không."

   "Có tí kinh nghiệm thực chiến nào không?"

   "... Hỏi cái đéo gì đấy? Mà làm như mày có chắc?"

   "Ừa, em cũng không có. Mà thế có nghĩa là mình không phải nhân vật chính đâu, chết tèo queo đó anh."

   Bốp.

   "Ui da... Sao đánh em..."

   Sau khi giã Tiến Thành một trận để nó ngừng luyên thuyên, hải mới thả lỏng người. Hắn nhắm hờ mắt, bắt đầu suy nghĩ về một vài phương án khả thi và vài việc cần làm sau khi tàu cập cảng úc. Giấc ngủ chập chờn kéo đến lúc nào chẳng hay.

___

04:07 | 05.07.21 | sg

   mốc thời gian của fic hơi lộn xộn một xíu... nên hãy chú ý đến số ngày trước mỗi chap nhé. mốc thời gian thế giới hiện tại đang tiếp diễn trong fic là từ ngày 613 nhé, tất cả các sự kiện trước đó đều là flashback và mình sẽ note ở đầu chap mỗi khi có sự xê dịch thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro