when it came (ii)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ta đã ở đâu? Khi nhân loại thất thủ? (ii)

___

Bergen, Na Uy.

Tiếng chuông reo inh ỏi, Lê Trọng Hoàng Long chen qua dòng người đang đổ ào về phía trước. Em cố hết sức nhướn người lên thật cao trong đám đông, nhưng đáng buồn làm sao, chiều cao trung bình của dân Na Uy là 183 cm, hỡi ôi...

Long bỏ qua vài tiếng gào của đám bạn khi chúng khó hiểu gọi với theo lúc em chạy ngược lên lầu trên thay vì phải theo dòng người ùa xuống cầu thang. Em chạy quanh hành lang toàn người là người, để rồi bị một cánh tay ghị lại trong đám đông ồn ã.

"Gừng! Không chạy mà đi đâu lên đây?!"

Chủ nhân của cái bàn tay quen thuộc đẩy Hoàng Long lên phía trước thân hình cao lớn của mình, để em khỏi bị xô đẩy từ phía sau khi xuôi theo dòng người đang ồ ạt tràn xuống thật nhanh.

"Em đi tìm anh..."

Hoàng Long lơ ngơ lên tiếng, nghe chữ được chữ mất khi bao quanh là hàng tá các giọng nói khác. Người kia hừ một tiếng rõ to rồi xách em đi vèo vèo xuống mấy tầng lầu. Ừ thì, người kia là anh Tuấn Huy.

Tiếng chuông báo động vang lên liên hồi khắp các dãy hành lang trường, Tuấn Huy kéo Hoàng Long chạy như bay xuống ba tầng lầu ra bãi đỗ xe rồi quẳng em vào bên ghế phụ lái.

.

"Huy có ô tô à, sao em không biết nhỉ?"

"Tao lấy của bố."

"Mà em nhớ hình như Huy chưa có bằng lái?"

"Hai hôm nữa có, mà giờ cái đó quan trọng à?"

"À dạ không..."

"Sáng nay... Mới có tin ca nhiễm đầu tiên xuất hiện trong nước, mọi nơi đang thả người về nhà."

.

Chiếc ô tô lao băng băng trên đường. Chiều nay đông đúc hơn hẳn, người người ùa về nhà từ khắp nơi, trường học cho đến các công ty. Tuấn huy lái xe đậu trước siêu thị REMA 1000. Khu này bữa nay loạn phát sợ. Anh kéo Hoàng Long nép san sát vào người mình băng qua đám đông đang vơ vét các quầy thực phẩm. Cả hai gom nhiều thức ăn dự trữ nhất có thể, sau đó len qua khu quầy thuốc và quần áo ấm cùng vài vật dụng cần thiết trong những ngày tới.

Anh có mang theo thẻ tín dụng, nhưng xem kìa, người ta còn chẳng buồn để ý đến quầy thu ngân nữa.

Tuấn Huy là người Việt Nam chính gốc, nhưng cả một quãng thời gian thơ ấu anh lớn lên tại đây, Na Uy như ngôi nhà thứ hai. Chỉ là năm anh lên bốn, Tuấn Huy cùng gia đình du lịch một chuyến đến Bắc Âu, và mẹ anh, bà đã phải lòng vẻ đẹp rét buốt mê hoặc của vùng đất phương Bắc xa xôi này. Điểm dừng chân tạm thời lại chính là đây, trung tâm thương cảng sầm uất Bergen, Na Uy.

Thật ra thì, cả bố và mẹ anh đều đã trở về Việt Nam vài năm trước, nhưng Huy vẫn muốn mình sẽ hoàn thành những năm đại học còn lại tại đất nước này rồi mới tính tiếp. Và hiển nhiên là khi họ trở về quê hương, thì ngôi nhà này lại biến thành của anh. Bố Huy là chủ một công ty bưu chính và vận tải, nên chi phí sinh hoạt của anh khá thoải mái. Vũ Tuấn Huy từ bé đến lớn vẫn là cậu ấm nhỏ của cả gia đình, dù cho việc xa nhà có khiến anh trưởng thành và tự lập hơn những người bạn cùng trang lứa.

Và Na Uy đã luôn là một đất nước hạnh phúc, từ những câu chuyện nhỏ nhặt, hoặc tỉ như là việc Tuấn Huy gặp được một thằng nhóc du học sinh đồng hương tại cái chốn xa xôi này vào năm hai cấp ba. Vào một ngày u ám lạnh lẽo, và trời mưa, thật ra thời tiết thế này chẳng có gì lạ với những con người đã luôn sống ở đây cả, thế mà tan trường, Tuấn Huy nhìn thấy một thằng nhóc Châu Á trông rất giống người Việt Nam ngồi thu lu một góc gần bậc thang, mặt ủ rũ như cái bánh bao thiu ngắm trời mưa.

Anh chẳng nhớ rõ lắm, chỉ là sau khi thằng nhóc bé tẹo nghe câu nhóc là người Việt à? bằng tiếng Việt hẳn hoi từ chính miệng anh thì bỗng nhiên nó rưng rưng nước mắt rồi òa ra khóc tu tu, nước mắt nước mũi tèm lem rơi tí tách như nước mưa cũng đang lất phất trên đầu, miệng cứ huhu em nhớ nhà nhớ bố nhớ mẹ quá trời luôn ở một mình lạ quá không có quen nổi huhuhu.

Rồi không biết vì sao mà kể từ dạo đó Tuấn Huy bỗng đâu lòi ra một thằng em trai khác cha khác mẹ. Hai đứa thân nhau mãi đến giờ, Hoàng Long bình thường sẽ ngủ lại kí túc xá trường, nhưng cứ dăm ba bữa là nó lại vác mặt lủi thủi theo Tuấn Huy về ở ké nhà anh rồi bảo là để gắn bó tình anh em, mà Huy thừa biết là nó chỉ muốn ăn chực và nhờ anh chỉ bài tập về nhà hộ thôi.

Chuyện cũng đã lâu rồi.

.

Tuấn Huy lái xe vào ngõ. Cả khu phố nơi anh sống im lìm đến đáng sợ.

Anh không chắc ở yên trong nhà là một ý kiến hay, nhưng trước tiên cứ thế đã.

Hoàng Long tháo giày bước vào, em chạy đi đóng hết mấy cánh cửa sổ đang hé, tiện thể kéo rèm phủ kín chúng. Hôm nay... Bên ngoài yên ắng đến bất thường.

"Đói không? Mà thôi, không đói cũng phải ăn."

Tuấn Huy khóa cửa xong xuôi, quăng ba lô xuống sô pha thì cũng chạy vào bếp kiểm tra tình hình lương thực trong nhà. Xấp xỉ một tiếng đồng hồ sau, khi Hoàng Long bước xuống bếp thì một bàn thức ăn tối đã dọn xong xuôi rồi.

"Gừng này."

"Dạ?"

"Tối nay sang ngủ với tao."

.

.

Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng đồng hồ tích tắc từng nhịp, từng nhịp chậm chạp.

Và rồi Hoàng Long bật tỉnh khi một tiếng động lớn dưới phòng khách đánh thức em khỏi cơn mơ chập chờn. Nghe đâu như tiếng kính vỡ chát chúa.

Bên cạnh giường chỉ còn khoảng trống trơn, vẫn còn chút hơi ấm. Cảm giác bất an lẫn sợ hãi vây quanh. Em nhìn đồng hồ, chỉ mới gần bốn giờ sáng. Cả căn phòng vẫn chìm trong màn đêm đen đặc, tấm màn mỏng manh không che hết được ánh sáng mở ảo của ánh đèn đường ngoài cửa sổ.

Lại một tiếng vỡ cửa kính nữa vang lên, lần này còn kèm theo cả tiếng la hét, tiếng kêu cứu thất thanh. Hoảng hốt bật người dậy khỏi tấm chăn dày, Long lồm cồm mở tủ tìm điện thoại gọi Tuấn Huy.

Nhưng anh đã xuất hiện sau cánh cửa dường như ngay lập tức, với một bộ dạng không thể hấp tấp hơn. Trên người bộ áo ngủ đã lấm lem vài vệt đỏ, tay còn cầm chặt một cái gậy bóng chày.

"Có chuyện gì..."

Anh không trả lời, và nhanh thật nhanh chộp vào khuỷu tay Hoàng Long lôi cả hai núp xuống gầm giường.

Cộp. Cộp. Cộp.

Tiếng bước chân chạy dồn dập trên ván gỗ cầu thang. Rồi có tiếng đập cửa. Một gã đàn ông hớt hải lao vào trong. Trên chiếc áo sơ mi loang lổ sắc đỏ thẫm. Gã thở dốc, đôi đồng tử co chặt vì sợ hãi, loay hoay như muốn tìm cách trốn chạy khỏi đây.

Cọt. Khẹt.

Hoàng Long quay phắt ra hướng cửa phòng khi thứ âm thanh ấy vang lên. Tim em như muốn chững lại. Dường như trong nhà không chỉ có một kẻ lạ mặt. Một thứ gì đó đã đứng sẵn ở cửa, hình người nhưng chắc chắn không phải. Miệng nó chảy dãi, hàm răng lởm chởm và bị khoét mất mảng thịt, không ngừng phát ra thứ âm thanh khò khè đáng sợ.

Tuấn Huy nắm chặt cứng lấy tay Long, khi em dường như đang quá sợ hãi. Bàn tay lạnh ngắt nhưng đã mướt mồ hôi.

Cảm giác buồn nôn trào lên cổ họng Long khi cảnh tượng ghê sợ trước mắt diễn ra. Sinh vật gớm ghiếc kia vồ lấy gã đàn ông như con sói đói, cắn xé cần cổ gã bằng bộ hàm sứt mẻ của nó thật tàn bạo. Máu bắn toạc ra khắp nơi, chảy ròng thành vũng, loang ra đến mép giường. Mùi sắt tanh tưởi xộc lên. Hoàng Long muốn nhắm mắt lại mà che đi, nhưng không hiểu sao, con ngươi cứ mở trừng trừng mà chứng kiến hết thảy.

Ngấu nghiến cho đến khi cái cơ thể nhàu nát kia bất động hoàn toàn, sinh vật ấy mới thả cái xác chết ra. Nó loạng choạng đứng lên và lững thững bước về phía cánh cửa sổ. Ánh đèn đường le lói hắt thành một cái bóng đen dài ngoằng in trên nền nhà. Vỡ choang. Nó nhảy xuống.

Em chồm người lên muốn bò ra ngoài thì bị Huy nắm lại, lôi ngược trở về, ra hiệu nằm im. Nhịp tim chạy đua trong lồng ngực thành từng nhịp trống dội vang.

Một khoảng lặng âm ỉ chảy ngược.

Long khó hiểu nhìn qua, nhưng Vũ Tuấn Huy vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm trọng và nằm chờ đợi.

Bất chợt, cái xác động đậy. Tiếng xương vỡ răng rắc vang lên khi tay chân nó tự động bẻ ngoặt tứ hướng. Em như không tin vào mắt mình. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, đống thịt đắp trên cái cơ thể nhoe nhoét kia bắt đầu rữa ra. Và cái xác chết sau một hồi bẻ xương lộp rộp, nó tự đứng ngược dậy.

   Thứ đó bắt đầu bước đi, từng bước chân chậm chạp quanh căn phòng. Tiếng gỗ ọp ẹp vang lên. Tiếng gầm gừ và hơi thở khò khè như thú hoang dò xét xung quanh.

Hồi hộp đến nín thở, nằm yên dưới gầm giường chẳng dám nhúc nhích.

   Thứ kia sau một lúc nhìn ngó, nó gầm lên một tiếng rồi lang thang ra khỏi phòng.

Phải lúc lâu sau hai người mới lấy lại thần sắc, mặt tái xanh. Hoàng Long chui ra khỏi gầm giường chật chội, len người rón rén tránh khỏi vũng đỏ nhớp nháp dưới sàn. Căn phòng vốn sạch sẽ qua một thoáng biến thành một bãi chiến trường lộn xộn.

.

.

.

Trong khi đó.

Cách 314 km ngoài khơi cảng Fremantle, Úc.

Hoàng Hải cựa mình, mấy ngày lênh đênh trên biển cùng tâm lí bất an khiến hắn chẳng thể nào ngủ sâu giấc. Trời vẫn tối đen, bên trong phòng nghỉ lác đác vài người vẫn còn đang ngủ. Tiến thành vỗ vỗ nhẹ lên vai hắn, thì thầm rất nhỏ.

"Anh Hải, nãy giờ... Anh có nghe tiếng gì lạ không?"

___

01:16 | 29.07.21 | sg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro