when it came (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta đã ở đâu? Khi nhân loại thất thủ? (end)

___

   "Anh Hải, nãy giờ... Anh có nghe tiếng gì không?"

   Hoàng Hải lờ mờ mở mắt, Tiến Thành nói nhỏ bên cạnh, hướng mắt ra phía cánh cửa khép hờ, đâu đó nghe loáng thoáng vài tiếng động lạ không rõ nguồn gốc. Hắn không thể nhận ra được âm thanh đó là gì, nghe như tiếng chân chạy, hoặc những tiếng rì rầm. Căn phòng chìm trong yên lặng, trời tối mịt, và mọi người đều ngủ cả rồi.

   Hải định lờ nó đi, thật sự thì cơ thể anh đang kêu gào vì mệt mỏi, hắn cần nghỉ ngơi sau một chặng chạy trối chết để lên được đây. Nhưng mấy âm thanh kì lạ đó khiến cảm giác bất an được bọc dưới lớp màng mỏng trong lồng ngực Hải phồng to. Hắn cần phải biết rõ nguồn gốc của nó.

   "Này, tao ra ngoài kiểm tra một chút."

   Lục trong ba lô ra một khẩu súng ngắn, Hải dúi vào tay Thành. Hắn cúi người dặn kĩ.

   "Tao ra xem một chút rồi về ngay, ở yên đây."

   "Hay là mình đi hỏi ai đó biết rõ về chỗ này thì hơn nhỉ? Cảnh sát chẳng hạn?"

   Tiến Thành đề xuất, nhướn nhướn mày muốn nhắc hắn về những người đảm bảo an ninh trong bộ đồ xanh lá mạ. Nhưng Hải gạt phăng ngay lập tức. Hắn nói, lực lượng an ninh, dù thật hay giả, đều không đáng tin khi có thảm họa xảy ra.

   .

   Trừ ánh đèn báo hiệu xanh lá nằm ở các khúc quẹo ra, hành lang khoang tàu hoàn toàn tối om. Hoàng Hải cứ men theo con đường tối, nhiệt độ trong tàu giờ đã xuống khá lạnh khiến hắn khẽ rùng mình. Hải không chắc mình đang tìm kiếm thứ gì nữa, con tàu rộng quá.

   Hải cứ bước dọc khắp các hành lang dài vô định. Bỗng nhiên, hắn nghe loáng thoáng thấy những âm thanh léo nhéo phát ra từ góc cua tối, chiếc đèn đáng ra nhấp nháy ở đó đã vỡ choang. Một cơn rùng mình len vào sống lưng. Chậm rãi bước đến, tựa lưng nép vào bức tường lạnh, Hoàng Hải định nhướn nhẹ người sang quan sát.

   Tách.

   Dường như vừa có thứ gì đó rơi xuống đỉnh đầu hắn. Hải giật lùi, hoang mang.

   Tách.

   Cơn gai người chạy dọc lưng hắn, Hải bỗng thấy người lạnh toát, đưa tay quẹt nhanh thứ lỏng lỏng vừa rơi chệch lên đỉnh trán mình.

   Là máu.

   Tiếp sau là tiếng rên rỉ ỉ ôi phát ra to dần. Hắn quay phắt lên phía trên và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, thứ làm hắn muốn phát nôn ngay ra đất.

   Đoạn ống thông gió vắt ngang trên đầu hắn nứt toác một mảng to, và ló ra ngoài, thứ đó thò cái đầu ngổn ngang xương xẩu của nó ra. Mắt trắng dã, da tím tái khô quắt và hàm răng lởm chởm còn đang gặm chặt một khúc cơ thể của nạn nhân xấu số nào đó.

   Sợ hãi là những gì đọng lại trong tâm trí, chân sẽ tự động cắm sâu xuống đất, các giác quan đình trệ. Nhưng giờ không phải lúc. Hoàng Hải theo phản xạ giật phắt khẩu súng vắt sau lưng quần, nạp đạn, nã thẳng lên trên. Âm thanh chói tai và tiếng sọ vỡ vang lên ngay lập tức. Tốc độ va chạm khiến con xác sống nảy lên trên rồi rơi ra khỏi đường ống, bất động. Hải lập tức nhảy phắt tránh ra xa.

     Nhưng dường như thần may mắn không gọi tên hắn, những tiếng léo nhéo gần đó bắt đầu phát ra rõ dần, rõ dần. Tiếng rên rỉ, gào rú, khò khè.

   Đến lúc này hắn bàng hoàng nhận ra, chỉ cách một đoạn không xa phía sau khúc cua nơi mình đang đứng là lũ lượt những sinh vật dị dạng lang thang, và tiếng động lớn ban nãy từ phía hắn đã thu hút chúng.

   Hoàng Hải quay phắt và lấy bằng hết sức mình chạy ngược lại. Hắn không chắc mình có đang đúng hướng hay không, những đoạn hành lang lê thê cứ kéo dài và chật hẹp kinh khủng.

   Mãi cho đến khi hắn nghĩ mình đã về đến đúng nơi, Hải trơ người. Hành lang dãy phòng cũ như vừa trải qua một trận bạo động. Vệt máu chưa khô hết in nguệch ngoạc vài vết tay, vết cấu, lớp gạch sứt mẻ, nát tươm, cửa phòng mở toang.

   Và, thằng em của hắn không còn ở đó nữa.

   Đồ vật đỗ vỡ, bàn ghế lăn lóc, phần cơ thể bị khuyết gã đàn ông nằm ngửa lên với những vệt đỏ kéo lê và mùi sắt tanh tưởi. Cảnh vật lộn xộn, tan hoang như chính cảm xúc của hắn. Xáo trộn giữa kinh hoảng, hối hận, sợ hãi, và tự trách móc. Đáng ra cả hai nên đi cùng nhau, đáng ra hắn nên canh chừng thằng bé cẩn thận hơn. Giờ thì Hoàng Hải đứng ở đây, với những sinh vật gớm ghiếc muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Nhưng hắn không thể chết ở đây được

   Tiếng chân đuổi theo ngay phía sau, nhanh cực kì và dường như đến từ cả hai phía của dãy hành lang. Không một đường thoát.

   Hắn nhìn xung quanh, tính toán gì đó.

   Hải khóa chặt cửa phòng và lôi hết những gì hắn có thể di chuyển được chặn ngang khúc ra vào. Hắn tiếp tục lên nòng, nã ba phát làm lớp kính cửa phòng lủng lỗ. Nứt ra và mỏng manh hơn nhiều.

   Ầm. Ầm.

   Những cái thây sống đã đến được cửa, cào cấu, đập liên hồi vào tấm gỗ rung lắc.

   Hắn dùng một thanh sắt lăn dưới sàn để phá toang cửa kính phòng, đủ một khoảng trống để lọt qua được. Trước mắt hắn chỉ có màn đêm, và biển rộng mênh mông. Phía sau lưng, là tiếng gào rú từ địa ngục, chỉ cách một cánh cửa gỗ.

   Hoàng Hải đang ở tầng hai của con tàu, hắn chống tay bám vào thanh chắn nối dọc hai tầng, nương theo để trượt xuống phía dưới. Cho đến khi chân hắn yên vị ở tầng dưới cũng là lúc tiếng cửa gỗ bật tung, và âm thanh gào rú của đám xác sống tràn vào căn phòng.

   Nhịp tim dập vang dội trong lồng ngực không ngừng nghỉ. Gần với mặt biển nhất, dưới ánh sáng vàng chói của đèn mạn tàu, nước biển đen ngòm hiện lên nhấp nhô bọt trắng. Hải nhận ra, giờ đây, trên một con tàu đầy rẫy tang thi, hắn lênh đênh giữa đại dương vô ngần sóng vỗ.

   Chưa kịp để tinh thần nghỉ ngơi, tiếng vỡ kính chát chúa ngay sau lưng đập thẳng vào tinh thần Hoàng Hải.

   Một bàn tay ghớm ghiếc vươn dài ra túm lấy bắp chân hắn, ghì lấy và lôi xệch ra phía sau khiến Hải trượt chân ngã mạnh xuống, lưng va chạm với bề mặt cứng đau điếng. Hoàng Hải rít nhẹ, mắt mở to khi thứ kia muốn chồm lên về phía mình. Hắn giương súng. Tách một tiếng. Để rồi tuyệt vọng nhận ra, ổ đạn trống không, hết sạch.

   Con xác sống gào lên, miệng há to, mắt trắng dại, lớp da nhợt tái và từng đường mạch tím ngắt chạy dọc gò má hóp rạt. Hải dùng hết sức mình đạp liên tục vào nó, gắng gượng giật thoát khỏi bộ hàm đang chực chờ để cắn xuống kia. Cái mùi tử thi nồng nặc tràn vào khoang mũi khiến Hải buồn nôn.

   Dường như là vô vọng, khi cơn đau từ sống lưng vừa va chạm mạnh của Hải réo lên và cả người ê ẩm. Hàm răng lởm chởm vung lên.

   Đoàng.

   Con thây sống giật ngã. Viên đạn ghim thẳng vào thái dương, dứt khoát khiến nó chết gục.

   Hắn ngơ ngác kéo mình dậy, đầu quay mòng mòng.

   Là Tiến Thành.  

   "Anh Hải! Có sao không?!"

   Chưa thoát khỏi trạng thái ngỡ ngàng, hắn vô thức gật đầu. Tiến Thành còn sống. Áo quần xộc xệch lấm lem, thở dốc, tay siết cò súng, dường như không chỉ có anh mà thằng nhóc cũng đã vật lộn kha khá. Ổn định nhịp thở, Hoàng Hải loạng choạng đứng dậy.

   "Phải đi thôi, tiếng ồn thu hút chúng đấy."  

   "Em biết khoang thuyền cứu sinh ở đâu rồi, có vài người bạn tốt bụng đang bơm nó lên, giờ thì hi vọng chỗ đấy chưa bị gì thôi."

   .

   May mắn cho họ, khoang thuyền cứu sinh nằm phía cuối tàu vẫn bình an vô sự. Hóa ra cặp nam nữ nghỉ cùng phòng của cả hai vẫn còn sống. Cả bốn người giúp sức hạ chiếc thuyền hơi xuống mặt biển.

   Nước xanh sóng sánh, phía bầu trời xa tít bắt đầu bừng lên ánh sáng.

   Bến cảng đã ở rất gần rồi.

   Ngay khi Hải hạ người xuống con thuyền hơi, cả ba người còn lại cũng đã yên vị. Anh gật đầu cảm kích trước hai cô cậu trẻ.

   "Chào, tôi là Hoàng Hải, hai mươi bảy."

   Cô gái có mái tóc nhuộm xanh dương khói nổi bật khì cười.

   "Chào anh, em là Thảo Linh, anh này là người yêu em, Hoàng Long."

   Dưới vẻ đẹp rạng rỡ của cầu dương lấp ló khỏi đường chân trời, bến cảng hiện ra, đẹp đẽ, hiện đại, lấp lánh dưới nắng.

   Tiến Thành rùng mình nhìn sang bên. Em thậm chí còn thấy được bóng dáng những sinh vật đó lướt đi bên trong tấm kính con tàu lớn họ vừa rời khỏi đang băng bang trên dải sóng xanh.

   Chỉ trong chưa đầy một giờ nữa thôi, con tàu đó sẽ đâm sầm vào cảng Fremantle, mang theo đầy những mầm bệnh ghớm ghiếc đặt chân lần đầu tiên xuống Châu Đại Dương.

___

03:28 | 05.09.21 | sg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro