rq.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



ooc, lowercase ―✦

văn xuôi ―✦

một ―✦

zeon ―✦

phúc lạc dược ―✦

zannee_coo


🗲 ☾


"hyeonjoon, bồ biết tin gì chưa?"

"hả?"

moon hyeonjoon chậm chạp trả lời, cả cơ thể đổ gục xuống bàn, nằm dài ra chờ đợi sự xuất hiện của mấy đứa bạn vừa chạy vào từ cửa đại sảnh đường.

"ôi merlin, choi wooje được gái nhà người ta giữ lại ở ngoài sân quidditch kìa! ít nhất thì một kẻ thời gian nắm bắt tin tức bằng tốc độ ánh sáng như bồ phải biết được chuyện này trước bọn tớ chứ?"

ryu minseok cằn nhằn, cậu trai vội để chồng sách dày cộm chắn lấy tầm nhìn của hyeonjun rồi kéo tay lee minhyung té khói. chồng sách vắt vẻo trên bàn, một nửa nằm hờ ra ngoài như sắp rơi xuống đất. hớt ha hớt hải ra sân lớn, hai thằng bạn chí cốt còn không quên hét vọng lại, dặn dò moon hyeonjoon vài câu.

"nhớ giữ chỗ cho tụi tớ. mà đứa can đảm thổ lộ với chú heo con choi wooje là rachel shacklebolt, bồ biết nó mà đúng không? con nhỏ năm 2 nổi đình nổi đám từ khi mới vào trường đầy!"

rachel shacklebolt à? thị phi, tai tiếng, lắm tiền nhiều tật, xinh xắn, đáng yêu, chuẩn gu bạn gái của các anh trai phù thuỷ, muggle thời nay. shacklebolt - một gia tộc lớn mạnh, thuần chủng và lâu đời, nhà mặt phố, bố làm to, đồng galleon mà gia đình rachel sở hữu xếp cao như núi. với tất cả những danh tiếng, danh hiệu vô cùng hào nhoáng trên, đồng thời cũng là một vị xà con, thì như một điều dĩ nhiên, huynh trưởng moon hyeonjun biết con bé đó.

mà cũng có lẽ, vì người bạo dạn tỏ tình choi wooje là rachel shacklebolt, nên dù là giờ nghỉ, đại sảnh đường lúc này chỉ lay lắt một số người, đa phần là năm 6 và năm 7 đang bục mặt vào việc học hành. phần đông học sinh hogwarts bây giờ chủ yếu đổ bộ về phía sân quidditch mà hóng hớt tình hình. về cô bạn gái năm hai nhà slytherin cùng anh chàng đẹp trai hufflepuff.

moon hyeonjun thở dài, khẽ khàng đẩy chồng sách khổng lồ của minseok ra giữa bàn, cái điệu nằm gục trên bàn vẫn không thay đổi, chán nản trùm mũ áo chùng rồi ôm đầu, trái tim thổn thức cậu thiếu niên bắt đầu rạo rực.

phải, người trong lòng thầm kín mà số học sinh hogwarts đồn thổi, thắc mắc, tò mò không biết là ai của hyeonjun không kẻ nào khác lại là choi wooje. một cậu thư sinh cao ráo, bảnh bao, nổi tiếng và tài giỏi của hufflepuff. mái tóc đen tuyền, khuôn mặt kiếm ra tiền chính là những thứ ăn điểm nhiều nhất của wooje, bên cạnh đó là gia thế khủng, mang dòng máu thuần khiết không lai tạp cũng là điều khiến cậu choi vài ngày là lại lên bảng xếp hạng những phù thuỷ sinh đẹp trai nhất trường nhiều lần. thích wooje là một bí mật nhỏ của moon hyeonjun mà kể cả hai người bạn ryu minseok và lee minhyung, hay cả những người thân thiết như lee sanghyeok, kim jeonghyeon đều không thể nào biết.

"cạch"

cách cửa lớn của đại sảnh đường đang đóng lại đột nhiên mở ra. lớp lớp học sinh khoác áo chùng đen ùa vào như kiến vỡ tổ. khung cảnh lặng thinh yên bình vừa mới lúc nãy mà chợt hoá tan đi đâu hết, để lại một mớ hỗn độn của đám phù thuỷ hóng hớt. hyeonjun cá rằng hầu như tất cả đều từ sân quidditch mà trở vào đây, tiếng bàn tán xì xầm rót vào tai ngày một lớn. chẳng mất quá nhiều thì giờ, lee minhyung cũng như ryu minseok đã xuất hiện trong tầm mắt cậu trai slytherin.

"sao rồi?"

hyeonjun mở lời hỏi, đôi mắt lờ đờ nhìn cặp bạn thân đang ríu rít với nhau. chồm người ngồi dậy, một tay chống cằm rồi gõ nhẹ vào ghế.

"từ chối, dĩ nhiên."

lee minhyung nhướng mày trả lời, nắm tay minseok kéo về chỗ ngồi. rồi khi đã yên vị, cậu ta làm động tác trái tim tan vỡ rồi nói như chưa có chuyện gì xảy ra.

"ừm, nó chỉ khác bình thường có một chút. lần này, người tỏ tình lại là một đứa có tiếng lành gần xa trong trường thôi. chuyện chú bé heo con đó từ chối những lần đứa khác thổ lộ tình cảm với nó cũng chẳng bất ngờ gì. không một ai nhận được cái gật đầu của choi wooje hết."

moon hyeonjun ậm ờ, ruột gan trong lòng nhảy loạn, cảm xúc lẫn lộn. không biết tại sao nữa, nhưng thêm một kẻ thất tình bởi wooje không phải là chuyện lạ, chuyện khó nói ở đây là câu sau của lee minhyung. "không một ai nhận được cái gật đầu của choi wooje hết."

"con ả rachel shacklebolt vẫn đang còn giãy đành đạch ngoài kia. thề có chúa, cười chết mất."

minseok vừa ngồi vào bàn đã ôm bụng khúc khích, nhưng hyeonjun không để ý lắm, nó cố dò hỏi, vờ như không quan tâm.

"nó sao cơ? nếu như tính nết của nhỏ đó thì nó sẽ tỏ tình thằng wooje thật lồng lộn, ra vẻ ta đây rất giàu, rất oai. còn bị từ chối, cái này tớ chưa nghĩ tới"

"điên lắm hyeonjun ơi. heo con từ chối xong cái shacklebolt câm mồm xịt keo luôn. biểu cảm con nhỏ nó cứng ngắc, hề vãi chưởng."

"bồ làm sao mà biết được cái hành động khù khờ của shacklebolt nó như nào? con ả lắc đầu nguầy nguậy, nó giống như mấy thằng khùng lên cơn động kinh ấy. mái tóc uốn loăn quăn xù lên rồi tự rối lại lấy nhau. nhìn chả khác mấy cái tổ chim là mấy."

" rachel shacklebolt, cái đứa slytherin đáng ghét đó hét như có kẻ nào mới chết. nó còn vừa nói lớn vừa túm cổ choi wooje mà thả ga vào mặt thằng nhỏ. luôn miệng hỏi tại sao tại sao. mặt thằng bé kiểu ba chấm cực kì luôn"

lee minhyung và ryu minseok hớn hở kể cho hyeonjun nghe về toàn bộ sự việc và cái đợt thất tình đầy ê chề của đàn em nó. hyeonjun chỉ im lặng, đầu óc, dĩ nhiên là cả tấm lòng non trẻ cũng chất chứa đầy suy nghĩ, về mỗi choi wooje, về những lần từ chối hàng trăm học sinh gửi thư có in hình những trái tim sến rện màu hồng đậm, hồng đào, đỏ đô hay cả màu tím lìm tìm sim. những lúc có người tỏ tình trực tiếp tới cậu em hậu bối, như lẽ thường tình, kết cục của nó cũng không khác mấy bức thư kia là bao.

"dù gì thì ao cũng biết choi wooje đã để một người nào đó vào trái tim, chiếm hết cả 4 ngăn."

ryu minseok nói, còn moon hyeonjun lại giật nảy mình.

"người? người nào cơ?"

"người - mà - ai - cũng - biết - là - ai - ý. tưởng một lòng thầm kín, ai mà ngờ là cả trường biết hết trơn."

"đừng nói là bồ không biết đó là ai nhé. mất mặt quá, vị thần thông tin ơi."

ryu minseok và lee minhyung đùa giỡn, kẻ tung người hứng vờn qua vờn lại với nhau trước mặt hyeonjun. một lần nữa, miệng nhỏ của hyeonjun dính chặt, không phải lúc nào cũng như thế. những dòng suy nghĩ luẩn quẩn lại xuất hiện trước mắt nó. choi wooje có người thương? cả trưởng biết, cớ sao nó lại chẳng hay chuyện gì cả cơ chứ? và rồi trong phút chốc, moon hyeonjun thấy bất công vô cùng tận, liên tục ôm đầu và tự hỏi, sao chuyện tình yêu của wooje, con lợn nhỏ đấy chẳng nói gì với nó cơ?

nhưng mà em xinh họ moon ơi, phải chăng em đã nhầm lẫn một chút gì đó rồi, em ạ.

"haiz"

moon hyeonjun lại thở dài, cả người như bị hút hết không khí ra ngoài. bắt đầu ẻo lẻo rồi trường thườn thượt xuống, khuôn mặt hạ cánh trên mặt bàn.

"bốp"

"anh chẳng có chút tình thần nào hết, hyeonjun"

"oái! choi wooje, hãy lưu ý về kính ngữ của trò."

một bàn tay to lớn vỗ nhẹ lấy vai moon hyeonjun khiến một người đang mải mê chìm trong tâm trí dật nảy mình. nó toang ngước lên nhìn nhưng rồi lại thôi, cái tông giọng nói trung bình đó, cùng điệu bộ cỏ lúa bằng nhau, chẳng ai khác ngoài con heo nổi tiếng của hufflepuff cả. vị huynh trưởng của slytherin sầu não lắm rồi.

hai đứa bạn ngồi cạnh lại khúc khích cười, trông rất ra vẻ. thậm chí, hai đứa chúng nó còn lùi sang, chừa ra một chỗ kế hyeonjun cho wooje. mà cũng bởi thế nên một lần nữa, trái tim nhạy cảm của chàng huynh trưởng loạn nhịp.

"ôi anh ơi, đừng nghiêm túc quá."

choi wooje cười đùa, vỗ vai anh một lúc rồi ngồi xuống bên cạnh moon hyeonjun. cậu trai nhà lửng mật nhìn người anh của mình, đôi mắt si tình theo dõi từng cử chỉ, hành động mà hyeonjun đang làm để chuẩn bị bữa trưa. rồi bẵng đi từ lúc nào, wooje cũng bắt đầu đắm mình trong dòng suy tư.

phải nói sao nhỉ? lần đầu tiên mà thằng bé gặp được thiên sứ của đời mình là vào một ngày trời nắng đẹp ở ngoại ô nước anh. choi wooje 4 tuổi lúc đó đã ngẩn ngơ đứng nhìn một đứa trẻ 5 tuổi với mái tóc bạch kim lấp lánh giữa bầu trời trong xanh bao la rộng lớn. nó trầm trồ, há hốc mồm kinh ngạc như bao em bé được thấy một món quà hết sức tuyệt vời vào ngày sinh nhật. rồi kể từ giây phút trông thấy làn da xinh xẻo cũng như con người đó, choi wooje biết mình đã uống nhầm phải một thứ thuốc nghiện ngập nào đó rồi.

người ta gọi mối quan hệ của hai anh em là một cặp thanh mai trúc mãi, bởi rằng hai đứa nó quen biết nhau từ khi còn bé tí xíu. lớn lên cùng nhau, hỗ trợ, bảo vệ lẫn nhau. choi wooje biết rằng, cái danh hiệu cao quý của nó sẽ được vinh dự đi cùng suốt đời suốt kiếp, và chỉ thay đổi, nếu wooje có thể khiến mối quan hệ đó thay đổi.

choi wooje yêu moon hyeonjun, một cách âm thầm, một cách mạnh mẽ.

nhưng cái tình cảm âm thầm của cậu em nhà lửng mật đối với anh huynh trưởng nhà rắn đó tất tần tật toàn bộ các phù thuỷ sinh và giáo viên đều biết hết rồi. và choi wooje cũng cá chắc, đến chú mèo chanel của ông anh park jeahuyk nổi tiếng cũng biết.

ấy vậy mà, cớ sao, cớ sao? chỉ mỗi moon hyeonjun vẫn không thể nhận ra điều này cơ chứ?

"haiz"

lần này lại đến lượt wooje thở dài. trong thoáng chốc, một suy nghĩ bất chợt về việc uống một lọ phúc lạc dược đủ để có may mắn trong vòng 30 phút rồi tỏ tình hyeonjun một cách thật hoành tráng. cho dù là khi tác dụng của nó kết thúc, thì may mắn ít ỏi của wooje đó cũng đã bay đi thật xa, thật lâu rồi.

nhưng cách này lại gượng ép quá thể, và choi wooje lại không thích một kiểu tình yêu như vậy.

"sao đấy?"

"ôi merlin."

wooje hết nhìn sang phía hyeonjun rồi lại quay qua nhìn đôi chim chuột bên cạnh. thâm tâm dường như đang tính toán chuyện gì đó.

"nãy em không thấy anh ở sân quidditch"

"chuyện của chú anh đâu có nhất thiết phải quan tâm? mà hỏi làm gì cơ?"

"tò mò thôi mà, không phải lúc nào có mấy vụ như này anh đều xuất hiện hết hả?"

moon hyeonjun suy tư, quả đúng thật, cứ mỗi khi nào có ai đó sửa soạn chuẩn bị thổ lộ tình cảm một cách trực tiếp và công khai với choi wooje thì hyeonjun luôn là người biết đầu tiên. và rồi trong âm thầm, di chuyển đến một góc khuất không để những kẻ tò mò hóng chuyện chú ý. moon hyeonjun sẽ lẳng lặng nhìn người ta tỏ tình với crush của mình như thế.

nhưng có một điều hyeonjun không biết rằng. mỗi lần đứng đối diện với một cô gái, một chàng trai nào đó đang ngại ngùng chuẩn bị nói lời yêu với mình, với xung quanh là tiếng reo hò, cổ vũ của bao nhiêu phù thuỷ nhí, ánh mắt của choi wooje luôn hướng về moon hyeonjun đầu tiên. giữa đám đông ồn ào, xô bồ, tấp nập, wooje luôn có cách để nhìn thấy ánh trăng của nó.

"aishh, anh chẳng biết gì hết."

choi wooje vò mái tóc bạch kim xoăn nhẹ của moon hyeonjun. nó húp hết bát nước súp ngô tuyệt hảo một cách nhanh nhất rồi đứng dậy, vòng tay quanh eo người anh lớn rồi vỗ nhẹ. wooje rời khỏi chỗ, chào tạm biệt ba thằng anh của mình, tiến thẳng ra khỏi đại sảnh đường.

"em phải chuẩn bị cho tiết học tới đây, mọi người dùng bữa vui vẻ."

choi wooje chạy đi mất, trái tim đã thấp thỏm tính toán một cái gì.

"mày tiếc hả?"

"tiếc gì cơ?"

"tiếc con heo wooje."

"mấy thằng khùng, ai bảo chúng bây thế?"

moon hyeonjun ỉu xìu đáp lại lời trêu chọc của cặp đôi chim chuột kia. đúng thật, giờ cảm xúc nó táy máy giữ dội lắm, ấy thế mà nó lại chả làm được cái gì cả. nó có đôi phần chưa muốn rời khỏi cái ôm thấp thoáng kia của choi wooje. cái ôm nhanh, nhẹ bẫng như chuồn chuồn vừa chạm mặt hồ đã vội bay, ấy thế mà lại tạo ra những gợn sóng tròn tròn lăn tăn theo làn nước. moon hyeonjun không biết choi wooje có phải là kiểu người thích skinship hay không? có phải lúc nào cũng làm như thế với mọi người hay không? nó chỉ biết, mỗi khi những hành động thân mật của wooje đối với nó, hyeonjun đều cảm thấy tiếc nuối chút ít cả.

nó tiếc, tiếc vì khoảng thời gian đó không xảy ra lâu hơn.

.

choi wooje vội vã chạy như bay trên hành lang dài trong một tòa lâu đài của hogwarts, không để ý đến bất kì học sinh nào đang đi xung quanh ngắm nhìn, hay cả liếc xéo mình. nó cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy, mà có gì đi nữa, choi wooje vẫn rất đẹp trai.

"cạch"

choi wooje mạnh tay mở cánh cửa lớn của lớp độc dược, phòng học bây giờ không có quá nhiều học sinh, đa phần bọn chúng đều đang ở đại sảnh, vẫn còn hơn 1 tiếng nữa lớp độc dược mới bắt đầu.

"kim soohwan!"

"lạy ông merlin!"

soohwan bé bỏng giật nảy mình quay lại. quyển công thức pha chế độc dược "vô cùng đắt tiền" bản mới nhất vừa ra lò hẵng còn bóng loáng rơi "bộp" xuống đất. thằng nhóc nhăn nhó xuýt xoa, đôi mắt không có mí liếc nhìn wooje lẩm bẩm. hai đứa lườm nhau tầm 5 phút thì choi wooje lại phóng đến lao vào chỗ ngồi bên cạnh bạn.

"tao thích moon hyeonjun, huynh trưởng đẹp trai nhà slytherin."

"ai cũng biết mày thích anh ý."

"nhưng hyeonjun không biết."

"cái đó thì chia buồn cho mày, hết cứu."

choi wooje nghe xong liền nhào tới, nắm lấy vai soohwan mà lắc thật mạnh. chỉ riêng việc moon hyeonjun ngơ ngác tựa nai con, chẳng biết những hành động thân mật xanh lè xanh lét của nó ám chỉ điều gì. wooje cay lắm, và giờ đây cậu chàng chỉ muốn thời điểm mà người ta sẽ xướng danh cái tên đầy đủ của crush là "choi oner hyeonjun" trong một khoảng thời gian không xa nữa. nó yêu anh huynh trưởng đến mức nghĩ luôn cả tên cho các con rồi.

không có gì, nhưng cái tư duy trẩu tre của trai đẹp hufflepuff đã quyết định, nếu có con gái đầu, nó sẽ đặt tên là choi celine hyemoon, còn con trai, nó chắc chắn sẽ mang tên là choi marcus junwoo. ôi những cái tên xinh đẹp tuyệt hảo, đều liên quan đến wooje và người tình trong mộng của nó - moon hyeonjun.

"soohwan"

"gì?"

"tao vừa có một suy nghĩ táo bạo. và bồ sẽ là người đầu tiên được tao tiết lộ công chuyện này."

"ừ, mà sao?"

choi wooje kéo người soohwan cúi thấp xuống bàn, mắt nó liếng láu nhìn liếc xung quanh, ra vẻ đề phòng. làm như chuyện mà wooje sắp nói là rất bí mật, rất nguy cấp. nó ghé vào tai soohwan, thì thầm nói nhỏ.

"tao sẽ mạnh dạn, tao sẽ tỏ tình moon hyeonjun."

"lạy hồn merlin!"

"chẳng ai muốn tiếc nuối cả, và tao cũng thế, đặc biệt là đối với một người ở cạnh, thân thiết, cận kề với tao từ bé đến giờ." wooje nói. "mong mày hiểu, đồng thời giúp đỡ tao trong phi vụ này."

.

moon hyeonjun đang bồn chồn trước ký túc xá. chỉ còn chưa tới 1 giờ đồng hồ nữa sẽ tới giờ giới nghiêm, và đã từ rất lâu về trước. sau cái thời của cậu ấm nổi tiếng draco malfoy, nhà slytherin đã dựng xây lại quy củ của mình khi hogwarts tái cơ cấu. trong đó có một khoản luật nhỏ, rằng tất cả các slytherin sẽ phải có mặt trong phòng sinh hoạt chung vào lúc chín giờ tối, tức là trước thời gian giới nghiêm 60 phút. ấy thế mà tính tới hiện tại, vẫn còn 4 con xà nhỏ vẫn đang mải chơi ở đâu đó mà chưa chịu về nhà.

trong số đó có rachel shacklebolt, con bé vừa mới tỏ tình "thần sấm' của hyeonjun vào sáng nay.

nó không công nhận mình là một kẻ overlinhtinh, nhưng việc hyeonjun đôi khi để suy nghĩ của mình đi quá xa là có thật. vừa chạy lên phía bên trên, rời khỏi ký túc xá trong hầm tối vừa nghĩ ngợi viển vông. hyeonjun không thích nhỏ shacklebolt lắm, nó mang đến cho một vị huynh trưởng nghiêm túc và siêu cấp mẫu mực như thằng bé rất nhiều phiền phức. nhưng sao nhỉ, hyeonjun công nhận, con bé xinh đẹp đó chưa bao giờ phạm phải lỗi lầm nào trong khoảng thời gian giới hạn của nhà và trường đã đề ra cả. bây giờ, chỉ cần shacklebolt về muộn khoảng 45 phút nữa thì chắc chắn slytherin sẽ bị trừ điểm, còn hyeonjun thì không muốn chuyện ấy một chút nào.

"cô mcgonagall!"

"trò moon hyeonjun? ồ, trò đang làm gì vào giờ này vậy? ta nhớ là nhà slytherin thường đi ngủ rất sớm mà nhỉ?"

"dạ vâng, hôm nay có một vài trục trặc nhỏ ngoài dự tính thôi ạ."

"thế thì chúc trò may mắn, nên nhớ là gần đến giờ giới nghiêm rồi đấy nhé!"

"vâng."

moon hyeonjun bắt gặp hiệu trưởng trong lúc chạy tới chạy lui tìm mấy con báo lách luật. 15 phút cũng đã trôi qua từ khi nó nhảy ra khỏi vách đá chắn lại đường vào khu vực kí túc xá. hiện tại, tâm trạng của nó chả tốt đẹp chút nào khi mà vừa mới lúc nãy, cả ba huynh trưởng ba nhà còn lại vừa gặp nó phía chân cầu thang. đồng thời nói rằng có ít nhất một đứa trong nhà tụi nó chạy theo rachel shacklebolt đi đâu đó. và dĩ nhiên, cả ba huynh trưởng kia đều biết đến cái luật trước 21 giờ tối của slytherin, chính điều đó đã thôi thúc họ phải vác chân đi tìm phù thuỷ sinh của nhà mình, trước khi bị cô bé tai tiếng đến mức nổi tiếng dụ dỗ đi làm chuyện xấu nào đó. thân là huynh trưởng, chúng nó đều chẳng ưa cái điều này tí nào, chính moon hyeonjun cũng thế.

"lạy chúa, con nhóc shacklebolt đáo để thật đấy chứ?"

hyeonjun cau có, khuôn mặt có phần hơi nhăn lại. rachel shacklebolt đã gây ra bao nhiêu cái trò ngu xuẩn, dĩ nhiên, người chịu trách nhiệm luôn luôn là moon hyeonjun, làm liên luỵ tới tập thể nhà, khiến xà gia bị trừ biết bao nhiêu là điểm.

"để tôi mang choi wooje đến cho cậu vui nhé, trò moon?"

tên huynh trưởng hufflepuff không đáng ghét lắm, nhưng hắn vừa nói xong, moon hyeonjun thấy có chút bất ổn. "không lẽ hắn biết chuyện đó rồi à?". hyeonjun nghĩ thế, nhưng nó không chắc. tình cảm mà nó dành cho choi wooje là một thứ tình bí mật, được chôn rất sâu trong lòng của hyeonjun. không một ai biết nó cả, và cũng không một ai được biết.

đã có ít lúc, hyeonjun có ý định thổ lộ cảm xúc của mình với choi wooje. nhưng cái kiêu ngạo của một kẻ như nó không cho phép, hay nó không muốn mình sẽ lỡ làm mất đi cái mối quan hệ khá tốt đẹp của hai đứa hiện tại. và moon hyeonjun sợ nó sẽ giống như những người đã tỏ tình với wooje trước đó, rằng nó sẽ bị từ chối, bị xa lánh bởi chính wooje.

"sao nhìn bồ thất thần thế, hyeonjunie?" lee minhyung hỏi, vị huynh trưởng của nhà sư tử bỗng nở một nụ cười phán xét, nhìn thấu hồng trần.

"t-thì bởi con nhỏ rachel shacklebolt chứ sao?" hyeonjun nó nhột, bỗng thoáng một chốc, nó cảm nhận được đôi mắt của minhyung như thấy được tâm can của nó.

"cũng chỉ chưa đầy 15 phút nữa là tới giờ giới nghiêm rồi. ôi merlin, phải đã lâu lắm hogwarts mới có những trường hợp như này đấy."

moon hyeonjun thở dài, à thì mấy phi vụ lách luật này xuất hiện trong đời học sinh cũng vui ấy, nhưng cớ sao tên cầm đầu lại là một đứa đến từ nhà rắn chứ? cứ phản diện nhất thiết đều phải là slytherin à.

hyeonjun muốn hỏi thế lắm.

"chia nhau ra tìm đi."

.

và rồi moon hyeonjun nhìn thấy rachel shacklebolt. đứa con gái tự cao tự ngạo đó đang thản nhiên tản bộ ở gần khu vực kí túc xá của nhà rắn. nó đi một mình, chẳng ai theo sau cả, bởi lẽ bọn trẻ dại dột kia đã kịp thời trở về trước giờ giới nghiêm, trước khi bị hyeonjun càu nhàu vì làm sai quy tắc.

chàng huynh trưởng slytherin hơi cau mày khi nhìn thấy kẻ vừa mới lách luật. con ả như vừa mới chạy đi đâu đó, chiếc áo sơ mi hơi đẫm mồ hôi. nó nhếch môi, đôi mắt kẻ eyeliner nhọn hoắt chầm chậm bước về phía hyeonjun đang đứng chờ.

"shacklebolt!"

moon hyeonjun nhẹ giọng gọi nhỏ đó. thú thực, có phần hơi xúc phạm đôi chút nhưng nó chẳng muốn khuôn miệng xinh yêu của mình phải thốt ra cái tên đấy cả. một đứa thuần huyết tự cao tự đại về gia cảnh. hyeonjun công nhận con bé đẹp, nhưng cha ông ta có câu "cái nết đánh chết cái đẹp". với ngoại hình và khuôn mặt đó, không biết shacklebolt đã làm nên những trò trống gì cho đời, hay chỉ biết suốt ngày phá hoại rồi núp bóng dưới váy mẹ, lè lưỡi nhìn cha dùng tiền để giải quyết mọi chuyện mà cố ý, con nhỏ gây ra.

"trò đã về kí túc xá sau giờ giới nghiêm. phạm vào luật trường."

"vậy thì sao?"

"rachel shacklebolt trừ 15 điểm! lần thứ 4 trong tuần này trò đã khiến cho nhà bị trừ điểm."

"chỉ là trừ điểm thôi, chẳng làm tổn hại đến ai cả." con ả cười nó, nó vẫn từ tốn tiến lại phía moon hyeonjun. tay nó vỗ vào vai vị huynh trưởng một cái. "tiền bối đáng kính, chẳng hà nào lại có ý định trách phạt một đứa như em chứ?"

moon hyeonjun không nói gì, nó lặng thinh, hay cũng vì nó chả muốn đôi co với con nhóc nhà giàu vô lễ này chút nào.

"ừm, tiền bối moon này." rachel shacklebolt nở nụ cười tan chảy, nụ cười đã làm tan nát bao nhiêu trái tim của các phù thuỷ sinh hogwarts. đôi mắt màu xanh liếc nhìn về phía đàn anh. "choi wooje của hufflepuff ấy. hãy cẩn thận với trận quidditch ngày mai nhé."

"shacklebolt, ý của trò là gì?"

"ý trên mặt chữ, tai không bị điếc đều có thể nghe hiểu được. huynh trưởng moon hyeonjun, chúc anh đêm khuya vui vẻ."

"đừng làm gì quá trớn, đó là điều mà trò nên nhớ, thưa cô tiểu thư tai tiếng và đỏng đảnh rachel evelyn shacklebolt."

không phải lúc nào vị huynh trưởng tài ba nhà rắn cũng gọi đầy đủ cả họ và tên của một người. moon hyeonjun chỉ như vậy khi cậu thực sự tức giận, cảm thấy mọi chuyện đi vượt quá xa so với sức chịu đựng của mình. và hyeonjun thừa nhận, cái tên "choi wooje" đó chính là cánh cửa cuối cùng sống nội tại trong sợi dây lý trí của nó, chỉ khi sợi dây đó được ai vô tình cắt đứt, một chàng trai nhẹ nhàng, ngoan ngoãn như hyeonjun rồi cũng sẽ thực sự bộc lộ.

bộc lộ một vẻ mặt đáng sợ của mình.

shacklebolt nhún vai, con ả cười khẽ rồi quay lưng bỏ đi mất.

moon hyeonjun tỏ vẻ không quan tâm, lòng lại rạo rực lắm rồi.

.

choi wooje lơ lửng trên cây chổi nimbus 399 mà phán xét cả trận đấu.

ở góc độ này, wooje có thể trông thấy được những tuyển thủ đang làm gì trên sân. cả hufflepuff và gryffindor, hai đội đều đang chơi khá tốt. nhịp độ trận đấu được cân bằng một cách tuyệt vời. tuy rằng nó chắc chắn hiệu ứng "bầy cừu" giữa nhà rắn và sư tử sẽ bùng nổ hơn so với trận này, nhưng hufflepuff tới tận bây giờ vẫn đang làm tốt trước đương kim vô địch gryffindor.

choi wooje bắt đầu sự nghiệp quidditch từ khi khá trẻ, năm hai - hầu hết người ta chỉ làm dự bị ở độ tuổi này, dĩ nhiên là loại trừ các vị tiền bối nổi tiếng là harry potter hay một ai khác chẳng hạn. nó đạt được một tiếng vang nhất định bởi tài năng thiên bẩm của mình, sẵn sàng đánh "chẵn" đối thủ để bắt lấy trái snitch. sớm muộn gì, wooje cũng được các câu lạc bộ thể thao cỡ lớn để ý tới và chiêu mộ, thứ ta cần để ý chỉ là thời gian mà thôi.

lần gần nhất mà choi wooje gặp sư tử, lửng thua. một cách đau đớn đầy tiếc nuối

trận gần thứ hai mà choi wooje gặp sư tử, lửng thắng. mong lần này cũng vậy.

nhưng có vẻ tiếng hú hét của fangirl hơi mất nhiệt thì phải? tại hôm nay gryffindor thay vào sân toàn mấy tên lạ hoắc hả?

choi wooje biết được lý do tại sao hôm nay anh minhyung, anh kiin, anh jinseong và một số thành viên cốt cán khác không đến. nó có thể là một loại may mắn cho hufflepuff đang rất năng nổ, bởi rằng dù đội chính rất mạnh nhưng dự bị của nhà đỏ lại có phần hơi ba chấm. chỉ hơi khó hiểu một chút, nhỏ tân binh oh donggyu đầy triển vọng lại không được đẩy lên để đối đầu với lửng mật rất hung hăng trước chiến thắng gần nhất của mình?

nhưng không quan trọng, cái cần thiết nhất bây giờ là trái snitch 150 điểm đầy ngon ghẻ đang lẩn trốn ở đâu đó kia kìa.

và nó, bàn đạp hoàn hảo cho một tương lai hạnh phúc của choi wooje.

.

moon hyeonjun lo lắng theo dõi cả trận đấu.

không có ý gì cả, nhưng những lời nói của con nhỏ láo toét kia vào ngày hôm qua cũng ít nhiều khiến nó khá để ý.

và chỉ mới lúc nãy, moon hyeonjun chắc chắn rằng bản thân mình đã bắt gặp phải ánh mắt đẹp đẽ của choi wooje. có ý cười? những hyeonjun không cười lại.

thực sự đấy, lạy hồn ông merlin, wooje thua trận này cũng được, nhưng làm ơn hãy an toàn trước đã.

bản thân cũng chơi quidditch, không những thế mà còn là một tuyển thủ quidditch rất cừ. bởi vậy nên hyeonjun hiểu được độ nguy hiểm của môn thể thao vua này trong giới phù thuỷ. ít nhiều khi biết được những ý định đen tối của shacklebolt thì có hơi sợ. nhỡ mà wooje có mệnh hệ gì thì moon hyeonjun cũng thế mất.

đặc biệt là khi bọn sư tử thay vào sân toàn mấy đứa dự bị.

máu não thì ít, máu liều thì nhiều. chơi ngu nhưng lại hay bày đặt.

và hơn cả, choi wooje bắt đầu bay vòng vòng quanh sân đi tìm em "iu" snitch rồi.

.

"10 điểm cho hufflepuff"

thế là vừa có 50 trong tầm sở hữu.

khi son siwoo vừa ghi điểm cách biệt tỉ số, cũng là lúc mà choi wooje đi tìm trái bóng vàng xinh đẹp. trong trận này, wooje ưu tiên chủ động tiến tới thay vị bị động dễ bị thua. chắc cũng mong ngóng lắm cái kết thúc có hậu nghiêng về hufflepuff để bản thân mình làm những việc ngoài lề.

anh em cũng biết mà giúp đỡ đẩy nhanh quá trình, bởi vậy mà không có việc gì mà choi wooje lại thất bại cả. cũng một phần vì nó đã yêu moon hyeonjun lắm rồi.

yêu nhiều đến mức không chịu được.

nó đã nhìn thấy anh ngồi trên khán đài slytherin cổ vũ cho đội nó, lẽ vậy mà sức mạnh tinh thần của "em bé" wooje tăng lên cao, giờ đây hùng hục khí thế chiến thắng.

choi wooje biết được 150 đang vờn trước mắt tên tầm thủ dự bị của gryffindor. tên kia chắc hẳn đang cáu gắt vì phút chốc tưởng bở bợp được snitch nhưng lại trượt tay. "ngây thơ" wooje nghĩ thế. bởi rằng 150 mà dễ bắt đến vậy thì giờ cả bọn không phải đứng lởn vởn ở đây.

bốp

"tránh đẹp lắm wooje" kim hyukkyu nói, anh vừa mới quật một trái bludger hung hãn có ý định vào cạp áo họ choi. nhưng cũng không đứng với nó quá lâu, anh cũng lượn lờ đi chỗ khác mất. "đừng hụt em yêu vào tay người khác nhé, nhỏ khùng."

nó biết anh đề cập về ai. lẽ dĩ nhiên, không đời nào mà choi wooje bỏ cuộc trước một moon hyeonjun khù khờ cả, nó sẽ tỏ tình anh, khi trận đấu kết thúc với 150 nằm gọn ghẽ trong tay nó. đây chính là điều không thể thay đổi, mà nhỡ snitch không thuộc về hufflepuff, choi wooje vẫn sẽ làm như vậy.

điểm số nghiêng về nhà lửng mật ngày một tăng lên, tốc độ của choi wooje cũng thế.

nimbus 399 luồn lách qua những cột cờ cắm dọc rìa ngoài sân vận động. độ cao của nó ngày càng hạ thấp xuống để người ngồi trên ngang bằng với tầm với tới 150 trước mặt. tiếng hò hét phấn khích mỗi khi quaffle bay vào gôn bên trên không làm phân tâm những kẻ đuổi bắt nhau ở phía dưới. không chỉ mỗi wooje, tên tầm thủ dự bị kia vẫn luôn theo sát nó để tiến gần hơn snitch.

xin lỗi vì đã đánh giá, nhưng kĩ năng ngồi chổi của hắn có vẻ không xứng lắm để làm tầm thủ.

trái snitch đột ngột đổi hướng và choi wooje cũng vậy, chính điều đó khiến cho tên kia hụt đi một nhịp và lợi thế nghiêng về phía hufflepuff nhiều hơn. "godthunderzeus" vẫn bền bỉ trên cây tia chớp của mình, cơ mặt cùng cặp má phính căng ra vì tập trung cao độ. adrenaline ngày càng tăng lên, wooje dồn lực về phía trước.

"cẩn thận!"

kim jeonghyeon đánh quả bludger về phía bọn gryffindor khi nó ác ý chạy lại chỗ choi wooje với tốc độ cao nhất. nó suýt bật cười khi thấy ông anh phải cưỡi chổi ngược để bảo vệ nó khỏi trái bóng, đồng thời cũng tránh va phải một kẻ chạy quá tốc độ đang phi trước mặt. nhưng không có quá nhiều thời gian để đùa, rằng chỉ cần một phút lơ là, 150 sẽ bay đi và biến mất trước mặt nó. choi wooje đẩy nhanh tiến độ trận đấu bằng cách ghìm đầu chổi xuống, tăng tốc. trái snitch vàng nhỏ xíu thoắt ẩn thoắt hiện trước đôi mắt đen láy của wooje. giường như cả đội đều di chuyển dựa theo nó để tránh va phải nhau. tiếng ồn ào quái đản đầy khó chịu của bludger vẫn văng vẳng vang lên, tiến thẳng tới nơi mà tầm thủ đang chơi trò đuổi bắt. chỉ chậm một chút, quỷ bóng đen đó có thể sẽ va vào người của wooje.

nhưng trái snitch có cánh vẫn nhanh hơn.

bởi vậy mà choi wooje cũng bay nhanh hơn.

bọn truy thủ dự bị nhà sư tử lờn vờn. ném những quả quaffle chậm rù rì về phía wooje và 150 hay vô tình ôm bóng sượt qua chàng trai tốc độ đó. bludger đen thui cũng bị tấn thủ cố ý đập mạnh nhằm phá đội hình lửng mật, nhắm thẳng vào tầm thủ hufflepuff.

không quá lâu để thủ quân kim geonbu nhận ra, kẻ bị đàn áp trong trận đấu lần này không ai khác là em út trong đội.

nhịp độ trận đấu có phần xoay chuyển.

hufflepuff vẫn là người nắm giữ tỷ số cao hơn, gryffindor dự bị có vẻ không quan tâm đến việc ghi bàn vào gôn. đội hình dàn xếp ra để bao vây tầm thủ áo vàng. các thành viên lửng mật thích nghi với sự thay đổi bất ngờ của đàn sư tử mà không khỏi đặt ra những câu hỏi vì sao. bởi rằng gryffindor chính không bao giờ chơi như vậy mà thường chú tâm vào kiếm tìm những con điểm và trái snitch 150.

wooje để ý thấy được điều đó, đồng thời cũng trông thấy cả đội đang dốc sức hỗ trợ cho con đường tìm kiếm snitch. nó cảm động, cảm giác nói ra kế hoạch tỏ tình anh yêu với cả đội quả là một điều rất đúng đắn.

wooje vòng quanh những chiếc cột khán đài để đi tìm snitch. tầm thủ dự bị của gryffindor cũng đuổi theo. trái bóng vàng lần nữa đổi hướng đột ngột xuống dưới sân vận động, chính vì vậy mà hai tầm thủ đều phanh chổi gấp gáp, cắm cổ xuống rồi lại bẻ chổi bay lên. tên gryffindor "thay thế" đột ngột húc vào người choi wooje làm nó tiêu tốn 5 giây mất thăng bằng, không có ý định đôi co, wooje tiếp tục "đi" chổi tiến lên phía trước.

adrenaline đã nhiều nay vẫn dồn lên não.

không phụ lòng hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội, choi wooje với tay nắm lấy 150 đang lờn vờn trước mặt. quả bóng vàng bé tí xíu, nhanh nhảu chạy. nó rướn người tiến lên trong khi "tia chớp" vẫn tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ của mình. wooje làm liều, đẩy tay đặt một chân lên cán chổi, chân còn lại cong lên đồng thời ngoắc bàn chân vào phía sau - tầm thủ lửng mật có ý định đứng lên nimbus 399 bay với tốc độ lớn!

"hufflepuff, hufflepuff, choi wooje cẩn thận."

tiếng hét của cổ động viên cũng như đám phù thuỷ sinh vang vọng khắp sân vận động trường hogwarts. không ai rõ trái snitch 150 điểm đang ở đâu, điều họ chú ý tới là một wooje đang rơi tự do từ độ cao ước tính 46 ft từ cán chổi.

khi người người nhà nhà nín thở trước một tầm thủ đang bắt lấy trái bóng vàng nhỏ, một tấn thủ gryffindor dự bị đã đập mạnh cái gậy vào chiếc "tia chớp" đời mới siêu nhanh nhạy. chính điều đó đã khiến lửng tầm thủ mất thăng bằng rồi ngã xuống. mọi chuyện xảy ra nhanh đến nỗi mà các tuyển thủ khác của hufflepuff không kịp đề phòng trước sự việc đang xảy ra. tiếng học sinh nháo nhào, các thầy cô cũng bất ngờ trước gryffindor hung hãn một cách cố ý.

"unsupported flight!"

choi wooje lơ lửng, một tia sáng bao trùm lấy cậu ta rồi biến mất. cả sân vận động hoàn hồn. tia sáng xuất hiện từ phía chỗ ngồi của slytherin.

là moon hyeonjun - huynh trưởng nhà rắn niệm chú.

"150 điểm cho hufflepuff."

"trận đấu kết thúc, đội hufflepuff dành chiến thắng!"

.

"choi wooje trò điên rồi!"

moon hyeonjun tức giận chạy xuống sân cỏ. nó thực sự đã đứng hình ít phút khi nhìn thấy một tên dự bị bên nhà sư tử đập gậy vào cái chổi 399 của nhỏ đàn em. ngay những giây đó, từng tích tắc trôi qua, moon hyeonjun thực sự đã rất sốc.

nhỡ như rơi xuống, và tình trong mộng của nó sẽ làm sao đây?

"nếu chẳng may tôi không kịp rút đũa, nhỡ chẳng may các thầy cô cũng vậy. chẳng biết suy nghĩ cho người khác một chút nào hết hả?"

nó thở hắt, cả người khẽ run lên. đuôi mắt vị huynh trưởng đã có phần hoen đỏ. giọng nói đó văng vẳng khắp cả khán đài.

còn choi wooje, thằng nhỏ cũng điên thật rồi.

nhìn mái tóc trắng của moon hyeonjun phấp phới trong gió, đôi má hây hây ửng hồng trên làn da sáng như trăng mà wooje không khỏi cảm thán với lòng mình. đôi khi nó tự hỏi, chả biết mẹ vợ, bà vợ hoặc tổ tiên vợ tương lai của mình có phải là một veela hay không? hay dòng máu moon hyeonjun liệu có một nửa là sự xinh đẹp của các vị tiên, các vị tiên biết dùng sức hút tiên nữ. và ngỡ như, hyeonjun có được bí kíp thủ thuật đó, anh dùng nó để quyến rũ choi wooje, làm thằng nhỏ mê đắm anh thì sao? thôi thì gì cũng được, chuyện gì cũng được, miễn là hyeonjun, choi wooje nguyện làm con chiên ngoan đạo tôn anh lên thành thần.

"thực sự không sao đâu, em nói thật đấy." choi wooje cười, tươi rói. "anh lo cho em hả?"

"chứ sao nữa. lạy merlin, tôi mà chẳng thích trò thì còn lâu mới nhận được đãi ngộ này nhé."

"vậy người bình thường, hay anh jeonghyeon, anh kanghee cũng vậy đúng không, cả nhỏ đàn em choi yonghyeok nữa."

"dĩ nhiên là không, wooje, dĩ nhiên không." moon hyeonjun xoay người trong mộng của mình một vòng, kiểm tra từ trên xuống dưới. "nếu có lần sau liều lĩnh như vậy. choi wooje trò sẽ chết với tôi."

"là hyeonjun thích em hả?"

"chú ý kính ngữ."

"moon hyeonjun thích em đúng không?"

"ừ, tôi thích." hyeonjun ngẩn người, tay nó dừng lại trước vạt áo của người đối diện, đôi mắt xinh xắn đăm chiêu vào cúc áo. có vẻ như, nỗi lòng thầm kín bị phanh phui rồi. "a, aha, tôi thích, tôi thích đó, trò định làm sao?" nó lắp bắp. moon hyeonjun của hôm trước, trong tình cảnh này chắc chắn sẽ từ chối. nhưng moon hyeonjun của hôm nay, đối diện câu hỏi của choi wooje, nhớ lại cảnh báo của con nhỏ nhà giàu kia, hyeonjun chắc chắn không thể nói "không" được.

chẳng thành công cũng chả sao. miễn là hyeonjun đã nói ra nỗi giấu kín của mình.

"tôi thích trò đó choi wooje, vậy thì đã làm sao nào?"

godthunderzeus bụm miệng. tất cả mọi người bụm miệng.

vị huynh trưởng cao ngạo nhà slytherin, tấn thủ đầy tài năng, con cưng của các thầy cô, fav child của thủ lĩnh nam sinh lee sanghyeok.

moon hyeonjun, lần đầu tiên đề cập đến người mình thích trước toàn trường, sau năm năm tại hogwarts.

"thật hả? hyeonjun anh thích em thật hả?"

"ừ"

"ôi merlin, hãy nói là em không uống nhầm phải vựa phúc lạc dược to bự của thầy jaehyeon đi. nói đi anh."

"không nhầm, hoàn toàn không." moon hyeonjun da mặt mỏng, dễ ngại, khuôn mặt nó giờ đây không khác gì một trái ớt cay hoàn hảo. vừa cay vừa nóng. dù mê mẩn đến chết đi được đôi mắt của choi wooje, nhưng thời khắc này, không tài nào hyeonjun nhìn thẳng với mắt đàn em được.

nhưng vẫn quyết một lần. "liều ăn nhiều, không liều ăn ít". moon hyeonjun kéo wooje lại gần mình, bước lên nhẹ nhàng úp mặt vào vai em.

choi wooje không hoá điên nữa, nó phát rồ luôn rồi.

đầu nó nhảy số nổ đinh tai điếc óc. nó cố lục lại trí nhớ chẳng biết bản thân mình có bị soohwan đầu độc hay không. xin thề, giây phút này đã mãn nguyện, khi vị đàn anh xinh đẹp dựa vào người nó lại còn tuyệt vời hơn.

moon hyeonjun, nói làm sao nhỉ, tựa như một chất gây nghiện vậy. thứ thiên thần này làm cho cậu "út" tài ba choi wooje điên đảo từ bao giờ chả ai hay. chỉ biết, biết được là wooje khùng đến nơi rồi.

nó khẽ khàng luồn tay vào sau lưng anh trước ánh nhìn của bao người. tuyệt thật, cái ngày mà crush chủ động nói lời tỏ tình, chủ động tìm chỗ đi vào lòng mình quả là không ai nghĩ đến.

"em cũng thế. cũng thích anh, yêu anh nhiều lắm." wooje thì thầm. "anh nhớ không? cái hồi mà tụi mình mới gặp nhau lần đầu ấy. có một kẻ mộng mơ đã lỡ phiêu theo nụ cười của ai đó rồi, mãi mà chẳng dứt ra được. kẻ mộng mơ đó cũng chả muốn tách rời, lại lỡ dấn thân mình vào nụ cười xinh đẹp đó. moon hyeonjun, ánh trăng của em, tia sáng giữa màn đêm rực rỡ của em."

choi wooje bật cười khúc khích, nó nâng tay đỡ khuôn mặt nặng hàng ngàn đồng galleon khỏi người mình. đàn anh đỏ như gấc chín, mái tóc bạch kim nổi bật trong bộ đồng phục đen xanh quen thuộc của nhà rắn. thề với ông merlin, moon hyeonjun quả là một tuyệt tác của tạo hoá ban tặng đến thế giới.

và dĩ nhiên, ban tặng đến choi wooje.

lòng hai đứa trẻ rạo rực, nhip đập liên hồi. chúng nó biết mình sẽ chuẩn bị làm điều gì, điều quan trọng, gấp khúc thế nào trong hai cuộc đời xinh đẹp đó.

choi wooje khẽ cúi người, moon hyeonjun nhẹ nhàng bước lên.

hai đứa trẻ, trao nhau nụ hôn đầu đời, nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn gặp nước. nhanh đến, nhanh đi, nhưng lại tạo ra những vòng dư âm chơi vơi khó tả.

bao con mắt đổ dồn về phía đôi trẻ. họ thấy chúng nó ôm nhau, dưới cái chiều tà đầy rực rỡ.

"em yêu anh, yêu nhiều lắm đấy, moon hyeonjun."

"anh cũng thế, nguyện dành cả đời cho em."

.

"ê, chúng nó không để ý mọi người xung quanh hả?"

"chả biết nữa, đừng quan tâm là được."

"thế là wooje nó ôm được crush về nhà rồi ha."

"ừ, nhanh hơn dự kiến."

"đi xa cái dự kiến hoàn toàn luôn chứ lị."

"cố gắng bắt 150 vì anh rồi tỏ tình hoành tá tràng. ai ngờ anh mở lời yêu trước."

"ôm nhau về là được rồi, giờ quá trình nó không quan trọng nữa đâu."

"mong hai nhỏ đó giữ nhau cho chặt. thả nhau ra chắc mình tăng xông chết mất."

"ừ, đồng ý hai tay hai chân."


🗲 ☾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro