rq.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ooc, lowercase ―✦

văn xuôi ―✦

hai ―✦

zeon ―✦

làm lành chữa tình ―✦

jkpurpleth ―✦


🗲 ☾

chẳng ai muốn gặp phải khó khăn cả, không ai hết. và như lẽ dĩ nhiên, moon hyeonjun cũng không phải là ngoại lệ.

dường như nó đã mệt mỏi lắm rồi.

"tháng 7 đầy tăm tối". đó là những gì mà người ta gắn sau cùng cái tên t1 mỗi lần xuất hiện vào khoảng cuối hè năm 2023. cái thời điểm mà cả giới liên minh huyền thoại bàng hoàng về tin tạm nghỉ do chấn thương ở tay của huyền thoại lee sanghyeok. việc mất đi trụ cột tinh thần đồng thời cũng là người đội trưởng đáng kính làm cho đội tuyển vĩ đại nhất bộ môn esport lol t1 lâm vào lao đao chưa từng thấy.

dưới miệng lưỡi cay độc của bàn dân thiên hạ. sự suy sụp của những thành viên trẻ tuổi và phong độ tụt giảm khiến cho họ trở thành miếng mồi vô cùng béo bở. để những chuyên mục pressing bình thường bỗng hoá blame một cách trắng trợn. những đứa trẻ mà ban huấn luyện lẫn tượng đài lee sanghyeok yêu thương dần dà đều trở thành nạn nhân của bạo lực mạng. họ cào cấu, cắn xé miếng thịt ra thành trăm mảnh nhỏ. thoả thích buông lời cay đắng vào những thanh niên khoảng đầu, cuối 20.

moon "oner" hyeonjun, người đi rừng của t1

người bị đem ra chửi rủa nhiều nhất.

"mẹ nó."

lon cà phê bị ném vào tường. tiếng va chạm giữa kim loại vang lên trong căn phòng. moon hyeonjun vò rối mái tóc đen ngồi bệt xuống đất. nó đã quá đỗi bất lực trước bản thân mình. nó tệ thật, chả làm gì nên hồn cả. rồi hyeonjun cười khẩy, nó vẫn đã kém cỏi như thế từ trước rồi mà nhỉ, chuyện anh sanghyeok tạm dừng thi đấu cũng chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi.

moon hyeonjun từng lao đầu vào luyện tập. quên ăn, quên ngủ, thâu đêm suốt sáng. cơ thể vốn đã dễ ốm nay càng yếu hơn. cân nặng sụt xuống không phanh. nó cố gắng đến chừng nào, cuộc đời xô ngã nó chừng đấy.

chiếc điện thoại rung lên từng đợt thông báo, ánh sáng xanh loé sáng cuối góc phòng làm cho hyeonjun sợ hãi. nó không muốn đối mặt với thực tại, đôi chân run lẩy bẩy, hai cánh tay thon trắng tự ôm nhầm lấy bản thân, vùi mặt vào đầu gối.

tiếng trách móc, mắng chửi, tiếng miệt thị, hay dòng chữ oner out, thank you oner, thằng nhỏ đã đọc, đã nghe quá nhiều rồi.

tâm lí yếu, hyeonjun thừa nhận, nhưng muốn buông bỏ, đây là lần đầu tiên.

ước mơ phải dành cả tuổi niên thiếu để theo đuổi. đứng trên vị trí này vốn không phải dễ, mà để duy trì được vị trí này, căn bản luôn luôn theo sau một từ- "khó".

đứng dậy, hyeonjun tiến về phía dàn máy đặt một bên trong căn phòng. nó nhìn khuôn mặt tèm nhem những nước là nước của mình qua màn hình đang tối thui của máy. trái tim vừa im lặng lại muốn bật khóc thêm lần nữa.

hyeonjun khóc thật, nó oà lên như một đứa trẻ. không ai ở bên để ôm nó, vỗ về nó. và thiết nghĩ, hyeonjun không cần. nó muốn ở một mình, khóc một mình, và chẳng muốn làm phiền đến các thành viên khác.

hyeonjun nín, lặng thinh. vớ vội chiếc áo khoác rồi chạy ra cửa.

hyeonjun đi mất rồi.

.

"chết thật chứ."

moon hyeonjun, chỉ vì vài giây không để mắt tới của anh em đã biến tăm tức khắc. họ cũng chỉ quanh quẩn đâu đó trong căn kí túc xá của đội, khi mà lee minhyung đang truyện trò thân mật với ryu minseok, quốc bảo sanghyeok đang thì thâm to nhỏ với cậu mid nhà hàng xóm. hay kể cả ban huấn luyện cũng đang tình tứ bên người yêu, kim haneul bỗng xông ra từ phòng của ánh trăng. lớn giọng nói.

"hyeonjun, thằng bé chạy đi đâu rồi?"

chỉ vì như thế mà cả nhà đã tán loạn hết cả lên. cặp đồng niên hoảng hốt, anh mèo vội tắt chiếc điện thoại call face time đang dở. thầy "em bé" cũng lịa chiếc ipad vang vọng tiếng anh coach, người đi rừng vĩ đại cũ đang luôn miệng nói lời xin lỗi sang một bên. phút chốc, cả nhà đã tán loạn.

một phần vì moon hyeonjun mùa giải này bị khủng hoảng tâm lý quá thể. nó khóc nhiều trong bí mật, mà điều đó ai cũng biết. hyeonjun nhạy cảm lắm, họ sợ người đi rừng đôi khi có suy nghĩ không thấu đáo, sợ nó làm điều gì đó. cũng một phần, moon hyeonjun tuy rằng luôn bị trêu là xếp "cuối" trong chuỗi thức ăn, nhưng cả nhà thương nó nhất, luôn chiều chuộng, đẩy nó lên vì trí trước tiên. moon hyeonjun mà có mệnh hệ gì, chắc cả nhà cũng không thiết tha lắm với mục tiêu chức vô địch nữa đâu.

bởi chỉ khi zofgk cùng nâng trên tay cúp thế giới, đó mới là điều ý nghĩa nhất.

choi wooje trở về kí túc xá trong hoàn cảnh tán loạn thế của cả nhà. chưa kịp nghe xong lời kể lại của thầy em bé đã vội chạy lên phòng của anh. mở tung cánh cửa.

không có một chú hổ bông nào ở đây cả.

"chia nhau ra đi. minhyung, minseok tìm ở các cửa hàng tiện lợi gần đây nhất. wooje đi vòng mấy công viên xem sao, không cần đi xa quá đâu. haneul, em lên trụ sở với anh, gọi ceo giùm anh với nhé." tiếng liếng thoắn vang lên ngay trong căn hộ. "sanghyeok ở nhà, nếu hyeonjun về thì nhớ báo cho mọi người."

choi wooje chạy thục mạng rời khỏi nhà.

nó đi tìm anh ở công viên gần kí túc nhất, đi bộ xung quanh hết 8 vòng, chẳng thấy anh đâu cả.

qua công viên thứ hai, lần này nó tiết chế lại, đi chậm, nhìn kĩ, vẫn chả thấy anh đang ở đâu.

công viên thứ 3, đây là công viên mà hyeonjun thi lượn lờ vào nhất, choi wooje chỉ đi đúng 1 vòng, anh trai của thằng bé vẫn đang ở đâu đó.

"!"

tiếng chuông điện thoại vang lên, wooje lọ mọ kiểm tra tin nhắn rồi hốt hoảng chạy ra bờ sông hàn. – moon hyeonjun đang ở đó.

.

moon hyeonjun không biết bản thân mình đang làm gì. chỉ đơn giản là mua một chai rượu và thơ thẩn ở một góc khuất nơi con sông nhộn nhịp. nửa chai rượu vơi dần trong thoáng chốc, đầu hyeonjun ong ong lên những cam giác khó tả vô cùng cực. đột nhiên, cùng với những suy nghĩ tiêu cực tích tụ trong lòng mình, hyeonjun chi mốn xuôi theo dòng sông mà trôi đi mất.

"khục, khụ, khụ"

mùi khói thuốc len lỏi hoà quyện vào cùng không khí, khẽ khàng ám lên người hyeonjun giữa đêm hè đầy chóng vánh. làn khói xám nhè nhẹ tựa như đang khiêu vũ một khúc tráng ca mang đậm tình yêu của đôi người trẻ, ấp ôm lấy chàng trai đang bó gối bên bờ sông hàn xô bồ, mà bỗng hôm nay yên ắng đến kì lạ.

tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến tới. hơi thở của thiếu niên run lên từng đợt dưới làn khói thuốc lá ảm đạm. người ngồi không quay đầu lại, chỉ vậy là đủ biết kẻ đang tiến đến là ai.

"sao mày biết anh ở đây?" hyeonjun day day đầu mũi. "sao lại đến đây?"

"anh kanghee đi chơi với wangho-hyung vô tình nhìn thấy anh ngồi đây." wooje đưa tay lên lấy điều thuốc đang cháy dở, làn khói hoà vào không khí oi bức. "anh ý gửi định vị cho em."

"mày hút thuốc từ khi nào thế?"

"em không biết, em không nhớ, đủ tuổi thì hút."

hyeonjun vẫn không quay đầu lại nhìn choi wooje. nó ngồi hơi nhích lên một chút, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. đôi mắt đỏ sưng húp nhìn xa xăm về phía dòng sông hàn lăn tăn lượn sóng. "có ai biết không?"

"chẳng, chẳng ai. em không hút thường xuyên lắm." nhưng lúc nào trong túi cũng phải có một hộp. từ chung kết mùa xuân đến bây giờ. wooje biết hyeonjun không thích mùi khói. vì viêm mũi. vậy nên không ai biết được việc này cả.

không hút ở kí túc, ở những nơi xung quanh, chỉ khi lên tầng thượng không một bóng người, hay khi hành lang lặng lẽ của toà nhà đủ lặng để nghe thấy tiếng muỗi vo ve bên tai. hoặc đôi khi, ở căn nhà đầy thân thuộc của mình, bên cạnh ba mẹ và anh trai, wooje mới lấy ra một điếu vị bạc hà. đưa lên đôi môi rồi ngồi nhìn những làn khói mà mình tạo ra.

"anh tệ lắm đúng không wooje? anh cản trở cả đội, anh là điểm yếu, là cục tạ bắt buộc mọi người phải gồng gánh. vì có anh, chức vô địch mới trở nên xa vời đúng không?" hyeonjun thở hắt, nước mắt một lần nữa lăn dài trên má.

"anh không ổn, hyeonjun, chúng ta đều không ổn."

"chẳng ai hết, kể cả trước khi sanghyeok-hyung tạm nghỉ. nhưng ta biết ta chẳng được như mong đợi, đấy mới là điều đáng trân trọng."

"hyeonjun, anh đã cố gắng lắm rồi, ai cũng thấy điều đó. ông trời không cho ai tất cả, nhưng cũng không lấy đi bất cứ thứ gì của ai." tiếng trầm ấm nhẹ nhàng của thiếu niên vẫn lặng lẽ vang lên bên tai. wooje nhìn ánh trăng của nó, vẫn khẽ nhả ra từng đợt khói, không di chuyển.

"về nhà với em, moon hyeonjun."

.

thề với trời, thề với đất, với đấng ở trên cao. choi wooje, được chăm bẵm từ khi còn đỏ hỏn, luôn trong vòng tay ấm áp của gia đình. chưa phải lo toan, suy nghĩ về bất cứ điều gì, ấy thế mà, gặp moon hyeonjun năm 16 tuổi đã vội đổ gục trước ánh mắt sắc lẹm như dao.

wooje chăm sóc anh qua từng lời nói, cử chỉ. đúng là đôi khi nó láo thật, nhưng chính cái sự "cỏ lúa bằng nhau" đó mới thấy wooje thương anh nó như thế nào. đường trên sẽ phàn nàn khi hyeonjun nhờ bất kể việc gì, nhưng vẫn sẽ làm cho anh. biết anh cần cái gì, muốn cái gì. nó săn sóc cho người lớn tuổi hơn từng li từng tí nhưng sẽ chẳng bao giờ nói ra. thật sự, wooje biết hyeonjun vừa rồi đã khóc nhiều thế nào. không ít lần, nó ngồi dựa lưng ngoài cửa phòng anh, lắng nghe tiếng thút thít khe khẽ, muốn nhào vào ôm chầm lấy anh. nhưng vì thương hyeonjun, choi wooje tôn trọng quyền riêng tư của anh nó.

tiếng sấm rền vang vọng trong cơn mưa giông lớn. ánh trăng khuya bị che lấp lấy bởi từng đám mây đen. những đêm hôm đó, cái thứ ánh sáng yếu ớt của vầng trăng vằng vặc tắt ngúm đi, nhường lại cho đôi ba tia sét. trong đêm giông bão, sấm, chớp và trăng thay nhau lấp ló trên bầu trời màu mực.

choi wooje đây anh xuống giường, đây là phòng kí túc của nó.

moon hyeonjun say rồi, tửu lượng vốn không quá cao. làn da trắng bóc ửng hồng, một vì rượu, một vì tình.

con người khi say rất dễ làm loạn, cũng rất thành thật. đặc biệt, đối với những cậu trai trẻ đang "chết" vì tình thì lại càng dễ dấy lên trong người một cảm giác khác lạ vô cùng. hơn nữa, khi đứng trước người mình thích thì cảm giác đó lại càng rõ ràng hơn.

choi wooje không say, nó hoàn toàn tỉnh táo, nhưng vì hyeonjun say, wooje cũng say.

say cái ngọt của dòng mật nơi khoé miệng ánh trăng.

mặt đối mặt, từng chút một nhích gần nhau hơn, và rồi từ bao giờ, đôi môi đã quyện lại với với nhau. ban đầu chỉ là cái hôn vội vã, nhẹ nhàng tựa như những chú bướm đầy mỏng manh, đậu rồi lại bay đi mất. và rồi chẳng mất quá nhiều thời gian để cả hai tiến vào nụ hôn sâu hơn.

đầu lưỡi hyeonjun vẫn đọng lại vị ngọt nhẹ của chai soju dâu tây 13.5%. nồng độ cồn của rượu không quá cao, nhưng đủ để hyeojun bừng lên trên khuôn mặt, đủ để ngọn lửa trong lòng cậu thiếu niên sôi sục tiếng gọi của tuổi trẻ.

nhưng cái ngọt đấy của dâu tây vẫn không đánh tan đi được vị bạc hà the mát của kent switch. hyeonjun ho sặc sụa vì thiếu dưỡng khí mà vỗ mạnh vào ba vai wooje, sợi chỉ bạc kéo dài giữa khoảng không nhỏ của hai người.

wooje đắm đuối nhìn anh mình nằm dưới thân, liếm nhẹ môi mà luyến tiếc cái "khởi đầu". nó yêu anh lắm.

nó đặt cái thơm nơi đuôi mắt hyeonjun, khẽ khàng hôn khắp khuôn mặt của anh. từ tốn, không gấp gáp rồi dừng lại nơi môi mềm đang hé mở. wooje luồn lưỡi vào trong, chạm nhẹ lên hàm răng trắng bóc và mắc cài đầy vướng víu, đụng vào đầu lưỡi anh. hyeonjun hiểu ý mà buông lỏng, nhắm hờ mắt rồi cùng làm loạn với wooje.

cái hôn của hai đứa trẻ đang trưởng thành.

choi wooje đưa tay vào áo moon hyeonjun, cảm nhận từng thớ cơ rắn chắc của anh mình. bàn tay miết vào da thịt, vuốt ve lấy ở hai đầu nhũ hoa. xoa nhẹ xung quanh và không nói không rằng mà nhéo nhẹ một cái.

"wooje!" hyeonjun đấm vào lưng nó.

"xin lỗi." choi wooje vẫn day day đầu ngực anh nó, tay còn lại cởi áo của đối phương rồi ném qua một bên. cơ thể moon hyeonjun là hết nấc. vai rộng, eo thon, đặc biệt là đôi chân dài tới nách. wooje không ít lần gato với hyeonjun vì điều này, do tỉ lệ tam giác ngược quá hoàn hảo, nên rất nhiều người nhầm lẫn hyeonjun cao hơn wooje. tia chớp đêm mưa mới là người dài hơn đấy.

"lạy chúa, anh đẹp quá hyeonjun."

choi wooje ôm anh vào lòng, nó đỡ anh ngồi dậy tựa lưng vào tường rồi tiếp tục ghé lại gần môi anh. luồn lưỡi vào vòm miệng để nếm mật ngọt, tham lam cướp đi hết dưỡng khí còn lại của hyeonjun. đi từ đôi môi hồng hé mở, wooje lướt qua cần cổ trắng nõn, để lại những dấu vết đỏ hỏn khắp cơ thể của người anh đi rừng.

wooje biết được những gì mà anh phải chịu đựng trong khoảng thời gian vừa qua. nó biết thế giới ngoài kia đã tàn nhẫn, độc ác với anh ra sao. rằng họ không bao giờ cho moon hyeonjun một thoáng để ngừng lại, sửa đổi. nó biết ánh trắng sáng của mình đã khóc nhiều đến mức nào, để đôi mắt long lanh của anh sưng tấy mỗi sáng sớm, đọng lại nơi đó là những mệt nhoài đầy lo âu.

thế thì hôm nay wooje sẽ chỉ chữa lành cho anh thôi. sẽ chắp vá vào những vết thương đang rỉ máu nơi lồng ngực anh cái tình yêu thuần khiết nhất.

nó đã nóng lắm rồi.

"cho em nhé?"

".."

không cần câu trả lời, chỉ một cái gật đầu khẽ khẽ thoáng qua của đi rừng cũng đủ để wooje biết nhu cầu của anh mình.

đường trên của t1 khoá chặt tay moon hyeonjun bằng cách nắm lấy cổ tay thon nhỏ của anh, nâng cao quá đầu. wooje đè cả người lên cơ thể đối phương rồi lần mò khắp nơi mà không chịu nghỉ. điều gì đến cũng sẽ đến, choi wooje khẽ khàng đưa một ngón tay vào bên trong hyeonjun. dĩ nhiên là sau khi đổ vào đấy một đống bôi trơn.

"mẹ kiếp!"

hyeonjun chửi thề như một phản ứng kinh ngạc có điều kiện với hành động vừa rồi của cậu em trai. người nằm dưới hoang mang trước sự xâm nhập của vật thể lạ. nơi kín đáo hơn 21 năm không bao giờ đụng chạm lại bỗng nhiên bị kích thích bởi người em yêu quý. hơn thế nữa, người em này lại là tình thương trong mộng bấy lâu nay của bản thân.

điều này làm moon hyeonjun muốn khóc.

đi rừng cảm nhận được cái vui chơi của choi wooje bên trong cơ thể mình. nó căng cứng người khi sự đau rát bắt đầu lan toả ra khắp xung quanh. wooje chơi đùa anh trai nằm dưới bằng một ngón tay khác được cắt tỉa vô cùng gọn ghẽ. vờn xung quanh mật huyệt khiến hyeonjun ngứa ngáy không thôi.

"đừng, choi wooje."

và wooje rút tay ra thật. nó không muốn chuyện này trở nên ép buộc dù đôi chút hay cả khi hyeonjun đang thấm cồn trong người. nhưng anh đủ tỉnh táo, nó nghĩ thế.

"ơ?"

hyeonjun cảm thấy trốn rỗng, sự đau đớn có giảm đi một chút nhưng phía dưới đang giãn mở bỗng đột ngột không nhận được cảm giác chật chội ban nãy làm nó hơi khó chịu. ngại thật, nhưng hyeonjun vẫn muốn wooje đè vào phần thân dưới đấy của mình.

đi rừng của t1 nhắm nghiền mắt, hai tay vẫn bị giữ lại. giọt nước mắt trong veo khẽ rơi, nó hắng giọng, rướn người ghé vào tai, thì thầm nói với đứa em nhỏ.

"đừng dừng chứ."

moon hyeonjun điên rồi, chắc chắn vậy. và thế là wooje vồ lấy anh trai mình, mút mát lấy đôi môi xinh của hyeonjun, luồn vào miệng anh cái vị the mát còn đọng lại của điếu thuốc bạc hà vừa hút không lâu. tay kia đâm thẳng vào người anh, những hai ngón.

nó khuấy động, luồn vào trong sâu hơn. cảm nhận rõ được cảm xúc của anh trai qua từng cái "ngúng nguẩy" của ngón tay. nói thật, tay là bộ phận quan trọng nhất của một tuyển thủ thể thao điện tử, và sự quan trọng đó của choi wooje sắp bị hyeonjun kẹp cứng khi ngoan cố chèn vào đó một ngón tay nữa rồi.

"nghe em, thả lỏng đi anh."

wooje vừa nói vừa tập trung làm việc. lạ ghê ha, chỗ này từ nãy tới giờ vẫn chặt cứng, không hổ danh là hổ giấy ngoan xinh yêu moon hyeonjun, 21 tuổi đầu vẫn chỉ mãi đam mê sự nghiệp. và nó biết, cái đau mà hyeonjun hiện tại đang cảm nhận được, sẽ ít nhiều làm anh quên đi sự kiệt quệ ở tinh thần đôi chút. nó mong điều đó.

hyeonjun không biết mình đang ngao du chốn nào, nó biết được từng chuyển động của choi wooje trên cơ thể của bản thân. phía tư mật kia dường như cũng được nới lỏng ra đôi chút. có mơn trớn, có khởi đầu, nhưng cái đau đớn vẫn ôm lấy người nó, ấy thế mà hyeonjun chẳng thể nào hiểu nổi, nó không muốn ngừng lại cơn đau này.

"điên mất rồi. a, wooje, wooje.."

chỉ khi đó, thằng nhóc đã biết được mình đi đúng hướng rồi.

nó tiếp tục đè vào phần nhô lên chút đỉnh kia mà trêu đùa. khoái cảm đánh thẳng vào não bộ của moon hyeonjun, trực tiếp đưa nó lên thiên đàng. ba ngón tay mũm mĩm của wooje cứ nhắm thẳng vào điểm thịt gồ đó mà nô đùa, khiến cho anh trai chỉ biết gục mặt vào vai mình mà kêu khẽ. choi wooje vẫn mang cả tâm tư mà đâm rút. nó chơi người anh bằng tay mình, dịu dàng quan sát những biểu cảm vô cùng dễ thương của anh khi đón nhận sung sướng lẫn cái đau không tài nào hiểu nổi.

"a? mặt anh lại đỏ nữa rồi kìa hyeonjun."

moon hyeonjun ngượng chín mặt khi bắt gặp ánh mắt tình si của cậu em qua hai lớp kính. nó thoát khỏi cái nắm hờ hững ghì chặt lấy cổ tay vừa nãy, lấy cặp kính cận của wooje khỏi khuôn mặt trông vẫn còn non sữa của em, đồng thời cũng tháo đi gọng kính tròn của chính mình. khoé mắt vẫn còn vài giọt nước mắt mặn chát, nó hôn wooje.

không hiểu sao mà moon hyeonjun muốn wooje hôn kinh khủng, nó thích cái cách mà wooje chạm nhẹ vào môi nó. dùng lưỡi cạy mở hàm răng, và dù có dính lại nơi mắc cài vướng víu cũng không phàn nàn, im lặng chiếm lấy sự làm chủ của lưỡi hổ nhỏ ở vòm miệng của bản thân.

quả thật, wooje hôn rất giỏi, điều đó giúp hyeonjun thấy yên lòng.

ba ngón tay rút ra kéo theo chất lỏng lạ vương lên tấm chăn màu đen, trông nổi bật đến bất ngờ. wooje đã thấy được chú hổ con của hyeonjun đang ngóc đầu dậy, như em bé tò mò với thế giới chung quanh. và nó cũng rạo rực lắm rồi. vật lạ chôn sau lớp quần áo cương cứng, như muốn thoát ra để đè nén người phía dưới thân mình, choi wooje đặt tay lên phần tư mật của hyeonjun, đã cảm nhận được sự run rẩy không ngừng của anh dưới thân mình. nó giúp moon hyeonjun hạ hoả, bàn tay lên xuống càng nhanh, phía trên vẫn luồn đầu lưỡi khẽ liếm nhẹ cần cổ người anh đi rừng.

tiếng rên nỉ non khe khẽ của moon hyeonjun vang lên, rồi bị nuốt nghẹn lại qua một nụ hôn nồng say khác cùng với choi wooje. nó khuấy đảo khuôn miệng ánh trăng, hút hết dưỡng khí, mật ngọt, hút thêm cả vị dâu tây còn vương lại trong từng thớ thịt. nó đè hyeonjun tựa lưng vào tường, tự ý chu du khắp cơ thể đầy xinh đẹp của anh. hyeonjun bị người em thân thiết quậy phá đến đê mê, chẳng biết đã đi đến đâu từ bao giờ.

bởi sự kích thích và khoái cảm ngày một dân trào trong đầu não, hyeonjun xuất tinh mà không báo trước cho wooje được tiếng nào. đuôi mắt sớm ầng ậng nước, nhìn lên mái tóc vuốt gọn của wooje mà run rẩy. nó trông thấy một cậu em đường trên đang thích thú mà vui chơi với chất dịch nhờn của mình rồi đỏ bừng cả khuôn mặt.

wooje đưa bàn tay đã ướt đẫm lên khẽ vuốt khuôn mặt xinh đẹp tựa ánh trăng của moon hyeonjun, miết nhẹ qua đôi môi đã sưng tấy vì hôn quá nhiều của anh. nó tiếp tục đâm rút bằng tay sau khi hyeonjun đã chạm tới đợt khoái cảm thứ nhất. vách thịt ấm nóng co chặt cứng lại y như lúc nó mới chạm nhẹ vào cửa huyệt lần đầu tiên. chất dịch nhầy của hyeonjun càng giúp cho việc vào ra của wooje trở nên dễ dàng hơn. nó chăm chú chăm sóc cho phía dưới của hyeonjun thật kĩ càng để chuẩn bị cho lần đầu tiên.

có lẽ, đã rất lâu rồi hay chẳng bao giờ moon hyeonjun nhận được thứ khoái cảm lạ kì này thế nên cơ thể khi tiếp nhận vậy lạ liền trở nên mềm oặt, nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. nó bị kích thích đến mù mờ. trong lòng vẫn còn gào thét muốn thêm.

làm tình – một cách nhỏ như việc hút thuộc phiện. huyền ảo và sung sướng.

"moon hyeonjun, anh xinh đẹp quá!" wooje hít lấy hít để mùi hương còn vương lên mái tóc người nằm dưới. "em yêu anh."

choi wooje vuốt ve moon hyeojun, phía trên thì rướn người lên thì thầm những điều ngọt ngào to nhỏ với anh. wooje từ bao giờ vẫn luôn là đứa trẻ đáng yêu và ngọt ngào như thế.

moon hyeonjun lặng thinh đón nhận những mật ngọt mà người em bé hơn 2 tuổi mang lại. cái đau thì vẫn còn đó nhưng nó ưu tiên hơn việc thoả mãn nằm trong lòng wooje, đứa em mà không biết từ lúc nào đã trở nên trưởng thành, vững chãi như thế.

choi wooje đang đợi một ánh trăng sáng ngời.

ánh trăng cũng biết được điều đó, và anh trả lời bằng một nụ hôn thoáng qua, như chuồn chuồn gặp nước. sau đó mạnh dạn kéo em vào một nụ hôn cuồng nhiệt hơn.

moon hyeonjun cạy mở hàm răng của wooje, cuốn lấy đầu lưỡi em mà vờn đùa, vội vàng và không có sự dừng lại. môi trong môi chìm đắm với nhau, wooje hoàn toàn để anh trên cơ mình, chủ động lấn tới, sâu thẳm cho đến khi nước miếng nhễu nhại, ướt hết khoé miệng, khoé môi, đến khi không còn lấy một chút dưỡng khí nào trong khoang miệng mới chịu thôi.

"anh cũng yêu mày." rồi gục đầu xuống hõm cổ choi wooje nức nở.

thời gian đã điểm, thời thế đã lành, cũng đến lúc wooje biết mình nên làm gì rồi. nó xoay người hyeonjun lại, vuốt ve cơ thể của anh thật nhẹ nhàng, thì thầm vào tai anh những lời mật ngọt. hông bị nâng lên cao, cố định trong khoảng không giữa căn phòng bởi đôi bàn tay múp míp, mập mạp của wooje. không hề nói trước mà đưa tiểu chớp vào bên trong anh. hyeonjun thút thít úp mặt vào gối mà khóc nấc, cảm nhận từng cái mạnh bạo mà choi wooje mang lại.

thật lòng với đời, chưa bao giờ hyeonjun nghĩ rằng bản thân sẽ thấy được một wooje như thế này cả. ôm anh vào lòng, thủ thỉ những lời yêu thương, an ủi anh bằng cách thức đặc biệt nhất. và cũng chưa bao giờ, anh nghĩ tình cảm của mình sẽ được choi wooje đáp lại.

moon hyeonjun đã từng sợ hai tiếng anh trai.

"đừng im lặng, em muốn anh gọi tên em."

"w,wooje."

choi wooje ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của anh, đặt vào đó những cái hôn đi khắp "mặt tiền" đắt đỏ, rồi làm một cái thật kiêu nơi đôi môi hồng còn hé mở. "moon hyeojun nhớ nhé, đừng quan tâm thế giới ngoài kia tàn nhẫn thế nào, anh chỉ cần biết ở đây còn choi wooje mãi mãi yêu anh. còn nhà mình, còn các bạn yêu quý t1, ba mẹ, và cả chị hyejin nữa."

"..."

"mọi người thương anh, chíp chíp đáng yêu của em."


🗲 ☾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro