1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:‧₊˚🖇️✩ ₊˚🌷⊹♡

' đời em từng đẹp tựa như đóa hoa hồng , nay như chim cá trong lồng '

ngày đấy, dân làng có truyền tay nhau về đứa con út của nhà họ đinh nọ. gia đình này gần như tan rã, nợ càng thêm nợ. họ mất đi đứa con cả, chàng cao rao, lãng tử, là một niềm tự hào của nhà họ. từ ngày anh ta bị tai nạn mà không may tránh khỏi, cha mẹ đổ hết lỗi cho em là một họa lớn cho con trai của họ.

em cũng chỉ là đứa cùng cha khác mẹ, cha của em ghét cay ghét đắng cái khuôn mặt này. ông ấy nói càng lớn càng giống mẹ, ông ấy nói mẹ em chết vì sự ngu dốt của bà, ông ấy nó đã bán bà cho người khác để lấy tiền cho họ nhưng bà vẫn cố tin mãi vào tình yêu mà bà dành cho ông ta...

tiền bạc ông dành hết cho người phụ nữ kia, bà ta có con trước khi mẹ em, người anh trai cũng chỉ cách em có một năm. tới lúc tiêu hoang, tiền bạc trong nhà gần như đã hết sạch. sự cầu cứu của họ là vay số tiền của nhà phạm vì có mối quan hệ tốt với con cả của nhà họ.

[...]

"ông đinh đâu? có chịu ra không, cậu phạm tới đòi nợ nhà ông"

nhắc tới cái biệt danh ' cậu cả phạm ' là lão ta sợ lắm, nghe miệng lưỡi người đời kể lại hắn chẳng tiếc gì ra tay cũng tàn nhẫn.. còn điều gì mà không có điểm yếu nào. lão nghe tên mà sợ hãi xin quỳ xuống xin thêm một chút thời gian để thu lại được tiền

"tôi xin cậu, tôi xin cậu cho tôi thêm thời gian, tôi hứa sẽ trả hết số tiền"

"đây là hạn cuối tôi mong ông sớm trả đi"

"t-tôi còn mỗi một đứa út, hay là... tôi bán nó cho cậu?"

số tiền nợ càng nặng nề này lão muốn tống em đi cho đỡ nợ nần thêm, hoài nam nhìn sang bên sau cánh cửa thấy bóng một cậu gầy gò ló ra. hoài nam có cảm giác rất quen thuộc, hắn ta ngẫm lại rồi gật đầu với điệu kiện bán người của lão.
trên xe ngựa, em vẫn im lặng chẳng nói lấy một lời nào với hắn.

"em đừng lo, em về đây rồi tôi sẽ chẳng để ai làm hại em cả, đinh tấn khoa"

em nghĩ em sẽ chẳng buồn hay vui gì cả, em thấy có một chút quen thuộc khi ở bên cạnh hắn. nhưng em nhớ về người đã xa kia thôi. em nhớ cậu nhà họ nguyễn, trên đường đi em vẫn mãi nhìn ra cửa số lại thấy cậu đứng mãi nhìn, hình như mắt em lại dính gai rồi hạt ngọc lăn dài trên má. em cũng chẳng hiểu tại sao lại chấp nhận việc đi đến một nơi xa lạ

em cũng chẳng nhầm đâu, em đã từng gặp phạm hoài nam rồi đấy...

[...]

ngày trước, em cũng bám anh trai lắm hay đi theo lên phố. có dầy nhiều thứ mà em chẳng bao giờ thấy. ngày đấy em có gặp một người khiến em nhớ mãi

tân khoa cứ chăm chăm chạy theo con bướm nhỏ ở sân mà lỡ chân trượt ngã, em khóc quá. hoài nam chú ý đến em từ nãy giờ cứ ngơ ra nhìn đến lúc em ngã hắn cũng ra bế em dậy xem có xước xác gì không

"nào nào, em tôi hay em bạn ý"

cậu cả nhà đinh thấy vậy mà cười phá lên, không ngờ nhóc em nhà mình lại khiến một kẻ tảng đá như hắn thấy sót cho được.

"khoa cảm ơn anh nam ạ"

nhóc con cười tít mắt khi thấy được hoài nam đỡ dậy "em thích anh nam lắm á"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

:‧₊˚🖇️✩ ₊˚🌷⊹♡

lười với bí idea nhieu quaa.. Có gì mọi người góp ý cho tui nháaaa, chứ cảm giác dẫn vào truyện bị lề mề quá ý😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro