2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🗣️:˓𓄹 ࣪˖ 🦢 ˖ ࣪ ִֶָ ⛲️

' hồng nha bạc phận..? '

em đẹp tựa tranh họa. nhân gian có câu nói chẳng sai

' nữ nhân đẹp như hoa
nam nhân đẹp như họa '

bức tranh chạm khắc tỉ mỉ, đường nét trên khuôn mặt em hoàn hảo điều ai cũng muốn có nó. bao nhiêu người đã phải thực sự thán phục về nét đẹp mĩ miều của em rồi chứ? nhưng chớ trêu điều này. hồng nhan thì bạc phận. đi ngang qua cả vạn rừng hoa, hoài nam cũng chịu thán phục tìm mãi nơi cảnh đẹp nhưng chẳng tầm phương nổi vài bông hoa đẹp như cậu út nhà họ đinh kia

[...]

chuyện của cả gần cả chục năm trước. áo dài nâu hắn thấy cậu nhóc nhỏ cứ chạy quanh người bạn của mình. hoài nam nhận định em, đinh tấn khoa là bước tranh họa đẹp nhất. em còn nhỏ vậy hắn xin gả từ nhỏ thì ai còn đấu lại nào?

hoài nam sẽ không ngờ thằng nhóc đứng khờ ngoài cửa phủ của hắn năm đó là nguyễn hữu đạt. là con út nhà nguyễn. thằng nhóc ngẩn ra mỗi khi thấy tấn khoa đi cạnh hắn, hắn nghĩ hắn đã thắng từ trước rồi, điều hắn tiếc nhất vào năm đấy là rời đi sang nơi khác
xóm giềng định đường thông lân (*) hữu đạt lấy cơ hội lớn này tới quen hỏi với tấn khoa. cậu chắc chắn ngày mưa hôm ấy là cơn thụy vũ (*)

(*) xóm giềng định thông lân : xóm giềng giao thiệp, hòa hợp với nhau
(*) cơn thụy vũ: cơn mưa báo điềm lành
(*) trung khúc: những điều khó nói ở trong lòng

"cậu đạt lại đến, có điều trung khúc (*) gì muốn dãi bày chăng? cậu cứ đứng ngẩn ở đây không giải quyết được chi đâu"

con cả đinh vốn là người hiểu rộng biết nhiều, anh chú ý đến hữu đạt vào cái ngày cậu đỡ tấn khoa dậy lúc em chạy nô chơi bị xước ở chân, anh thấy cậu nhóc có tài năng về y học làm anh khá bất ngờ.

"chẳng biết đúng hay sai, phải chăng cậu đạt đây phải lòng tấn khoa nhà tôi chăng?"

chẳng cố dấu làm gì, hữu đạt gật đầu một cái coi như xuôi hết nỗi lòng muốn nói hết ra. cậu đinh cười, anh biết cả rồi. anh vẫn sẽ cố chờ vài năm như, ngày đó anh hứa khi mẹ của em mất, anh sẽ thay bà chăm sóc em tốt dẫu chi mẹ của anh cũng không ưa được gì tấn khoa...

[...]

' tất cả do mày, thằng lớn chết do mày '

cái ngày đột ngột anh bỏ lời hứa tấn khoa như muốn buông xuôi hết. ngày khung thương (*) tấn khoa lại gặp lại cậu út họ nguyễn. em giữ chặt tay cậu nhóc cứ vậy mà òa khóc, cảm giác trái tim em lại nát thêm một lần. em mới biết trái tim một lần nữa hiểu được nhịp đập của người bao bọc em kia.

(*) khung thương: bầu trời xanh

nhưng em vẫn đã quên, tại sao? khi bên cạnh hữu đạt em lại thấy có cảm giác quen thuộc dẫu em ' không thể ' nhớ rõ là ai

hữu đạt từ hôm đó đã luôn cạch em bảo vệ em luôn coi em là duy nhất kia, em mới lại thấu cậu chưa từng coi em như ai, cậu coi em là mãi mãi yêu chiều.



hailoo nay mới bị thu điện thoại nên phải mò tải vpn trên pc mà từ trưa đến tối mới xong-))) trên trời có cái làm bìa sách tui lại nhớ đến mấy cái tác phẩm văn học với mấy từ ngữ ngày xưa nên giờ mò lên viết=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro