3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' ngày nhớ đêm ôm mong.. '

🫀

nay là ngày thi trạng nguyên, nhà vua cho tuyển khắp thành người tài tụ lại kinh thành tranh tài

cả cậu cả nhà phạm và cậu út nhà nguyễn đều được chọn tham dự thi. ngày nhớ , đêm mong hoài nam thực sự nhớ về người nhỏ tuổi hơn ở nhà, người con trai lớn tuổi hơn ngày nào cũng viết lá thư về nhà gửi em

có vẻ em chẳng mảy may cho lắm cơ..

em về nhà phạm chưa phải động tay chân gì, mang lại cái danh vợ của cậu hoài nam. chẳng ai bén mảng mà bắt nạt em được

[...]

nghe danh vợ cậu nam là người được bán đi gánh nợ ở làng bên, ai lại nhìn hắn bằng mắt khác. họ sẽ chẳng biết được em được tựa như điều tốt lành gì trên đời này nữa đâu

ngày em đi cùng hoài nam đến kinh thành, tấn khoa nhìn mãi ra cửa số, chẳng hiểu trông mong chuyện gì nữa cơ. con đường lên kinh thành em thấy thật tẻ nhạt.. con phố phồn vinh hoa lệ xe ngựa chạy qua rất nhanh khiến em chẳng vội vui mừng

hữu đạt đến từ sớm, đành ra rảnh rỗi thời gian. anh đi một vòng khu chợ tìm một điều gì mới mẻ tại nơi đây, điều khiến hữu đạt khó hiểu rằng anh cứ cảm giác vui nhẹ trong lòng nhớ đến một điều dường như phải quên từ lâu, anh đến một quá bán đồ lưu niệm vô tình thấy tình tiết trên miếng ngọc bội trắng khôi

nó lại làm anh nhớ về người đã xa, cũng thấy rằng miếng ngọc này là hai miếng được ghép lại thành một cặp

"vị công tử này mới lên kinh thành chăng? cậu ngắm được một món thật tinh tế, chắc hẳn đã có nàng nào bên cạnh rồi. món này cậu tặng cho nàng ấy lại rất hợp"

người chủ quán ở đấy thấy hữu đạt đứng vậy đi lại tiếp chuyện, người chủ quán cũng nói rằng đấy là ngọc bội cho những đôi tình nhân muốn gắn kết lại tình đã xa

xe ngựa của em chạy ngang qua nơi đấy, vô tình chiếc khăn tay của em bị bay theo gió bay ra ngoài cửa xe, em vội với ra ngoài nhưng lại thấy bóng dáng cậu nhóc cũ ngày nào cầm chiếc khăn tay của mình nhìn theo xe ngựa

kí ức của chính họ lại nhìn về năm đó, em vô vọng nhìn hữu đạt càng xa, cậu nhóc ấy cũng cố chạy theo muốn hét thật to rằng em đừng rời đi

hữu đạt thấy ánh mắt em một lần nữa, cậu đã tin rằng mình đứng chờ ở đây chẳng phí thời gian một chút nào. bắt được mọi khoảng khắc đó, cho dù là ngắn nhất

anh chắc chắc mình còn cơ hội rồi

chỉ mong là vậy...

ánh mắt lại đắm chìm anh thêm lần nữa, anh từng thề sẽ lập được công lớn chức lớn đến lúc đấy lại đi kiếm em đường đường chính chính xin một cái ban hôn có thể mang em về làm vợ như lời hứa của năm đó...

hữu đạt nắm chặt chiếc khăn trong tay, chỉ chờ một ngày gặp lại

' bông hoa trắng này đáng được nâng niu , anh hứa rằng sẽ mãi mãi bảo vệ dù là không thuộc về ? '


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sắp đi học nên đăng tạm nè, mấy bồ nhớ tui khummm💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro