oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"có những cảm xúc không thể diễn ta bằng lời hay hành động, nhưng cả hai hiểu đó là tình yêu"

-

những tiếng vỡ toang vang vọng khắp cả căn phòng. đồ đạc, quần áo cùng vô vàn mảnh thuỷ tinh nằm ngổn ngang dưới sàn nhà. xen vào đó là những lời nói khó nghe của đôi nam nữ dành cho nhau. dường như họ đang xảy ra mâu thuẫn lớn...

-em có thể ngưng làm trò được không ?

người đàn ông đưa tay bóp thái dương một cách mệt mỏi. đôi mắt cùng hàng mi dài khẽ cụp xuống như có sức nặng đè lên.

-làm trò ? vậy ra anh xem em như trò chơi ? được, tôi sẽ kết thúc trò chơi này cho anh vừa lòng.

không chần chừ, cô gái giật sợi dây chuyền trên cổ ném vào người anh rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng, bỏ lại bóng lưng ai đó một mình.

*sầm*

cánh cửa bị một lực mạnh đóng lại. cô đi rồi. giờ chỉ còn sanzu ở trong căn nhà này cùng với đống hỗn độn mà cả hai đã tạo ra khi nãy.

căn phòng im ắng lạ thường, chỉ còn tiếng xe cột ồn ào bên ngoài. anh bước qua mấy mảnh thuỷ tinh, nặng nề ngồi xuống chiếc ghế sofa. đặt tay lên trán, hai mắt cũng nhắm lại, suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã làm sai ở đâu.

.

quay lại thời điểm trước đó,

hôm nay là ngày sinh nhật của y/n, cô đã rất mong đợi được cùng bạn trai mình trải qua ngày đặc biệt này.

váy vóc, tóc tai, trang điểm và cả bữa tối lung linh bên ánh nến cũng đã được cô gái nhỏ chuẩn bị kĩ lưỡng trước đó. con bé muốn là người xinh đẹp nhất hôm nay. đáng lẽ người chuẩn bị là bạn trai cô nhưng anh ấy luôn bận rộn nên cô không bận tâm tới nó đâu, được ở cùng anh ấy là cô vui rồi.

nhưng chờ mãi chờ mãi, sanzu cũng chưa về nhà.

đồ ăn cũng đã nguội, nến cũng đã gần tàn và ngày sinh nhật của em cũng sắp trôi qua. em vẫn cố chấp chờ đợi. em nghĩ sanzu đang chuẩn bị món quà đặc biệt cho em nên sẽ về muộn.

chờ thêm chút nữa, chắc cũng không sao đâu nhỉ.

sanzu đã hứa với em rồi mà. năm nay nhất định sẽ đón sinh nhật cùng em.

——

dù em và sanzu đã yêu nhau được gần 4 năm, nhưng số lần em được ăn sinh nhật bên bạn trai là bằng không. ngày lễ tình nhân, giáng sinh hay cả ngày kỉ niệm, trước giờ em cũng chưa được trải qua trọn vẹn. tất cả chỉ là những lời hứa hẹn của anh và rồi tất cả trôi qua vô nghĩa.

em đã rất nhiều lần suy nghĩ, liệu mình có sai khi yêu anh ấy không. nhưng rồi em lại bị cảm giác thu hút và thoải mái khi ở bên sanzu gạt bỏ. cái cảm giác khi gã chạm lên cơ thể em, từng nụ hôn rơi xuống rồi cả sự ham muốn đối phương,...

em hiểu đó là tình yêu

nhưng có vẻ tình yêu này có chút bi thương

——

y/n chờ đủ rồi. em nhận ra bản thân không nên chỉ chờ mãi sanzu được. em cần nhiều hơn hoặc ít nhất không phải là một lời hứa suông.

em đứng bật dậy, cố gắng lau đi những giọt nước mắt đã làm nhoà đi mascara đắt tiền. em thu dọn chén dĩa, biết đêm nay gã cũng không về đâu.

đột nhiên cách cửa gỗ mở ra,

sanzu về rồi.

.

em có chút mong đợi, nhưng tất cả đã tan vỡ khi em thấy hình ảnh gã quần áo xộc xệch bước vào. cả người nồng nặc mùi rượu xen lẫn hương thuốc lá phảng phất.

-này sao lại bày bừa thế ? muộn rồi em không đi ngủ đi sao?

gã thản nhiên cởi chiếc áo vest của mình ra vứt bừa. ánh mắt sanzu chỉ đảo qua chiếc bàn đang đặt nhiều đồ ăn do em tự chuẩn bị mà không để tâm đến gương mặt y/n lúc này.

-anh...quên mất hôm nay là ngày gì à?

cô gái cố gắng nói, giọng nói lúc này nghẹn lại như thể sắp oà khóc rồi.

-hôm nay ngày gì ? anh bận quá không nhớ nổi.

-vậy à ?

-chắc không có gì đâu. mình đi ngủ sớm thôi. mai anh còn có việc gặp mikey nữa.

-mikey mikey mikey...trong đầu anh lúc nào cũng mikey. cuối cùng em cũng không bằng nổi gã khác sao sanzu ?

cảm xúc bấy lâu kìm nén đã vỡ oà. y/n không thể kiềm chế được mình, vung tay làm đổ tất cả đồ đạc xuống sàn. những mảnh thuỷ tinh nằm chi chít khắp nơi, không cẩn thận dẵm trúng là xong.

-này em ngưng làm trò đi được không ? hôm nay anh đủ mệt mỏi rồi.

sanzu khó chịu xoa mặt. tâm trạng lúc này cũng bắt đầu hơi tức giận nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. anh hơi bật ngờ vì đây là lần đầu tiên bạn gái lớn tiếng với mình.

-vậy ra trước đây anh coi em là trò chơi hả ? được, vậy thì kết thúc trò chơi đi.

y/n hít một hơi thật sâu. dù đang rất khó chịu trong lòng nhưng em vẫn đủ tỉnh tảo để biết mình đang làm gì.

-mình chia tay đi sanzu.

nói rồi em ném trả lại sợi dây chuyền mà sanzu đã tặng em. đây chẳng phải món quà đắt tiền gì, chỉ là món quà đầu tiên gã tặng em khi em vừa tốt nghiệp cao trung. em đã trân trọng và giữ gìn nó suốt ngần ấy năm qua, giờ nó trông vẫn như mới mua.

cánh cửa đóng lại, bước chân em nhanh chóng rời khỏi căn nhà của cả hai. sanzu lúc này bị em làm cho tỉnh cả rượu mới ngớ người nhìn quanh. chiếc bánh kem dâu cùng chiếc nến số 22 vẫn còn nguyên vẹn. chắc hẳn em đã chờ gã về để cùng thổi nến, em đã luôn muốn đón sinh nhật bên gã cơ mà.

gã nằm gục trên sofa suy nghĩ, đây là lần đầu tiên em bộc lộc cảm xúc thật của bản thân ra. em trước giờ vẫn luôn giấu đi suy nghĩ của em.

biết rằng bản thân sẽ rất cô đơn nhưng em vẫn luôn vui vẻ chờ gã đi làm về tận khuya mà không than vãn gì. biết mình sẽ rất buồn khi không được đi chơi như các cặp đôi yêu nhau khác nhưng em cũng không trách móc gã điều gì.

gã biết khi yêu chắc chắn em sẽ chịu nhiều thiếu thốn và cô đơn nhưng gã vẫn tham lam muốn có em.

gã thích cái cảm giác có em chờ mỗi khi về nhà, được ăn những món do em nấu, được nghe những lời trách mắng mỗi khi gã đi đánh nhau hay đi uống rựou đến tờ mờ sáng mới về, gã nhớ sự ấm ấp mỗi khi ôm em vào lòng,...

sanzu thèm cái cảm giác ấy. có em thì nơi đây mới là nhà. căn nhà gã thuộc về.

.

bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ, sanzu nhanh chóng đi tìm em về. ngoài trời đã đổ mưa lớn, em chắc chắn sẽ bị cảm lạnh mất.

tiếng sấm vang lên khẽ làm gã trai giật mình. emluôn ôm lấy gã mỗi khi sợ sấm, em bé của gã chắc hẳn đang rất sợ hãi. phải sớm tìm và đưa em về. chợt sanzu nhớ đến một nơi, một nơi chắc chắn em sẽ ở đó.

.

một quán cà phê nhỏ nằm trong con hẻm bẩn thỉu, ánh đèn quán vẫn sáng trong màn đêm lạnh giá nhưng chỉ còn một vị khách còn ở lại. đó là y/n, em đang ôm chặt lấy tai mình để bản thân không nghe thấy tiếng sấm.

anh nhẹ nhàng bước đến chỗ y/n, dang tay ôm lấy con bé đang run vì sợ hãi vào lòng.

-anh tìm thấy em rồi. mình về nhà thôi.

em bé đã sớm nhận ra giọng nói này là của bạn trai mình nhưng em bé không phản kháng lại. đến bây giờ em mới nhớ ra, có một lời hứa mà từ rất lâu rồi, sanzu vẫn còn nhớ.

đó là bất kể khi nào em sợ hãi, gã cũng sẽ tìm được và bước đến ôm em dù em có ở đâu đi nữa.

đây là lời hứa của sanzu khi gã cứu em khỏi bọn xấu vào 3 năm trước cũng ở quán cà phê này, lúc này cả hai mới yêu nhau không lâu. sau này nơi đây trở thành quán quen của em. mới đầu em chỉ nghĩ đó lại là lời hứa suông, nhưng gã vẫn nhớ đến nó và gã đã tìm được em ở đây.

em thấy được hơi ấm trong vòng tay gã, cả giọng nói khàn khàn và hơi chút khí lạnh còn vương trên người gã khi gã đi tìm em trong đêm mưa. tất cả như nói với em rằng "gã nhớ em và mong em trở về"

-vâng. mình về thôi.

-um...a-anh muốn nói với em điều này. tuy rằng đã sang ngày mới mất rồi nhưng chúc mừng sinh nhật tuổi 22 của em. anh hi vọng chúng ta mãi yêu nhau. à và món quà-

-không sao đâu. anh đã cho em món quà tuyệt nhất rồi. rồi mình về thôi, bánh kem vẫn còn nguyên ở nhà kìa.

-nhưng mà...món quà em nói-

con bé sẽ không nói cho sanzu biết tình yêu của gã dành cho em chính là món quà to lớn ấy đâu...





























update lần cuối : 00:26 ngày 16/8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro