when love begins (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảm giác tuyệt vọng nhất bạn từng trải qua là gì ?

với tôi đó là cảm giác bị chính người mình yêu thương và tin tưởng nhất phản bội.

cảm ơn bạn ý tưởng của bạn @MynguyenAmi

quay lại 4 tiếng trước

"này nhà cậu đẹp thật đó, mình ghen tị với cậu ghê"

"hehe cũng không có gì đâu mà. tại cha mẹ cứ thích khoe khoang đó"

hai cô gái đang đùa nói vui vẻ cùng nhau. họ sôi nổi bàn luận về nhà của đối phương một cách đầy hứng thú.

"này, y/n. hay giờ chúng mình đến nhà cậu chơi đi. tớ quen cậu lâu vậy rồi nhưng tớ vẫn chưa qua nhà cậu lần nào"

"u-um ... để dịp khác mình dẫn cậu đến chơi nha" cô gái ngập ngừng trả lời "cha mẹ mình đang đi công tác. còn nhà mình thì đang bừa bộn lắm"

nói dối. đó lại là lời nói dối. cha mẹ cô vốn không đi công tác và nhà cô cũng không bừa bộn đến mức không thể mời bạn qua được. chỉ là cô không muốn để ai thấy hoàn cảnh của mình lúc nay thôi.

tạm biệt cô bạn thân xong, y/n ngó nghiêng cẩn thận rồi nhanh chóng đi đến một căn nhà nhỏ ở cuối con phố. căn nhà tối tăm và sập sệ khiến người ta e dè khi bước vào nhưng y/n đã quá quen rồi. đây là nhà của em, em sống ở đây và em biết trước đây nó không hề tồi tàn như vậy đâu.

*toang*

một chai rượu bị ném thẳng ra ngoài cổng, thiếu chút nước là trúng mặt của cô.một người ông quần áo sộc sệch đang đứng trước cửa nhà cô, ánh mắt hầm hực sự tức giận

"mày đi đâu mà giờ này mới về hả con nhãi"

"con đi học mà" cô gái dừng như đã biết trước sự việc. cô thả nhiên lách qua người đàn ông sộc mùa rượu trước mặt

"tao hết rượu rồi. mau đi mua thêm cho tao"

"con làm gì có tiền"

"mày đừng có nói dối. con mẹ của mày đã giấu hết tiền ở đâu rồi hả ?" ông giận dữ quát lớn cô

"con đã nói là không biết rồi mà" y/n vẫn cố giữ bản thân bình tĩnh đi vào trong phòng mình, khoá chặt cửa lại. vì cô biết khi cha cô hết rượu ông sẽ giận dữ mà đánh đập cô và đập phá đồ đạc. chính vì vậy căn nhà lúc nào cũng bừa bộn, làm cô dọn dẹp muốn chết đi được.

y/n dường như không còn bất ngờ hay sợ hãi với những chuyện này. cũng dễ hiểu thôi, cô đã trải qua hoàn cảnh này suốt hơn 2 năm nay rồi. cuộc sống trước đây của cô vô cùng hạnh phúc, gia đình 3 người cứ vậy mà vui vẻ bên nhau không cần bận tâm điều gì. ấy vậy mà tất cả đã thay đổi từ khi mẹ mất vì tai nạn giao thông, cha cô như trở thành con người khác, uống rượu cờ bạc không sót thứ gì. dần dần nhà cô càng chất đống thêm nợ nần. cha cô cũng vì thiếu tiền mua rượu mà đánh đập cô dã man. những vết bầm tím khắp cơ thể, cô luôn phải nói dối những người xung quanh là do cô bất cẩn. nhưng cô vẫn không thể ghét bỏ hay bỏ rơi ông một mình. vì cha là người thân duy nhất của cô hiện tại và dù sao ông cũng là cha cô, cô vẫn luôn yêu thương ông.

cô mệt mỏi bỏ chiếc cặp sách sang một bên. giờ cô cũng đã 19 tuổi rồi, việc học trên trường càng ngày càng nhiều khiến cô vốn đã mệt nay về nhà còn phải giải quyết ông bố nghiện ngập. giờ tất cả công việc gia đình lẫn kiếm tiền đều dồn tất lên cô gái nhỏ. cô làm hết từ những việc từ phục vụ ở các quán ăn cho đến những công việc thu gom rác ở cửa hàng tiện lợi,... cô ghen tị với cuộc sống của người giàu lắm. họ có thể sống mà không phải lo nghĩ gì cả. đâu như cô đâu, phải khổ sở ở tận dưới đáy xã hội, vận lộn mà sống. cứ vậy cô mệt mỏi thiếp đi.

cô tỉnh dậy

giờ đã tối om. nhìn đồng hồ cũng đã gần 9h tối. cô bị đánh thức bởi những tối ồn ào bên ngoài. cha cô lại đập phá sao, không bình thường khi này ông đã đi ngủ do thói quen rồi. vậy bên rồi là tiếng gì chứ ? đi kèm với đó là những tiếng nói của đàn ông

"có mình ông ta thôi sao ?"

"chúng ta làm thế này sao lão ta trả nợ được"

"thằng chó từ từ"

những tiếng nói cứ thế vọng từ bên ngoài cửa phòng. cô sợ hãi lùi về phía sau. cô muốn chạy trốn nhưng phòng cô không có cửa số, lối duy nhất là cửa chính kia. điện thoại cũng không có để gọi cho cảnh sát. cô chỉ có thể run rẩy ngồi khuỵ xuống đất, cố không để bản thân gây tiếng động

nhưng điều gì đến cũng đến

bọn chúng thấy cửa phòng cô khoá. biết chắc bên trong có người, bọn họ đập thật mạnh nhằm phá cửa xông vào. mấy chốc cánh cửa đã đổ rầm xuống trước mắt cô. những người đàn ông ấy lần lượt đi vào kéo tay cô ra.

"này. sao tìm được một con mèo đang sợ hãi này" rindou cười lớn giật tóc cô giơ lên đến trước mặy kokonoi

y/n cả người lạnh buốt vì sợ. cô đưa ánh mặt nhìn xung quanh, cô thấy cha cô đang nằm bất động dưới sàn nhà với nhiều vết máu trên cơ thể.

"cha. cha có sao không ? cha ơi trả lời con đi" cô vùng vẫy thoát ra khỏi cánh tay của rindou, chạy đến lay người cha dậy nhưng không có tác dụng

"ồ. cha của cô sao ?" kokonoi bình tĩnh hỏi

"mấy người là ai ? sao đột nhiên lại xông vào nhà tôi. tôi sẽ báo cảnh sát đấy" dù vậy cô cũng rất sợ, nước mắt cứ vậy mà chảy dài hai bên má

"ồ. lão già không nói gì cho cô biết hả" kokonoi khẽ cúi xuống đối diện mặt cô, anh nhẹ nhàng nói cho cô biết "lão già nhà cô đã mượn của chúng tôi 2 triệu yên* để đi đánh bạc. giờ chẳng lỡ lại không đòi ?"

* 2 triệu yên ~ 418 triệu đồng

"2-2 triệu yên sao ?!??" cô như chết lặng sau câu nói của kokonoi. cô đào đâu ra số tiền lớn như vậy mà trả chứ. ông già chết tiệt lần này chết thật rồi.

khi cô còn đang bần thần trước câu nói của kokonoi, một người đàn ông đi tới trước mặt y/n. anh ta khẽ chạm vào khuôn mặt cô, leo đi những giọt nước mắt lem nhem rồi quay đến trước mặt kokonoi

"con nhỏ này cũng được phết. tao lấy nó nha" anh ta cười lớn đưa mắt về phía y/n đang ngồi bất động

"hả"

"đây đéo phải chỗ chơi của mày đâu sanzu. biến đi tao còn làm việc" anh cằn nhằn đuổi người đàn ông tóc vàng khi đi ra chỗ khác. anh không thích làm việc cùng gã, một tên điên nghiện ngập.

bất chợt lúc này người cha đang nằm dưới sàn cố gắng gựng người dậy, bật bẹ ra vài câu "hay các người lấy con nhỏ này đi. hãy lấy nó trừ vào số nợ của tôi. làm ơn đi"

"cha. cha nói gì vậy. con là con gái của cha đấy"

"im mồm. tao không còn coi mày là con gái lâu rồi. cút đi"

cô như chết lặng sau câu nói ấy. người mà cô đã hết mực yêu thương từ khi còn nhỏ đến bây giờ, người cô đã gọi là cha đang nhẫn tâm bán đi con gái của mình để trả nợ. mọi thứ như vỡ vụn chỉ trong tíc tắc. giờ cô mới hiểu cái cảm tuyệt vọng mà người ta hay nói là gì rồi.

một chữ "ồ" từ miệng sanzu thốt ra như đang cười lên nỗi đau của cô gái tội nghiệp. anh đi lại chỗ con bé, kéo tay nó đến trước kokonoi trước sự bần thần của cô

"tao sẽ lấy con nhỏ này. tao sẽ trả nợ thay cho nó. giờ nó không dính dáng đến phạm thiên. còn lão già kia chúng mày tự sự nốt" 

"hả. mày nói gì vậy thằng chó. này đợi đã !!!"

"tao gửi tiền rồi đấy. giờ nó là của tao"

sanzu nhanh chóng kéo con bé đi khỏi bỏ lại kokonoi và rindou bất lực một mình với mớ hỗn độn. đây chính là lý do kokonoi ghét làm việc chung với gã. gã lúc nào cũng thích làm theo ý mình, đéo quan tâm ai cả. thật vô tổ chức. kokonoi thở dài.

quay lại với y/n

con bé bị sanzu bế xốc lên vai ném vào xe rất thô bạo rồi đóng sầm cửa không cho cô chạy. anh cũng theo vậy mà lên xe. trong xe y/n vẫn chưa hết bàng hoàng với những chuyện trước mắt cô, nhưng rồi cô vẫn bị giật mình trước chai nước lạnh ngắt sanzu để vào má cô

"a...lạnh"

"nói được rồi hả"

cô im lặng không đáp lại

"tên cưng là gì ?"

"y/n"

"được rồi y/n. tôi đã mua cưng. giờ cưng là người của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro