Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trong khu vườn ấy với Seokmin, hít thở bầu không khí trong lành của tháng chín và ngước nhìn những vì sao lấp lánh ở trên cao, tất cả mọi thứ cứ ngỡ như là mơ. Và tâm trí của anh cũng chẳng thể mường tượng nổi rằng người con trai ấy vẫn luôn đứng ở đó, nắm chặt và sưởi ấm bàn tay của anh - hệt những gì cậu ta vẫn luôn làm khi anh trở nên thật bướng bỉnh và không chịu tròng vào tay bất cứ đôi găng nào giữa mùa đông buốt giá. Và ngực anh trở nên nhói đau trước cử chỉ thân thuộc đó, nhưng dường như nó lại khiến cho sự căng thẳng và ngột ngạt xung quanh như giảm xuống khi Mjioo đặt anh ngồi cạnh Seokmin trong bữa tối của buổi lễ.

Hai bàn tay của anh bắt đầu đổ mồ hôi khi anh nhìn chằm chằm về phía Soonyoung từ bên kia phòng đi tới, cố gắng bắt chuyện với hắn ta bằng thần giao cách cảm và nháy mắt để phát tín hiệu S.O.S bằng mã Morse, nhưng hắn ta chỉ cười khúc khích - rõ ràng là hắn không hề coi trọng khóa học mã Morse mà họ đã từng thực hành với nhau một chút nào. Và thế là anh cứ ngồi im thin thít ở đó, giữa những người lạ mặt luôn mỉm cười xã giao với anh và Seokmin, người đã nhích ghế lại gần phía anh hơn, cơ thể anh cứng đờ và phổi gần như bỏng rát.

Bởi vì chẳng có gì hay ho hơn để làm, anh bắt chuyện với một người lạ ngồi bên cạnh khi bữa tối đã sẵn sàng - hóa ra anh ta là bạn của Mijoo. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì chắc chắn là anh cũng sẽ đánh giá rất cao cử chỉ lịch thiệp của chàng trai này khi thân thiện mời anh tham dự những câu chuyện phiếm xung quanh bàn ăn của họ - nếu không phải vì Seokmin đang ngồi ngay bên cạnh anh, và cậu ta vô cùng trầm tư.

Jisoo cảm nhận được rõ sự thất vọng của người yêu cũ từ cái cách cậu gõ gõ những ngón tay trên mặt bàn, dáng vẻ hờ hững khi người thân của cậu ta đặt câu hỏi, và cả hơi thở nông đến thờ ơ của cậu ta nữa. Dáng vẻ lạnh nhạt và xa cách của Seokmin lúc này khiến anh cảm thấy thật kỳ lạ ngay cả khi hai người đã xa cách được hai năm, và bằng một cách nào đó thì điều này lại khiến nụ cười của anh có phần rạng rỡ hơn một chút so với bình thường khi cậu bắt đầu càu nhàu về lý do tại sao gia đình họ lại phải trải qua cái trò tập dượt ngớ ngẩn này trong khi tối nào cũng dùng bữa với nhau.

Và anh cũng chẳng hiểu tại sao những chuyện tầm phơ tầm phào giống như thế lại có thể ngay lập tức phá vỡ bức tường ngăn cách họ trong suốt thời gian vừa qua. Họ vẫn luôn luôn như thế - giống hệt như những ngày xưa, hơi chụm đầu vào nhau khi vô tình thổi lên một quả bong bóng thật lớn mà không ai có thể phá vỡ mỗi khi hai người họ trò chuyện, thì thầm thì thào to nhỏ với nhau và trao cho nhau những ánh nhìn thoáng qua kèm những nụ cười hết sức ngọt ngào.

Giờ thì Jisoo mới biết rằng Seokmin đã di dời từ thành phố này sang một thành phố khác, dạy môn văn học trực tuyến trong khi làm giáo sư toàn thời gian tại một trường đại học nào đó ở Seoul. Anh cảm thấy thật đau lòng khi mình không thể có mặt cùng lúc đó với Seokmin để chúc mừng thành tích của cậu, tất nhiên chuyện này không hoàn toàn là lỗi của anh, nhưng có đáng lẽ ra thì anh đã có thể cố gắng thêm một chút nữa để bắt kịp. Có lẽ sau đó, người lớn hơn sẽ không cảm thấy thật tệ hại khi người đàn ông này chúc mừng anh vì sự thăng tiến gần đây của anh.

"Em đã thấy Soonyoung tweet về chuyện đó," Seokmin giải thích, giọng cậu ngọt như mật và hai má ửng hồng, "Em không hỏi họ quá nhiều thứ về anh khi chúng em ở cùng nhau, nhưng em luôn cập nhật mọi tin tức thông qua những bài đăng trên mạng xã hội của họ."

Hai năm là một khoảng thời gian khá dài, và Jisoo chỉ nhận ra bản thân nhung nhớ Seokmin nhiều biết bao nhiêu khi người đàn ông ấy xuất hiện lại trước mặt anh một lần nữa. Rất nhiều thứ đã thay đổi trong suốt khoảng thời gian họ xa nhau; và nom họ như hai người hoàn toàn khác biệt so với dáng vẻ của quá khứ. Mái tóc cắt ngắn của Seokmin bây giờ đã đổi sang một kiểu khác dài hơn, phần tóc mái hơi rủ xuống đôi mắt, và mềm mượt vô cùng trên đỉnh đầu. Còn anh, về mặt khác - đã thay những bộ quần áo sáng màu của mình bằng một tủ đồ tối màu và kín đáo.

Nhưng mặc cho những sự khác biệt đó có lớn lao đến mức nào từ cách cư xử hay là cách giao tiếp, đối với Jisoo mà nói, họ vẫn y nguyên là những con người giống như thế, vẫn đội một thế giới riêng nho nhỏ trên đỉnh đầu, vẫn bật cười trong những câu đùa giống hệt nhau. Và khi Seokmin khẽ cúi mình xuống gần hơn một chút nữa và hỏi rằng liệu anh có còn dùng hương nước hoa như hồi trước hay không, cậu không thể rơi vào lưới tình với người lớn hơn một lần nữa khi thấy anh gật đầu.

Jisoo không biết ai hôn ai trước, nhưng anh biết rõ những dòng suy nghĩ chạy dọc khắp tâm trí mình giữa nụ hôn này là gì, và lại càng đau đớn hơn nữa khi nhận ra ai là người đã chặn đứng chúng lại trước khi anh có thể hiểu được hết tất cả những gì đang xảy ra. Phía bên ngoài tiệc cưới, và bên dưới hàng triệu vì sao, anh nghĩ về sự quan tâm và lòng nhiệt thành tận tụy, lặng lẽ thưởng thức hương rượu vang đỏ vương trên đôi môi của Seokmin trước khi hơi thở của chính mình trở nên rối tung, anh tách ra, và nhìn lên người đàn ông đứng trước mặt với vẻ mặt bàng hoàng đến ngây ngốc khi nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra.

Anh muốn xin lỗi, muốn quay lưng và bỏ chạy một mạch về phòng, nhưng Seokmin vẫn một mực ôm chặt lấy eo của anh, và quai hàm của cậu cứng lại khi anh bối rối, "Em đã uống bao nhiêu ly rồi?"

"Không ly nào cả," Seokmin thì thầm, và thậm chí trước khi anh có cơ hội thốt ra bất cứ một lời nào khác, môi của cậu đã nhanh chóng bao phủ lấy môi anh, nhẹ nhàng hôn anh và vuốt ve gò má của anh với tất cả sự dịu dàng và quan tâm. Tất cả những chuyện này thật kỳ quái, từ cái cách người đàn ông này dụ dỗ anh mở miệng cho tới cách anh bị cậu ta lôi qua khu vườn, qua sảnh khiêu vũ, và trên khắp các căn phòng.

Jisoo nghĩ rằng hai năm là quá đủ để vượt qua một trong những nỗi đau to lớn bậc nhất của cuộc đời anh - anh, bạn bè anh và thậm chí là cả mẹ của anh cũng đều tin chắc là như vậy. Nhưng cuối cùng thì, chỉ cần một ánh nhìn thoáng qua từ Seokmin, và tất cả những khao khát thầm kín đến hàng năm trời của anh đột nhiên trở về như thác lũ.

"Nhớ anh," anh nghe thấy người đàn ông đối diện mình lầm bầm giữa những nụ hôn ướt át, và không ngừng lặp đi lặp lại câu nói ấy trên làn da của anh cho tới khi cánh cửa phía sau lưng họ khóa trái lại, khi quần áo của họ rơi vương vãi trên sàn nhà, và cho tới tận khi Jisoo nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, anh đã yên vị ở trên giường cùng với Seokmin nằm trên người mình, dịu dàng vuốt ve hai bên mạn sườn của anh và thầm thì với anh rằng, anh thật đẹp, thật sự rất xinh đẹp.

"Anh cũng nhớ em," Jisoo tự thấy bản thân mình thút thít, và hai mắt anh nhòe đi khi bung ra những cảm xúc tràn ngập trong khắp tâm trí mình ngay từ lúc anh nhìn thấy Seokmin ở trước buổi lễ, cổ họng thắt chặt trước dáng vẻ bảnh bao quá đỗi của người đàn ông này trong bộ vest mới cứng, nhoẻn miệng mỉm cười và chơi đùa cùng với những đứa trẻ chạy vòng xung quanh cậu. Và lúc ấy người nhỏ hơn đã ngước mắt về phía anh, ánh nhìn tràn đầy sự trân trọng như màu đen thẫm ẩn trong đôi đồng tử của Seokmin khi cậu rải từng dấu hôn đỏ sẫm lên làn da của anh lúc này.

Tất cả những gì Jisoo muốn làm ngay lúc đó là đảo ngược vị trí của họ và tôn thờ Seokmin như những gì anh đã từng, và thật nguy hiểm khi cảm giấc ấy đột nhiên thôi thúc anh một lần nữa, nhưng Chúa ơi, đó là Seokmin. Anh tin tưởng người đàn ông trẻ tuổi này đủ nhiều để bảo vệ họ khỏi những sai lầm không đáng có, vì vậy, anh đã muốn đẩy cậu ra; nhưng tên người yêu cũ này của anh thì lại không thèm đếm xỉa đến bất cứ lo lắng nào trong đầu anh lúc này cả, cậu ta đè anh xuống giường, lướt đầu lưỡi của mình trên khắp làn da của anh và hai tay không ngừng xoa nắn đùi trong của anh.

Lần đầu tiên Seokmin hôn anh, trí óc của anh đã quay cuồng trong nhiều tuần. Và lần đầu tiên người đàn ông trẻ tuổi này chơi anh đến ngây ngất và bất tỉnh nhân sự, anh gần như lạc lên trên chín tầng mây. Nhưng trong suốt buổi đêm ngày hôm đó, Jisoo cảm thấy như chính mình được hồi sinh, như thể Seokmin đang cẩn thận đặt những mảnh vỡ trong trái tim anh trở về vị trí cũ, và dựng lại những bức tường đã sụp đổ vào cuối tuần ngày hôm đó. Cậu đã dịu dàng hỏi anh rằng liệu những cái ôm ấy có ổn hay là không, hay liệu những nụ hôn ngọt ngào kia có quá dồn dập hay là quá nhiều, và liệu rằng cậu có đang quá thô bạo hay vội vàng hay không. Thật tuyệt khi được thấy người con trai ấy cẩn thận và tỉ mỉ khai mở lối vào cho anh, và dịu dàng nhìn anh để đảm bảo và ưu tiên sự thoải mái cho riêng anh.

Jisoo đã cố gắng hết sức để không thầm thì với người đàn ông nằm trên người mình rằng anh yêu cậu vô cùng và sẽ không có bất kỳ một thứ gì có thể thay đổi được điều đó. Nhưng mặc dù cho đó là sự thật đi chăng nữa, anh đã kiềm chế bản thân lại và thay vào đó, hoàn toàn đồng ý để cho Seokmin làm bất cứ điều gì mà cậu muốn, thổn thức thì thào với cậu rằng anh là của một mình cậu trong đêm nay, và trong bao lâu tùy cậu thích.

"Anh cũng muốn chuyện này, đúng không?" Seokmin thở hắt ra, và rõ ràng thì đó là một câu hỏi ngớ ngẩn và vô dụng chết đi được - nhất là khi cậu ta đã nhồi tận ba ngón tay trơn bóng vào tận sâu phía trong anh, nhưng Jisoo biết người nhỏ hơn tôn trọng cảm giác hưởng thụ của anh nhiều đến mức nào, và cậu muốn biết rõ rằng anh cũng khao khát cậu nhiều như chính bản thân mình. "Anh không thể nói không với em, Jisoo."

"Anh muốn nó," anh khẳng định, giật tóc Seokmin lại để kéo cậu ra khỏi người mình và hôn cậu hết lần này đến lần khác. Jisoo chẳng hớp lấy một ngụm rượu nào trong buổi tối ngày hôm đó cả, nhưng anh thấy mình say khướt và mê sảng không chịu nổi, cắn xuống môi dưới của người đàn ông đang đỡ lấy thân thể mình, và mút lưỡi cậu ta khi Seokmin mân mê và thọc sâu những ngón tay dọc theo vách tường ấm nóng của anh, không ngừng xoa bóp tuyến tiền liệt của anh. "Anh muốn em nhiều lắm, Seokmin à. Anh chưa từng- mẹ kiếp, anh chưa từng ngừng nghĩ về em, và cả về chuyện này nữa."

Và Chúa ơi, Jisoo hoàn toàn bị đánh gục bởi cái cách Seokmin hôn anh, ôm anh và chơi anh điên cuồng đến nỗi toàn thân như bỏng rát. Người đàn ông trẻ tuổi đâm sâu và thật sâu vào tận trong cùng cơ thể anh với không một chút hối hận hay do dự, và anh tiếp nhận tất cả những gì mà người yêu cũ của mình trao lấy. Jisoo ôm chặt lấy hai bả vai của cậu, chân dang rộng khi anh đón nhận mọi chuyển động, mọi cử chỉ, đáp lại mọi nụ hôn với sự nhiệt tình không thua kém, bật khóc và rên rỉ tên của Seokmin mà không một chút xấu hổ.

Và khi Mijoo và vị hôn phu của cô ấy đọc lời tuyên thệ phía bên ngoài thánh đường, Jisoo có thể cảm nhận rõ ánh mắt của Seokmin đang đặt trên người mình. Và ngay sau đó, khi người nhỏ hơn đâm sâu vào trong bụng anh một lần nữa, rên rỉ bên tai anh và hôn lên từng inch trên cơ thể của anh, trong lòng anh như tràn ngập cảm giác được trân trọng và khao khát. Anh say sưa đắm chìm trong khoái cảm, gần như bùng cháy trước cảm giác được đụng chạm và được làm tình thật mãnh liệt nhưng cũng rất đỗi dịu dàng.

Anh rên rỉ khi Seokmin thì thầm hỏi rằng liệu cậu có thể lấp đầy anh hay không, thở hổn hển khi đạt cực khoái và rùng mình trước cảm giác mà người đàn ông này khảm sâu từng dòng tinh dịch vào trong thân thể anh. Nó quá nóng bỏng, quá dâm đãng và quá thân mật, và Jisoo ôm lấy cậu ngay tại chỗ khi họ cùng lấy lại nhịp thở, dương vật vẫn cắm sâu vào trong cơ thể anh, và vách tường non mềm của anh phập phồng trước cảm giác được lấp đầy thật ngon lành từ tất cả mọi thứ mà Seokmin ban tặng.

"Ngày trước, khi anh nói với em rằng anh yêu em, em đã chia tay anh và rời đi," Jisoo thì thầm, giọng nói run rẩy của anh nghe sao quá đỗi đau đớn. Và anh gần như muốn khóc khi Seokmin khẽ dịch người lên phía trên và rải những nụ hôn ở trên cần cổ của anh. Anh biết còn quá sớm để nói chuyện, nhưng ít nhất thì anh vẫn muốn biết tâm trí của Seokmin đang đặt về đâu, và họ sẽ ra sao khi bình minh ngày mai ló rạng.

"Nếu bây giờ anh nói anh yêu em một lần nữa, em sẽ làm gì?"

Đó quả thực là một câu hỏi quá hóc búa để hỏi, và một phần trong bản thân anh tự nhủ rằng liệu anh có đang quá vội vã như ngày trước hay không. Nhưng Seokmin không mở to mắt đầy ngạc nhiên để nhìn anh, cũng không tách người ra để tạo khoảng cách giữa hai cơ thể, mà thay vào đó, lấp đầy sự im lặng đang bao trùm lấy cả hai người họ bằng một tiếng ậm ừ, và hôn anh thêm một cái nữa vào khóe miệng.

"Em sẽ tắm sửa thật sạch sẽ cho anh ở trong bồn, sấy tóc thật khô cho anh, có thể là đắp chăn cho anh, và nằm ngủ bên cạnh anh nếu anh cho phép," Seokmin trả lời, đôi mắt ánh lên những tia sáng lấp lánh tựa như những vì sao treo trên bầu trời, và hai bàn tay thon thon của cậu vuốt ve thật dịu dàng và ấm áp trên má anh. "Và em sẽ nói chào buổi sáng khi anh thức dậy, hôn anh thêm vài cái nữa và mang bữa sáng đến tận giường cho anh."

Hy vọng về chuyện này thật nguy hiểm; anh chẳng biết đó là bạn hay là thù, và Jisoo thấy tim mình đập rộn ràng khi nghĩ đến chuyện Seokmin muốn thử lại, và muốn cho họ một cơ hội khác. Và anh hoàn toàn có thể bỏ qua tất cả những chuyện đó, đổ lỗi cho cái lễ cưới chết tiệt này và tất cả những cảm xúc mù quáng đi kèm với nó đã khiến Seokmin nói ra tất cả những điều đó, nhưng anh muốn chắc chắn, để biết rằng liệu cậu đang nghiêm túc hay chỉ là đang tỏ ra tử tế.

"Em nói cái gì cơ?" Anh thở ra, gần như sắp khóc khi Seokmin nhìn anh chăm chú và ôm anh lại gần, thật dịu dàng.

"Em nói rằng em có thể, Jisoo ạ," Seokmin ngân dài giọng, và Jisoo không thể ngăn mình òa khóc ngay lập tức trước câu nói ấy. Đúng là trước đây người nhỏ hơn đã quan tâm anh vô cùng, và anh hiểu tại sao anh lại cảm thấy bối rối về cảm giác của chính mình. Hai năm trước, Seokmin không biết liệu tình cảm mà cậu dành cho anh có phải chỉ vì cậu đang khao khát có một thứ gì đó lấp đầy khoảng trống rỗng tuếch ở trong lồng mình hay không; cậu nói rằng cậu thật sự không biết liệu đó là tình cảm mà cậu dành cho anh hay chỉ là vài suy ngẫm về chuyện có một người nào đó trong cuộc đời mình một lần nữa.

Nhưng ngay tại lúc này, giọng điệu của Seokmin vô cùng chắc chắn và nghiêm túc, và Jisoo hoàn toàn có thể cảm nhận được sự chân thành đến thật lòng của cậu, "Em đang nói rằng lần này, em có thể yêu anh."

Hết lần này đến lần khác, Jisoo đã nói rằng mình sẽ chẳng bao giờ ngu ngốc đâm đầu vào chuyện tình cảm nữa, nhưng liệu có ngu ngốc khi trao cho người đàn ông này một cơ hội hay không? Không, anh nghĩ, không phải khi Seokmin đã luôn sẵn sàng để yêu anh thật đúng cách như lúc đó.

"Bế anh tới phòng tắm nhé?" Jisoo thì thầm, và tan chảy trước cái cách Seokmin thật thận trọng, và cũng thật dịu dàng - ôm lấy anh vào lòng.

Anh nghĩ rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi; lúc đó, và sau này, cả anh và Seokmin rồi cũng sẽ ổn.




End.



tái bút: mừng ngày dấu yêu của mình trở về, cả mình, cả các cậu, cả Seokmin và Seventeen vẫn sẽ mãi mãi yêu anh, chân thành và trọn vẹn, hệt như ngày đầu tiên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro