Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu có ai đó thầm thì với Jisoo rằng anh sẽ thắp lại ngọn lửa vẫn luôn âm ỉ nhen nhóm trong tận sâu đáy lòng mình giữa đêm tân hôn của bạn bè, có lẽ anh sẽ vừa cảm thấy buồn cười và vừa cảm thấy bị xúc phạm trong cùng một lúc; nhưng anh vẫn sẽ khúc khích hùa theo và phủ nhận hoàn toàn cái giả thuyết hoang đường đó - bởi vì anh chưa bao giờ, và cũng chưa lần nào là một người như thế cả - những người mà luôn ám ảnh và níu giữ quá khứ đến ngu muội, và kiên quyết bám víu lấy tàn dư của đủ thứ chuyện đáng lẽ đã phải xảy ra

Dù vậy thì chính lúc ấy anh cũng đã có mặt ở bữa tiệc cưới đó, gần như nghẹt thở khi nhìn trân trân lên người đàn ông đã từng gặm nhấm toàn bộ suy ngẫm cũng như dễ dàng nuốt chửng trọn vẹn con người anh, thân nhiệt của anh bỗng chốc như nóng bừng trở lại vì sự gần gũi đến gần như chẳng còn khoảng cách giữa hai người họ lúc này. 

Những âm thanh vui vẻ và hoạt náo xung quanh dường như đang bị bóp nghẹt bởi tiếng đập của từng nhịp tim và từng hơi thở của anh. Và cũng thật dễ dàng để đổ hết tất cả tội lỗi cho cái bầu không khí mà bất kỳ một đám cưới nào cũng có thể bày ra như thế này - từ sự thân mật và gần gũi của ánh nến lung linh rải khắp sảnh đường cho tới hương hoa hồng nồng nàn thoảng khẽ qua từng chiếc bàn, từ những màn thể hiện tình cảm quá đỗi là lãng mạn cho tới những lời tỏ tình vô cùng chân thành về tình cảm đôi lứa, và thậm chí là hai đấng sinh thành mới ly hôn vài tháng về trước của cô dâu chú rể cũng có mặt trên sàn nhảy, ôm nhau thật chặt và thoải mái nở những nụ cười dịu hiền ở trên môi. 

Nhưng như thế này sẽ là nói dối, Jisoo nghĩ, nếu như anh nói rằng người đàn ông đã nhìn anh chằm chằm trong lúc ấy chính là lý do vì sao mà anh không thể điều hòa hơi thở của mình một cách bình thường. Dù sao thì sau tất cả, Seokmin cũng là người duy nhất đã từng sở hữu trọn vẹn trái tim anh, và cả tâm hồn anh cũng thuộc về cậu trong một khoảng thời gian rất rất dài. 

Anh nhận thức được rõ rằng vì sao mình không nên ở đây và càng hiểu rõ là mình chỉ đang tự chuốc lấy hàng tá rắc rối nữa mà thôi, nhưng làm sao mà anh có thể đẩy mình ra xa khi Seokmin đang ôm anh thật dịu dàng như lúc này, và ôm chặt tới nỗi anh có thể cảm thấy những mảnh vỡ của trái tim mình gần như dính chặt lại với nhau? Làm sao mà anh có thể lùi lại và tự tạo khoảng cách giữa họ khi Seokmin nhìn anh đầy trìu mến như thể anh là người xinh đẹp và tuyệt vời nhất trần đời mà cậu từng thấy? 

Jisoo không phải là kiểu người hay bám víu lấy quá khứ, nhưng anh lại là một tên ngốc luôn hy vọng vào một tương lai sáng ngời và hạnh phúc hơn thế, và đáng buồn thay, anh thường hay mải mê và đắm chìm trong những chuyện mà đáng lẽ đã có thể xảy ra. Anh cảm thấy thật thảm hại và yếu đuối khi chứng kiến những bức tường anh tự xây dựng để bao quanh mình trong suốt nhiều năm vừa qua sụp đổ chỉ trong vài tích tắc. Và một phần nào đó trong tâm trí anh cảm thấy mình giống hệt như một kẻ phản bội, bởi vì anh không thể tin rằng chính mình lại có thể để cho Seokmin chạm vào một tấc da thịt của bản thân sau tất cả những nỗi đau dài đằng đẵng mà anh đã trải qua sau khi họ chia tay, bất kể lý do của Seokmin có rõ ràng đến đâu hay có hợp lý đến mấy, hoặc kể cả khi chúng có thể cứu rỗi anh khỏi những cơn đau tim tàn khốc ấy. 

"Quả nhiên, giữa hai người chúng ta thì anh vẫn luôn là người nhảy giỏi hơn," Seokmin nhận xét, và không quên mỉm cười thật rạng rỡ. Nó khiến cho Jisoo muốn cúi gằm mặt xuống nền đất và trốn tránh ánh nhìn đầy chăm chú của cậu, anh đảo mắt khắp nơi trong khi quan sát sảnh khiêu vũ. 

"Trật tự đi. Tất cả những gì chúng ta cần làm chỉ là lắc lư thôi," anh phàn nàn, cố gắng xua đi cảm giác bồn chồn ở trong ổ bụng khi nhìn Jihoon và Soonyoung gần như hòa vào nhau và cuốn mình vào điệu valse trên sàn nhảy, khiến cặp vợ chồng mới cưới và khách khứa của họ đều kinh ngạc dõi mắt theo. Và anh cũng muốn, trố mắt theo và thưởng thức màn trình diễn đầy tài năng và thuần túy ấy, nhưng bàn tay to lớn của Seokmin đang đặt trên hông anh, và gần như khiến da anh bỏng rát sau lớp quần áo; anh chẳng thể tập trung vào bất cứ điều gì hết. 

Jisoo tự hỏi rằng làm thế nào mà anh lại cho phép Seokmin đến gần bản thân mình như vậy, nhưng ngay giây phút anh nghe thấy tiếng cười của người con trai ấy, và nhìn thấy những nếp nhăn nho nhỏ quanh đuôi mắt cậu khi khóe miệng dễ thương kia cong lên thành một nụ cười hết sức điển trai, câu trả lời chính là không có câu trả lời nào cả. Vẻ râm ran và xao xuyến tràn ngập trên khắp mọi ngóc ngách trong lồng ngực của người lớn hơn khi anh đắm mình giữa những niềm vui không thể chối từ mà Seokmin lan tỏa, và tiếng cười khúc khích vang vọng từ vai hai bả vai vững chắc của cậu cho tới từng đầu ngón tay thon thon, thấm nhuần vào trong da và khiến hai bầu má của anh gần như bốc hỏa. 

Thế đấy, rốt cuộc là như thế, Jisoo nghĩ, đó là lý do tại sao anh luôn bị người đàn ông này thu hút, nụ cười ngọt ngào và hơi ấm quen thuộc của cậu sẽ luôn luôn giữ cho tâm hồn anh tỉnh táo. 

Anh nhớ mình đã nhận trực tiếp tấm thiệp cưới từ chính tay của Mijoo, và nhớ lại hương hoa oải hương nặng trĩu khỏa trên chiếc phong bì dày màu kem cũng như những nét chữ uốn lượn đầy trang nhã trên tờ giấy. Thậm chí anh còn rất nhanh chóng thông báo lại rằng mình sẽ tham dự - chỉ vì anh luôn tự hào rằng mình là một người bạn tốt, và thậm chí là anh cũng chẳng thèm suy nghĩ đến một giây về chuyện có nên rủ thêm một người nào đó để đi cùng mình hay không, anh mặc kệ hết tất cả những việc cỏn con vụn vặt đó bởi vì anh biết rằng buổi tiệc này dù sao cũng sẽ chỉ là một lễ cưới nho nhỏ mà thôi; và anh cũng không hề chớp đến nửa con mắt khi Mijoo thông báo rằng Seokmin cũng sẽ có mặt ở đó. 

Lúc ấy, anh thật sự chẳng để tâm mấy đến chuyện đó. Mải mê vùi đầu vào hàng tá công việc, thời gian thì cứ thế chảy trôi, và thành thật mà nói thì Seokmin chỉ xuất hiện lại trong tâm trí anh khi người lớn hơn đã có mặt tại trong phòng khách sạn để dỡ hành lý, nghe loáng thoáng Soonyoung nói với Jihoon rằng gia đình của Mijoo, bao gồm cả em trai của cô ấy - vâng, chính là Seokmin, cuối cùng cũng đến nơi sau một chuyến máy bay bị trì hoãn.  Và thậm chí là ngay cả sau đó, ngay cả khi biết rõ rằng việc gặp lại Seokmin là điều không thể nào tránh khỏi, anh vẫn chẳng cảm thấy cái mẹ gì ngoài mong muốn phải có chút ít rượu ở trong người. 

Đó là một ngày tuyệt vời, anh nhớ thế. Cả Jihoon và Soonyoung đều đang đi ngay bên cạnh anh trong khi họ dạo bước quanh khu biệt thự mà vị hôn phu của Mijoo đã thuê, phơi mình dưới ánh nắng mặt trời, uống ừng ực những ly cocktail đầy sảng khoái, và không ngừng tán gẫu với dàn họ hàng người thân của bạn bè trong khi nhảy xuống hồ để bơi lội và nằm dài trên thảm cỏ với những vỉ nướng thịt thơm phức. Và mãi cho đến khi buổi tổng duyệt của đám cưới bắt đầu, anh mới nhớ đến Seokmin, một phần trong tâm trí anh trở nên thật hào hứng khi gặp lại người bạn cũ và một phần khác thì lại lo lắng vô cùng khi phải chạm mặt với người yêu cũ. 

"Cậu ấy luôn rất bận rộn," anh nghe Jihoon nói loáng thoáng bên tai, và khiến anh tự hỏi rằng người đàn ông kia rốt cuộc đã làm công việc gì khác rồi kể từ khi cậu ta chuyển đến một thành phố khác để sinh sống. Jisoo đã không sử dụng mạng xã hội sau khi họ chia tay,vì anh không muốn cay đắng suy nghĩ về những lần mà Seokmin sẽ mặc kệ những cuộc gọi và hàng dài tin nhắn của anh khi anh cất tiếng hỏi thăm, và rùng mình khó chịu trước số cuộc gọi nhiều đến phiền phức mà chắc chắn là cậu ta sẽ chẳng thèm bắt máy; cuối cùng thì, anh dẹp hoàn toàn tất cả những việc lằng nhằng này sang một bên, quyết định bỏ cuộc trong hàng dài những nỗ lực để níu kéo mối quan hệ giữa hai người bọn họ, và tránh né internet như tránh tà. 

"Chúng ta có thể out trình bọn họ đấy, anh biết mà?" anh nghe Seokmin thì thầm, giọng điệu nom quyến rũ và ranh mãnh đến chết đi được khi cậu ta liếc mắt theo Jihoon và Soonyoung ở trên sàn nhảy. Và Jisoo vô cùng bối rối bởi cảm giác choáng váng đến ngây ngốc đột nhiên dội thẳng vào đầu anh, nhớ lại cái đêm Seokmin đón anh đi khiêu vũ, và ra sức thuyết phục anh rằng dù cho anh có tận hai bàn chân trái thì cũng chẳng có người nào để ý, và hứa với anh rằng cậu vẫn sẽ luôn yêu anh kể cả khi anh có màn trình diễn tệ nhất quả đất. "Chỉ cần anh nghe theo chỉ dẫn của em thôi. Anh tin em mà, đúng không?" 

Jisoo tin tưởng Seokmin nhiều hơn bất kỳ ai trên đời, anh biết. Và sẽ chẳng có nỗi đau nào đủ lớn để phá vỡ được điều đó. 

Vì vậy anh gật đầu, và ngay lập tức cười toe toét vào khoảnh khắc người đàn ông kia thách thức một màn khiêu vũ với bạn bè của họ, thành công thu về những tràng vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt từ đám đông, hai mắt anh cay cay vì mọi thứ nom sao thật thường nhật và thân thuộc tới vậy, và trái tim anh đau nhói khi nhận ra Seokmin dễ dàng lôi kéo và dẫn dắt anh như thế nào, và cái cách cậu ta chỉ tập trung nhìn xuống một mình anh bất chấp đám đông xung quanh có ồn ào và náo nhiệt ra sao, tiếng reo hò mỗi lúc một vang dội, và ban nhạc càng lúc lại càng chơi nhiệt tình và hăng say hơn. 

Nhưng giữa tất cả những âm thanh ồn ã và xáo trộn ấy, Jisoo chỉ nghe thấy một giọng nói duy nhất. 

Jisoo nghe thấy giọng của Seokmin đầu tiên khi anh nhìn thấy cậu, và nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu vang vọng khắp sảnh đường ngay trước cả khi buổi tiệc được khai mạc. Anh đã cố gắng hết sức để giữ cho đôi mắt của mình không trôi dạt về vị trí mà cậu ta đang đứng trong suốt khoảng thời gian không mấy thoải mái lúc ban đầu. Anh chẳng quan tâm cái quái gì về cậu ta hết; đấy là những gì anh muốn nghĩ. Và anh cũng cảm thấy thật biết ơn rằng ngay cả khi gia đình nhà họ Lee biết rõ mối quan hệ giữa hai người họ là mối quan hệ gì, thì họ cũng vẫn rất tôn trọng cả hai người bọn họ để không đặt thêm bất cứ ánh nhìn phán xét nào, và cũng không đùa cợt về những chuyện cũ kỹ đã qua ấy, để lại tất cả những gì của quá khứ ở nơi nó thuộc về. 

Anh là một diễn viên giỏi thực thụ, anh nghĩ vậy, rằng thậm chí anh còn cố gắng thuyết phục bản thân mình tin rằng anh không còn bất cứ cảm giác nào với Seokmin nữa. Nhưng thực tế thì anh chỉ có thể lừa dối bản thân ở một mức độ cho phép nào đó bởi vì, khi buổi tổng duyệt đám cưới kết thúc và khách khứa bắt đầu tràn ra bên phía ngoài nhà thờ với những nụ cười rạng rỡ và hằng hà sa số những câu bông đùa ầm ĩ, anh cảm thấy hơi thở của mình bắt đầu trở nên gấp gáp khi đôi mắt của anh - bằng một cách nào đó, đã dừng lại ở ngay trên đôi mắt màu nâu sẫm đang chờ đợi của Seokmin. Và anh cũng không hề cố ý, đi chậm lại hơn một chút để người đàn ông kia có thể theo kịp mình, và để Jihoon và Soonyoung có thể rời khỏi chỗ của anh, nhưng dù sao thì đó cũng là toàn bộ những chuyện đã xảy ra. 

Mắt vẫn dán chặt trên nền đất, anh thấy bản thân bắt đầu đếm từ một đến một trăm trong đầu khi cảm nhận được lờ mờ sự hiện diện của một người nào đó khác ngay phía đằng sau mình, anh cũng hoàn toàn ý thức được những chuyển động của anh ngay lúc này, và hoàn toàn ý thức được, những giọt mồ hôi bắt đầu túa ra trên lưng áo mình bởi vì - thậm chí là anh còn chẳng hiểu tại sao nữa. Lỗi do thời tiết hay là do óc phán đoán rằng Seokmin đã luôn để mắt tới anh mọi lúc và mọi nơi? Anh thật sự không biết. 

Jisoo đã phá lên cười khi  Seokmin cho rằng màn trình diễn của họ là quá đủ để chặt đẹp điệu valse phức tạp đến rối mù của Jihoon và Soonyoung, hàm anh gần như đau vì nụ cười quá sức rạng rỡ của mình, và tâm trí anh quay cuồng giữa cảm giác bị người kia xoay tới xoay lui như cái chong chóng. Một bên hông của anh đau, và những mảnh vải dính chặt vào người anh như thể nó là lớp da thứ hai. Người nhỏ hơn vẫn cười thật tươi với anh, đôi mắt lấp lánh tràn đầy vẻ bí hiểm và ranh mãnh, và anh tự thuyết phục bản thân rằng tất cả những chuyện này chỉ là phép trân trọng và ngưỡng mộ của em ấy mà thôi khi Seokmin thấm khăn giấy lên vầng trán của anh và ôm anh thật chặt vào lồng ngực. 

"Đó có phải là lý do tại sao em bỏ đi không?" anh đùa, và ngay lập tức hối hận bởi những từ vừa thốt ra khỏi miệng, giọng điệu pha chút cay đắng của anh khiến nội tâm anh như bị xáo trộn. "Để học cái điệu nhảy kỳ quặc đó và khoe khoang nó tại đám cưới của chị gái em?"

Anh không hề có ý đó. Tất nhiên, anh không hề có ý muốn đào một hố thật sâu để chôn cậu ấy xuống đất. Nhưng Jisoo thích mào đầu về những chuyện đã xảy ra mà không nói với người đàn ông này rằng cậu ta đã khiến anh tổn thương nhiều đến thế nào, và để thừa nhận vết thương lòng sâu hoắm của anh mà không bóc toang nó ra để mà giải thích. Seokmin không nợ anh bất cứ một điều gì sau khi họ chia tay cả, Jisoo biết mối quan hệ giữa hai người họ trong quá khứ là gì và bây giờ cũng vậy, nhưng khi người con trai ấy hỏi anh rằng họ có nên đi dạo một chút ở phía ngoài hay không, anh đã gật đầu và cho phép bản thân được cậu dẫn ra vườn. 

Những ngón tay của Seokmin đan chặt vào từng đốt ngón tay của anh khi họ dạo quanh khu vườn phía bên ngoài. Jisoo không thể ngừng nghĩ về buổi tiệc cưới một lần nữa, về khoảng trống đầy ngại ngùng và khó xử giữa anh và người con trai đang bước theo mình trên đường bộ hành về khách sạn giữa bầu không khí đầy căng thẳng và ngột ngạt này. Jisoo muốn mặc kệ hết tất cả để nói xin chào. Dù sao thì hai người họ cũng từng là bạn trước khi mọi chuyện bắt đầu chệch sang một hướng nào đó thân mật hơn; và có lẽ một câu chào giản đơn chắc sẽ không khiến ai cảm thấy bị tổn thương. Nhưng thành thật mà nói thì anh chẳng thể nào thúc ép bản thân phải tự làm điều đó cho được, thậm chí ngay cả việc thu hết can đảm của mình để trao cho cậu ta một cái liếc mắt hay một nụ cười gượng gạo - cũng không. 

Và dường như Seokmin nhìn thấu được những dòng suy nghĩ đang chạy lởn vởn trong tâm trí của anh hiện giờ; hoặc có thể cậu ta không. Nhưng Jisoo vẫn cảm thấy biết ơn - và xấu hổ nữa, khi bầu không khí im lặng giữa họ vỡ tan bởi nụ cười ấm áp và câu chào đầy rụt rè xen lẫn ngại ngần của cậu. 

Một ánh nhìn, một nụ cười, một lời chào, và tất cả niềm khao khát của anh đột nhiên ùa về như thác đổ. 

"Em rời đi bởi vì đó là điều tốt nhất cho cả hai chúng ta, anh biết chứ?" anh nghe Seokmin thầm thì, giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng lại vô cùng kiên định. "Cả hai chúng ta đều cần khoảng cách và một khoảng thời gian xa rời nhau như thế này, anh không thể nói với em rằng chúng ta không cần được."

Jisoo hiểu rõ rằng tại sao cậu lại làm những chuyện ấy, nhưng kể cả lời giải thích ấy cũng chẳng thể khiến anh bớt đau lòng đi chút nào. 

Anh chỉ là người thay thế, và anh hiểu rất rõ điều đó là đằng khác, nhưng ngay cả khi nắm rõ vấn đề đó trong lòng bàn tay thì cũng chẳng có gì có thể xóa nhòa đi sự thật rằng anh đã luôn yêu và yêu Seokmin rất rất nhiều, thậm chí là ngay cả trước khi anh có dịp đặt tên cho những cảm xúc trào dâng trong lòng mình với người con trai ấy. Anh biết cái suy nghĩ cố gắng thử và bắt đầu lại từ đầu khi Seokmin chỉ vừa mới quên đi một mối tình cũ lâu dài là một ý tưởng tồi tệ đến khủng khiếp, nhưng sau cùng thì anh vẫn cứ làm, bởi vì ngay cả Seokmin cũng muốn thử xem mối nhân duyên sẽ dẫn họ đi đến đâu. 

Nhưng Jisoo lại là người lụy tình nhiều hơn, và thậm chí là ngay cả trước khi anh có thể tự nhắc nhở bản thân rằng mối quan hệ giữa mình và Seokmin mong manh dễ vỡ đến mức nào, anh đã sẵn sàng để dốc hết toàn bộ lòng can đảm và trao trọn vẹn trái tim mình cho người con trai ấy. Và thành thật mà nói thì, ai có thể đổ lỗi cho anh trong trường hợp này chứ? Seokmin đã luôn quan tâm và chăm sóc anh tỉ mỉ tới nỗi nom như anh là một vật thể nào đó đáng yêu và dễ tổn thương vô đối, cậu ta đưa đón anh đi làm, chở anh về tận nhà, hôn anh mỗi lần hai người chạm mặt, ôm anh khi tối đến, và nấu thật nhiều món ngon cho anh vào sáng ngày. 

Họ gần như dính chặt vào nhau suốt 24/7, và có lẽ là họ nên biết rõ hơn - rằng có lẽ họ nên tự vạch ra ranh giới cho chính mình, nhưng Seokmin luôn hôn anh đến ngu muội và quên cả trời đất, và anh trao cho người đàn ông ấy tất cả những gì mà cậu ta xứng đáng; năm tháng trời dài đằng đẵng trôi qua và cuối cùng họ lại nhìn thấy nhau bước đi trên hai trang giấy hoàn toàn tách biệt, đăm đăm dõi theo những con đường dựng phía trước mặt mình đang dần rẽ lối về hai địa điểm khác nhau. 

"Anh đã có cảm tình với em ngay cả trước khi chúng ta hẹn hò với nhau," Seokmin tiếp tục thầm thì. Jisoo cay đắng nhận ra rằng trực giác mạnh mẽ của cậu ta rốt cuộc cũng chẳng thay đổi đi chút nào, và những lý do ấy vẫn vô cùng hợp lý bất chấp những quyết định đau lòng mà họ đã đưa ra. "Khi anh nói anh yêu em, em có cảm giác như mình đang lợi dụng anh."

"Anh không phải trẻ con, Seokmin," anh thấy mình lầm bầm, vẫn chưa thể tin được sự thật là Seokmin đã tự đổ lỗi cho chính mình sau tất cả những chuyện đã xảy ra. "Anh biết mình đã và đang làm gì."

"Kể cả như vậy thì việc đó cũng thật sai trái, Jisoo à. Em đã chưa hề sẵn sàng để bắt đầu một quan hệ mới, nhưng cuối cùng thì em vẫn cứ làm. Nó thật sự quá sai trái và không công bằng chút nào cho anh cả," người nhỏ hơn thở dài thườn thượt, siết chặt bàn tay anh như thể đang xin lỗi. "Anh luôn mong muốn nhận được nhiều hơn từ em so với tất cả những gì em sẵn sàng để trao đi." 

Giữa cả hai người họ, Seokmin luôn là người vận dụng trí óc trước cả cảm xúc, và Jisoo thì vô cùng ngưỡng mộ cậu vì điều đó. Mối nhân duyên giữa anh và người con trai này đã vô hình chung - hình thành nên bản thân anh hiện giờ sau hai năm vừa qua đó. Trải qua nỗi đau ấy, anh mới nhận ra bản thân mình xứng đáng với những thứ gì, và trải qua những giọt nước mắt cũng như tiếng nức nở hàng đêm, anh mới nhìn ra được thế nào là một mối quan hệ lành mạnh. 

Nhưng ngay cả khi đã nhận ra tất cả những điều ấy, anh vẫn không thể đổ lỗi cho Seokmin về tất cả những chuyện đã xảy ra. Bởi vì điều đó là sự thật - anh không phải một đứa trẻ con nào hết khi quyết định tiến tới mối quan hệ ấy với cậu. Anh là một người trưởng thành và có nhận thức đàng hoàng - một người trưởng thành mù quáng trước những tương lai đầy triển vọng và tươi sáng, và Seokmin thì lại đủ duyên dáng, đủ tốt bụng, đủ ấm áp và đủ chu đáo để lùi lại một bước và kết thúc chuyện tình éo le của họ trước khi thảm kịch có dịp diễn ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro