1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'vận rủi đến rồi, Son ạ!'

Lão thầy nói thế, và tôi chắc cú rằng nó đúng; và nếu lão biết tôi đương đem lời tiên tri chỉ đáng dăm ba chữ ra cược với vợ lão (một người bài xích việc mê tín phải biết) bằng vài đồng bạc lẻ chưa đến ba xu, chắc hẳn sẽ khiến lão giận lắm. Đà này, thì dăm bữa nửa tháng tôi đều dính phải mấy việc con con xúi quẩy hết biết, và chúng khiến tôi thắng mấy đồng từ người vợ đáng kính của lão.

Vận rủi, ít nhất là ba ngày một tuần; hoặc bảy ngày nửa tháng thể nào cũng đến thăm tôi thường xuyên hơn thảy. Đấy chỉ là những gì tôi thống kê được bằng phép tính nhẩm bỏn bèo, tất nhiên. Và tôi, theo cách nói của dì Park đối diện, hẳn là đen đủi như phân chó mà bà từng giẫm phải. Ôi thôi, thì bằng những việc như lủi mông vào đầu xế hộp và suýt soát được cái mạng bé tí; hay việc lũ bồ câu ngu đần ngoài hiên đi đại tiện ngay tại chiếc đầu mới làm hôm trước; hoặc bị tên đầu xỏ nào đấy đánh đến rỉ máu chỉ vì lý do nhận nhầm người. Và tỉ ti những thứ oái oăm khác chẳng đếm xuể khi vận rủi đến, à, tất nhiên đương sự đây là tôi.

Chúa đáng kính, số tôi đen đủi thế nào lại vớ phải mớ hỗn độn đấy? Chà ôi, tôi vẫn còn nhớ rõ hôm nọ tim tôi đương vỡ vụn như thế nào. Kia chả là vì một thằng ngáo dở nào đấy lái con xế đâm vào chiếc cổng toạ tại nhà Son, chuyện xuẩn ngốc nhất trên cõi đời và hơn hẳn đôi chuyện tôi vừa liệt kê mới đấy. Nhân lúc tôi chưa muốn chết vì sự đời chưa cho phép, xin hãy khiến tôi nhẹ nhõm. Ít nhất, tôi mong chàng nọ biết điều vì đã bóp méo cánh cổng cùng việc thương xót chiếc xe vung vữa lớp sơn màu xanh.

Đức Chúa sẽ không cứu rỗi nổi tôi, và cá là bạn sẽ chẳng tin câu đầu tiên hắn nói sau khi bước ra từ mớ phế thải đó đâu, cam đoan.

- Không không, thứ lỗi cho tôi thưa quý cô! Tất cả là tại lũ chuột chạy ra từ nhà cô cả đấy. - Giọng điệu khốn cùng phải biết.

- Tôi cá là anh không muốn vào nhà lao vì tội phá hoại tài sản, phải không?

- Tất nhiên, nhưng tôi không còn có khả năng đền bù khi mà con Xanh Biển chỉ vừa mất đi mới đây.

Gã ta hậm hực và rầu rĩ một cách trì độn phải biết, chỉ vì bản tính hậu đậu khi di chuyển.

- Lạy Trời! Tôi không kham nổi việc đấy. Sẽ làm sao nếu bọn trộm cắp mò vào nhà tôi đây, với cái cổng nát bét này? - Còn tôi thì đang rầu rĩ đến độ muốn đâm thẳng đầu xuống đất.

- Tôi xin khất, thề với lòng là tôi sẽ trở lại sớm nhất có thể.

Và rồi hắn dúi cho tôi chiếc vòng nom đắt giá phết. Ý tên ngáo dở ấy là, tôi sẽ phải đợi hắn trở lại và ôm con xe đi vào bãi phế liệu, sau lại đền bù cho tôi bằng tiền mặt hẳn hoi. Tôi sẽ biết ơn lắm, dẫu sau đó hắn có chạy biến trước đôi nhãn cầu của tôi; và cuỗm đi đôi dép lào tôi vừa mua cách đây vài giờ đồng hồ cùng dáng chạy xiêu vẹo.

Tái bút: Tiện thì khi kết thúc trang này, tôi muốn thưa rằng mình chẳng có thói quen viết thứ ngày, hẳn vậy. Và đương, kia tôi nghĩ tên dở người nọ có tài lái xe đáng gờm thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro