2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bình tĩnh nào, Son ơi! Rằng không khí nơi đây đã đủ trong lành, đến độ cô có thể hít thở thông thoáng và tỉnh táo để tha thứ cho tên hèn hạ nào đấy đã phá tan chiếc cổng nhà cô."

Chả là kể từ lần đó, tôi chẳng hề gặp hắn ta thêm lần nào nữa. Tuy nhiên, con ngươi của tôi đã đau đáu mấy bận vì công việc trông coi chiếc cổng nát bấy, và vắt não nghĩ thử xem làm sao thì có thể đuổi phăng vài tên ngu xuẩn đang hăm he vào căn nhà bé nhỏ của bé nhỏ của tôi đây? (mặc dù đấy chính là khối tài sản khổng lồ duy nhất mà tôi có được).

Khốn nạn lắm!

À thì, tôi chẳng lấy làm lạ, về cái chuyện hoang đường nhất thời đại này. Bởi tôi cá chắc đấy chả phải là chuyện xúi quẩy nhất tôi từng gặp, chúng khiến tôi có cảm tưởng như đã vỡ đôi quả sọ hàng nghìn lần, nhưng tên khốn nào đấy gây ra việc này thì mảy may không xuất hiện. Đấy, lại chuyện khùng điên phải biết!

Ban đầu, tôi có thể sẽ cam lòng nằm ngoài trời và mở to mắt trợn nhìn cánh cổng thảm thương nhà mình; bất kể từng cơn lạnh lẽo (hoặc nắng gắt) ập vào mặt, bất kể từng vết xơi đốt của loài vật tí hon nhưng sức công phá lại cực kỳ mạnh mẽ kia, và bất kể ánh mắt mà theo tôi là rất kỳ lạ của hàng xóm nhà đối. Kiểu, tôi sẽ chấp nhận việc đó, tất thảy, nếu các thứ các thứ phiền toái này chỉ diễn ra trong vài ngày ngắn ngủi! Không hơn! Thế nhưng, rủi thay, tôi đã nằm đây và nguyền rủa tên ngáo dở ấy gần hai tuần chết tiệt.

Tiếp, con xế hộp mà theo hắn ta nói chính là Xanh Biển, vẫn chưa chính thức đưa vào bãi phế liệu. Đồ đần, tôi lầm bầm, ít ra thì một mình tôi chẳng thể nào vác lên mình con xe nổi bần bật này, đi sang nơi khác. Dầu cho tôi có nhờ vả ai đi chăng nữa, cá chắc rằng bọn họ sẽ chẳng cam lòng, và tôi ghét cái vẻ không cam lòng ấy. Chuyện dừng lại ở đó, tôi chẳng xê dịch con xe ấy đi đâu được ngoài gắng sức chừa một chỗ trống trong sân nhà chật chội để kham.

Chà, câu chuyện bi thảm tợn!

Tôi đã dự rằng mình sẽ bán quách chiếc vòng mà Gã Ngố ấy đưa. Bù lại một chút thiệt hại cho bản thân, nếu độ trong vòng hai mươi tư tiếng đồng hồ gã không trình bản mặt thối của gã trước tôi.

Và đây, lại một buổi trưa trời nóng nực khiến tôi cáu bẳn.

- Son ơi!

- Lão Thầy? - Tôi hỏi. Kỳ, chẳng biết nhã hứng từ đâu khiến cho lão, một cụ ông nhỉnh hơn đầu năm một chút, đến nhà tôi vào ngày có cái nóng khiếp đảm như này.

- Sao đấy Son? Ngươi xử lý xong hết rồi ư? "Vận rủi" đấy!

- Tôi đoán là không, thưa lão...

Kéo dài giọng hết mức có thể, tôi đáp lão bằng một vẻ trông rất là rầu rĩ. Ôi không! Chả ai mà muốn thế cả. Mày muốn thế ư, Son Seungwan? Không, chắc chắn là không. Rằng việc chấp nhận mình đen đủi bất chấp mọi tình huống. Chuyện gần đây nhất, lại đôn khắp cả xóm, và tôi đoán là Lão Thầy vì nó mà tìm gặp tôi và bố thí vài câu thăm hỏi. Biết tỏng, thể nào lão lại cất công mặc nắng gắt mà thăm hỏi tôi (hoặc buôn chuyện cũng nên, tôi cũng biết lão chả tốt lành gì cho cam).

Mắt của người thầy bói toán dạo tiếp tục táy máy liếc sang con xe bị bóp méo và cánh cổng rời rạc nhà tôi - cái mà ai đi ngang qua nhà, chẳng cần biết tôi là đứa quái nào, cũng rúc rích bàn về nó.

- Ta cá là ngươi muốn biết về chủ nhân của khối phế phẩm (to đùng) đây! Haha! - Lão ta vỗ mạnh đùi và cười ha hả mà theo tôi là chả ra điệu gì.

- Lão điên thật, còn phải hỏi!

- Thể nào lại quen thế! Ối giồi ôi Son ơi là Son! Lại trúng độc đắc, nhóc ấy chắc đã quên béng rồi cũng nên! Hoặc cu cậu chạy biến về Gwangju rồi!

Bùm!

Đấy, đầu tôi lại nổ tung (chẳng biết đấy là lần thứ bao nhiêu trong tháng), hàng nghìn dấu chấm hỏi còn đọng lại, cho đến khi lão thầy rời khỏi nhà tôi vẫn còn vọng lại câu nói phát rồ của lão.

Ừ thì...

Cái quỷ gì thế? Lão ta biết Gã Ngố đấy à? Cái tên mà cuỗm đôi dép lào của tôi đi mất biệt ấy? Khốn khổ thân tôi biết bao!

Son ơi là Son! Lại thêm một chuyện ngốc xít xảy ra với mày rồi cơ đấy!

Tái bút: Dự là tôi sẽ đợi cái hẹn 'sớm trở lại' quý hoá của Gã Ngố lâu nhất có thể. Ôi chao, có lẽ tôi nên bán chiếc vòng kia thật. Xin lỗi ai đó đang đọc nhật ký của tôi, vì cuộc đời tôi trông thật nhảm nhí tợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro