1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy ông anh đang làm gì vậy nhỉ?"

Taeil ngước nhìn Donghyuck - cậu nhóc cẩn thận ôm một cái tô trên tay. Sau đó, anh đáp ánh mắt đến nơi Donghyuck ra hiệu và thấy cậu bạn trai của mình cùng Yuta đang tranh luận có vẻ vô cùng nghiêm túc. Cả hai đều chống tay dưới cằm và khuôn mặt họ ngây ra bất động. Taeil thở dài và lật sang trang khác của cuốn tạp chí mà anh uể oải nhặt được từ trên bàn cà phê.

"Hai đứa đó đang bàn bạc." - Anh trả lời và cảm thấy nực cười ngay cả khi nói ra điều đó.

"Bàn bạc?" - Donghyuck lặp lại, chóp chép nhai miếng ngũ cốc rẻ tiền.

"Ừm."

"Mới chỉ chín giờ sáng thôi mà họ bàn cái gì vậy chứ?"

Taeil đảo mắt, không thực sự muốn nói thêm gì nữa nhưng anh biết Donghyuck là một thằng bé cố chấp. "Bọn chúng đang lên kế hoạch cho.." - Anh thở dài. "No Nut November."

Donghyuck rùng mình khi một ít sữa trào ra khỏi miệng cậu. "Cái gì?"

Anh dừng một chút để giũ mớ lộn xộn nhỏ xíu ra khỏi bộ đồ ngủ của mình. "Em nghe không lầm đâu."

"Tại sao hai anh ấy nhất thiết phải bàn bạc về nó chứ?"

"Muốn biết thì, em đi hỏi đi. Anh chẳng muốn dính líu đến mấy chuyện ngớ ngẩn như vậy đâu." - Anh xua đuổi cậu maknae nhưng Donghyuck vẫn đứng đấy, chờ một lời giải thích cặn kẽ. Anh thở dài nhớ về một giờ trước, thời điểm anh đã suy nghĩ xem liệu mình nên ở trên giường hay là lang thang trong phòng khách.

Anh đáng lẽ chỉ nên ở trên chiếc giường chết tiệt của mình.

"Bởi vì chỉ mỗi hai đứa nó là có người yêu." - Anh giải thích ngắn gọn và Donghyuck gật đầu trong khi tiếp tục ngấu nghiến ngũ cốc. "Em có thể hỏi chúng để biết chi tiết thêm. Anh còn không thể chắc chắn rằng hai đứa nó thậm chí đang nói về cái quái gì vào lúc này."

Taeil để mắt đến Donghyuck khi anh ngâm nga và luẩn quẩn đến chỗ của những con người bàn chuyện người lớn thật nghiêm túc trong góc phòng. Anh biết cậu nhóc biết nnn là gì, cậu có phải là một đứa trẻ tám tuổi đâu chứ. Vì thế, nếu cậu đã sẵn sàng để đưa mình vào cái khía cạnh khác thường này của nhóm, thì cậu rất được hoan nghênh để tiếp thụ.

Anh nói dối cậu. Anh biết chính xác những gì hai người đang nói vì họ đã bàn về nó từ đêm qua rồi. Họ cũng không bao quát nhiều vì đã thảo luận điều này quá công khai. Taeil biết rằng cả hai đang gặp phải tình huống tiến thoái lưỡng nan* cho cái thử thách ngu ngốc kia vì cả hai đều có người yêu ở bên. Để cho rõ thì, họ trông rất buồn bã vào tối hôm qua, khiến thử thách này cực kỳ khó khăn để trải qua.

(*tiến thoái lưỡng nan: tiến cũng không được mà lùi cũng không xong)

Ngớ ngẩn thật chứ. Ngay cả Taeil cũng không hiểu được cả quá trình suy nghĩ mà điều đó diễn ra để kiến tạo nên thứ tình huống khó khăn như vậy.

Khi anh bước đến Yuta vào buổi chiều, cậu mỉm cười với anh trong khi rót cho mình một tách cà phê. Taeil biết cậu định nói gì khi nhận thấy sự sáng rỡ trên đôi mắt của thành viên người Nhật. Anh quyết định phớt lờ cậu nhưng Yuta rất tinh nghịch khi tiếp cận anh.

"Johnny có nói với anh về thứ kế hoạch không tì vết của tụi em không?"

"Không." - Taeil trả lời ngắn gọn, hy vọng Yuta sẽ không phức tạp hóa chúng lên. "Taeyong có biết chuyện này không?" - Taeyong là người yêu hiện tại của Yuta; làm thế nào mối quan hệ của họ nảy nở trong suốt ba năm qua là bí ẩn lớn nhất trong nhóm cũng như số đo chiều cao thật của Johnny.

Họ bắt đầu hẹn hò vào năm 2017. Taeil nghi là còn sớm hơn thế nhưng anh tôn trọng quyền riêng tư của hai người nếu họ không sẵn sàng chia sẻ về nó một cách chính xác cụ thể. Việc Taeyong nói cho mọi người biết về cuộc sống hẹn hò của cậu nên được coi là một sự cảm kích vì cậu là một người rất kín đáo và khiêm tốn. Đó là lý do tại sao nó gây ấn tượng lớn đến nhường nào vào thời điểm Yuta hẹn hò với cậu trưởng nhóm trong khi Yuta là người cuối cùng mà Taeil cho rằng cậu sẵn sàng với việc đó.

Yuta thật khó đoán. Đôi khi cậu quá dè dặt, nhưng nhiều khi lại quá cởi mở.

Taeil thì... anh không thể chịu được cái sự 'quá nhiều' ấy.

Và kế tiếp là Johnny - người đàn ông mà anh đang hẹn hò tính đến thời điểm hiện tại, cậu chính là định nghĩa của sự 'quá nhiều' đó.

Taeil thực sự cảm thấy anh đã tự phản bội chính mình vào một vài thời điểm.

"Tất nhiên là có rồi. Em ấy biết rõ những chi tiết hấp dẫn nhất."

Ew, Taeil nói trong đầu mình nhưng rất vui vì miệng anh không phát ra thành lời. Thấy chưa? Cậu ấy hầu như chẳng phối hợp mấy với hai người họ.

"Đừng lo về điều đó, Taeil hyung. Tháng này sẽ nhanh chóng trôi qua thôi. Anh thậm chí còn không nhận ra 'thằng em' của Johnny đang đi vắng đâu."

Ew lần thứ hai, nhưng lần này anh không thể ngừng tròn mắt. Biết gì không, chúng tiếp diễn tận đến n lần.

"Cảm ơn?" - Anh trả lời một cách chế giễu. Yuta gật đầu. "Anh ráng mà chịu đựng cậu người yêu của mình đi, Taeil hyung."

"Ôi thật tình chứ, em im đi. Tụi em ngớ ngẩn thật đấy. Không thể tin được Taeyong đồng tình với điều này."

Đôi mắt của Yuta nhìn chằm chằm vào anh. "Ý anh là gì? Em ấy cũng đang tham gia cùng tụi em."

"Gì chứ?"

Taeil cảm thấy hơi khó chịu khi cậu trai người Nhật Bản liên tục trêu chọc anh. "Còn anh thì sao?" - Yuta gợi ý cứ như thể nó là một chuyện rất bình thường. "Bằng cách này, thì Johnny sẽ không gặp quá nhiều khó khăn trong khi thực hiện nó."

"Không, cám ơn." - Taeil nhanh chóng từ chối. Anh không muốn khuất phục trước điều ngu ngốc như vậy. Ngoài ra, bất kỳ hành động nào của anh về nó là một vấn đề cá nhân và riêng tư. "Quả không sai. Johnny cũng nói như vậy."

"Johnny đã nói gì?"

"Đó là anh không thích làm những điều ngớ ngẩn." - Yuta vừa nhấm nháp ly cà phê vừa nói. Taeil gật đầu.

"Chí ít thì em ấy cũng ý thức được chúng ngớ ngẩn." - Bằng cách nào đó nó khiến anh có chút tự hào.

"Nhưng nó rất vui." - Yuta nhún vai với anh. "Nó ổn thôi. Johnny vẫn mê mẩn mông anh dù cho gần như lúc nào anh cũng nhạt nhẽo cơ mà."

Anh nên cảm thấy bực bội, nhưng vì lý do nào đó anh đã không vì Yuta chẳng hề nói dối.

"Mọi người đều tham gia sao?" - Anh tò mò hỏi. Anh quên rằng sự ngớ ngẩn không chỉ giới hạn ở Yuta và Johnny (và giờ thì còn thêm Taeyong nữa). Sự ngớ ngẩn đó có thể tạo thành một vòng lặp lớn.

"Ngoại trừ Doyoung, Mark và anh."

"Chờ đã, Donghyuck có tham gia?"

"Đúng vậy, bởi vì cậu nhóc không phải là một ông lão 40 tuổi khó tính như anh." - Yuta cười khúc khích và Taeil để mặc cậu cùng sự hài hước khô khan ấy.








Anh đã có cơ hội dồn Doyoung vào góc phòng tập vào một đêm muộn khi anh bảo rằng mình sẽ nán lại để luyện tập thêm một vài bài hát. Taeil không nên ở lại nhưng dù sao thì anh cũng đã làm vậy rồi, để có thể nói chuyện riêng với Doyoung. Ký túc xá của họ thực sự không còn một sự riêng tư hiện có nào cả.

Thoạt đầu, anh định nói chuyện với Mark trước nhưng cậu chàng người Canada đã dính chặt với Johnny cả ngày như keo dán và khi anh không ở cạnh cậu bạn trai của mình, thì anh chọn quanh quẩn bên Donghyuck. Nhưng Taeil hoàn toàn hiểu rõ cậu maknae tò mò về tất cả mọi thứ như thế nào. Vì thế nên, anh quyết định chỉ nói chuyện với Doyoung vì hầu hết thời gian cậu luôn ở một mình, là một người hướng nội tiêu chuẩn.

Anh đợi vài phút sau khi phần lớn các thành viên cuối cùng ra khỏi phòng. Anh từ từ tiếp cận Doyoung, cậu đeo tai nghe, có lẽ cậu đang nghiên cứu nhịp chảy của bài hát và cố gắng sửa đổi nó theo sở thích của riêng mình. Taeil vỗ vai cậu và Doyoung nhìn lên anh, bằng đôi mắt thỏ như thường lệ.

"Ồ Taeil hyung. Anh cũng ở lại sao?" - Cậu hỏi. Taeil gật đầu và nhìn thấy Doyoung đang tháo tai nghe của mình. Anh ngồi xuống chiếc ghế xoay gần đó. "Có vẻ vấn đề nghiêm trọng lắm?"

Anh đảo mắt. "Còn hơn thế nữa."

Doyoung nhìn anh và gật đầu một cái. "No Nut November?"

Taeil khẽ kinh ngạc. "Làm sao em biết được?"

"Hôm nay em đã nói chuyện với Mark về nó. Tin em đi; tụi em đều đồng tình rằng điều này thật ngớ ngẩn." - Doyoung giải thích.

"Anh chưa bao giờ nghĩ Mark sẽ là người chủ động không tham gia đấy." - Taeil tò mò kể cho cậu bạn nhỏ tuổi hơn nghe. "Thằng bé luôn ở cùng với 'đám kia'... em hiểu ý anh mà."

"Yuta và Johnny." - Doyoung tiếp lời một cách quen thuộc. Hai người họ cùng đồng thanh cười khúc khích. Lẽ ra anh không nên nói xấu bạn trai của mình như vậy nhưng anh chắc chắn rằng Johnny cũng sẽ bật cười với trò hề kiểu này thôi. Để làm cho Johnny cảm thấy bực mình thì cần phải nhiều hơn thế cơ, cá chắc luôn.

"Anh định sẽ tính cả Hyuck nữa nhưng thằng bé vẫn chưa đủ tuổi."

"Em ấy không còn là cậu nhóc mười hai tuổi của ngày nào đâu, anh biết mà." - Doyoung đáp trả anh trong khi cựa quậy mông mình trên ghế để tìm được vị trí ngồi thoải mái. "Cậu nhóc xảo trá gia nhập vào đám thua cuộc kia. Thằng bé chưa bao giờ tham gia trước đây."

"Vậy tại sao lại?"

"Thành thật mà nói, em không biết. Bộ não của em ấy đâu đó đi vào mức độ vô cực của dải thiên hà rồi. Em chẳng bao giờ có thể hiểu được cậu nhóc nghĩ gì."

Taeil cười khúc khích. "Có lẽ thằng bé chỉ đang cố chọc tức Mark, anh không biết. Anh chỉ đoán thế."

"Tại sao Mark lại bực mình khi em ấy tham gia chứ?" - Doyoung nhìn anh đầy ẩn ý. "Trừ phi?" - Đôi mắt anh mở lớn tự kết luận. Khi anh nhìn Doyoung một lần nữa, cậu đã nhếch mép với anh.

"Trời ơi thật luôn?"

"Em không cố gắng xác nhận nhưng chúng khá rõ ràng."

Bởi lý do nào đó khiến anh cảm thấy có chút thất vọng vì trước giờ anh chưa từng để ý đến những vấn đề lộ liễu như vậy, hoặc anh có lẽ đã làm phật lòng hai thành viên thân thiết nhất khi họ đã không hé lộ bất cứ điều gì về mối quan hệ đang tiến triển giữa hai người. Anh cố gắng nén những cay đắng xuống trước sự thiếu kết nối ấy mặc dù anh ý thức được rằng mình không thực sự hỏi về cũng như nghĩ rằng nếu mọi người muốn chia sẻ một điều gì đấy, họ sẽ tự nguyện mà không cần bất kỳ thúc ép nào. Về cơ bản anh chỉ là người lắng nghe những điều đó và chẳng thể phán xét. Không có lý do gì để các thành viên phải e ngại mà chia sẻ điều gì đó với anh.

Bên cạnh đó thì wow, Mark đang tán tỉnh Donghyuck.

Điều này mới mẻ đấy.

"Anh đã không biết gì." - Anh ỉu xìu trả lời, ánh mắt chẳng cố định vào đâu. Doyoung nhận thấy dấu hiệu của sự thất vọng nên nhanh chóng mở lời.

"Bọn trẻ không nói với ai cả. Em chỉ tinh ý quan sát được mà thôi." - Doyoung trấn
an anh. Taeil nở một nụ cười nhẹ trên môi như để nói với cậu rằng đó chẳng phải là vấn đề gì lớn. "Dù sao thì, như em đã nói. Em và Mark đã bàn về nó và chúng em lập ra một kế hoạch."

Taeil không đáp lời, mặc Doyoung tiếp tục.

Và cậu đã làm vậy.

"Bọn em đang lên kế hoạch phá hoại No Nut November của mọi người." - Doyoung thẳng thắn nói ra một cách trực diện.

Mặt khác, hàm dưới của Taeil như đang treo lơ lửng vì há hốc. Anh chưa bao giờ nghĩ Doyoung là kiểu người nghĩ ra một điều gì đó ngốc nghếch đến thế (thậm chí còn tệ hơn cả bản thân cái No Nut November kia).

"Vậy em định làm thế nào để phá hỏng No Nut November của bọn họ?"

Doyoung nhìn anh đầy thắc mắc. "Anh làm cho họ xuất là được." - Cậu mạnh dạn gợi ý.

Taeil ngồi phịch xuống ghế, chính thức từ bỏ với sự ngớ ngẩn đang diễn ra trong
nhóm của mình. Đến giờ phút này nó thật sự đã trở nên giống như một loại bệnh dịch rồi.

"Em đang cố gắng nói với anh rằng em sẽ làm bọn họ xuất tinh trước khi tháng này kết thúc sao?"

Taeil cảm thấy rằng mình chỉ cần đánh một giấc để cho qua cơn điên rồ này. Nhưng bây giờ thì anh đang lún quá sâu, anh không nghĩ rằng mình sẽ có thể ngủ yên được khi biết rằng Doyoung, thành viên điềm đạm nhất trong nhóm sẽ làm một điều gì đó vô lý như khiến mọi người căng thẳng vì thiếu tình dục để hạ gục cái tôi của người khác.

"Không phải tất cả đâu, anh hâm à?" - Doyoung khẽ lườm anh. "Em chỉ ve vãn mỗi Jaehyun thôi."

Gì cơ?

"Huh?" - Taeil thốt lên, bất cẩn văng nước bọt vào Doyoung. "Em và Jaehyun đang
hẹn hò?"

Doyoung đảo mắt khỏi anh. "Chúng em không có nghiêm túc."

"Tụi em chỉ… lên giường thôi sao?"

"Sao nhìn anh có vẻ ngạc nhiên thế?" - Doyoung nhíu mi lại, trông rất khó chịu.

"Vậy thì anh nên phản ứng như thế nào khi đến tận bây giờ anh mới phát hiện ra rằng hầu hết các thành viên đang đụ nhau đây?"

"Chưa hẳn, trời ạ. Anh nghĩ bọn em vượt qua những căng thẳng trong công việc như thế nào? Làm gì có ai được phép ra ngoài chịch dạo đâu."

Được rồi. Quá đủ cho ngày hôm nay rồi.

"Biết gì không, anh về nhà đây." - Taeil cắt đứt cuộc trò chuyện nhanh chóng vì thế mà anh có thể thoát khỏi cái vòng lặp điên rồ mà bản thân đã tự lao vào.

"Chờ đã..." - Doyoung nắm lấy cánh tay anh khiến Taeil nhìn cậu. "Anh không tham gia với bọn em sao?"

Taeil đảo mắt. "Không, anh chẳng phải là đứa trẻ 12 tuổi."

"Điều đó nghe có vẻ kỳ nếu anh đặt nó vào trong ngữ cảnh khi mà bọn mình phải làm cho họ xuất.."

"Được rồi, im đi. Ew." - Anh lẫy khỏi cánh tay của Doyoung và cậu buông thõng cho nó trở về vị trí cũ. "Anh sẽ là người duy nhất trong cái nhóm này trở thành một lão bốn mươi tuổi khó tính, nhưng anh nghiễm nhiên là một ông già bốn mươi có tế bào não bởi lẽ rõ ràng là mấy đứa chưa sẵn sàng để có được những thứ đại loại vậy."

"Ồ, tuỳ anh thôi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro