2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đến ngày thứ ba của tháng 11 thôi nhưng hầu hết các thành viên đều trông rất cọc cằn, đặc biệt là vào buổi sáng. Anh cố gắng phớt lờ sự thật rằng đó là vì tất cả họ đều trông vật vờ vì thiếu tình dục và cần được giải phóng. Nhân tiện thì điều này thật nực cười, vì theo nghĩa đen bạn hoàn toàn có thể trải qua một ngày mà không cần tự chạm vào chính mình (ít nhất là đối với trường hợp của Taeil). Có lẽ mọi người đều có cách riêng để xử lý cậu em của họ...

"Chào buổi sáng, anh yêu." - Vừa nhắc đến tào tháo, tào tháo có mặt. Johnny bước vào phòng khách, tiến thẳng đến chỗ anh để ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé. Taeil ngân khẽ một tiếng khi nhận thấy mùi hương tự nhiên buổi sáng của Johnny, ấm áp và nam tính theo cái cách mà anh vẫn luôn thích.

"Nè, em có muốn uống cà phê không..." - Anh dừng lại khi cảm thấy có thứ gì đó cứ
chọc vào mông. Thật may vì phòng khách đang không có ai vì Mark đã vào bếp
để lấy thêm bánh mì. Cảm nhận được sự cương cứng cạ vào thân, khuôn mặt anh tức khắc nóng hổi và đỏ ửng lên. "Johnny…" - Anh cắn lấy môi khi đột dưng một cảm giác thôi thúc anh cọ mông mình vào Johnny và mọi việc trở thành một mớ rên rỉ hỗn độn.

Nhưng Johnny đã kịp ngăn anh lại trước khi anh còn chưa bắt đầu.

"Em sẽ uống cà phê sau, thẳng tiến đến phòng tắm đây... Yêu anh!" - Johnny đặt nụ hôn phớt lên đỉnh đầu trước khi bỏ anh lại giữa phòng khách, miệng anh há hốc vì ngạc nhiên trước cái cách mà bạn trai bỏ rơi anh trong lúc anh chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ.

Anh giận dỗi rồi tự rót cà phê cho mình.

Anh sẽ ghét tháng 11 này lắm đây.

Ngày hôm sau, khi anh nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không thể nào tệ hơn được nữa, anh mở cửa căn phòng nơi Johnny đang ngồi rất chi là tĩnh tại ở trên giường. Trước mặt Johnny là một chiếc hộp nhỏ dường như hoàn toàn bị ngó lơ, vì cậu đang tập trung vào cuốn sách hướng dẫn trông thật nhỏ nhắn so với bàn tay khổng lồ của cậu.

"Bưu phẩm mới à?" - Anh hỏi và lấy đống quần áo đã được giặt sạch bỏ vào tủ đồ của mình. Anh chỉ nghe thấy mỗi tiếng ậm ừ của Johnny thay cho câu trả lời. Lúc anh ngoảnh lại về phía cậu sau khi gấp xong quần áo, anh nhận ra ánh mắt nơi cậu thật khó đoán.

Đáng ra anh không nên hỏi.

Anh thực sự không nên hỏi.

Khi anh ngồi đối diện Johnny, yên vị trên chiếc giường, mắt anh quả thực đang nhìn chằm chằm vào thứ dương cụ được đặt cẩn thận bên trong hộp. Đôi mắt của anh nhanh chóng dời khỏi món đồ chơi rồi đặt lên người bạn trai của mình, người vẫn đang miệt mài đọc cuốn sách hướng dẫn.

Như kiểu cậu thật sự rất cần đọc cái thứ chết tiệt đó.

"Johnny? Cái gì đây?"

"Nó là một cái dương cụ."

Việc cậu hiển nhiên trả lời như này không làm anh ngạc nhiên cho lắm.

"Cho em?"

Johnny nhìn anh một cách phòng vệ. "Không, cho anh đó. Bởi lẽ em không thể làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông đối với anh, đồng thời em cũng không muốn ngó lơ anh. Thế nên em đã nghĩ đến việc mua cho anh một cái. Anh có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào, anh yêu."

Taeil rùng mình nhìn bạn trai của mình. Johnny luôn khiến anh nổi da gà vì cậu có thể nghĩ ra được những ý tưởng ngớ ngẩn nhất chỉ trong một nano giây mà thôi. Đây là một loại tài năng, thật đấy.

"Em không chắc anh sẽ thích thứ gì. Đáng ra em nên cùng đi mua với anh. Nếu nó không phải loại anh thích thì chúng ta vẫn có thể trả lại. Nó có đến hai tuần bảo hành..."

"Anh không muốn nó." - Taeil cắt ngang. Anh khá là cảm kích hành động ấy, theo cách nhẹ nhàng nhất có thể, vì Johnny thật tâm muốn anh có một tháng thoải mái dù không có sự nhúng tay của cậu nhưng dương cụ chẳng phải là thứ anh cần. "Anh không thích những thứ đại loại vậy."

Johnny nhìn chòng chọc anh một cách hiếu kì. "Thật sao?"

"Phải. Đừng có mà ấn nó. Anh từng thử làm vậy rồi thuở còn ở đại học." - Anh nhớ rằng có lần người bạn cùng ký túc xá đã tặng anh một món quà nhân dịp sinh nhật. Thoạt đầu, anh đã không thể hiểu được ẩn ý cho đến khi một người bạn tốt nói với anh rằng nó là thứ phù hợp để 'tự xử' cho đến khi anh tìm được một người bạn trai tử tế. Anh thừa nhận rằng mình đã do dự nhưng dù sao thì anh cũng đã thử nó một lần khi trở về nhà trong kì nghỉ.

Anh sẽ không kể chi tiết hơn đâu nhưng nó là một mớ hỗn độn đáng xấu hổ.

"Có thể anh đã sử dụng sai cách chăng?" - Johnny hỏi.

"Làm thế quái nào lại sai cách được cơ chứ? Thực chất là chỉ cần đẩy nó vào trong cho đến khi xuất ra mà thôi. Cũng chẳng phải là tên lửa khoa học hay gì."

"Không, ý em là góc độ ấy… Anh biết mà, thôi quên đi."

"Gì vậy?"

Johhny lắc đầu. "Không có gì."

"Johnny." - Taeil thốt lên, đẩy người cậu bạn trai ngã xuống.

"Em có thể giúp anh. Nhưng điều này buộc em phải…"

"Oh chết tiệt thật chứ." - Taeil đảo mắt trong khi cầm chiếc hộp và đưa xuống gầm giường để không ai có thể nhìn thấy. "Tốt thôi. Anh không nghĩ rằng chúng dành cho anh. Mau hoàn trả nó nội trong hôm nay."

"Nhưng..."

"Anh ổn, Johnny." - Taeil trở nên bình tĩnh hơn, lòng bàn tay cọ vào chân Johnny. Anh thích cái cảm giác sần sùi tạo nên bởi lớp lông con mọc trên da cậu. "Em cứ tiếp tục những vấn đề ngớ ngẩn của mình đi. Anh sẽ chỉ ở đây tự xử bằng cách riêng của mình."

Johnny mỉm cười với anh trước khi trườn người qua và đặt lên môi anh sự âu yếm. "Anh là tuyệt nhất đấy, anh có biết không?"

"Biết." - Taeil mỉm cười trước những nụ hôn phớt mà Johnny lả lướt trên gương mặt anh. "Vì anh không phải là loại người tự hành hạ bản thân bởi cái thử thách đáng ghét này.”

"Anh có nghĩ em đáng ghét không?" - Johnny hỏi và cảm thấy anh đang nở một nụ cười trong khi cậu đang cố sấn tới để hôn lên cổ anh. "Anh yêu em mà."

"Ừm." - Taeil cười khúc khích khi Johnny ngẩng đầu lên nhìn anh, bĩu môi.

"Vế nào chứ?"

"Cả hai."


Vài ngày sau, Taeil bước đến chỗ của mọi người trong phòng khách và thấy họ như chết lặng. Khi anh quyết định chỉ vào bếp để tự lấy cho mình một cốc cà phê buổi sáng, anh đã đi ngang qua Doyoung và Mark đang trò chuyện, họ tươi tắn hơn hẳn so với bầu không khí của tâm trạng ở căn phòng kia.

"Chào buổi sáng, Taeil hyung." - Mark hớn hở khi giơ chiếc sandwich được làm một cách sơ sài lên. Nhưng Taeil sẽ chẳng phán xét đâu.

"Chào buổi sáng." - Anh chào lại nhưng miệng không nở nụ cười.

Doyoung là người đầu tiên kéo anh vào cuộc trò chuyện. "Anh có thấy những tên đáng thương trong phòng khách không? Họ trông như sắp tàn đời rồi vậy."

Taeil khẽ cười vì điều này nhưng cùng lúc đó anh cũng cảm thấy có chút thương hại. Bọn họ thực sự chẳng thu được lợi lộc nào từ No Nut November cả.

"Ai đó nên bảo họ dừng lại đi." - Anh gợi ý, tay phết thìa bơ lên lát bánh mì của mình.

"Thôi thì cứ để vậy. Đều là người lớn cả rồi. Sống thế nào mặc họ tự quyết định." - Doyoung đáp.

"Thật thú vị làm sao khi No nut november là phong cách sống của ai đó..." - Mark xen vào.

Taeil cho rằng Mark không hề sai chút nào.

"Em đang cố làm cái gì để chọc tức Hyuck vậy?" - Doyoung trực tiếp hỏi Mark.

"Em chỉ có một kế hoạch khá mơ hồ. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra sai sót, đặc biệt nếu đó là với Donghyuck."

Một lần nữa, em ấy không sai.

"Cũng dễ hiểu." - Doyoung gật đầu với Mark. "Trong khi đó thì, Jaehyun lại là người dễ hạ gục nhất trong số họ."

Cả Mark và Taeil đều nhìn cậu như muốn biết thêm điều gì đấy.

"Cậu em của thằng bé nhạy cảm muốn chết..."

"Được rồi, anh không cần biết." - Taeil ngắt lời khi thấy Doyoung sẵn sàng đào sâu hơn. Với Taeil, Jaehyun là một người em để yêu thương. Dù đôi khi em ấy có một số hành động hài hước nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với Jaehyun và biết rằng cái đó của em ấy…

"Anh và Johnny hyung thì sao?" - Doyoung chuyển hướng sang anh.

Taeil đột nhiên cảm thấy không thoải mái nên cầm lấy cốc định rời đi. "Anh sẽ không tham gia cùng bất kỳ đứa nào đâu." - Đó là tất cả những gì anh nói trước khi bỏ lại cả
hai trong bếp.

Anh đang bị vây quanh bởi những kẻ ngốc.

Và mất đến tận ba năm để anh phát hiện ra điều đó.















"Xin lỗi anh yêu. Em định sẽ bỏ qua việc âu yếm anh cho đến hết tháng này."

Taeil cảm thấy mắt trái của mình giật lên khi nhìn vào đống gối phân ranh giới trên giường của anh và Johnny. Trước đó cậu bạn trai của anh cũng cắt bớt thời gian luyện tập vì "một số vấn đề quan trọng". Khi rời đi, cậu và Yuta còn trao nhau ánh nhìn vốn cũng không mấy tốt đẹp gì.

Và cái kẻ mang gối ra chia giường đang ngờ nghệch nhìn vào anh như thể việc anh chỉ đạo cậu chính là minh chứng cho hành động đó.

"Để làm gì?" - Taeil cáu kỉnh hỏi mặc dù anh biết rõ chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ngay lúc này. Có lẽ anh chỉ cần nghe một cách chính thống để xác nhận lại mà thôi, bởi chẳng có tên đàn ông nào đủ tỉnh táo để cho cái trò ngu ngốc này không ảnh hưởng (hoặc huỷ hoại) mối quan hệ giữa bọn họ.

"Anh biết mà..." - Johnny thì thầm như thể đang quá ngượng ngùng để nói toẹt ra.

Đúng thôi, vì việc này thật buồn cười và đáng xấu hổ mà.

"Không, anh không biết gì cả." - Taeil , đột dưng trở nên nóng nảy vì phải nhận trọn kết cục không mấy tốt đẹp từ sự ngốc nghếch của Johnny trong khi anh còn chẳng tham gia vào trò chơi ấy.

Vấn đề ở đây là, anh cảm thấy mình như trở thành kẻ tham gia vào cái trò ngốc xít này dù không ai yêu cầu vì anh đang có khoảng thời gian khó khăn để tự làm mình đạt đến cực khoái. Anh nhận ra rằng cơ thể của mình đã quá ỷ lại vào sự đụng chạm của Johnny, đến nỗi nếu không phải cậu, nó sẽ chẳng thể nào phóng thích được.

Không chỉ vậy đâu, sáng nay Johnny đã từ chối hôn anh với lý do việc đó sẽ 'làm cho cậu cương lên', nó thật sự rất ngu ngốc vì cậu biết Taeil luôn muốn một nụ hôn vào buổi sáng - LUÔN LÀ VẬY. Điều đó đã suýt phá hỏng một ngày của anh, nhưng may mắn thay, Donghyuck đã đến và cứu vớt anh bằng nụ hôn phớt lên má khi cậu thấy anh đang cau có ở góc phòng.

Tốt thôi, anh chẳng thể tự làm mình xuất được, không sao cả. Anh có thể chịu được điều đó phần nào. Có lẽ cơ thể của anh sẽ tự khắc nhạy cảm hơn khi đạt đến một giới hạn nhất định. Anh có thể kiên nhẫn chờ đợi.

Không có những nụ hôn vào sáng sớm? Được mà, anh có thể đối phó với chuyện đó. Anh có thể yêu cầu Donghyuck hôn anh vào bất cứ lúc nào - hoặc Jungwoo, anh còn thậm chí không cần phải hỏi. Em ấy là một cỗ máy hôn miễn phí mà.

Nhưng không được âu yếm sao?

Họ đang đòi hỏi những điều vượt quá những gì anh có thể mặc cả.

"Taeil, anh biết anh khiến em cảm thấy kích thích nhiều như thế nào không." - Johnny an ủi, giữ lấy tay anh rồi miết nhẹ lên mu bàn tay.

"Và nó là tại anh?"

Johnny thở dài. "Em xin lỗi mà. Nha?" - Taeil giận dỗi, toan rút tay mình khỏi cái nắm chặt của cậu. "Taeil, thôi mà."

"Làm sao?" - Taeil cảm thấy bị đả kích, rõ ràng là anh đang rất giận.

"Chỉ một tháng thôi..." - Johnny dịu dàng hóa tông giọng của mình, không muốn làm người yêu của mình buồn bã thêm nữa.

"Sao cũng được." - Taeil nói rồi đứng dậy rời khỏi giường, bỏ lại Johnny và đống gối ngu ngốc của cậu. "Em thích làm gì thì làm."

"Anh đi đâu vậy?"

Taeil không trả lời, đi thẳng ra khỏi phòng. Anh thẳng tiến đến phòng của Doyoung rồi xông vào mà chẳng cần gõ cửa. Doyoung dời mắt khỏi điện thoại ngước lên nhìn anh, nét mặt thoáng ngạc nhiên.

"Hyung?" - Cậu hỏi, có phần sợ hãi vì Taeil trông như kiểu có thể tung ra nắm đấm vào ngay lúc này vậy.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cho anh tham gia với." - Taeil nói ra chắc nịch.

Doyoung không mất quá nhiều thời gian để hiểu ý anh là gì. Thay vào đó, cậu nhếch mép cười đầy ẩn ý. Taeil chẳng phản ứng gì, vẫn giữ nguyên cái vẻ ngoài kiên quyết ấy.

"Em biết thỉnh thoảng anh cũng khá thú vị mà."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro