3 [M]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taeil hyung, điện thoại của anh đổ chuông kìa." - Donghyuck gọi vọng qua từ phía bên kia căn phòng, nơi mà anh để điện thoại của mình vì không muốn bị phân tâm khi đang luyện tập lại vũ đạo của mấy bài hát cũ mà anh đã quên, tất nhiên là với sự trợ giúp của Taeyong.

"Ừm. Cứ làm ngơ nó một lúc đi. Anh chỉ cần hoàn thành việc luyện tập thật nhanh mà thôi."

"Anh đang phớt lờ Johnny sao?" - Taeyong thắc mắc, nhìn anh thông qua chiếc gương. Ai cũng biết rằng người duy nhất kiên trì liên lạc với Taeil, không ai khác ngoài Johnny cả, có thể là vì công việc, nhưng cũng có thể là em bé to xác cần sự chú ý mà thôi. Ưu tiên hàng đầu của cậu luôn là số Taeil.

Taeil không trả lời nhưng anh biết, cậu trưởng nhóm của anh đây sẽ ép anh kể chi tiết sự việc. Anh qua loa cho xong trước khi quay lại cuộc trò chuyện.

"Không có." - Anh đáp trả. Chắc hẳn Taeyong sẽ chỉ điểm được anh đang nói dối, nhưng anh thật sự không hề ngó lơ bạn trai của mình. Anh đúng là đã ngủ ở phòng của Doyoung đêm qua nhưng đó là vì anh vẫn còn bực tức với cái đống gối ngu ngốc trên giường của họ. Nhắc đến chúng thì, tất cả đã biến mất vào buổi sáng khi anh trở về phòng để lấy đồ.

Anh cũng không chạm mặt Johnny vào sáng nay, và điều này hoàn toàn ổn.

Nếu tên bạn trai của anh đang cảm thấy có lỗi vì sự ngốc nghếch của mình thì đó là việc cậu nên tự kiểm điểm.

Trong lúc ấy, Taeil đang lên một kế hoạch tương tự để phá hỏng thứ trò 'tiêu khiển' của bạn trai mình.

Taeil không nhịn được mà cười khẩy.

Taeyong chộp được khoảnh khắc ấy dù nó có biến mất nhanh như thế nào trên khuôn mặt anh.

"Chuyện gì vậy? Anh định làm gì đấy, hyung?"

"Trong số tất cả những người mà em có thể hỏi, Taeyong, em lại hướng đến anh sao?"

Taeyong nhún vai. "Em hỏi Yuta mỗi ngày."

Taeil cười khúc khích.

"Rồi sao? Johnny đã làm gì lần này vậy?"

Taeil nhún vai. "Thì giống như những gì Yuta luôn làm thôi."

Taeyong gật đầu. "Làm một kẻ ngốc."

Taeil lại cười khúc khích. Có vẻ như Taeyong tự nhận thức được rằng cậu ấy đang hẹn hò với một tên ngốc có tiếng. Vì vậy, giả thuyết mà anh cho rằng Yuta đã sử dụng thuật hắc ám để khiến cậu trưởng nhóm hẹn hò với mình giờ đây đã được chứng minh là sai rồi.

"Nhưng ngu ngốc đến mức nào cơ? Yuta có thể đi đến rất nhiều giới hạn." - Taeyong
tiếp tục, cậu ấy muốn biết được tất cả các chi tiết hấp dẫn.

"Johnny đã chất gối thành đống để anh không thể âu yếm với em ấy."

Taeyong không phản ứng gì. Taeil cũng không biết đó có phải là điều tốt hay không nữa.

"Điều đó ngu ngốc thiệt đó."

"Nếu em nhìn nhận lại điều này, nó đã tạo nên hai chúng ta."




"Anh thử liếm ngón chân anh ấy lúc anh ấy đang ngủ xem?"

"Không, tởm quá, Mark."

"Em xin lỗi, em cũng không chắc là anh Johnny sẽ thích nó đâu..."

"Không sao, cứ tự nhiên, anh rất sẵn lòng liệt kê tất cả chúng ra."

"Thôi đừng ạ."




"Nếu em là anh, em sẽ cưỡi nó luôn cho rồi."

"Được rồi, ew. Anh không xin gợi ý của em mà Doyoung."

"Em chỉ nghĩ rằng anh sẽ cần nó thôi."

"Không, cảm ơn."

"Dù sao thì em cũng đã đưa nó cho anh rồi."

"Thế Jaehyun chấp nhận chịu thua chưa?"

"Em đang đợi cho đến khi tháng 11 gần kết thúc. Không gì có thể làm sụp đổ cái tôi của em ấy hơn việc em ấy nghĩ rằng mình sắp thắng trò chơi đó rồi nhưng cuối cùng vẫn thất bại."

"Đôi khi em làm anh sợ đó."




Đêm hôm đó anh đi vào phòng, tâm trí gần như trống rỗng. Khi nhìn thấy Johnny đang nằm tựa đầu vào thành giường để lướt điện thoại, anh nhanh chóng rà ánh mắt đến mọi thứ, ngoại trừ cậu. Johnny nhanh chóng nhảy khỏi giường khi thấy Taeil bước vào. "Babe." - Cậu gọi, thì thầm như muốn dò xét anh.

"Hmm?" - Anh biết cậu bạn trai của mình sẽ dồn anh vào một cuộc trò chuyện bằng cách nào đấy. Anh biết rằng mình đã chẳng còn lối thoát nữa nên anh đành quay lại phòng và tìm cách vượt qua nó.

"Em chưa buồn ngủ sao? Gần một giờ rồi."

Dạo gần đây, Johnny cứ khăng khăng sẽ ngủ sớm hơn anh vì cậu muốn một ngày trôi qua thật nhanh để không có cảm giác muốn chạm vào bản thân hoặc anh bạn trai của mình. Taeil vẫn cứ để mọi thứ diễn ra theo cách của nó thôi, không thắc mắc gì cả ngoại trừ việc Johnny đang ngáy như tiếng xe cứu hoả, vậy nên anh cần sự trợ giúp của âm nhạc và một cặp tai nghe để ru anh vào giấc ngủ.

"Em muốn đợi anh."

Taeil gật đầu một cái như cho phép Johnny tiếp tục. Anh để ý rằng chiếc giường đã hoàn toàn mất hẳn bóng dáng của chồng gối hôm trước. Taeil ngăn mình không nở một nụ cười.

Anh thấy Johnny đang đi về phía mình, ôm lấy hai cánh tay anh rồi xoa thật nhẹ nhàng. "Anh vẫn còn giận à?"

"Không hề." - Anh trả lời nhanh chóng và đơn giản.

"Em xin lỗi." - Dù sao thì Johnny cũng xin lỗi anh. Taeil cảm thấy mình có thể chấp nhận điều đó.

"Không sao mà." - Taeil tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của cậu bạn trai. "Đừng chối từ sự âu yếm của anh nữa."

Johnny coi như đây là tín hiệu để ôm anh chặt hơn, thủ thỉ trên đỉnh đầu anh. "Em biết, em biết mà. Là do em ngu ngốc. Tối qua em đã rất nhớ anh. Em thậm chí còn không ngủ được."

Taeil cười cợt nhưng Johnny lại càng ôm anh chặt hơn. "Em làm vậy chỉ vì em thấy có lỗi thôi."

Johnny lại thì thầm với anh. "Một phần là thế. Nhưng hơn cả là em không muốn ngủ khi biết anh đang giận em."

Đột nhiên, Taeil cảm thấy trái tim mình đang rung động như thể một cậu thanh thiếu niên còn zin nhưng anh cứ mặc kệ nó bao trùm lấy mình. Nếu đó là từ Johnny thì sẽ ổn thôi.

Sau đó, Johnny đặt anh nằm xuống giường cẩn thận trước khi ôm trọn để chìm vào giấc ngủ như một đứa trẻ sơ sinh cần được bao bọc. Anh cảm nhận được hơi thở của Johnny phả vào tóc mình, và có vẻ như cậu đang hít hà mùi hương nơi anh. Anh chẳng quan tâm. Khi họ đang ở đây rồi, anh cũng chẳng ngần ngại mà vùi mặt vào người Johnny, để dáng hình của anh lọt thỏm hoàn toàn trong cơ thể lớn hơn kia.

Uh, nước đi này sai rồi sao?

"Ôi chết tiệt." - Johnny chửi thầm.

Taeil ngước lên nhìn đầy lo lắng. "Sao vậy?"

Nhưng Johnny còn chả nhìn anh. "Không có gì..." - Chân mày Taeil nhíu lại vì khó hiểu. "Không có gì đâu." Johnny trả lời chắc nịch như thật sự có chuyện xảy ra vậy.

"Johnny." - Taeil cảnh cáo. Anh chẳng hề thích việc Johnny không kể cho anh chuyện gì, dù là to hay nhỏ.

"Em cương rồi." - Johnny lí nhí trong miệng khiến âm thanh trông hệt bị bóp nghẹt vậy.

"Cái gì cơ?"

"Em nói rằng em nghĩ mình lên rồi."

"Vì ôm ấp?"

Johnny cựa quậy trên giường nhưng vẫn không quay khỏi phía anh. "Đây không phải lỗi của em. Là do anh quá nóng bỏng."

"Anh đang mặc áo cộc tay và pyjamas đấy." Taeil cạn lời. "Có gì làm em cương được à?"

"Uh, anh chứ ai?" - Johnny bắt bẻ. "Thật đáng buồn khi anh đánh giá thấp ngoại hình của bản thân như vậy đấy."

"Bởi vì thật sự chẳng có gì ấy." - Taeil cãi lại. Mặc dù anh biết rằng rồi Johnny cũng sẽ thuyết phục anh, nhưng anh chắc chắn rằng mình chả có gì để khoe khoang về ngoại hình cả. Trong một nhóm nhạc mà mỗi cá nhân đều cạnh tranh về ngoại hình, Taeil sẽ hạ bản thân xuống để mọi người được toả sáng ở mảng này. Anh gia nhập nhóm với tư cách là ca sĩ, anh đã đủ may mắn để trở thành một phần của một trong những nhóm nhạc lớn nhất hiện tại. Anh thấy vui vì anh là giọng ca chính và là trụ cột trong âm nhạc của họ.

Nhưng với Johnny...

Ờm, cậu ấy lại nghĩ khác.

"Anh đang nói gì vậy?" - Johnny nhõng nhẽo bên cạnh anh. "Anh rất hấp dẫn. Anh đáng yêu. Anh nhỏ nhắn. Anh giống như thú cưng vậy. Nhưng là thú cưng của em... không phải ở trên giường. Chính là một chú thú nhỏ đáng yêu, anh biết mà? Theo hướng trong sáng ấy. Anh hiểu ý em chứ?"

Taeil muốn nói có nhưng nói dối thì cũng chẳng mất gì. "Không hiểu."

Johnny nhìn anh thở dài, cuối cùng anh quyết định tách mình ra khỏi hơi ấm của bạn trai. Khi Johnny than vãn với anh, anh lại đùa một cách mỉa mai. "Em nói em đang cương mà. Vậy thì đừng ôm nữa."

Cậu phụng phịu. "Không. Em sẽ chỉ nghĩ về bà của mình hoặc bất cứ điều gì để có thể kiềm chế được."

"Ew, khi đang ôm ấp với anh á? Không được nha."

"Đó chính xác là suy nghĩ của em khi em cố gắng bảo anh rằng mình sẽ không ôm ấp đấy." - Johnny kể lể lý do như một đứa trẻ tám tuổi nhõng nhẽo. "Nhưng anh lại ngó lơ em trước khi em kịp giải thích!"

Giờ thì Taeil thấy Johnny đang cố lật ngược thế cờ nhưng vì quá mệt để đôi co với cậu nên anh chỉ nằm xuống rồi quay lại tư thế ôm ấp ban đầu; Bàn tay Johnny tự động bao lấy thân anh mà không chút phàn nàn, điều này làm Taeil mỉm cười.

"Em không được phép từ chối sự âu yếm của anh. Nhưng em cứ giữ cái suy nghĩ về bà đi nha."




Taeil tỉnh dậy lúc giữa đêm và Johnny vẫn cứ ôm anh như vậy. Anh thấy khá khó chịu nên đã cố vùng ra khỏi vòng tay của tên bạn trai đang chìm trong giấc ngủ sâu kia. Taeil chửi thề, cố để ru mình ngủ trở lại nhưng khả năng cao là sẽ không thể.

Taeil nhìn chằm chằm xuống cậu em của mình, bằng lý do nào đó quyết định nhổm dậy dù còn mơ màng giữa giấc ngủ. Anh không nhớ mình đã mơ thấy gì, nhưng chắc hẳn nó liên quan đến tình dục.

"Ôi Chúa ơi."

Anh chỉ có thể thủ dâm trong khi Johnny đang ngủ, nhưng Johnny thật sự là người ngủ không sâu nên đây không phải lựa chọn đúng đắn, đặc biệt bây giờ còn là No Nut November nữa, ồ khoan đã...

Taeil cảm thấy đây là thời điểm tuyệt vời để khiến trò chơi của Johnny sụp đổ.

Anh dứt khoát sẽ chỉ đơn giản trượt tay xuống và nắm lấy cậu em đang cương cứng của mình. Taeil bắt đầu vuốt ve thật chậm, anh yêu thứ cảm giác lí thú này. Nhưng anh muốn nhiều hơn nữa. Anh không thể nào hài lòng chỉ bằng việc tự chạm vào mình trong khi người yêu thì chỉ cách anh có vài inch.

Anh khao khát Johnny.

Anh để một tiếng rên nhỏ trào ra từ môi mình. Anh hy vọng Johnny sẽ tỉnh giấc nhưng cậu vẫn không chút động đậy.

Taeil tức đến phát nghẹn, đút một ngón tay vào phía sau - thật nhẹ nhàng khiến anh phải nghiến răng, quá mất kiên nhẫn đến nỗi chỉ muốn nhét luôn ba ngón vào cùng một lúc nhưng điều đó sẽ làm anh không thể đi lại vào ngày mai mất.

"Johnny." - Anh gọi một cách tuyệt vọng, hướng mặt về phía Johnny khi đang tự chơi mình bằng những ngón tay mảnh khảnh. Anh cần thứ gì đó lấp đầy bên trong anh, ngay bây giờ.

Nhưng Johnny đang ngủ rất sâu nên cậu không hề biết việc bạn trai mình đang trong trạng thái chật vật vì hứng tình ngay bên cạnh.

"Babe." - Taeil gọi một lần nữa và bị phớt lờ, anh chỉ được đáp bằng tiếng ngáy khe khẽ của Johnny. Anh ưỡn lên khi cố gắng chạm đến đúng điểm nhạy cảm của mình. Rồi lại bất mãn khi không thể tìm thấy nó, anh đá tung chân để xả giận. Anh không biết Johnny làm thế nào mà cậu có thể khiến anh lên đỉnh ngon lành.

"Nếu em là anh, em sẽ cưỡi nó luôn cho rồi."

Đột nhiên anh nghĩ về lời gợi ý của Doyoung, và anh ghét việc anh đang thực sự cân nhắc có nên trèo lên người cậu bạn trai đang ngủ và tự nhấp liên tục. Nghe thì thật có vẻ đê tiện nhưng lại cuốn hút tâm trí Taeil.

Anh để cho nhục dục chiến thắng và trèo lên người Johnny, rất cẩn thận vì cả gian phòng đang tối lờ mờ.

Hừ, đúng là không được tích sự gì cả.

Anh rũ bỏ bộ đồ ngủ của mình và ném nó vào một nơi nào đó mà anh thậm chí còn chẳng thèm quan tâm. Anh đặt mình lên trên Johnny, mỗi chân ở một bên eo của người yêu. Anh ngồi thật thoải mái khi đang chơi đùa với cậu em cứng như đá kia, thỉnh thoảng lại phì một ít nước bọt vào bàn tay để làm trơn tuột nó.

"Mẹ kiếp." - Taeil thở dốc, nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của Johnny. Anh ngạc nhiên vì Johnny không thức dậy sau tất cả mọi thứ mà anh làm.

Anh cảm thấy áp lực quen thuộc đang tích tụ nơi bụng dưới của mình, anh cố gắng chà xát cặp tinh hoàn của mình vào vải áo sơ mi của Johnny, và thật chết tiệt, yeah anh sắp xuất rồi...

"Taeil?"

Tất nhiên, Johnny đã tỉnh - đúng lúc anh gần đạt đến đỉnh điểm cơn cực khoái. Nhưng dù vậy, anh cũng không quan tâm, anh xoáy sâu vào đôi mắt bối rối của Johnny cho đến khi họ đều bị dục vọng nhấn chìm, điều đó đẩy Taeil lên cao trào.

"Johnny, Johnny..." - Anh nghẹn ngào, vuốt ve cậu em cương cứng và ngon lành của mình nhanh hơn bao giờ hết. Johnny không trả lời mà thay vào đó là mở miệng trực chờ.

Ôi lạy Chúa.

Taeil đẩy người về phía trước, muốn vùi mình vào chiếc lưỡi điêu luyện của Johnny. Thắt lưng của anh giật lên trong sung sướng khi được 'tiếp đãi' bởi cái miệng đầy ẩm ướt và ấm áp. Anh đang chơi miệng của Johnny, thỉnh thoảng còn nghe thấy cặp tinh hoàn của mình đập vào cằm cậu nhưng cuối cùng thì Johnny cũng chẳng hề phàn nàn dù chỉ một chút.

Đôi tay Johnny chu du đến bóp lấy mông anh trong khi anh vẫn đang cưỡi trên cậu, như cầu xin phóng thích. Taeil hạ tầm mắt xuống Johnny để thăm dò - và lẽ ra anh không nên làm vậy, thực sự không nên.

Bởi vì ánh mắt Johnny tối sầm đi vì dục vọng.

Taeil bị nhấn chìm trong chúng, xuất hết vào miệng Johnny còn cậu thì nuốt hết mọi thứ mà anh đã phóng thích. Anh rên rỉ lên những tiếng thỏa mãn trong khi Johnny dành thời gian để hành hạ mông anh bằng những cái vỗ và véo.

Quá đủ rồi.

Anh co thắt một giây trước khi cánh tay đáp xuống phía thành giường để đỡ lấy bản thân trong trường hợp anh ngã về phía Johnny và làm cậu chết ngạt.

"Anh đã cố gọi em dậy." - Taeil thì thầm khi đang thở hổn hển. Rồi anh nghe thấy một tiếng 'pop' nhỏ từ Johnny, cậu đang dùng ngón tay liếm sạch chỗ tinh dịch của anh.

"Ổn mà." - Johnny chắc chắn. "Trời đã sáng hẳn chưa?"

Taeil lắc đầu. "Gần sáng thôi."

"Em biết rồi." - Johnny ậm ừ trong khi kéo Taeil trở lại giường. "Ngủ tiếp nhé?"

"Nhưng em cũng đang cương mà."

Johnny đứng hình, mặc dù Taeil chắc chắn rằng cậu nhận thức được về cậu em nhô lên rất rõ ràng trên quần. Taeil không thể đợi đến khi Johnny viện cớ rằng cậu đang nghĩ về bà mình để né tránh.

Tại sao lại phải đợi nó xuống trong khi bạn có thể làm nó xuất?

"Taeil." - Johnny gọi anh với tông giọng cảnh cáo khi anh chầm chậm xoa nắn túp lều trong quần cậu.

"Sao?" - Taeil ngây thơ đáp lại. "Anh chỉ đang cố giúp người yêu mình thôi."

"Em..." - Johnny cắn môi khi Taeil nắm lấy dương vật đang cương cứng của cậu, cậu cá là nó đang rỉ ra rồi. "Taeil, em thề."

"Để anh làm cho em nhé." - Taeil thách thức, gợi dục và quyến rũ. "Bọn mình có thể nói dối rằng em chưa xuất mà. Yuta ngốc nghếch lắm. Em ấy chẳng bao giờ đoán ra được đâu."

Johnny có vẻ không bị thuyết phục cho lắm nên Taeil lao vào và liếm một đường trên cậu em của Johnny qua lớp quần. Johnny bật ra một tiếng rên khẽ, âm thanh qua tai làm Taeil cảm thấy như được tiếp sức. Vậy nên anh coi đó là dấu hiệu, lấy răng cắn vào mảnh vải quần thật nhẹ nhàng như không hề cắn. Cơ thể Johnny run rẩy vì khoái cảm lan toả khắp nơi.

Taeil cười khẩy khi chứng kiến cậu bạn trai của mình ngửa đầu về sau đầy hưởng thụ trong lúc cậu em đang được nhấm nháp qua lớp vải.

Anh thật sự mê đắm mỗi khi Johnny mất kiểm soát vì miệng của anh, anh thậm chí còn chưa bao trọn lấy nó.

"Taeil.."

Taeil ậm ừ, vuốt ve cậu em nhằm tăng độ khoái cảm. "Anh có nên dừng lại không nhỉ?"

"Mẹ nó." - Johnny chửi thề, to và rõ. "Mẹ nó chứ."

"Nói anh nghe đi..."

Taeil thủ thỉ khi anh trèo lên chủ động hôn môi Johnny.

"Đây sẽ là bí mật nhỏ của chúng ta."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro