1 - Lời bày tỏ đột ngột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những luồng không khí lạnh xâm nhập vào phổi khiến Donghyuck cảm thấy trống rỗng và thậm chí lạc lõng. Tâm hồn anh như không thuộc về chốn xô bồ này.

Đến để gặp người bạn có thể được xem là thân thiết nhất với anh - Renjun và tận hưởng trận đấu bóng đá trên diện rộng như một vui thú thường nhật, nơi anh cho rằng đám đông sẽ tập trung vào thức ăn nhanh hơn là các cầu thủ trên sân. Cơ mà Donghyuck chẳng ngờ rằng, nơi này lại chứa quá nhiều cổ động viên đến thế. Nhất là khi, người nào đó cũng đang ở đây.

Dáng hình cao dỏng len lỏi qua biển người, bước đến anh. Donghyuck ẩn sau một thế giới tình cảm phức tạp. Thứ cảm xúc mạnh mẽ khi người ta thương nhớ ai, họ chỉ muốn ôm và níu vạt áo đối phương, hòa mình trong khao khát tình cảm, và rồi nhận ra cả hai chẳng là gì của nhau. Có chăng những ham muốn tầm thường này không làm Donghyuck bớt thích cậu đi một chút, nhưng hoàn toàn có thể khiến họ xa cách nhau hơn.

"Donghyuck ssi! Hyung!"

Anh phấn khích khi cậu đang ở đó. Tuy rằng thứ suy nghĩ này chỉ duy trì trong phút chót, quả thật anh cảm thấy chính mình trở nên phi thường và khó hiểu. Donghyuck thả lỏng mình, thở dài tưởng chừng ảo não. Bởi lẽ không còn lý do để tránh né, anh buộc mình mỉm cười khi đối mặt với cậu.

"Anh quên khăn choàng cổ này!" - Mark ôn nhu cười, tay vút cao chiếc khăn len đỏ tía điểm xuyến bằng mấy mẩu bông tuyết trắng. Lơ đãng nhíu mày, sự chân thành của đôi mắt cậu tràn ngập trong gam màu ấm áp khiến anh cảm thấy như mình sắp tan ra.

Donghyuck hoàn toàn nhận ra giọng nói, bóng dáng và khuôn mặt đó. Chúng dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Một điểm neo tâm lý mà anh cứ hoài mong rằng nó sẽ xảy ra khi lòng mình rối bời. Vẫn là anh cùng mớ tâm trạng khó tả mỗi lần trông thấy cậu.

Có lẽ khung cảnh thật tuyệt, đèn trang trí giáng sinh thậm chí còn tô điểm đến mọi con ngách, và tuyết mềm đọng trên mái tóc của Mark. Nhưng Donghyuck càng muốn tin đó là sự thật, thì Lee Mark chính là kiểu đàn ông đẹp trai trong mọi hoàn cảnh. Trong mọi tình huống, và từ mọi góc độ.

Nhưng điều đó chẳng quan trọng. Donghyuck cũng là đàn ông, vì vậy đối với anh không có vấn đề gì khi Mark đẹp trai một cách hoàn hảo. Sự thật là từ đầu, mọi thứ không hề như vậy.

Khoảng sáu tháng trước, Renjun bắt đầu dạy vài lớp nhảy hiện đại tại một phòng tập lớn, nơi Mark đang làm huấn luyện viên cá nhân. Chẳng có gì kì quặc về điều đó. Renjun là người dễ dàng kết bạn mọi lúc mọi nơi. Và cũng không có gì lạ khi Renjun giới thiệu họ. Ngay từ đầu, Donghyuck vốn thấy rằng Mark đẹp trai và có thân hình chuẩn, nhưng đó chỉ là điều bình thường nếu xét về nghề nghiệp của cậu. Trò chuyện với cậu luôn có cảm giác thoải mái. Mark tràn đầy sức sống, cậu khiến mọi thứ trở nên tốt hơn. Mặt trời phần nào tỏa nắng hơn, màu sắc thêm sống động và thế gian hóa thành một nơi hạnh phúc hơn.

Dạo đó cả hai đều có bạn gái, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường cứ như vậy cho đến khi chệch hướng. Bắt đầu với việc Donghyuck mất hứng thú với bạn gái của mình chẳng vì lí do cụ thể nào, anh đã nghĩ rằng, mọi việc chỉ đơn giản là không được suôn sẻ. Thật ra khá xấu hổ, nhưng thật lòng anh không quan trọng hóa vấn đề lắm. Thay vào đó, anh bắt đầu để tâm đến Mark nhiều hơn, chẳng hạn như cách mà cậu cười, cách mà giọng nói của cậu rất nam tính, cách mà cậu luôn cố gắng gỡ rối cho anh và khiến Donghyuck cảm thấy yên lòng.

Trái tim Donghyuck nhảy cẫng lên mỗi lần nghe cái tên Mark từ miệng Renjun, và khi nhìn thấy cậu, cả cơ thể anh nóng ran. Anh không có bất kỳ ý định nào với chính mình, cho đến một ngày, Renjun đã hẹn gặp Donghyuck tại phòng tập sau giờ làm để họ có thể cùng đi xem phim. Mark đã ở đó, giúp đỡ các học viên của mình, rồi trở lại với các bài tập cường độ cao. Mồ hôi và cơ bắp thật khiến Donghyuck không thể dời mắt. Mark đã sử dụng áo ba lỗ để lau mồ hôi trên mặt, làm lộ cơ bụng của mình trong suốt quá trình này và vô thức có một phản ứng rất rõ ràng, không thể phủ nhận trong quần Donghyuck.

Dù xem phim cùng Renjun ngay sau đấy nhưng anh chẳng thể tập trung nổi vào bộ phim, tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là cơ thể đẫm mồ hôi của Mark. Ngay cả hiện tại đã hơn hai tháng trôi qua, anh vẫn chẳng thể giải thoát ra khỏi suy nghĩ ướt át đó. Dẫu Donghyuck đã cố gắng rất nhiều, vẫn khó chống lại những cảm giác không thể, đặc biệt là khi Mark đang đứng trước mặt anh, trông thật đẹp trai một cách hoàn hảo.

Tất nhiên là, Mark luôn biết cách làm cho nó trở nên tồi tệ hơn, bằng nụ cười mỉm ngọt ngào và dịu dàng choàng chiếc khăn quanh cổ Donghyuck.

"Anh nên cẩn thận hơn chứ. Nếu nhiễm lạnh có thể bị ốm đó, Donghyuck ssi." - Cậu do dự một lát rồi nói thêm. "Hay là.. hyung? Em có thể gọi anh là hyung được không?"

Nhìn chằm chằm xuống đất, Donghyuck cảm thấy vô cùng khốn khổ. "Chúng ta không thực sự thân thiết... đến vậy." - Điều mà anh chẳng hề cần chút nào chính là việc Mark gọi anh bằng hyung và hành động như thể họ đã thân thiết.

"Không được, nhỉ?" - Cậu bật cười, có phần ngượng nghịu. "Chỉ là.. cái cách mà Renjun luôn cười nói về anh.. Donghyuck hyung này, Donghyuck hyung kia... Cảm giác như em đã biết anh từ rất lâu rồi."

Trái tim Donghyuck thắt lại. Renjun từng đề cập đến anh trong các cuộc trò chuyện giữa họ? Đó quả là điều tệ hại nhất. Renjun hiểu rõ mọi thứ về anh, những gì mà Donghyuck không muốn cho Mark biết. Dù anh tự nhủ rằng nó có lẽ không gây ảnh hưởng quá nhiều, nhưng anh đã lầm. Donghyuck muốn Mark chỉ biết về những mặt tốt của anh, không phải những điều xấu. Cho rằng nó thật không có nghĩa lí gì, nhưng anh vẫn muốn cậu thích mình.

"Anh có đi tàu điện ngầm không?" - Mark hỏi khi thấy anh không lên tiếng.

"Không. Trạm xe buýt." - Donghyuck quyết định nhanh chóng, với hy vọng rằng đường về nhà của họ sẽ tách biệt.

"Thế thì tốt quá! Em sẽ cùng đi với anh."

Donghyuck không cần phải nhìn lên để thấy rằng Mark đang cười. Chỉ một nụ cười thật tươi từ cậu đủ khiến mọi thứ trở nên tươi sáng hơn. Vẫn là anh khi không thể kháng cự được sức hấp dẫn từ nó mà ngước nhìn.

"Không được rồi... Donghyuck ssi, tay anh đang run kìa." - Mark chợt nhận ra. "Anh không có găng tay sao? Phải cẩn thận chứ!"

Donghyuck lắc đầu nguầy nguậy và cố gắng giấu nhẹm đôi tay của mình, nhưng đã quá muộn, vì chúng bất ngờ bị nắm trọn bởi đôi bàn tay to và ấm áp của Mark.

Gần như tức khắc, Donghyuck hất tay ra, như là đang bị phỏng.

"Không... anh vẫn ổn. Anh không thấy lạnh." - Anh lẩm bẩm một cách lúng túng. Nhưng đó là sự thật, chính Mark chứ không phải sự lạnh lẽo của thời tiết khiến anh rùng mình. Rõ ràng vì không thể giải thích được, anh trở mình. "Anh đi đây... xe buýt sắp tới rồi."

Chẳng hiểu sao anh lại không mấy ngạc nhiên khi thấy Mark đi theo, cùng anh. Khi họ yên lặng bước đi trong tuyết, chỉ còn lại âm thanh của xe cộ và tiếng bước chân, Donghyuck rất muốn giải thích rằng bến xe buýt chỉ cách sân vận động vài phút, vì vậy cậu không cần phải đi cùng anh. Nhưng thật khó để tìm ra những ngôn từ phù hợp mà trông không thô lỗ, đặc biệt là khi tất cả những gì anh có thể nghĩ tới là bàn tay của Mark vừa chạm vào anh, và chúng đầy lưu luyến đến mức nào.

"Donghyuck ssi..." - Mark là người phá vỡ sự im lặng. "Anh có vấn đề với em sao?"

"Anh... không biết em đang nói gì." - Donghyuck ngượng khi phải dối lòng nhưng vẫn tiếp tục nhìn về phía trước.

"Chỉ là.. có cảm giác như dạo này anh luôn né tránh em."

"Anh không hề." - Donghyuck lại nói dối và bắt đầu bước nhanh hơn một chút.

"Có phải là em đã làm gì có lỗi không?" - Mark ngọt ngào hỏi. "Nếu có thì, em muốn bù đắp cho anh."

"Em chẳng làm gì cả."

Cậu quả thực đã không. Donghyuck cảm thấy như vậy hoàn toàn không phải là lỗi của cậu. Không phải lỗi của Mark khi cậu thật sự rất hoàn hảo, còn Donghyuck thì không.

Chẳng mấy chốc, họ đến trạm xe buýt. Donghyuck buộc phải dừng chân. Anh có thể cảm nhận được Mark đang nhìn mình chằm chằm, nhưng anh không thể quay lại và đối mặt với cậu.

"Nếu em đã làm điều gì tổn thương đến anh, em xin lỗi. Em không có ý đó."

"Không." - Donghyuck thầm thì vào chiếc khăn choàng cổ của mình. Lòng anh nhẹ nhõm phần nào khi nhận thấy một chiếc xe buýt đang lao tới từ dưới phố, dừng lại ở đèn đỏ. Thậm chí nó không phải là xe mà anh cần lên, nhưng điều đó không quan trọng, anh chỉ cần trốn thoát khỏi đây thôi.

Hầu như Mark có thể đoán được anh đang nghĩ gì, cậu níu lấy cánh tay của Donghyuck, giữ chặt.

"Hyung, em nghiêm túc đấy. Nói cho em biết, em đã làm gì không phải. Và em sẽ sửa sai. Em xin hứa sẽ không bỏ cuộc cho đến khi anh hài lòng. Nói đi, tại sao anh lại né tránh em?"

Đó là thời khắc Donghyuck tự làm mình phạm phải sai lầm khi nhìn vào cậu. Mark vẫn rất tuyệt vời như mọi khi, nhưng giờ có vẻ lo lắng. Một cách tự nhiên, cậu không thể hiểu vì sao Donghyuck lại có những hành động lạ thường như vậy. Làm thế nào anh có thể lạnh nhạt với cậu như vậy? Trong mắt cậu đầy lửa và sự quyết tâm, thế nên Donghyuck chỉ biết rằng cậu sẽ không bao giờ từ bỏ. Cậu không phải là kiểu người dễ dàng bỏ cuộc. Đó có lẽ là lí do mà Donghyuck lấy can đảm nhìn vào mắt cậu, và khẽ nói:

"Anh không bao giờ ngó lơ em, cũng chẳng ghét em." - Anh dừng lại trong một giây. "Thật sự nó là... điều ngược lại."

"Ý anh là gì?" - Cậu trông còn bối rối hơn.

"A-Anh thích em..." - Donghyuck nghẹn ngào thừa nhận.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, không có phản ứng nào. Rồi đột nhiên đôi đồng tử của Mark giãn ra, khi cậu hiểu rằng điều đó nghĩa là gì, sức nắm trên cánh tay Donghyuck yếu dần đi.

Tận dụng cơ hội, Donghyuck nhanh chóng rụt tay lại, nói:

"Ngủ ngon nhé, Mark ssi." - Và anh chỉ kịp trốn vào xe buýt, hệt như một kẻ hèn nhát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro