5 [M] - Thử làm điều đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck nuốt nước bọt một cách khó khăn, và kéo đôi chân lên sofa, ôm chặt đầu gối. Nếu là với Mark, có nhiều thứ mà anh thật sự muốn thử, rất nhiều. Nhưng tuyệt đối là không phải với những người đàn ông khác.

"Anh định tìm ra chúng như thế nào?"

"Chẳng hạn?"

"Em không biết..." - Mark nhún vai. "Xem... gay porn?"

"K-Không." - Donghyuck nhanh chóng phủ nhận. "Tất nhiên là không."

"Vì sao?"

"Anh chẳng muốn nuôi những cảm xúc này." - Những suy nghĩ choán lấy tâm trí anh đã quá đủ tồi tệ rồi, não bộ của anh không thể chịu đả kích thêm được nữa.

"Em nghĩ anh nên thử."

"Nói thì dễ chứ..." - Donghyuck gắt gỏng lẩm bẩm.

Điều đó khiến Mark bật cười. "Nhưng anh có vẻ hơi tò mò để tìm hiểu xem mình thích gì đấy chứ? Nó có vẻ quan trọng mà, như thể khám phá một khía cạnh mới của bản thân."

"Có lẽ." - Donghyuck thì thầm xuống ngực, xấu hổ một cách nặng nề, và tránh mọi giao tiếp bằng mắt. Bởi anh biết anh muốn gì. Anh muốn người đàn ông ngồi trên chiếc sofa ngay bên mình, nhưng chính xác thì không thể thốt ra điều đó.

"Em xin lỗi." - Mark thành thật sau khoảng thời gian lặng thinh ngắn ngủi. "Em không cố ý chất vấn anh nhiều như vậy. Em đoán là em tò mò. Chưa có một người bạn nào của em từng come out trước đây."

"Không sao đâu... anh không phiền." - Donghyuck thừa nhận. Quả thật ở khía cạnh nào đó anh vẫn cảm thấy khá tốt khi đề cập đến. Bằng cách nào đấy Mark đã xoay xở để trông có vẻ như thể nó chẳng phải là vấn đề quan trọng gì, dẫu rõ ràng là vậy, và Donghyuck muốn giải thích cho thích đáng. "Anh chỉ.. chưa biết câu trả lời, một vài trong số đó thật khó xử, và vì... anh đang đối diện với em."

Anh tức thì hối hận khi nói ra, nhưng Mark chỉ mỉm cười, rất từ tốn. "Em đã nói rồi... nó chẳng phải là chuyện gì quá tệ... Anh đừng lo."

Donghyuck ngượng thấy rõ, anh biết rằng Mark chỉ nói vậy bởi cậu không thực sự biết chính xác những suy nghĩ của Donghyuck.

"Và em không biết... Không ai có phản ứng như vậy với nụ hôn của em trước đây, nên có lẽ điều đó cũng khiến em hiếu kì."

Dĩ nhiên là không rồi. Nếu Mark chỉ hôn các cô gái trước đây, thì họ sẽ không có khả năng phản ứng cụ thể về mặt vật lý. Nhưng Donghyuck chẳng thể đưa ra lập luận ấy một cách chính xác, vì thứ phản ứng đó là điều anh không hề muốn đổ dồn sự chú ý.

"Anh thật sự thích điều đó, đúng chứ?"

Đó là một câu hỏi tu từ. Anh thật sự cứng họng trong giây lát. Donghyuck chỉ nhìn xuống đôi bàn tay tê dại vì căng thẳng và thậm chí không nói nên lời.

"Chúng ta có thể thử lại nếu anh muốn?"

Kinh ngạc ngước lên, Donghyuck không rõ liệu Mark có đang giễu cợt anh. Nhưng khi nhận ra cậu trông hoàn toàn nghiêm túc, bằng cách nào đó anh lại trở nên e ngại.

"Chỉ là hôn mà thôi, chẳng có gì to tát đâu." - Mark nói khẽ khi chứng kiến vẻ mặt bất ngờ của Donghyuck.

Nhưng đó là một vấn đề quan trọng. Một vấn đề rất quan trọng.

"Được không?"

Hiển nhiên Donghyuck sẽ nói không với điều đó, chẳng có gì tốt đẹp có thể đến nếu anh buộc mình nghe theo con tim thay vì lý trí. Nhưng Mark khẽ khàng cong khóe môi, và dễ dàng hớp lấy hồn anh. Không chủ ý, Donghyuck gật đầu, dù chỉ rất nhẹ, song vậy là đủ. Rồi môi Mark chạm môi anh, và anh hôn cậu.

Cảm giác như có tia điện chay qua cơ thể Donghyuck, đồng thời cũng vô cùng êm ái. Môi Mark mềm lắm. Nụ hôn tiếp tục, sâu hơn, hương vị hấp dẫn nơi môi cậu, lưỡi của cậu khiến Donghyuck râm ran, và khao khát nhiều hơn nữa. Tay anh mò đến gần hơn, nhưng may mắn thay anh đã kịp ngăn chúng lại trước khi làm điều gì đó ngu ngốc, chẳng hạn như lao vào vòng tay cậu và vùi mặt vào cần cổ đang gọi mời kia.

"Không sao đâu." - Mark dứt khỏi nụ hôn và thủ thỉ. "Anh có thể chạm vào em nếu anh muốn."

Donghyuck không nói nên lời. Hàm ý của điều đó là gì?

Mark chỉ cho anh thấy, bằng cách dứt khoát nắm lấy tay Donghyuck đặt lên trên mình. Không hề do dự. Chỉ một lớp áo mỏng giữa bàn tay Donghyuck và làn da của Mark, cơ bắp của cậu. Cậu nhỏ của Donghyuck đang rộn ràng, nhưng anh chẳng quan tâm. Năng lượng tinh thần của anh đang tập trung vào việc giữ yên bàn tay của mình mà không sử dụng chúng để làm tàng, như xé toạc quần áo của Mark. Nhưng rồi Mark lại hôn anh, nó ướt át, sâu và nóng, điều đó khiến não của Donghyuck ngừng hoạt động. Đôi tay của anh phát triển ý chí tự do của riêng chúng, lang thang trên ngực, lưng của Mark, cho đến khi trở nên tham lam hơn. Donghyuck kéo gấu áo ra khỏi quần để có thể tiếp xúc với da trần của cậu. Anh cần phải chạm vào cậu. Để đáp trả, bàn tay của Mark tìm đến áo anh, và khẽ luồn vào trong.

Donghyuck thở mạnh khi cảm nhận được làn da ấm áp của Mark. Thật quá đáng khi cậu là người tuyệt vời nhưng lại có thân hình hoàn hảo, nam tính và cơ bắp.

Donghyuck cảm thấy chóng mặt, và không hề chuẩn bị trước cho việc Mark sẽ nắm lấy tay anh đặt lên nơi tư mật ẩn dưới lớp vải. Ngay lập tức, Donghyuck bắt đầu động. Anh có thể mường tượng ra hình dạng của cậu. Nơi đó lớn và bắt đầu cứng thêm một chút. Donghyuck rên rỉ trong nụ hôn, anh trở nên rạo rực. Tại sao lại ấm đến vậy? Anh không thể dừng lại, tiếp tục xoa, xoa mãi cho đến khi nhận một tia phản ứng, và điều đó thậm chí còn tuyệt hơn.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Mark lần tay đến vùng cộm lên ở quần Donghyuck khiến cơ thể anh run rẩy một cách yếu ớt. Nhưng ngay cả khi Mark ngừng chạm vào anh, Donghyuck vẫn tiếp tục xoa nắn cự vật cương cứng của Mark. Anh ghiền cái cảm giác ấy không dứt ra được nên cứ vừa vuốt dọc theo chiều dài vừa hôn, cảm giác thật thỏa mãn.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Mark dứt khỏi nụ hôn. Toàn thân Donghyuck nóng bừng vì chỉ đơn thuần là khao khát cậu quá nhiều. Rất gấp gáp, Mark cởi cúc quần và rút ​​vật to cứng của mình ra. Donghyuck thở hổn hển một chút, nhưng chẳng có cơ hội ngắm nhìn nó vì Mark nhanh chóng mút lấy môi anh lần nữa. Nhưng đồng thời cậu cho phép Donghyuck tùy ý đối xử với nó. Cảm giác thật tuyệt khi chạm vào, nắm lấy, vuốt ve. Tim anh nhảy cẫng lên vì vài suy nghĩ quái đản xuất hiện. Donghyuck thậm chí còn cụ thể hóa suy nghĩ của mình rằng liệu sẽ thích thú ra sao nếu anh liếm thử, sẽ tuyệt vời như thế nào nếu nó bên trong anh.

Tay Mark kéo chiếc quần ngủ của Donghyuck xuống và bắt đầu trêu chọc cự vật đang cương. Cậu di chuyển chậm hơn nhiều so với Donghyuck, nhưng đủ làm anh kích thích. Gấp gáp thở và nhắm mắt lại, thậm chí không thể tiếp tục nụ hôn nữa. Tất cả những gì anh có thể làm là ngồi trên chiếc ghế sofa và tận hưởng cảm giác chạm và được chạm. Anh đã gần tới giới hạn và bắt đầu xoa nắn nhanh hơn, và nhanh hơn nữa, cho đến khi cả hai xuất ra gần như cùng một lúc. Cảm giác đó thật mãnh liệt nhưng đồng thời cũng khiến Donghyuck khao khát Mark hơn bao giờ hết. Anh muốn lao mình vào vòng tay cậu, muốn được ôm, và được yêu.

Xúc cảm này thật xấu hổ nên anh đã rũ bỏ chúng và chầm chậm mở mắt. Mark đang nhìn anh với đôi mắt to ấm áp và nụ cười nhẹ nhàng trên đôi môi xinh đẹp.

"Nó không tệ lắm, nhỉ?"

Donghyuck yếu ớt lắc đầu. "Không... nó không... tệ."

Nhưng anh còn chẳng thể để tâm đến cường độ âm thanh của bản thân, rằng chúng nhỏ đến mức nào. Bởi khi xoáy vào gương mặt điển trai của Mark, Donghyuck nhận ra rằng đây không chỉ là vấn đề hấp dẫn về mặt hình thể. Anh ấy hoàn toàn và trọn vẹn yêu người tên Lee Mark này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro