𝑪𝒉𝒖̛́𝒏𝒈 𝒎𝒊𝒏𝒉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Qua ngày hôm sau thì đúng như thông báo, bố mẹ Sarah được mời lên trường nói chuyện. Họ đều đã được nghe từ hai phía nên cũng nói là sẽ đền bù tổn thất cho Kimhae và xin cho Sarah được học tiếp tại trường. Vì nhà Sarah cũng thuộc dạng có tiếng nên trường chỉ hạ một bậc hạnh kiểm và nói nếu thay đổi sẽ tăng lên trong cuối năm học.

Bố mẹ Sarah là kiểu dạy con biết trước biết sau. Nếu không được thì cứ thẳng tay cho nó biết mặt, rồi bố mẹ sẽ xử lí phần còn lại. Thế nên cô mới tự tin trong việc tác động lên bạn mà không vấn đề gì. Tuy nhiên đánh người cũng không đúng nên họ cũng bảo Sarah lớn rồi phải tem tém lại chút. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến bố mẹ và tương lai sau này.

         ————————————————————-

Còn Soobin với Yeonjun thì từ lúc cả hai giải quyết được hiểu lầm xong thì Yeonjun có hơi chút ngại khi mỗi lần đối diện với Soobin. Điển hình đó là ngày trước anh còn vô tư để Soobin lau miệng cho mình lúc ăn, còn bây giờ thì ngượng ngùng giữ tay cậu lại ý nói được rồi. Anh không từ chối lời yêu của cậu nhưng không biết vì lí do nào đó khiến không rõ khiến anh liên tục né tránh cậu. Làm cho cả ba Beomgyu, Taehuyn và Huening một màn bất ngờ.

Beomgyu : " Bộ hai người giận nhau à ?? "

Yeonjun : " Giận nhau gì chứ !! Bọn tôi bình thường mà "

Huening : " Lạ thật đấy ?! "

Soobin liếc Huening : " Lạ gì ?? "

Taehuyn : " Hai người nhột à hay sao mới nói vậy đã nhảy ngược vào họng rồi ?? "

Yeonjun chỉ biết cười gượng, còn Soobin thì chỉ im lặng mà ăn tiếp. Buổi ăn trở nên gượng gạo hơn với cả hai.

Yeonjun từ đó cũng thường hay lấy lí do là năm 3 bận này bận kia để đỡ phải đối diện với cậu nhiều hơn. Anh cứ né tránh cậu như vậy cho đến khi kết thúc kì thi tốt nghiệp cấp ba. Cậu thì đã bắt đầu được nửa khoá học 12 rồi.

         ————-——————————-——————

Hôm nay, sau buổi đi xét tuyển trường đại học cho phù hợp với bản thân thì tối muộn Yeonjun mới trở về nhà, về nhà anh không thấy Soobin đâu thì mới thở phào nhẹ nhõm. Anh bước vào nhà bếp thật nhẹ nhàng, vì nghĩ cậu đã ngủ nên không muốn bật đèn mà chỉ mò mẫm vào bếp ăn thật nhanh cho qua bữa rồi lên phòng. Đi lại chỉ với chút ánh đèn flash phát ra từ điện thoại có chút khó khăn nhưng cũng đâu không vấn đề gì.

Đứng trước bàn bếp mở nồi thức ăn ra xem có gì ngon không thì anh chán nản mà đóng lại nói :

" Haizz chả có gì ăn, mình thèm ăn gà quá !! "

Xoay người định bỏ đi thì bất ngờ bị ôm cứng lại, vì đã quá quen với những hành động này nên Yeonjun chẳng còn bất ngờ gì nữa, anh mới nói : " Soobin đừng nghịch, buông anh ra đi, đã trễ rồi đó em còn chưa ngủ à ?? "

" Em đợi anh "

" Rồi rồi, thế thì chúng ta cùng lên phòng nhé ?? "
Yeonjun dỗ dành.

" Không muốn !! ". Nói rồi Soobin đá chiếc ghế chỗ cạnh bàn ra, tiện tay xoay người nâng mạnh anh ngồi lên mặt bàn kính khiến anh chưa tự chủ được mà ngã người ra sau. Chống tay cậu tiếp : " Tại sao từ ngày hôm đó anh luôn cố tránh né em vậy ?? "

Mọi việc xảy ra trong tích tắc khiến Yeonjun cũng theo đó cũng không kịp phản ứng. Anh ấp úng :

" Anh.. anh không có, em hiểu lầm rồi !! "

" Vậy anh chứng minh rằng em đã hiểu lầm đi ?! "
Cố gượng dậy Yeonjun nói : " Chứng minh như thế nào chứ ?? "

Yeonjun bây giờ đang ngồi trên mặt bàn, mắt hướng xuống nhìn Soobin đang ôm ngang eo mình. Tay anh để lên vai Soobin, cậu nghe được cậu trả lời ưng ý liền kéo sát anh lại : " Ngày hôm đó... Anh bảo chúng ta sẽ giải quyết ở nhà mà !! "

Anh ngẫm nghĩ rồi sực nhớ ra, tuy nhiên lại giả vờ hơi không nhớ hướng mắt sang bên, đẩy nhẹ cậu ra nói : " Nhưng.. nhưng .. "

" Anh đừng kiếm cớ rằng mình phải bận đi học nữa. Sáng mai là chủ nhật và quan trong hơn là... ANH THI TỐT NGHIỆP XONG RỒI "

Soobin cố nhấn mạnh những từ cuối khiến Yeonjun đổ mồ hôi lạnh không dám nhìn vào đôi mắt của cậu. Anh thật sự chưa sẵn sàng với việc Soobin có tình cảm đặc biệt này này với mình. Cảm giác như nuôi một con sói nhưng lại bị nó ăn ngược lại vậy.

Cuối cùng anh vẫn lấy hết can đảm quay lại hỏi : " Em muốn làm gì ?? "

" Anh sẽ làm tất cả những điều em muốn chứ ?? "

" Ừ..ừm "

Nhếch mép cậu nói thẳng : " Hôn em đi "

Yeonjun nóng bừng mặt, hai tai đỏ ửng lên nhìn cậu, định từ chối nhưng nghĩ lại hôn một cái như mấy lần trước thì chắc thằng bé sẽ để mình đi thôi. Thế là anh nhắm chặt mắt, hai tay đặt lên vai Soobin, cúi xuống đặt môi mình lên môi cậu.

Soobin nhoẻn miệng cười thích thú đáp lại, thế nhưng anh lại mím môi không dám động khiến cậu không thể đưa lưỡi ra được nên nhân lúc anh không để ý, cậu dần dần bung khuy áo anh ra, bàn tay to lớn từ khi nào đã đi vào vuốt dọc sống lưng.

Yeonjun giật mình mở mắt muốn nhích ra, miệng hơi hé ra định nói gì đó nhưng không được nữa, Soobin trong phút chốc một tay giữ đầu anh, tay còn lại vẫn ở nguyên trong áo anh mà mò mẫm. Nhanh chóng cậu tách miệng, luồn lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng anh, liên tục cuốn lấy chiếc lưỡi ấm nóng bên trong. Cậu hoàn toàn chiếm thế chủ động khiến anh chỉ có thể bị cuốn theo không thể dừng lại.

Vừa bị hôn đến mất tỉnh táo, môi tê dại đi, vừa bị cậu đụng chạm liên tục bên trong cơ thể làm anh rùng mình thẳng đứng người. Eo nhỏ hơi ưỡn về phía trước dính sát vào người Soobin. Tay hồi nãy còn muốn đẩy cậu ra bây giờ hoàn toàn vô lực không chống đỡ nổi sức cậu.

Với chiều cao của Soobin thì chiếc bàn ăn này chẳng nhằm nhò gì với cậu cả. Gạt hết những còn xót lại trên bàn xuống dưới đất, đè anh xuống mặt bàn mát lạnh. Yeonjun cả cơ thể cứ vậy nằm xuống, hai chân mềm nhũn không có sức chống cự. Thế nhưng Soobin vẫn tuyệt nhiên không buông tha cho đôi môi ấy mà cứ thế ngấu nghiến.

Nhắm chặt đôi mắt đã ngấn nước, môi lưỡi quấn lấy nhau không rời khiến nước miếng trào ra hai bên má Yeonjun. Sự ướt át cùng tiếng rên nhỏ phát từ cổ họng anh khiến căn phòng bếp đã tối nay còn trở nên mờ ám hơn. Thứ ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc điện thoại của anh đã bị cậu gạt xuống đất. Soobin trong bóng tối vẫn tự chủ được hành động của mình, anh cũng cứ thế mà chìm theo mặc cho người kia tuỳ ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro