𝑲𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒕𝒉𝒐𝒂́𝒕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Soobin.. anh không.. thở được !! "

Cho đến khi Yeonjun thốt ra những câu từ đứt quãng cậu mới dần nhấc môi, kéo theo đó là một sợi dây bóng lên trong màn đêm. Đôi mắt long lanh mở hờ ra để nhìn, khi đã quen với bóng tối anh liền nhìn thấy cảnh tượng khuôn miệng đang ướt đẫm thứ do mình và Soobin vừa hôn mà ra thì cả người nóng ran lên. Quay mặt sang một bên để tay che miệng vội lấy lại không khí.

Nhưng chưa kịp định hồn lại thì Yeonjun phát hiện, không biết từ khi nào Soobin đã rút tay khỏi người anh mà thay vào đó là bung từng khuy áo trên người anh ra. Giờ trên người anh chỉ còn 2 cái là nguyên vẹn, đang định bung thêm cái nữa thì anh giữ tay cậu lại, anh thở không nên hơi nói : " Khoan.. đã, em.. Tại sao em lại mở khuy áo anh ?!! "

Soobin nhìn anh mỉm cười : " Em thấy cả người anh đang nóng cả lên, em muốn giúp anh thôi mà !! "

" Không !! không cần đâu !! " Yeonjun ấp úng muốn đẩy cậu ra vì nãy giờ hai người vẫn đè lên nhau trên mặt bàn kính.

Giọng cậu chợt xìu xuống : " Nhưng chẳng phải anh đã nói sẽ làm những điều em muốn sao ?? "

Yeonjun cứng họng không biện mình được gì, đúng là hồi nãy anh có nói thế thật. Nhưng đâu có ngờ rằng cậu lại muốn làm hơn như thế nữa. Hơi rụt rè đẩy cậu ra nói : " Chúng ta vừa làm theo ý em rồi mà ?! "

" Nhưng em vẫn muốn nữa !! "

" Em.. em vẫn muốn nữa sao ?? "

Soobin cúi đầu dụi vào cổ Yeonjun làm nũng : " Không được ạ !!! "

Những lời mật ngọt không ngừng tuôn ra từ miệng Soobin để rót vào tai Yeonjun, anh cứ thế đỏ bừng mặt vì không biết làm gì. Thật ra đây cũng là điều anh sợ bởi nếu cứ để cậu như này chắc chắn sẽ có ngày bị ăn sạch sẽ mất.

Yeonjun nghi ngờ hỏi lại : " Em muốn.. "

Chưa để anh nói hết cậu đã nói luôn : " Em muốn anh !! "

Yeonjun đứng hình trước câu nói của Soobin, anh chưa từng nghĩ cả hai sẽ tiến xa đến mức này. Tất cả mọi thứ đều mới lạ với cả hai, thế thì sao Soobin có thể thốt ra được mình muốn gì chứ.

Không để anh được từ chối nữa, Soobin lần này mở bung 2 chiếc khuy áo cuối cùng của anh, loáng thoáng qua lớp áo sơ mi mỏng cũng có thể thấy được làn da trắng nõn mịn màng như em bé của anh khiến cậu không kìm được mà nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Yeonjun đỏ mặt muốn kéo áo lại thì đã bị cậu giữ chặt tay, lần nữa dán môi lại với nhau. Lần này Soobin không còn nhẹ nhàng như trước, cậu mạnh mẽ tách khuôn miệng anh ra mà cuốn lấy để càn quét sâu bên trong, lưỡi liên tục luồn lách làm cho miệng nhỏ vừa được lau sạch sẽ đã lần nữa ngập tràn trong nước miếng của cả hai.

Anh nằm phía dưới cứ thế bị cậu chèn ép đến mê mẩn thần trí cộng thêm sức nặng của cậu nên cho dù có muốn vùng vẫy để thoát ra cũng không thể. Chẳng biết từ lúc nào mà cơ thể anh lần nữa trở nên vô lực mà mềm nhũn ra, hơi thở nóng bỏng phả ra càng làm cho Soobin không kiểm soát được hành vi của mình.

Cậu buông hai tay anh ra thế nhưng giờ anh chẳng còn sức ngồi dậy nữa mà cứ thế nằm yên trên bàn. Cậu nhìn dáng vẻ anh mới nói : " Huyng, tin em !! "

Đã rất lâu rồi Soobin mới gọi Yeonjun bằng huyng thế này. Không biết bị cậu bỏ bùa mê hay gì mà cứ the nghe theo những lời cậu nói mà không hề phản kháng.

Ban nãy khi hất tung toé mọi thứ xuống sàn nhưng cậu vẫn để lại một thứ. Đó chính là chai rượu vang Jeroboam of Chateau Mouton-Rothschild của ông Choi trong lúc đi đấu giá ở nước ngoài. Nó có giá trị lên đến 310.700 USD. Ngoài ra chai rượu này có hương vị đặc trưng của Vani, mâm xôi. Và đặc biệt không thể quên được đó là vị Anh đào khô ngọt, rất phù hợp với làn da trắng mịn của Yeonjun. Cậu nghĩ trong lòng nếu được nếm rượu trên cơ thể anh thì chai rượu này sẽ càng đắt giá gấp trăm lần số tiền ban đầu bỏ ra.

Thấy anh vẫn mê man nằm trên bàn, áo bị cậu phanh phui ra. Chẳng nghĩ chẳng rằng trực tiếp mở nắp chai rượu rót xuống người anh. Đột nhiên có một thứ chất lỏng mát lạnh đổ xuống người mình khiến anh bừng tỉnh. Trước mắt anh bây giờ là hình ảnh chiếc áo sơ mi đã thấm đấm nước rượu đỏ, chúng từ từ len lỏi vào cơ thể anh.

Lời muốn hỏi còn chưa kịp dứt thì Soobin đã cúi xuống liếm từ ngực lên đến cổ. Không nói lời nào trực tiếp cắn vào cổ anh khiến anh giật mình ngửa cổ khẽ kêu lên một tiếng rất nhỏ, tay nắm chặt lại không biết bám víu vào đâu thì cậu đặt tay anh lên vai mình để anh có thể giữ thăng bằng. Cứ như thế cổ Yeonjun đã in đầy dấu vết do cậu để lại, cảm giác như cậu hoàn toàn muốn đánh dấu anh là của riêng mình vậy.

Phía dưới Soobin từ từ dùng chân tách hai phiến đùi của anh ra, tay lần mò ra phía quần đằng sau. Hành động này của cậu đã giúp anh hoàn hồn trở lại, tuy nhiên đã quá muộn, quần của anh không biết từ lúc nào đã bị cậu nới lỏng kéo hẳn ra ngoài. Yeonjun đỏ mặt dùng sức đẩy cậu ra rồi lùi về phía sau.

Cậu cười quỷ dị như một con thú vừa săn được mồi ngon liền nắm cổ chân anh kéo lại. Do ban nãy mặt bàn bị rượu đổ ra làm trơn trượt nên làm anh bị ngã ngửa về phía sau, cả người nằm hẳn ra bàn. Điều đó như càng mời gọi Soobin đến dùng bữa ăn ngon ngọt này đi vậy.

" Anh đừng cố đẩy em ra nữa, sẽ chẳng có tác dụng gì với đâu ?! "

Trên người anh bây giờ chỉ còn đúng chiếc sơ mi ướt đẫm rượu, phần dưới thì đã bị cậu làm cho lỏng lẻo. Chưa kể áo cũng coi như là xuyên thấu vào bên trong. Biết lần này chẳng thể thoát khỏi nữa nên anh thấp giọng chịu trận : " Anh không muốn ở đây.. !! "

Bất ngờ trước câu nói này, nụ cười trên môi nãy giờ chưa hề dập tắt, nhanh chóng nhặt đồ rồi cúi người bế gọn anh lên nói : " Chúng ta lên phòng thôi !! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro