𝑮𝒉𝒆𝒏 𝒕𝒊̣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiết học chiều của cùng ngày hôm đó, Yeonjun trong giờ sau một hồi suy nghĩ đã quyết định hôm nay về nhất định sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu rằng, cậu có biết những gì bản thân mình đang làm hay không. 
Chờ đợi mòn mỏi cả buổi thì tiếng chuông tan học cũng vang lên, mọi người bất ngờ vì hôm nay Yeonjun lại là người vội vàng sở soạn để bước ra khỏi lớp nhanh nhất. Ai cũng biết cậu luôn hành động nhẹ nhàng từ tốn trong mọi việc.
" Hôm nay có lẽ bão rồi !! " Một bạn trong lớp nói với mọi người.

Tất cả đều đồng tình với câu nói đó, cả Beomgyu và Taehuyn cũng không ngoại lệ.

Beomgyu nhìn rồi nói : " Có gì đó rất lạ !! "

Taehuyn cũng đáp : " Chẳng phải quá rõ ràng sao ??"

Bước ra khỏi lớp, điều đầu tiên anh nghĩ là ra ngoài xe ngồi trước để chuẩn bị tinh thần đợi cậu ra rồi cùng nói chuyện với cậu. Không ngờ khi bước ra khỏi lớp, Yeonjun giật mình liếc mắt sang đã thấy Soobin, cậu trầm ngâm nhìn dáng vẻ vội vàng khi đi ra liền nói :
" Huyng chậm thôi !! sao hôm nay anh ra sớm thế ??? "

Yeonjun bất ngờ, do anh đang lao người về phía trước nên đã được cậu liền đỡ lại, anh hỏi : " Em ở đây từ lúc nào vậy ?? "

Soobin trả lời : " Em vừa lên thôi mà "

Yeonjun ấp úng tiếp : " Nh.. nhưng sao vừa tan em đã ... "

Cậu cười tươi nói : " Em chỉ muốn khi anh ra thì anh sẽ nhìn thấy em đầu tiên !! Và chúng ta sẽ cùng nhau về chứ không phải ai khác. Nên từ giờ dù anh có ra sớm hay muộn thì em vẫn sẽ luôn đứng đây chờ anh nhé !! "

Yeonjun ngẩn người trước dáng vẻ ưu tú cùng giọng nói trầm ấm của cậu. Dù bao nhiêu lần đi chăng nữa thì anh cũng không thể chống lại được dáng vẻ ấy của cậu, lần đầu tiên trong cuộc đời anh thấy tim mình đập loạn đến thế. Thứ cảm giác lạ đang ngập tràn trong tâm trí anh mà anh cũng không biết lí do nó xuất hiện là gì nữa. Vậy là ý định đi một mình ra xe trước thất bại, anh bình tĩnh lại cùng cậu sánh bước đi trên dãy hành lang phía trước. Ánh chiều đã dần tắt hiện lên buổi chiều hoàng hôn đầy rực rõ nắng hồng.

             ————————————————————

Về đến nhà thì cả hai đều bất ngờ khi đã thấy ông bà Choi ở nhà. Không chỉ họ mà trong phòng khách bây giờ cũng có thêm ba người nữa, họ bao gồm hai người lớn và một người con gái trẻ, có vẻ cũng chỉ tầm tầm bằng tuổi anh và cậu.

Cả hai cùng lên tiếng : " Con chào mọi người ạ  !! "

Ông Choi thấy hai người đã về liền cười nói : " Hai đứa về rồi đấy à ?? Lại đây đi, chúng ta đang có khách "

Để cả hai cùng tiến lại gần bà Choi mới lên tiếng :
" Giới thiệu với Soobin thì đây là nhà họ Lee, và cô gái đằng kia tên Sarah. Còn Yeonjun thì không lạ gì nữa nhỉ ?? "

Quay sang nhà họ Lee, bà nói tiếp : " Thằng bé này là người tôi đã kể với hai người đó "

Họ nhìn Soobin rồi nói : " Thằng bé trông điển trai thật đấy ". Song lại nói với Yeonjun : " Ôi Yeonjun !! Lâu không gặp mà cháu đã lớn như thế này rồi !! cháu còn nhớ bọn ra đấy chứ ?? "

Yeonjun cười vui vẻ đáp : " Vâng, cháu làm sao quên được ạ. Mọi người sống tốt chứ ?? Sarah bây giờ đã thành thiếu nữ rồi nhỉ ?? "

Sarah nghe anh nhắc đến mình liền chạy lại mà nũng nịu : " Yeonjunie huyng còn nhớ em sao ?? Em tưởng mình bị lãng quên rồi chứ ? "

Yeonjun xoa đầu cô rồi nói : " Làm sao mà quên được chứ, cuộc sống bên đó có vẻ hợp với em đấy nhỉ !! Đừng gây hoạ lung tung nữa nhé !! "

Sarah đáp : " Vâng, vui lắm. Nếu được thì huyng hãy cùng sang chơi với em nhé ?! "

Yeonjun chỉ cười chứ không đáp lại. Soobin bị một màn trước mắt mà khó chịu không thể tả. Nghe những từ " Yeonjunie huyng " phát ra từ miệng một người con gái khiến cậu cảm thấy ớn lạnh. Mà tại sao anh lại xoa đầu cô vậy chứ ?? Cậu nghĩ thầm trong lòng rằng chỉ có bản thân mới được anh làm những điều ấy thôi. Không muốn nhận là bản thân đang ghen muốn nổ con mắt nhưng vẫn phải nhịn đâu.

Bà Lee nhìn Yeonjun rồi nói : " Con bé này lúc cũng bảo nhớ anh Yeonjun. Mong nhanh về để chơi với cháu đấy "

Yeonjun nhìn Sarah đang ngại ngùng mà đáp : " Vậy sao, không ngờ anh mà cũng được nhớ đó !! "

Cô nghe thì phồng má lên mà cãi : " Sao mà không nhớ được chứ. Em chỉ nhớ mỗi Yeonjunie thôi "

Bà Choi thêm vào : " Ừ nhỉ, hồi đó thấy hai đứa cả ngày chơi với nhau. Tưởng như thành một đôi rồi ha ?? "

Tất cả mọi người đều cười nói vui vẻ khi nhắc về chuyện quá khứ mà đâu biết mặt Soobin nãy giờ biến hoá liên tục. Lúc thì đỏ, lúc thì xám xịt lại và bây giờ nghe bà Choi nói thế thì mặt cậu đã trắng bệch lên. Cậu sốc lắm, không ngờ Yeonjun trong quá khứ từng thân thiết với người con gái khác đến vậy. Cậu cảm thấy bản thân mình đã đến quá trễ rồi. Sự ghen tị đang tuôn trào không thể kiểm soát.

Vậy là dự định nói chuyện rõ ràng với Soobin hôm nay đã không thành. Thôi thì để lần sau có dịp vậy, dù sao thì anh cũng chưa biết mở lời thế nào cho hợp lí cả. Thấy cậu nãy giờ cứ im im lạ thường nên anh mới nhanh chào hỏi tạm biệt mọi người rồi kéo Soobin lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro