𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Beomgyu và Taehuyn nghe như thế thì đều đồng thanh nói lớn : " CÁI GÌ ?? "

Yeonjun giật mình, vội cản hai người nếu không sẽ lại thu hút mọi ánh nhìn trong lớp mất : " Suỵt !! Hai người to tiếng quá rồi đó !!  "

Beomgyu lắp bắp : " Nh..nhưng sao cậu lại hỏi vậy. Cậu với Soobin yêu nhau rồi à ?? "

Yeonjun giật thót nói : " Nói lung tung cái gì vậy. Sao lại là Soobin ?? "

Taehuyn bồi thêm : " Vậy là có người yêu thật hả ?? "

Yeonjun mặt nghiêm túc hỏi ngược lại : " Nhìn tôi giống có người yêu lắm à ?! "

Beomgyu thở phào nói : " Ừ cũng đúng, nhưng mà sao lại hỏi vậy !! "

Yeonjun nói : " Thì tôi cũng cũng muốn biết thôi chứ có gì đâu. Chúng ta cũng lớn rồi mà "

Yeonjun quả thực nói không sai, dù sao thì bây giờ họ cũng đã 17 tuổi. Đây là độ tuổi phù hợp nhất để yêu đương. Thế nhưng điều kì lạ ở đây chính là người chỉ quan tâm đến sách vở và em trai như Yeonjun lại có hứng thú đến chuyện yêu đương sao.
Để mà nói thì đây cũng là vấn để đáng để bàn bạc.

Beomgyu cũng đồng tình mà xoa cằm ngả người ra sau nói : " Theo tôi thì mấy người yêu nhau sẽ thường nắm tay trước, sau đó sẽ đến ôm ấp nhau chẳng hạn "

Taehuyn cũng thấy hay mà tham gia, thật ra trong đầu cậu cũng hơi ngờ ngợ khi Yeonjun hỏi câu đó nhưng cũng chưa dám chắc chắn lắm : " Đó là mấy đứa như bọn mình thôi chứ bây giờ yêu nhau là toàn ôm hôn thắm thiết rồi "

Beomgyu cảm thán : " Ồ cậu biết nhiều thật đấy, tôi trước giờ chưa nghĩ đến nó luôn "

Taehuyn bình thản mà nói : " Bình thường mà, ví dụ như sống cùng, ngủ cùng nhau nên xảy ra nhưng điều đó là bình thường mả ?! "

Beomgyu : " Ồ thì ra là vậy.... "

Beomgyu liên tục cảm thán những ý kiến của Taehuyn. Còn người bầy têu câu chuyện là Yeonjun thì nãy giờ nghe hai người nói mà đầu anh nổ sấm đùng đừng. Gì mà yêu nhau bây giờ là ôm hôn chứ ?? Chẳng phải là hôm qua anh cùng Soobin đã làm những điều đó sao ?? Chưa kể đến hai người cũng đã sống chung với nhau nhưng vì là anh em nên đó cũng bình thường. Cơ mà anh em mà lại hôn nhau toè cả mỏ thế à ?? Anh nghĩ kiểu gì cũng không thông được. Dù Soobin có nói với anh là muốn học hỏi đó nhưng ai lại đi học hỏi những điều đó với anh trai mình vậy ???

           —-———————————————————

Rút kinh nghiệm tiết trước thì lần này Yeonjun đã nhập tâm hơn trong giờ học. Anh không ngờ chỉ chút việc cỏn con này mà lại khiến anh xao nhãng nhiều đến thế. Có lẽ anh phải chuẩn bị nhiều hơn cho kì thi cuối kì 2 sắp tới.

          - 𝐑𝐞𝐧𝐠 ... 𝐫𝐞𝐧𝐠 -

Tiếng chuông kết thúc buổi học sáng vang lên, đây là thời gian ăn uống nghỉ ngơi của các học sinh nên mọi người có thể tự do thoả thích. Nhưng hầu hết thì tất cả đều ra ngoài đi ăn rồi sau đó nghỉ tạm ở quán nước nào đó. Đến giờ lại tiếp tục vào học ca chiều ở trường.

Anh và Soobin vẫn quyết định ăn trưa tại canteen trường cùng với 3 người bạn của mình. Trong lúc đang ăn thì Yeonjun hỏi cậu : " Dạo này em có tập trung học không đó ?? "

Soobin bất ngờ hỏi lại : " Sao anh lại hỏi thế ?? "

Yeonjun bình tĩnh trả lời : " Tại anh muốn biết tình hình học tập của em dạo này thế nào thôi "

Soobin gật gù đáp lại anh : " Ừmmm... dạo này thầy chủ nhiệm lớp em đang tăng mức độ đề lên cho bọn em ôn ". Cậu cười nhìn anh rồi nói tiếp : " Nhưng đối với em tuy cũng khá khó nhưng nếu suy nghĩ kĩ thì vẫn giải được  "

Huening Kai bên cạnh bồi thêm : " Gì chứ, cậu khiêm tốn vậy. Có bài nào làm khó được cậu...phụt "

Đang nói dở thì ngụm nước trong miệng Kai phun ra. Beomgyu và Yeonjun giật mình nói : " Nhóc không sao đấy chứ ?? "

Taehuyn lấy khăn giấy cho Kai, cậu vội vàng lau miệng đáp : " E..em không sao, hơi nghẹn một chút ạ "
Yeonjun ngồi đối diện mới hỏi han : " Cẩn thận một chút !! "

Soobin kéo tay anh lại liếc mắt với Kai nói : " Kệ cậu ta đi huyng, với cái miệng đó thì chắc ổn thôi ấy mà "

Lúc này cả đám mới trở lại bình thường mà tiếp tục ăn. Mà nguyên nhân khiến Huening Kai bị như vậy lại cũng chính là Soobin. Dưới gầm bàn ăn có chỗ để chân cho mọi người thoải mái trong lúc ăn. Soobin ban đầu định nói ý để anh khen thưởng, ai ngờ Kai chen miệng vô trước khiến cậu không kịp cản liền một chân đạp mạnh về phía cậu ta. Kai chỉ biết biện minh là mình sặc nước vì nghẹn chứ có dám tiết lộ mình bị Soobin chèn ép đâu.

Soobin tiếp tục câu chuyện dang dở hồi nãy nói : " Nói chung là ổn, thầy bảo nếu cứ tiếp tục như này thì em sẽ đứng đầu lớp trong kì thi cuối kì sắp tới đó huyng !! "

Yeonjun mỉm cười : " Soobin giỏi quá. Vậy thì anh yên tâm rồi !! "

Soobin được khen thì cười tít mắt, cậu quay sang ôm anh một cái trước bao ánh mắt đang nhìn rồi nói : " Vâng "

Nhìn thì trông có vẻ là anh quan tâm đến việc học hành của cậu nên mới hỏi nhưng thật ra đâu ai biết rằng chủ ý của anh chính là muốn dò thử xem khi cậu làm nhưng điều mờ ám kia với anh thì cậu có suy nghĩ về chúng nhiều như anh không. Có mất tập trung không thể làm gì như anh không.
Nghe được cậu trả lời của Soobin phần anh cũng thấy vui, nhưng phần lớn anh cảm thấy thật vô lí mà. Rõ ràng cậu là người bày ra những trò đó nhưng người để tâm nhiều nhất lại là anh. Đến mức anh bị giáo viên phải nói rõ luôn về việc anh đang có vấn đề.

Anh nghĩ thầm " Thật không công bằng !! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro