𝑳𝒐̛ đ𝒂̃𝒏𝒈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                
         - 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐓𝐮𝐛𝐚𝐭𝐮 -

Dù cả hai đã đến trường được một lúc nhưng từ khi xuống xe cậu vẫn liên tục dán chặt lấy anh không rời nửa bước. Tay thì ôm vai anh kéo lại để đi, đầu thì dựa dựa làm nũng làm cho mọi người nhìn vô ai không biết lại tưởng cặp chim ương nào mà cứ quấn quít lấy nhau ấy chứ.

Nhưng vì độ bám anh trai của Soobin đã có tiếng trong trường nên mọi người chỉ liếc nhìn rồi cho qua. Chưa kể Soobin cũng trông rất chi là giang hồ nữa nên cũng không ai dám bàn tán nhiều. Beomgyu, Taehuyn và Huening Kai mặc dù đã nhìn thấy cảnh này rất nhiều những vẫn không sao quen được. Chỉ khác mọi người là những người này hoàn toàn tỏ thái độ trước mặt họ mà không lo bị dí thôi.

Taehuyn nhìn xung quanh rồi nói : " Mấy người thích ôm ấp làm ơn hãy kết hôn !! "

Yeonjun ban đầu nghe không nghĩ là mình đâu tại lúc đó đang bận cười nói vui vẻ với Soobin cơ mà. Thế nhưng nghe tiếng cười khúc khích cứ vang lên từ phía sau mới chợt quay lại. Thấy Beomgyu và Kai đang nhìn Taehuyn mà cười, còn Taehuyn thì mặt vẫn tỉnh bơ trước phát ngôn mình vừa thở ra. 

Yeonjun nghiêng đầu nói : " Cận thận cái miệng nha Taehuyn ?! "

Beomgyu không sợ mà nhại lại : " Trời trời Tyun của tôi nhớ cẩn thận đó nha !! "

Huening ở sau cười phụ hoạ khiến cho Yeonjun càng muốn quay lại cho mỗi người một cái cốc vô đầu, khổ nỗi Soobin lại vẫn đang ôm khư khư cổ anh khiên cho anh không thể xoay người được. Tính cậu thì chẳng quan tâm mấy cái đó rồi, nhưng anh nghe vẫn cảm giác có gì đó hơi gượng nên không muốn nghe thêm nữa. Anh hơi thắc mắc nên mới hỏi Soobin : " Em không thấy khó chịu khi nghe những lời đó hả ?? "

Soobin tỉnh bơ đáp : " Khó chịu gì chứ, họ toàn nói nhưng điều em muốn mà ?! "

Yeonjun : " ........... "

Taehuyn : " ........... "

Beomgyu : " ........... "

Huening : " ........... "

Nguyên đám sượng trân đứng nhìn cậu, ai cũng không ngờ Soobin có thể trả lời như vậy. Chỉ có mỗi cậu vẫn bình thản nói tiếp : " Đến hành lang rồi, em lên lớp trước nha. Xíu tan mình cùng đi ăn nhé !! "
Vẫy tay tạm biệt anh xong cậu mới kéo Huening Kai đi. Để mặc mọi người lại kiểu hỏi chấm chấm hỏi nhìn hai người đang đi. 

Một làn gió nhẹ nhàng bay qua. Beomgyu mở lời trước : " Đánh tôi thử đi Taehuyn "

Chưa kịp để Taehuyn đánh thì Yeonjun đã ra tay trước, anh vả bốp cái vào mặt Beomgyu và nói : " Thì ra là không phải là mơ !! "

Sau đó anh cũng thẫn thờ lên tầng tiến về lớp. Beomgyu thì quằn quại với con đau vì cái tát vừa rồi. Taehuyn cũng chỉ bất lực nhìn Yeonjun rồi đỡ Beomgyu theo sau.

             ————————————————————-

             - 𝐋𝐨̛́𝐩 𝟐-𝟐 -

Lớp Yeonjun bây giờ đang là tiết Tiếng anh - cũng là môn anh thích nhất. Thế nhưng hôm nay anh không thể tập trung chút nào. Đang ngẩn người ra suy nghĩ thì có tiếng giáo viên gọi tên anh :

" Yeonjun, em cho tôi biết ... ". Tiếng cô giáo cất lên.

"  Yeonjun......"

" Ê ê " Beomgyu vỗ nhẹ lên vai anh nhưng vẫn không được.

" Yeonjun em có nghe tôi nói không đấy ?? " Tiếng cô vẫn tiếp tục vang lên lần nữa.

" CHOI YEONJUN " Lần này là Taehuyn, không gọi như Beomgyu, anh thẳng thay " bốp " một phát như trời giáng lên lưng anh khiến Beomgyu ngồi cạnh và tất cả học sinh lẫn giáo viên giật thót lên một cái.

Lúc này, không cần nói mọi người cũng biết, cơn đau truyền đến mới làm anh nhận thức được việc xảy ra xung quanh. Chưa kịp đau mà vội đứng phắt dậy nói : " E..em xin lỗi cô...Cô hỏi lại đi ạ ?? "

Giáo viên thấy anh bị đánh như thế thì cũng cảm thấy nhói hộ, cô nhẹ nhàng nói : " Ừ ừ thôi, em ngồi xuống đi, chú ý bài một chút. Dạo này tôi thấy có giáo viên phản ánh về việc mất tập trung trong giờ học của em rồi đấy nhé !! "

Yeonjun ngồi xuống đáp lại cô : " Em hiểu rồi, lần sau em sẽ chú ý hơn !! "

Cả lớp được một phen nín cười với bộ 3 Yeonjun, Beomgyu và Taehuyn. Dù thế nhưng họ cũng thắc mắc, anh chưa từng bị giáo viên nào chê trách cả, chưa kể môn Tiếng anh chính là môn sở trường của anh. Thế nhưng đây là lần đầu tiên anh bị nhắc nhở chỉ vì lơ đẵng không tập trung. Nghĩ thế nên giờ ra chơi mọi người mới túm tụm lại hỏi thăm :

" Yeonjunie ổn đó chứ ?? " Một nữ sinh lên tiếng hỏi

" Tớ ổn mà !! " Yeonjun gượng cười đáp.

Một bạn nam nữa huých tay Yeonjun lên tiếng : " Sao nay cậu hay thơ thẩn thế ?? Bộ có người yêu à ? "

Yeonjun vội đáp : " Làm gì có, mọi người nghĩ quá rồi. Do tớ có chút việc riêng thôi "

Thấy Yeonjun bị bu như kiến săn mồi, Beomgyu ở phía sau đứng dậy đập bàn nói : " Bộ mấy người mắc hỏi lắm à ?? Thích ăn sườn hay gì ??

Một bạn lên tiếng : " Haizz bọn tớ chỉ muốn hỏi thăm thôi mà Bam giuu hung dữ quá. Bảo sao không ai yêu là phải... "

Beomgyu sốc khi lần đầu tiên có người chê mình không có người yêu vội giải thích lại : " Ê... ê nè nói cho đúng. Tôi có người yêu đấy nhé !! "

Cả lớp lại được một tràng cười với cây hài của lớp là Beomgyu. Thấy mọi chuyện không có gì là bất ổn nên mọi người cũng giải tán. Khi ổn định lại, Yeonjun mới quay xuống ấp úng hỏi : " Nè... Ờ thì bình thường mấy người yêu nhau hay làm gì vậy ?? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro