dỗi, giận, hay là bị tổn thương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sometimes it takes sadness to know happiness, noise to appreciate silence and absence to value presence.

hôm nay chí huân và anh cãi nhau..
à thì vẫn là vì chuyện hôm trước thôi.

sau hôm đó anh vẫn cắm đầu vào công việc, anh vẫn bỏ ăn bỏ uống vẫn phớt lờ sức khoẻ của mình. chí huân nhìn anh như vậy, tuyệt nhiên là không bằng lòng. cậu nhắc anh ăn uống đúng giờ dặn dò anh ngủ nghỉ nghiêm túc, nhưng hình như anh đang bị stress do công việc, thành ra tính khí cũng thất thường. hôm nay, trong cơn tức, vì không kiểm soát được lời nói anh đã vô tình quát nạt chí huân.

sức khoẻ của anh anh biết, em đừng lúc nào cũng càu nhàu như vậy được không? em không thấy anh còn cả đống công việc đang chờ kia à? làm ơn đấy chí huân, cứ mặc kệ anh đi.

lần đầu bị anh nạt, chí huân có phần bất ngờ, cứ đứng đờ ra đấy một lúc.

chí huân cũng chỉ là lo cho anh, cũng chỉ là muốn anh chú ý sức khoẻ của mình hơn, cũng chỉ là muốn tốt cho anh thôi mà? ấy vậy mà anh lại nạt vào mặt cậu, thật nực cười làm sao.

chí huân không nói một lời nào, quay mặt bỏ về nhà. anh thấy vậy cũng chẳng buồn đuổi theo, cứ nghĩ bé con chỉ đang giận dỗi một chút thôi. tối hôm ấy, đèn studio vẫn sáng đến tận 3h sáng..

những hôm sau đó, anh vẫn miệt mài làm việc, có lẽ ngay lúc này anh đang nghiêm túc với công việc hơn bao giờ hết. anh thì cứ cắm đầu vào công việc, chí huân thì cứ giận, chẳng ai nhớ mà liên lạc với người kia. chí huân thì cứ nghĩ anh giận ngược mình, cứ nghĩ anh hết thương mình, thành ra cả ngày cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, rồi lại ngờ vực..

liệu anh có thương chí huân thật lòng không?

một giọt, hai giọt, ba giọt,
là nước mắt.
cứ nghĩ rồi tiếng thút thít lại ngày một lớn hơn,
hình như anh hơi quá đáng với chí huân rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro