tiểu huân giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sometimes you don't realize the weight of something you've been carrying until you feel the weight of its release.

mấy hôm nay huyền tích phải làm việc nhiều lắm. có những hôm anh không ăn, không ngủ, cứ thức đêm mà lao đầu vào công việc khiến chí huân xót xa vô cùng. chuyện là sắp tới đây có một cuộc thi dành cho các nhóm nhạc sĩ, đương nhiên là nhóm anh cũng đăng kí tham gia rồi. có điều dường như mọi người đang làm việc quá sức để chuẩn bị cho cuộc thi đó..

bây giờ là hơn ba giờ sáng, trong khi 4 nhóc kia đã đi nghỉ hết rồi thì anh vẫn ngồi đó, vẫn cặm cụi làm việc. chí huân biết, và chí huân cũng hiểu anh tâm huyết với cuộc thi này như thế nào. nhưng giờ đây anh lại đang hành hạ bản thân mình, anh phớt lờ sức khoẻ của chính anh, chí huân giận lắm.

anh, bây giờ đã muộn rồi, anh đi nghỉ một tí đi, thức đêm nhiều hại sức khoẻ lắm.

anh ậm ờ cho qua rồi bảo chí huân cứ đi nghỉ trước đi. đã đang giận lại còn giận hơn, chí huân hầm hầm đi đến chỗ anh, xoay ghế lại bắt anh đối diện với mình.

anh thức trắng hai đêm rồi còn chưa đủ hả? bây giờ anh có chịu đi ngủ không? hay để em bế anh như người ta bế công chúa trong truyện cổ tích đi ngủ nhá?

giọng điệu giận hờn, uchu bé bi của anh lại dỗi anh mất rồi. huyền tích ấy vậy chứ cũng biết điều lắm, thấy huân huân dỗi cái là nhanh nhẹn ôm cậu vào lòng hôn chụt cái lên trán ngay.

rồi rồi được rồi anh không thức nữa anh đi ngủ với tiểu huân là được chứ gì

đấy, người ta nói cấm có sai.
đội vợ lên đầu trường sinh bất tử!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro