1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý trước khi vào fic, đây là câu chuyện dựa trên góc nhìn của Matthew, có đan xen lời thoại thực tại và lời kể quá khứ nên có thể sẽ hơi khó hiểu, mọi người không hiểu chỗ nào thì comment hỏi mình là được nè hehe, mọi người đọc vui vẻ nhooo.

***

Thành Hàn Bân và tôi đến nay đã chia tay được hai tháng.

Chúng tôi yêu nhau được hơn năm năm, Thành Hàn Bân là người ngỏ lời trước.

Để tôi kể lại đôi chút về chuyện tình của chúng tôi, lúc ấy tôi là học sinh năm nhất của trung học phổ thông, Thành Hàn Bân là học trưởng hơn tôi một tuổi, đại diện học sinh phát biểu ngày khai giảng.

Lúc ấy tôi ngồi phía dưới khán đài đưa cái nhìn đầy tò mò về hướng anh, trong lòng chỉ thầm nghĩ hình như mình có biết người này.

Lúc ấy thằng bạn Kim Thái Lai ngồi kế bên xuýt xoa khen tiền bối đẹp trai quá tôi mới bắt đầu nhìn kĩ khuôn mặt anh ấy, khác với Thái Lai, tôi và Thành Hàn Bân thật ra đã từng học chung cấp hai, khá thường xuyên gặp vì chúng tôi cùng trong một câu lạc bộ nhảy của trường.

Có thể nói tôi không quan tâm gì tới Thành Hàn Bân lúc ấy, chỉ biết anh ta là người nhảy giỏi. Hết.

Thái Lai kể, tiền bối Thành Hàn Bân trước đây đều là người đứng nhất ở các cuộc thi lớn nhỏ khắp thành phố, vì thế dĩ nhiên ở trường này anh ấy cũng hoàn toàn là số một, được thầy cô bạn bè yêu mến. Lúc Thái Lai thao thao bất tuyệt, thật lòng tôi cũng chỉ nghe cho có, thầm nghĩ người nhiệt huyết trong phòng tập này thì ra còn có một mặt khác là một học bá, chỉ là tôi không ngờ được một điều...

Thành Hàn Bân sau một năm gặp lại vậy mà lại xin phương thức liên lạc của tôi.

"Bạn học nhỏ." Tôi vẫn nhớ lúc đám học sinh năm nhất bọn tôi được thả về lớp sau buổi sinh hoạt đầu năm học nóng nực với những nội quy khó nhằn, Thành Hàn Bân chả biết từ đâu xuất hiện chặn đường tôi, cũng may lúc đó chỉ có khối tôi là được tự do về lớp vì tôi thật lòng không thích trở thành tâm điểm của sự chú ý. "Có thể thêm phương thức liên lạc không?"

"Xin lỗi tôi không thể cho người lạ thông tin cá nhân." Tôi lách qua người Hàn Bân, nhưng bị anh ta kéo lại.

"Nhưng lúc nãy em đã nhìn anh." Thành Hàn Bân cười.

"Thì sao?" Tôi cau mày với anh ta.
Thành Hàn Bân vẫn chỉ nhìn tôi cười không đáp.

"Cả đám học sinh đều nhìn anh, cả mấy đứa nhóc lớp sáu thò lò mũi xanh ngoài cổng trường cũng nhìn, anh định xin cả số tụi nó hả?" Chẳng biết sao lúc ấy tôi lại có phần hơi nóng tính, giờ nhớ lại chỉ ước lúc ấy thay vì nổi giận thì tôi nên từ chối anh nhẹ nhàng thôi thì sẽ tốt hơn.

"Nhưng anh chỉ để ý mỗi mình em thôi."

?!?!?!?!

Cái thể loại ngôn tình gì đây.

Lúc ấy tôi bực bội giật lấy điện thoại của Thành Hàn Bân, gõ số vào rồi quay lưng đi thẳng không thèm ngoảnh lại, nghe tiếng Hàn Bân cười hả hê rồi còn dặn dò nhớ nghe máy anh nhé, tôi lúc ấy không tức, thậm chí còn nguôi giận.

Vì số tôi đưa là của Kim Thái Lai.

Bỏ qua cái giai đoạn tôi phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Kim Thái Lai và bị cuốn vào công cuộc cưa cẩm của Thành Hàn Bân thì chúng tôi chính thức hẹn hò sau hai tháng dây dưa.

Chuyện tình của tôi thì cũng như bao đôi gà bông khác, chúng tôi thành công trở thành cặp đôi nhận được nhiều sự chú ý nhất trường, học trưởng Thành Hàn Bân cao ráo và hậu bối đáng yêu Thạch Vũ Hiền.

Tôi vẫn còn nhớ năm đầu tiên đó ở trường cấp ba, vào đợt hội thao diễn ra hằng năm của trường tôi đã thay mặt lớp trở thành người dự thi ở mục bơi lội, Hàn Bân cũng trở thành người đại diện của lớp trong cuộc thi chạy một nghìn mét.

Thời điểm đó chúng tôi chỉ yêu nhau được vài tháng, dù lịch trình luyện tập chạy và cả các khâu chuẩn bị cho hội thao rất dày đặc nhưng Hàn Bân vẫn luôn có mặt sau mỗi buổi tôi cắm cọc ở hồ bơi, anh vẫn luôn là người ủng hộ và chăm sóc cho tôi lúc ấy, những lần tôi đổ bệnh vì ngâm nước quá lâu, Hàn Bân cũng chỉ cốc vào đầu tôi rồi lại hôn một cái chóc vào chỗ ấy, sau đó lại dịu dàng dỗ dành cái tính tình ương bướng nhõng nhẽo của tôi, còn có cả những lần tôi ở lại tập bơi đến chiều tối, Thành Hàn Bân lưu manh nhân lúc không còn ai ở đó mà nhảy xuống hồ rồi kéo tôi vào một nụ hôn nhẹ nhàng dưới nước.

Dù tập luyện nhiều như vậy nhưng kết quả tôi nhận được vẫn không như mong đợi.

Tôi không đạt được giải nhất, uất ức ngồi dụi mắt đến đỏ cầm cái huy chương bạc mà chẳng thèm nhìn lấy một cái.

"Hạng nhì cũng là tốt lắm rồi mà." Thành Hàn Bân với cái huy chương vàng mục chạy một nghìn mét ngồi bên cạnh ôm lấy vai tôi.

"Không phải hạng nhất thì cố gắng làm gì?!" Tôi nhõng nhẽo một cách vô lý, có lẽ vì đã sớm quen với sự chiều chuộng của Thành Hàn Bân nên tôi vẫn luôn thoải mái thể hiện buồn bực, giận dỗi trẻ con khi bên cạnh anh.

Thành Hàn Bân ngồi im lặng bên cạnh, tay vòng qua nhịp nhàng vỗ nhẹ vai tôi.

"Thế thì anh cũng không thích hạng nhất của anh nữa." Thành Hàn Bân nói rồi đem huy chương vàng của anh ấy choàng vào cổ tôi sau đó cướp đi huy chương bạc tôi cầm trên tay. "Em giữ cái của anh đi, anh thích huy chương bạc này hơn."

Lúc ấy tôi oà khóc lên, cảm giác hụt hẫn dồn nén nãy giờ bộc phát vì sự dịu dàng và ngọt ngào của Thành Hàn Bân, tôi suy nghĩ tại sao bản thân mình vô lý và cứng đầu đến thế mà anh vẫn luôn kiên nhẫn tìm cách dỗ dành, thậm chí tôi còn cảm thấy Thành Hàn Bân bây giờ và Thành Hàn Bân trước đây bá đạo chặn đường xin số tôi căn bản không hề giống nhau, cứ như tôi hẹn hò với hai người khác vậy.

Thật ra tính cách của tôi trước đây khá mạnh mẽ, bạn bè xung quanh đều đồng tình rằng tôi rất ít khi nói về cảm xúc của bản thân, đúng thật tôi rất ghét việc phải khóc lóc hay buồn bã trước mặt người khác, gia đình tôi từng có rất nhiều biến cố, điều đó hình thành một Thạch Vũ Hiền luôn thiếu cảm giác an toàn, đó là lý do tôi rất sợ phải để người khác nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình.

Nhưng tôi nghĩ ông trời đã gửi đến cho tôi một người bạn.

À không, còn hơn cả bạn.

Thành Hàn Bân chính là người luôn mang cho tôi cảm giác an toàn, cho tôi được sống đúng với cảm xúc của mình, anh từng nói với tôi rằng, em muốn khóc thì cứ khóc, muốn giận dỗi thì cứ giận, vì anh vẫn luôn tự tin rằng mình đủ kiên nhẫn để dỗ dành và an ủi tôi.

Tôi vẫn còn nhớ lúc tôi thút thít vừa khóc vừa kể cho anh ấy nghe về những khó khăn tôi đã phải trải qua, kể về cuộc sống tôi trở nên đảo lộn kể từ khi gia đình thiếu đi mất một trụ cột là cha, kể rằng tôi đã thiếu thốn tình thương đến mức nào.

Thành Hàn Bân ôm vai tôi vỗ về, nói rằng anh xin lỗi vì đã đến trễ, em đã phải vất vả nhiều rồi.

Tôi lúc ấy cảm nhận được thứ tình cảm mà đã lâu không xuất hiện, nức nở như một đứa trẻ, ôm chầm lấy anh liên tục lắc đầu nói rằng anh đến bên em đã là một điều thần kì rồi, chẳng có gì gọi là muộn màng cả.

Thành Hàn Bân tạo cho tôi thói quen sống dựa dẫm vào anh ấy, để rồi một ngày anh ấy rời bỏ tôi, để tôi phải tự mình làm quen với cuộc sống khắc nghiệt.

Một con mèo hoang thật ra không quá đáng thương, nhưng khi bạn tới vuốt ve và chăm sóc nó, làm cho nó yêu quý bạn rồi lại rời đi, lúc ấy con mèo hoang mới thật sự trở nên đáng thương.

Sau khi thi đại học xong, tôi quyết định sẽ dọn vào sống tại căn hộ của Thành Hàn Bân. Trường đại học của chúng tôi căn bản khá gần nhau, đều nằm ở Nghi Hà. Hàn Bân học về IT, lúc nào cũng bận rộn, tôi thì đơn giản theo đuổi nghệ thuật, suốt ngày vẽ vẽ vời vời, thời gian rảnh đương nhiên nhiều hơn Thành Hàn Bân.

Dù bận rộn như vậy nhưng Thành Hàn Bân vẫn luôn về nhà đúng giờ, dường như chưa từng để tôi phải ngủ một mình, đều đặn cuối tuần đều sẽ dành thời gian mở một buổi tiệc nhỏ tại phòng khách cùng tôi xem phim.

Quen nhau cũng tầm bốn năm, nhưng tuyệt nhiên chúng tôi vẫn chưa từng vượt quá một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua môi.

Thành Hàn Bân đã từng nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ vượt qua giới hạn trừ khi tôi cho phép, ngẫm lại mới thấy anh ấy trân trọng tôi đến nhường nào.

Buổi tối cuối tuần đó lúc tôi đang nằm gọn trong lòng Thành Hàn Bân trên chiếc sofa mềm mại, chiếc chăn thổ cẩm mà tôi mua tặng anh nhân dịp giáng sinh năm ngoái khéo léo bao trọn lấy chúng tôi, màn hình tivi chiếu những thước phim trinh thám thú vị, thể loại phim yêu thích của cả hai.

Hơi thở ấm áp của Thành Hàn Bân lúc ấy va vào tóc tôi, vốn trước đây tôi đều sẽ cảm thấy điều này chẳng có gì phải để ý, nhưng bây giờ tôi lại hồi hộp đến lạ.

Đến tận lúc bộ phim đã kết thúc, Thành Hàn Bân đỡ tôi ngồi dậy để anh vươn mình, miệng còn luyên thuyên vài tình tiết trong phim mà từ nãy giờ tôi đã chẳng chẳng tập trung vào nó.

Tôi nắm lấy tay áo ngủ của Thành Hàn Bân giật nhẹ, phụng phịu nhìn vào mắt anh.

Hàn Bân phì cười tựa như đã quen cách làm nũng của tôi, cúi xuống hôn nhẹ vào môi.

Tôi nào muốn kết thúc nhanh như vậy, tay tôi lại một lần nữa giật giật áo của anh, chớp chớp mắt.

"Em có biết em làm như vậy có nghĩa là gì không?" Hàn Bân cười và nhéo nhẹ má tôi, tôi vẫn giữ nguyên tư thế, ngồi gọn trong lòng ngước mặt lên nhìn anh.

"Em sẽ phải hối hận đấy Vũ Hiền."

Thành Hàn Bân một tay đỡ lấy gáy kéo tôi vào nụ hôn sâu, anh biết tôi chưa từng trải qua chuyện này nên chỉ từ từ dẫn dắt, đưa đầu lưỡi vào không nhanh không chậm quấn lấy tôi, tạo ra những tiếng động nghe đến đỏ cả mặt, tôi không thể theo kịp tiến độ của Thành Hàn Bân nên liền bị anh hôn đến khóc, nước bọt cũng chảy một ít khỏi khoé môi. Hàn Bân nghe tiếng tôi nức nở nên càng cuồng nhiệt, hết mút rồi lại cắn nhẹ vào môi, tay rảnh rang thì luồng vào vuốt ve eo, đến lúc này thì tôi thấy hối hận thật rồi.

Tôi cào vào lòng bàn tay của Thành Hàn Bân ra hiệu muốn anh dừng lại vì tôi đã sắp hết dưỡng khí nhưng thế nào anh lại hôn sâu hơn, tôi hốt hoảng một phen nên đấm nhẹ vào lòng ngực anh, tay tôi lúc ấy cuống cuồng cả lên.

Thành Hàn Bân nhận được tính hiệu thì dừng lại, tôi như con cá mắc cạn vô lực ngã vào người anh ấy thở lấy thở để, Hàn Bân lúc ấy chỉ cười khì rồi xoa đầu tôi, bảo tôi là bé ngốc không biết thở.

Tôi cũng lười tranh cãi với anh ấy, hôn chán chê rồi vùi đầu vào vai Hàn Bân mà ngủ, ôm người anh ấy như con gấu koala để được bế về phòng.

Thành Hàn Bân sau này có nhắc lại, bảo rằng lúc đó anh nghĩ tôi đáng yêu do hôn mệt nên lười biếng ngủ gậc, nhưng thật ra lúc đó tôi ngại đỏ cả mặt, khoé mắt lại còn ươn ướt nên mới bất chấp mà ngủ, anh ấy còn kể rằng tối đó anh phải vào phòng tắm ngâm nước lạnh ba mươi phút vì tôi gây tội rồi lại bỏ trốn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro