2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau đó tôi và Thành Hàn Bân dường như tìm ra được cảm giác mới trong tình yêu nên chuyện của chúng tôi càng thêm nồng nhiệt, buổi trưa nào tôi cũng ghé tới trường của anh để cùng ăn cơm, sau đó lại kéo nhau vào phòng học trống nào đó âu yếm nhau một chút.

Việc học hành của Thành Hàn Bân rất thuận lợi, anh thậm chí còn nhận thêm nhiều công việc ngoài giờ học, tuy Hàn Bân vẫn hay than vãn về những mã số, những con chữ trên màn hình xanh luôn làm anh chóng mặt nhưng suy cho cùng anh vẫn chưa bao giờ lười biếng mà ngược lại còn rất chăm chỉ, anh vẫn luôn nỗ lực vì tương lai của chúng tôi.

Tôi nghĩ mọi xích mích của chúng tôi bắt đầu kể từ khi Thành Hàn Bân nói rằng anh ấy muốn mang tôi đến Vancouver để sinh sống cùng.

Thời điểm đó chúng tôi dường như cãi nhau mọi lúc, tôi cho rằng Thành Hàn Bân quá yêu công việc, thậm chí còn không quan tâm rằng bản thân tôi rất dễ ốm mà ngoan cố muốn mang tôi tới một đất nước xa lạ để sinh sống, tôi giận dỗi dọn hành lý đến ở nhờ nhà của Kim Thái Lai, được một thời gian ôm đại thụ mà sống, cuối cùng gốc đại thụ này cũng bám theo gốc to hơn tên Cẩm Tuấn Huyền, thế là tôi phải lủi thủi dọn về nhà, để không gian cho đôi tình nhân chim chuột.

Trong lúc sống tạm ở nhà Thái Lai, tôi tuyệt nhiên bỏ qua mọi cuộc gọi của Thành Hàn Bân, cả ngày chỉ ngồi vẽ, thỉnh thoảng ra ngoài cùng Thái Lai, hằng ngày đều nhận được vô vàn tin nhắn dặn dò của Thành Hàn Bân cũng không làm tôi lung lay mà nhấc máy.

Vì thế lúc về tới nhà, nơi chúng tôi từng sinh sống cùng, xung quanh chỉ toàn vỏ lon bia, trên bàn còn vương lại vụn của thức ăn nhanh, thùng rác cũng toàn bao bì rỗng của mì gói, thậm chí tôi còn thấy được chiếc gạc tàn quen thuộc vốn đóng bụi sâu trong kho nay lại nằm ở bàn làm việc của Thành Hàn Bân, ngoài ra, một người luôn chú trọng sức khoẻ như anh ấy bây giờ lại nằm đè lên bàn phím ngủ như chết.

Lúc đó tôi cũng rối bời không biết nên đối mặt với Thành Hàn Bân như thế nào, chính tôi cũng cảm thấy mình chỉ đơn giản là giận dỗi một chút, không ngờ lại khiến anh từ một người từ lâu không đụng đến cồn và nicotine nay cơ thể lại đầy hai cái mùi hương khó chịu đấy.

Tôi chỉ có thể khẽ khàng vào phòng, vùi mặt vào chăn ngủ, trước đó còn tiện tay vơ lấy cái áo măng tô gần đó khoác lên người anh.

Trong lúc tôi đã mơ màng chìm vào mộng tôi cảm nhận được có người ôm tôi từ phía sau, nói rằng em về rồi, hình như còn len lén lau nước mắt.

Tôi làm một giấc đến tận chiều, lúc dậy thì Thành Hàn Bân cũng không còn bên cạnh, tôi thấy người dán một tờ note ngay cửa như thể sợ tôi không đọc được, trên đó ghi rằng nếu tôi đói thì lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra hâm nóng lại rồi ăn, còn nhấn mạnh đó là đồ do anh nấu, tôi nửa tin nửa ngờ ra xem, quả thật trong tủ lạnh là cả một chế độ ăn ngon lành mạnh mà Hàn Bân vẫn luôn vạch ra cho tôi. Lúc đó tôi thẩn người, vừa ngồi ăn vừa suy nghĩ, Thành Hàn Bân vì tôi trở về mà nấu cả một bàn đồ ăn, thế mà không nấu nổi cho bản thân một bữa đàng hoàng, chỉ toàn mì gói và thức ăn nhanh sống qua ngày trong khoảng thời gian tôi rời đi.

Tôi vừa ăn vừa thút thít, ăn xong rồi lặng lẽ đi rửa bát dĩa thì lại thấy trên tường có một tờ note nhỏ nhăng nhít chữ, nhìn là biết vội vàng viết.

Hong được rửa chén, đợi anh về để anh rửa, bé để đó rồi ra sofa xem Netflix nhé, yêu em.

Tôi cười khì nhưng cuối cùng vẫn rửa, ra ngoài sofa ôm gối đợi Thành Hàn Bân trở về.

Người ta nói căng da bụng thì chùng da mắt, đến lúc tôi gật gù sắp ngủ thì nghe tiếng mở cửa gấp gáp của Thành Hàn Bân.

Tôi ngờ vực nhìn Thành Hàn Bân trán đầy mồ hôi trước mặt sau khi anh dồn dập chạy vào phòng khách, lúc đó trông anh rất lo lắng.

"Anh làm gì mà vội thế?"

Thành Hàn Bân chạy lại ôm lấy tôi.

"Anh sợ em lại đi mất, anh không nghe thấy tiếng của TV nên cứ nghĩ em không còn ở đây nữa."

Thì ra là vậy.

Thành Hàn Bân muốn tôi yên vị ngồi xem phim là vì anh muốn chắc chắn về sự tồn tại của tôi khi về tới nhà.

"Mấy hôm nay anh toàn ăn đồ ăn nhanh sao?". Tôi lo lắng móc lấy ngón tay Hàn Bân.

"Ừm, vì anh đem công việc về nhà để làm nên có hơi bận rộn hơn."

"Tại sao phải đem việc về nhà làm?" Tôi ngờ vực hỏi.

"Anh sợ lúc em về nhà sẽ không thấy anh." Anh xoa xoa đầu tôi.

Lúc đó tôi rơm rớm nước mắt nhưng không dám để anh thấy, len lén vùi đầu vào lòng ngực anh để lau nước mắt, Thành Hàn Bân vẫn không biết gì, chỉ im lặng mà ôm lấy tôi.

"Anh tốt với em quá."

"Vũ Hiền, anh là bạn trai em, không tốt với em thì tốt với ai?" Hàn Bân phì cười.

"Nếu như đến Vancouver thì anh sẽ có cơ hội thăng tiến công việc sao?"

"Ừm, nhưng không đi nữa cũng được, em xem, làm việc ở đây vẫn tốt, tiền kiếm được vẫn dư sức nuôi mười Thạch Vũ Hiền, nhưng tiếc là anh chỉ cần một Vũ Hiền thôi nên vẫn dư dả lắm, không cần thăng chức thêm đâu."

"Anh đến Vancouver đi." Tôi dứt ra khỏi cái ôm của Hàn Bân, ngước mắt nhìn anh.

Thành Hàn Bân thấy mắt tôi long lanh toàn nước, thoáng cau mày rồi lại ôm lấy tôi.

"Đừng suy nghĩ lung tung."

Tôi đẩy nhẹ Hàn Bân ra, vùi mặt vào tay, lau hết nước mắt.

"Chúng ta nên dừng lại thôi anh."
"Thành Hàn Bân, tụi mình nên chia tay đi."

Thành Hàn Bân lúc đó thất vọng nhìn tôi, ánh mắt anh chất chứa nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng cất lên, anh đưa tay lên vuốt lấy tóc tôi.

"Anh đã rất tốt với em rồi, bây giờ hãy dành thời gian cho bản thân mình, vậy có được không anh?"

Mọi thứ chìm vào im lặng, tôi trở về phòng ngủ và Thành Hàn Bân cứ thế lẽo đẽo đi theo, chúng tôi vẫn cùng nhau nằm trên một chiếc giường nhưng hôm nay mọi thứ lại xa cách đến lạ.

Tôi với anh cứ thế nhìn lên trần nhà, cố ghi nhớ mùi hương và khoảng khắc dường như là cuối cùng chúng tôi bên nhau.

"Ngày mai khi thức dậy chúng ta sẽ lại làm hoà nhé." Thành Hàn Bân nói rồi ôm lấy tôi mà ngủ, tôi cũng hào phóng siết tay ôm chặt lấy anh, lưu trữ hết mọi thứ thuộc về anh.

Dù nói như thế nhưng cả hai chúng tôi đều biết sẽ chẳng có cái ngày mai đấy.

Tôi thức dậy và cảm nhận được ánh mắt nhẹ nhàng của Thành Hàn Bân, sau đó mới ngỡ ra cả đêm qua mình vẫn luôn gối đầu lên tay anh.

"Anh để như vậy không đau tay sao?" Tôi dụi mắt ngồi dậy rời giường.

"Sau này cũng đâu thể gối tay cho em nằm được."

Tôi vờ không nghe thấy Thành Hàn Bân nói, đi vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa.

Lúc tôi trở ra thì thấy cảnh tượng đã lâu không xuất hiện, Thành Hàn Bân đeo tạp dề đứng loay hoay ngay bếp, anh tuy nấu ăn không giỏi nhưng vẫn có thể chấp nhận được, dù nhiều lần vụng về cắt trúng tay hay nêm đồ ăn quá tay nhưng tôi vẫn luôn vui vẻ mà ăn chúng, và anh vẫn luôn chăm chỉ hằng ngày tập nấu ăn.

Nghĩ đến đây tôi chợt thấy mi mắt mình ươn ướt, vội quay người về phòng quyết định thu xếp quần áo.

Dư âm của đợt tá túc tại nhà của Kim Thái Lai vẫn còn nên tôi cũng không tốn quá nhiều thời gian để gom nốt những vật tư khác của mình. Mọi nơi mà ngón tay tôi lướt qua đều tràn đầy những kỉ niệm, chiếc khung hình bằng gỗ be bé ở đầu đường là tấm ảnh chúng tôi chụp cùng nhau vào lần đầu đi hẹn hò ở khu vui chơi, tôi thì nhìn vào máy ảnh cười tươi, Hàn Bân thì nhìn tôi đầy âu yếm mà híp mắt. Cái xe đẩy mini đầy đồ ăn vặt mà tôi nằn nặc đòi Thành Hàn Bân phải mua cho vẫn đang tràn ngập snack và kẹo dẻo. Hai con hamster và cáo bằng tượng được tôi và anh cùng nhau tô đã bị phai màu dần, cả lọ nước hoa có mùi hương độc nhất mà Hàn Bân làm tặng tôi cũng chỉ còn gần nửa.

Ít nhất sau khi tôi rời đi Thành Hàn Bân sẽ vẫn có thể nhìn vào những món này để hoài niệm về ngày tháng trước đây, thời điểm mà cả hai chúng tôi đều đã hết mình vun đắp tình yêu này.

Tôi lặng lẽ bước ra phòng bếp cầm theo con hamster bằng tượng, định miệng hỏi Thành Hàn Bân rằng liệu tôi có thể đem nó theo không.

Thành Hàn Bân lúc đó đang yên vị ở nơi đầy ắp thức ăn ngon còn nóng hổi, trước đây mỗi khi về nhà trễ tôi vẫn thường thấy khung cảnh này, nhưng nó vui vẻ hơn thế này nhiều.

"Anh phải làm sao với em đây.."

Chính tôi còn không biết phải làm sao với bản thân mình nữa cơ mà.

Tôi chỉ biết rằng mình không sẵn sàng cho cuộc chia ly có vẻ như là mãi mãi này.

Không một ai trong chúng tôi hết tình cảm với nhau, chỉ là tôi muốn cho cả hai đứa đều có cơ hội phát triển sự nghiệp của mình.

Thành Hàn Bân rời đi, đặt lại chìa khoá nhà trên bàn, nói rằng anh ấy sẽ quay lại thu dọn hành lí sau, anh nói rằng anh sẽ đồng ý chia tay nhưng chính anh sẽ rời đi và đến Vancouver, anh nói tôi nên tiếp tục sống ở đây. Tôi cứ ngồi ở đó nhìn lên bàn với đống đồ ăn đã nguội lạnh, nhưng tôi cảm thấy trong lòng tôi lúc này còn lạnh lẽo hơn cả thế.

Ngấu nghiến cố ăn lấy thức ăn trên bàn, trên mặt tôi giàn giụa nước mắt, chưa gì mà tôi đã thấy nhớ Thành Hàn Bân rồi.

Ngay chiều đó tôi gọi ngay cho Thái Lai, thông báo rằng anh đây độc thân rồi, cố tỏ ra vui vẻ cùng Thái Lai đi nhậu một chầu ra trò, nhưng sau đó tôi không nhớ rõ lắm đã có chuyện gì xảy ra, tôi chỉ nghe lại qua lời kể của Thái Lai rằng tôi đã say bét nhè, khóc nhiều đến mức không nói thành lời được, sau đó thì cậu ta phải gọi Thành Hàn Bân đến mang tôi về.

Tôi nhớ rằng lúc tôi nằm vật vờ trên lưng anh, anh đã nói rất nhiều, nhưng có vẻ đầu óc của một con sâu rượu như tôi chẳng nhớ được gì cả. Lúc đó tôi rất mệt, chỉ biết gục đầu lên vai anh mà ngủ một cách vô lực.

Hôm sau thức dậy thì Thành Hàn Bân đã rời đi rồi.

Anh ấy thật sự đã rời đi rồi.

Trên bàn ở phòng bếp có thuốc, canh giải rượu và một lá thư.

"Xin chào em, Vũ Hiền của anh.

Lúc em đọc được thư chắc anh đang ở trên máy bay rồi, anh nghĩ đồ ăn ở đây sẽ không ngon bằng pancake em làm đâu. Nhưng mà dù sao anh cũng có thể ăn tạm được, còn em thì phải ăn đồ ngon đấy, uống canh giải rượu đi nhé, hâm nóng lại một chút.

Anh viết bức thư này lúc em vẫn còn đang ở gần đây, vẫn đang ngoan ngoãn ngủ say trên giường. Nhưng chẳng biết tại sao, anh lại cảm thấy nó thật sự rất xa.

Anh không biết rằng anh đã làm em áp lực nhiều đến thế, em có thể đánh anh, có thể ghét anh, có thể giận anh, nhưng anh vẫn mong mỗi ngày em thức dậy đều là một ngày hạnh phúc.

Nếu có thể trao đổi, anh muốn đem hết may mắn của mình dành cho em, muốn tranh dành tất cả xui xẻo của em mà một mình ôm lấy hết.

Xa anh rồi em nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy nhé, đừng có ăn lung tung vào buổi tối, cố gắng ngủ sớm đừng thức khuya nữa.

Anh mong rằng thế giới sẽ luôn cổ vũ cho mọi lựa chọn của em, sự thành công sẽ luôn đến với em.

Anh thật sự rất yêu em. Thạch Vũ Hiền, anh rất thương em, Thành Hàn Bân sẽ luôn nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro