12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cây cọ makeup lướt qua mũi khiến sunoo khẽ chun mũi. ni-ki và em đều đang trang điểm, nhưng có vẻ nó đã ngủ gục từ lâu còn em vẫn đang tỉnh táo nhìn mình trong gương.

"chị đánh màu này nhé?"

"vâng ạ"

vài phút sau đó, toàn bộ quá trình makeup và làm tóc đã xong. em thích thú nhìn hình ảnh mới của mình mà lôi điện thoại ra chụp một bức ảnh.

"quào lense trông xinh thế nhỉ"

sunoo cảm thán tay nghề của stylist, style makeup này mới ăn khớp với outfit của em làm sao. lúc này sunoo mới quay ra phía ni-ki và đập thẳng vào mặt em là hình ảnh người nọ gục đầu ngủ gật.

"đm cậu muốn gãy cổ à nishimura, dậy mau"

"..."

"được rồi tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi đấy, tôi cũng chẳng muốn partner của mình ngất ra đấy trước khi biểu diễn đâu"

sunoo giơ tay lên, một phát bốp thẳng xuống tấm lưng của ni-ki, tiếng la thất thanh vang lên. ni-ki bị đánh đến tỉnh giấc, tức giận nhìn sunoo gào

"này anh bị điên à, tự dưng đánh người ta làm gì"

"xin lỗi chứ nếu cậu muốn cổ mình lát nữa lủng lẳng hoặc là thoái hóa đốt sống khi còn trẻ thì cứ việc nhá"

"mẹ nó thế sao anh không thể nào gọi tôi dậy một cách bình thường được à?"

"làm như tôi không ý, tôi gọi cậu rồi đó mà cậu có tỉnh đâu"

ni-ki im hẳn không biết nói gì, ừ sunoo nói đúng mà nhỉ. nó đánh lạc hướng sunoo bằng cách nói sang chuyện khác.

"anh thấy áo choàng của tôi đâu không?"

"kia kìa, ở chỗ giá để đồ á"

ni-ki vươn mình rời khỏi ghế để lấy áo khoác, nó cầm lấy chiếc áo choàng khoác vào rồi nhìn vào gương chỉnh lại cổ áo. sunoo thấy ni-ki nhìn nó trong gương một lúc rồi bỗng quay ra hỏi em

"anh chỉnh giúp tôi tóc được không?"

"được thôi, quay ra đây"

sunoo vẫy tay ra hiệu cho nó hơi khom người xuống, ừ tất nhiên rồi nó muốn em chỉnh tóc thì phải biết đường mà hạ thấp chiều cao của mình xuống chứ chẳng lẽ lại bắt em kiễng chân với lên. tóc xoăn dài được vuốt keo cố định ra sau hai tai, trước mặt em giờ đây không phải ni-ki với mái rủ che đi phần lớn khuôn mặt của nó nữa. kẻ này có một đôi mắt báo vô cùng hút hồn, vài cọng tóc được thả tự nhiên trên trán nớ tôn lên gương mặt góc cạnh kia. tay em chạm lên mái tóc mềm mại của ni-ki, cài lại những lọn tóc bị rơi ra khỏi nếp. cho dù em và ni-ki có cãi nhau cỡ nào đi chăng nữa, thì vẫn không thể phủ nhận đâu đó trong em nhen nhói sự ngưỡng mộ mà em dành cho ni-ki. một đứa nhóc đẹp trai, tài giỏi lại còn cao nữa.

"mắt cậu đẹp thật đó"

"do lense cả đấy, đẹp nhỉ"

bầu không khí ngượng ngùng kia sớm bị phá vỡ bởi câu nói có phần khá thẳng thắn của ni-ki. không hiểu là do nó ngu thật hay giả vờ ngu nữa, sunoo chính xác là đang khen hắn có một đôi mắt đẹp để rồi nhận được câu trả lời có phần, ừm nói chung người ta gọi là anti-romantic ý

"thảo nào mãi cậu không có người yêu"

"làm như anh có người yêu rồi không bằng, như nhau cả thôi"

sunoo nín bặt, người đào hố cho người khác rồi sớm muộn cũng có ngày tự đào hố cho chính mình đó thôi

"ít ra tôi không như cậu đâu đồ đần"

"ơ hay tự dưng chửi tôi nữa, anh có khùng không?"

"đến lạy, tôi khen mắt cậu đẹp là thật mà cậu không có cách nào đó hồi đáp cho nó xứng với lời khen của tôi được à? kiểu như cảm ơn nhé cậu cũng vậy hay thứ gì đó tương tự thế"

"xin lỗi vốn tôi như vậy, với cả chắc gì là anh thật lòng, nhỡ đâu anhcậu lại đang khịa tôi thì sao"

"bố lạy con, nhìn mặt tôi như đang đùa lắm à"

"ừ"

dứt miệng, cả chiếc mũ được dày công chuẩn bị trang trí một phát ụp thẳng lên đầu ni-ki trước khi hắn có thể phát biểu thêm câu nào. trước khi cả hai có thể nhào vào đấu khẩu hay đấu võ với nhau một lần nữa, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. sunoo ra mở cửa, là juyoung noona

"hai đứa chuẩn bị xong chưa?"

"rồi ạ, sắp tới giờ rồi à noona?"

"đúng rồi, hai em đi theo lối vòng chị đã chỉ để ra sảnh chính đi vào nhé. hai em sẽ là cặp vào đầu tiên, theo sau hai đứa sẽ có vài cặp nữa đi vào chung luôn. sau khi mọi người vào hết rồi thì sẽ đến phần biểu diễn khiêu vũ nhé"

"vâng ạ, còn điều gì quan trọng nữa không chị?"

"theo chị nhớ thì hết rồi, hwaiting nha. chị tin hai đứa sẽ làm được"

juyoung đứng ngoài cửa bật ngón cái với sunoo và ni-ki rồi sau đó vẫy tay chào để lại hnó và em trong phòng. vậy là chỉ trong vài phút nữa, em sẽ bước lên sàn khiêu vũ - điều mà trước đây em chưa từng thử qua bao giờ. đang chìm trong sự lo lắng, từ vai em có người vỗ nhẹ vài cái an ủi. ni-ki hiểu được sự lo lắng của em vì nó đã từng trải qua cảm giác này khi lần đầu nhảy trước mặt nhiều người mà nói đôi lời an ủi

"không sao đâu có tôi ở đây mà, anh sẽ làm được thôi!"

"tôi ôm cậu một cái được chứ?"

trước đề nghị có phần đột ngột của sunoo, nó suy nghĩ một chút rồi cũng thoải mái dang tay ôm chầm lấy người trước mặt vào lòng. dẫu có hơi lạ lùng bởi cái ôm với kẻ thù của mình, trong lòng nó bỗng ấm áp đến lạ.

"anh thấy ổn hơn rồi chứ?"

"ừ tôi ổn, cảm ơn nhé"

ni-ki bật cười trước vẻ mặt có phần ngại của sunoo sau khi vừa ôm mình dù chính em là người đưa ra đề nghị. nó chìa một tay ra, người hơi cúi xuống nói với em

"vậy, anh sẵn sàng khiêu vũ với tôi vào tối này rồi chứ?"

hành động của ni-ki đã thành công chọc cười sunoo một phen, em đưa tay nắm lấy tay nó tươi cười nói

"rất sẵn lòng, thưa bạn nhảy của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro