15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sunoo dậy mau, đến nhà anh rồi này"

"hừm để ngủ coiiii" 

"anh không dậy là tôi quẳng anh trên xe cho người ta đưa đi luôn đấy, có chịu xuống không?"

cuối cùng vẫn là ni-ki một mình đỡ con sâu rượu nửa tỉnh nửa ngủ kia xuống xe, nó dìu em đứng trước cửa nhà, nhăn nhó nhìn cửa. gì đây, cửa mở bằng mật khẩu chứ không phải chìa khóa ạ, đúng là hết chỗ nói. 

"mật khẩu?"

"gìiii nói nhiều théeee"

"..."

"giờ thì anh muốn ngồi ngoài này ngủ chứ gì, tôi để anh ngoài này lát đám côn trùng đến đốt anh chết nhá?"

"khồnggggg"

"thế đọc mật khẩu mau"

sunoo một hồi cũng hé miệng đọc mật khẩu để ni-ki đưa mình vào nhà. nó với tay còn lại lên bật công tắc đèn, tấm tắc khen trong lòng ông anh này ở một mình mà cũng sạch sẽ ra trò. đỡ sunoo ngồi tạm xuống ghế sofa, ni-ki đứng dậy đi vào nhà vệ sinh lấy khăn rửa mặt, tiện ngó qua nhà bếp xem có gì có thể để cho người kia tỉnh rượu không. một lúc sau, ni-ki quay trở lại với chậu nước và khăn, nó nói với sunoo.

"nào ngồi thẳng dậy một chút xíu, tôi lau mặt cho anh tỉnh"

"lau làm cái gìiii, kệ đeeee"

sunoo vùng vẫy kháng cự chiếc khăn mặt đang cố chạm vào mặt mình, buộc lòng ni-ki phải kìm chặt hai tay em lại để em có thể ngồi yên. nó lau mặt cho sunoo trong khi em đang cười như một kẻ ngốc, lau xong liền đi vào nhà bếp pha ly giải rượu cho em. tới lúc ni-ki pha xong ly nước, nó tính đưa cho em uống rồi để em đi ngủ, vậy mà nào ngờ được. ni-ki bước ra khỏi phòng bếp cũng là lúc sunoo mặt tái mét rồi nôn mớ rượu mình vừa uống ban nãy ra nhà trước ánh mắt kinh hoàng của ni-ki.

"kim sunoo anh-"

"hề hề thoải mái quá" ni-ki câm nín, hận không thể hành cho người kia ra bã. từ nãy giờ nó khổ sở chăm em đến thế, giờ em trả ơn nó bằng cách tặng nó một bãi nôn ấy hả.

đã là mười hai giờ đêm, nửa tiếng sau khi ni-ki dọn dẹp xong bãi chiến trường kia và cũng thật may là nó đã kịp đưa con sâu rượu kia đi ngủ sau khi em mè nheo đòi bắt mặt trăng bên ngoài cửa sổ. nó thả mình xuống chiếc ghế sofa, đáng lẽ nó định về luôn nhưng biết thế nào được kim sunoo kia, nhỡ đâu em lại làm trò gì đó bất bình thường không ai cản kịp thì sao. nó ghét sunoo là thế, nhưng mà lòng người của nó vẫn có, nên nó quyết ngủ ngoài này đến sáng mai thì về (may cho sunoo là ngày mai là cuối tuần, không thì em chết chắc).

mắt ni-ki đang lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, máy điện thoại bỗng vang lên tiếng kêu báo có tin nhắn mới. giờ này chắc chỉ có ai bị khùng mới nhắn tin thôi nhỉ?

khùng thật, là con sâu rượu kia.

___

ni-ki -> sunoo

sunshine_noo:

ni-kiiiiiiii

ngủ chưaaaaaaaaa

nrki_0912:

gì đây

ngủ đi

đêm rồi

sunshine_noo:

ni-ki về rồi à?

nrki_0912:

chưa

đang nằm ngủ ngoài phòng khách này

anh say rượu làm trò gì thì chết

sunshine_noo:

ỏ ni-ki quan tâm tôi à

nrki_0912:

bớt tự tin đi

anh làm gì tôi cũng bị liên lụy đấy

giờ thì tắt máy và ngủ mau

sunshine_noo:

không ngủ được

ni-ki hát cho tôi ngủ được không?

nrki_0912:

:)

không

tôi buồn ngủ lắm rồi

để tôi ngủ đi

sunshine_noo:

đi mà

hứa xong tôi không làm phiền cậu nữa

nrki_0912:

không là không

mau ngủ đi

sunshine_noo:

thế thôi vậy

:(

nrki_0912:

ủa dỗi rồi đấy hả (x)

___

cạch

"hửm, tôi tưởng cậu đi ngủ rồi"

"không ngủ được"

ni-ki nói là không làm, sau cùng vẫn là đi vào phòng của sunoo. nó ngồi xuống mép giường, nhìn sunoo rồi ôn tồn hỏi

"muốn nghe bài gì?"

"cậu hát cho tôi thật à?"

"nói đi tôi hát rồi đi ngủ nữa"

"double take, cậu hát được chứ"

ni-ki đảo mắt, rồi cũng tiến đến gần sunoo đang nằm đắp chăn trên giường. tiếng hát vang vọng trong căn phòng giữa màn đêm tĩnh mịch, em nhắm mắt tận hưởng giọng hát của ni-ki, thi thoảng lại mở mắt ra nhìn người bên cạnh. rõ là em cũng thấy có lỗi với ni-ki, bản thân say rượu để rồi ni-ki phải lo cho em đến mức này. được một hồi ni-ki cũng hát hết bài hát, mi mắt nó dần trĩu nặng.

"ni-ki này"

"sao vậy"

"tôi xin lỗi"

"tại sao?"

"vì đã làm phiền cậu" ni-ki quay ra nhìn sunoo, nó thấy một giọt lệ đang chảy xuống bên má em, nó hốt hoảng lấy tay lau nước mắt em.

"sunoo sao lại khóc rồi?"

"chỉ là..." sunoo bỗng dưng khóc nấc lên, khiến ni-ki bất ngờ hơn. nó không biết làm gì đành ôm em vào lòng, vuốt lưng an ủi.

"nín nào, nói tôi nghe, có chuyện gì à?"

"ni-ki, sao cậu lại ghét tôi thế?" câu hỏi làm ni-ki đứng hình, nó chưa biết nên trả lời sunoo như thế nào.

"thì là...tôi không có ghét anh, chỉ không ưa chút thôi"

"không ưa với ghét cũng giống nhau mà, cậu nói dối tôi" ni-ki nhìn sunoo mếu liền luống cuống

"không, không. ý tôi không phải thế, sunoo bình tĩnh nghe tôi nói hết đã"

sunoo nhìn ni-ki trong khi hai mắt em đang ngấn nước, ni-ki khẽ thở dài một cái trước khi nói

"lúc tôi mới vào trường, vào buổi lễ chào đón tân sinh viên, anh là người đại diện khóa trên phát biểu đúng chứ. tôi ban đầu cũng ngưỡng mộ anh lắm, tính làm quen với anh nhưng mà chẳng biết lí do nào mà khi ấy, sunoo tự dưng liếc xéo tôi một cái. tôi đã nghĩ là anh ghét tôi lắm trong khi tôi chẳng làm gì cả nên thành ra vậy" sunoo ngồi nghe, một lát em liền nói với nó

"nhưng tôi đã bao giờ nói với cậu là tôi ghét cậu đâu. cậu toàn trêu tôi suốt mà"

"nhưng chẳng phải khi ấy anh liếc tôi không vì lí do gì ư?"

"lúc đó có cơn gió lớn, mà có thứ gì bay vào mắt làm tôi bị cộm mắt ấy chứ. tôi đâu có muốn để lại ấn tượng xấu với ai đâu..."

hiểu lầm được hóa giải, giờ thì hai người bốn mắt nhìn nhau. ni-ki mở lời phá vỡ bầu không khí im ắng

"vậy khi đó là hiểu lầm ha? được rồi, cũng cho tôi xin lỗi vì đã trêu chọc anh suốt thời gian qua. giờ thì mau đi ngủ đi, muộn lắm rồi đó" ni-ki đứng dậy rời khỏi giường, sunoo níu lấy một góc áo của ni-ki lại

"sao thế?"

"từ ngày mai chúng ta làm bạn được không, dù sao chúng ta cũng đâu còn ghét nhau nữa, chi bằng làm bạn đi"

ni-ki nhìn thấy trong mắt sunoo là cả một sự chân thành, cũng chẳng bài xích mà gật đầu. sunoo mỉm cười vẫy tay chào ni-ki trước khi nằm xuống giường, đêm nay em có thể ngủ ngon được rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro