14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hôm nay mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nên tao bao nhá, đi đâu nào?"

"tính bảo đi ăn rồi nhưng mà mọi người nãy ăn ở tiệc rồi đúng không"

"em ăn rồi, mọi người thì sao"

"tao cũng thế"

"đi karaoke không?" chaewon lên tiếng nói

mọi người nghĩ một lúc rồi cũng gật gù, dù sao tất cả đã ăn tối xong rồi và thời tiết như thế này không phải đi karaoke sẽ là chuẩn bài sao? nói rồi cả nhóm kéo nhau đi bộ ra khỏi khuôn viên trường, đi bộ một hồi tới quán karaoke ở phía đường đối diện. 

"tao đặt phòng xong rồi đấy, chúng mày muốn uống gì nào?"

"soju đê"

"ê cho tao miếng bia cái, lâu rồi không uống"

"rồi rồi, giờ thì vô kia trước đi, đợi tao trả tiền xong rồi vô với tụi bây sau"

"ỏ juyoung tốt bụng quá trời quá đất, yêu chị nhiều nhiều"

"tao tốt từ lâu mà tại bây không để ý thôi" juyoung cốc đầu minju

sau khi vào phòng hát và ổn định chỗ ngồi, ai nấy đều bàn tán rôm rả nói chuyện với nhau. riêng có hai người nọ đang nhìn chằm chằm vào vô định, muốn mở miệng nói mà chẳng thể cất thành lời. ni-ki nghĩ về việc mình làm trong vô thức khi nãy, bản thân như muốn đập đầu vào tường để đầu thai lại cho xong, nhục chết. nó đoán chắc em sẽ cảm thấy kinh dị về việc nó đã làm lắm, nhưng sao từ nãy giờ em không nói gì mà có vẻ trầm ngâm suy nghĩ. 

"bà tổ hát karaoke quay lại rồi đây, nào đứa nào muốn lên sàn đầu tiên giơ tay coi"

"em, cho em hát trước đê để lát em coi mọi người hát"

"cầm lấy bảng chọn bài đi"

chaewon đỡ lấy chiếc bảng chọn bài từ juyoung, lướt một lúc rồi chọn bài shake it off của taylor swift. tiếng nhạc sôi động vang lên, cô vừa hát vừa nhảy, nhân tiện còn kéo luôn cả juyoung đứng dậy nhảy chung với mình

"trông hai bây khùng vại" jake vừa cười vừa nói

"lát nữa tao dí cho bây bài khó đấy tin không"

"xời bạn cứ việc, tôi đấy chấp hết không sợ"

minju ngồi phía sau giơ máy quay lên ghi hình, nói là ghi để giữ kỉ niệm nhưng thực chất là đang tính kế mốt có gì lôi ra dọa. kết thúc bài hát, chaewon chốt hạ bằng quả tạo dáng không thể nào bá đạo hơn rồi ngay lập tức thả mình xuống, đưa mic cho jake.

"ông anh hát đi, nãy bảo tôi khùng cơ mà"

"thì tao chỉ nói sự thật thôi mà, oan ức q-"

jake thấy juyoung nhìn mình bằng ánh mắt thân thiện, tằng hắng ho một cái vờ như bản thân chưa nói gì. ừ ai mà chả biết đi động vào nhóm trưởng câu lạc bộ thì hậu quả gì sẽ xảy ra, và jake cũng không muốn mốt bị bà nội kia dí quả nhiệm vụ khó dập mặt đâu.

"ố bây hát love yourself của justin bieber à?"

"đúng rồi, hồi trước tao từng hát bài này xong up lên mạng, thế quái nào mà được công ty giải trí nào comment vô này"

"ơ hóa ra người hát là anh à, hồi trước em lướt trên sns thấy suốt" jungwon bất ngờ nói

"xời tao mà lị, không gì là không thể cả. giờ thì let's gaurrr"

tiếng guitar của bài hát vang lên, jake cất giọng hát khiến ai nấy đều bất ngờ. giữa chừng bài hát, jake đưa mic về phía jungwon rủ hát cùng

"bây biết bài này mà đúng không?"

jungwon nhìn chiếc mic trước mặt đơ ra một lúc rồi nhanh chóng hiểu được mà cầm lấy mic hát tiếp lời, giai điệu đầy yêu đời qua chất giọng của cả hai đã khiến mọi người trong phòng trầm trồ không thôi. bài hát vừa ngớt, màn trình diễn song ca nhận được tràng pháo tay lớn từ những vị thính giả 'không chính thức' kia, minju nói

"đấy thế mà ban đầu lúc phân vị trí trong câu lạc bộ bà juyoung giao cho bây mà bây cứ bảo không hát được là sao"

"ai biết được trời, tự dưng hát được đó thôi"

"jungwonie hát hay lắm nha, giờ tao mới để ý đấy"

"hề hề em cảm ơn" 

tiếng gõ cửa vang lên, chaewon đi ra phía cửa rồi bê vào chiếc xô chứa đá và thức uống mọi người đã gọi. rót ra cốc xong, juyoung đưa cốc lên cao rồi hô

"nãy uống ở kia chưa có đã, giờ ở đây không say không về. ZÔ!"

tất cả đều bật cười khi nghe điều người nhóm trưởng nói mà cạn ly. khoảng thời gian sau đó mọi người vừa uống hết từng chai trong xô vừa thay phiên nhau hát, dần dà giọng ai cũng ngà ngà say. lượt hát của juyoung vừa hết, cô nhìn xung quanh nghĩ xem nên truyền mic cho ai thì nhận ra có nhóc nọ ngồi cạnh mình từ nãy giờ chưa hát bài nào.

"yah nishimura riki chú đi karaoke mà không hát bài nào là sao hả?"

"ầy tại em không hát được ý mà, mọi người cứ hát đi em nghe thôi"

"không được, thế là không công bằng. đi karaoke rồi mà lại còn không hát nữa, cầm lấy mic rồi chọn bài hát đee"

"đúng vậyyyyy, hát đeee"

"mọi người say hết cả rồi kia" ni-ki cười khúc khích

"tao không say, bây hát đi coi nào"

ni-ki bất lực nhìn những con người đang cười như lũ ngốc trước mắt mình sau khi chót quá chén, nó lấy bảng chọn bài. nói thì nói chứ đúng thật, đi karaoke rồi mà lại còn không hát thì kì lắm. trong lúc đang phân vân chưa biết nên chọn bài nào, tay nó nhấn trúng bài hát có tên under the influence của chris brown

"a ni-ki định hát bài này à, tao thấy bài này hợp giọng mày đấy, hát đi" jungwon nói

ni-ki chần chừ một lúc nhưng được mọi người cổ vũ nên đánh liều chọn hát. tiếng nhạc cuốn hút vang lên hâm nóng cả căn phòng, nó cất âm giọng trầm thấp của mình hát theo lời bài hát đang chạy trên màn hình trước mặt. do có uống ít cồn nên tông giọng của nó có khàn đi đôi chút, mang âm hưởng của kẻ không tỉnh táo càng làm cho bài hát thêm phần quyến rũ.

sunoo cầm cốc rượu của mình uống, vị cay của rượu chảy xuống đốt cháy cổ họng em. em nhìn ni-ki,  dù không muốn nhưng không thể phủ nhận giọng của nó quá hợp với bài hát này. vả lại hình tượng của nó tối nay ăn khớp một cách thần kì với âm hưởng bài hát.

 "cưng à em không biết em đã làm gi với tôi đâu

dáng vẻ yêu kiều của em đã nói với tôi mọi thứ

tôi không biết em có điều gì mà tôi lại chìm đắm vậy

từng cử chỉ nhẹ nhàng đã nói lên tất cả"

một lần tiếng trống ngực rộn lên, một lần thứ cồn trong cốc kia lại được đưa tới miệng em. sunoo chẳng biết ruột mình đã được rửa bằng mấy cốc rượu rồi, em chỉ biết rằng, có lẽ ở một phương diện nào đó em đang say kẻ kia, say từ ánh mắt say từ giọng nói đến cử chỉ của nó. em ước rằng bản thân có thể ngưng cảm xúc nhộn nhạo đang lấn át lí trí của mình, nhưng đôi mắt chẳng thể rời khỏi con người kia. mọi vật xung quanh dần mờ hơn, đầu em nặng trĩu và cơn buồn ngủ lấn át. sunoo ngả người vào ghế rồi thiếp đi.

___

đồng hồ đã điểm mười một giờ rưỡi đêm, ai nấy đều ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi quán karaoke. chaewon, ni-ki, jake và jungwon là còn tỉnh táo trong khi ba người còn lại đã lăn quay ra ngủ từ lâu. chaewon đỡ hai bà chị, chào tạm biệt mọi người rồi lên xe taxi ra về. jake và jungwon tuy có uống chút rượu nhưng nhìn chung vẫn khá tỉnh táo để tự đi về. đối với ni-ki, chắc là do tửu lượng nó cũng ổn nên giờ còn nhận thức để đi lại một cách bình thường.

"ê ni-ki chú chuẩn bị về nhà đúng không?"

"vâng ạ, có chuyện gì sao?"

"mày đưa sunoo về nhà hộ anh nhá, giờ anh phải chạy về luôn không lát chung cư khóa cửa thì chết"

"ơ thế jungwon, mày không biết nhà của sunoo hyung à?"

"biết thì tao đã đưa về rồi chứ nghĩ gì mà giao cho mày trời, nhỡ đâu hai người đánh nhau thì sao"

"không, tin anh mày đi hai đứa chúng nó không đánh nhau được đâu, say quắc cần câu thế kia mà"

"nhưng mà em cũng không biết địa chỉ nhà mà"

jake thở dài một cái, lấy điện thoại từ trong túi áo ra nhắn gì đó rồi nhấn gửi. ngay lúc đó điện thoại ni-ki reo lên một cái, đó là tin nhắn địa chỉ nhà mà jake vừa gửi cho hắn

"thật luôn à hyung"

"bộ anh mày giống đùa lắm à, đi theo địa chỉ này là đến nhà của sunoo, mọi chuyện trông cậy vào chú em nhá, anh đi đây"

còn không để ni-ki kịp nói gì, jake đã ngay một phát lấy xe chạy luôn trước sự ngỡ ngàng của hắn. ni-ki cười như khóc quay ra nhìn jungwon như muốn cầu cứu, jungwon chỉ đặt một tay lên vỗ vai nó rồi nói

"nhớ mang sunoo hyung về cẩn thận, mai ảnh có vấn đề gì là mày tạch đấy"

"ơ..."

"về nhé, đi đường cẩn thận"

giờ đây đứng bênh cạnh đường chỉ còn sunoo và ni-ki, ni-ki nhìn con người bên cạnh đang dựa vào cột đèn để ngủ, nhất thời nghĩ tới chi phí phẫu thuật xương cột sống mà vỗ vỗ vài cái để gọi sunoo dậy.

"dậy đi, anh không muốn mình tốn ba mươi triệu won chỉ để phẫu thuật cột sống đâu"

"hmmm"

sunoo lim dim mở mắt ra nhìn cảnh vật, ánh đèn đường sáng làm em có chút chói mắt mà đưa tay lên dụi. em cất chất giọng ngái ngái đầy mùi cồn của mình hỏi ni-ki

"mọi người đâu hết rồi? sao còn mỗi tôi và cậu thế"

"về hết rồi, giờ thì tôi phải đưa anh về đây nên làm ơn đứng thẳng lên một chút đi, xe sắp tới rồi"

"ỏ vậy hả, cảm ưn nhiều nhoooo" 

"bớt nha kim sunoo, anh cười như thế nữa, tôi để anhcậu lại ở đây luôn đấy"

"cậu không thích vậy hả, thế thôi tôi không làm nữa"

ni-ki thấy em xìu đi, vừa cảm thấy buồn cười vừa thấy có lỗi. ni-ki nhanh chóng giải thích, bỗng dưng sunoo vui vẻ cười rồi ôm chầm lấy một bên tay ni-ki, thành công làm nó hú hồn một lần nữa. chiếc xe ni-ki gọi đã tới dừng trước mặt hai người, nó mở cửa xe nhường em vào trước nhưng sunoo lại tần ngần mãi chưa vô

"anh vô xe đi để tôi còn vô chứ"

"nhưng mà tôi sợ"

"sợ gì chứ, chẳng phải bình thường anh cũng đi xe hả"

"nhỡ đâu đi nửa đường cậu thả tôi xuống thì sao" ni-ki nghe xong bất lực không nói nên lời, nó ôn tồn nói với sunoo

"không tôi sẽ đưa anh về đến nhà mà, tin tôi đi"

"vậy thì xoa đầu tôi làm tín đi tôi mới tin cậu"

"còn có thế hả?"

"cậu nói dối nên mới không dám làm đúng không tôi bi-"

ni-ki đưa tay lên xoa nhẹ đầu sunoo một cái, thành công làm sunoo không nói điều gì nữa. thôi thì chắc mọi việc đều do sunoo trở thành con sâu rượu mà ra nhỉ, nếu mốt ai có hỏi em sẽ nói là do mình uống quá nhiều rượu và bản thân không nhớ gì cả (nhưng thực chất em nhớ hết và có thể sẽ trở thành một kí ức khó quên).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro