23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhà cậu rộng nhỉ?"

"bình thường thôi, anh cứ tự nhiên ha"

sunoo nhìn nhà của ni-ki mà trầm trồ, rốt cuộc thằng nhỏ trước mặt phải giàu tới cỡ nào cơ chứ. em tháo giày bước vào nhà rồi đặt cặp xuống chiếc ghế sofa trong khi ni-ki đi vào phòng nó làm gì đó. em vừa mới đi học về xong liền ghé qua nhà ni-ki cùng với sấp tài liệu dày xụ của mình.

ni-ki trở ra cùng với hai cốc nước và dĩa bánh, nó đặt lên bàn rồi thả mình xuống chiếc sofa bên cạnh em.

"anh mang đủ tài liệu cần thiết chứ?"

"tất nhiên rồi, nãy tôi có ghé qua thư viện để lấy thêm một chút tư liệu tham khảo mà" ni-ki gật gù, nó đứng dậy đi vào phòng ngủ của mình rồi quay lại với mấy tập file.

"đây là ý tưởng của tôi, anh xem qua trước đi nhé" sunoo gật đầu, em cầm lấy ý tưởng của mình rồi đưa cho ni-ki đọc. căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lật giấy và tiếng cốc nước va với mặt bàn. sunoo đọc xong liền nói.

"với ý tưởng của cậu, tôi nghĩ chúng ta có thể triển khai dự án theo hướng này" sunoo vừa nói vừa chỉ vào chiếc laptop trước mặt, em lật những tài liệu sẵn có rồi lên kế hoạch định hướng cho cả hai. ni-ki có vẻ đồng tình với ý kiến mà em đưa ra, nó gật gù tỏ vẻ tán thành, thi thoảng nêu đóng góp của mình. cứ thế vài tiếng trôi qua, sunoo và ni-ki đã nắm được cốt lõi của dự án lần này mà bắt tay vào làm.

"như anh nói thì chúng ta nên làm một cuộc khảo sát ý kiến sinh viên, đúng chứ?"

"đúng vậy, có ý kiến của mọi người sẽ giúp dự án của chúng ta khách quan hơn và lấy được lòng tin của mọi người hơn"

"vậy anh dự định làm cuộc khảo sát như thế nào?" ni-ki nói trong khi tay vẫn đang lướt trên phím máy tính

"trước hết thì chúng ta cứ trực tiếp phỏng vấn vài bạn để có tư liệu đưa vào thuyết trình, sau đó tạo một phiếu điều tra online rồi nhờ ban truyền thông của trường hỗ trợ up lên để lấy ý kiến sâu hơn. như vậy ổn chứ?"

"cá nhân tôi thấy cách này khá ok đấy. để tôi xem, thứ năm tuần sau tiến hành phỏng vấn được chứ?"

"hôm đó tôi rảnh buổi sáng, cậu ok chứ?"

"được thôi, chốt vậy nhé"

"mà ni-ki này?"

"hửm?"

"cậu sống một mình hả?"

"không hẳn, tôi chung nhà với jake hyung ấy. nhưng mà ổng cuối tuần mới về cơ chứ bình thường toàn ở lại kí túc xá của trường thôi"

"àaaa" sunoo à một tiếng, sau đó em không nói gì thêm mà lại cặm cụi với đống ghi chép còn dang dở của mình. được một lúc, sunoo thu dọn đồ của mình rồi đứng dậy mà nói với ni-ki.

"giờ cũng muộn rồi, không làm phiền cậu nữa, tôi về đây" ni-ki nghe sunoo nói liền ngẩng đầu nhìn em, nghĩ ngơi một chút rồi nhanh chóng đi ra mở cửa tiễn em về.

"anh có cần tôi đưa ra đầu ngõ không, nơi đây không quen dễ lạc lắm đó"

"không cần đâu tôi tự tìm đường ra được. thế nhé, mai chúng ta sẽ bàn tiếp"

___

tiếng chuông báo thức từ điện thoại kêu inh ỏi, buộc người nọ đang nằm trên giường phải rời khỏi chăn ấm nệm êm mà tắt chuông. sunoo với tay sang chiếc bàn cạnh giường cầm lấy điện thoại, em dụi mắt rồi bất chợt bật dậy phi ra khỏi giường. phải rồi hôm nay là thứ năm, theo lịch hẹn thì tám giờ ba mươi phút sáng em cùng với ni-ki sẽ đi lấy ý kiến của một số bạn học trong trường. vốn là người đặt chữ tín lên hàng đầu, tất nhiên sunoo sẽ không bao giờ lấy cái cớ bao biện cho việc đi muộn cả mà sẽ luôn tới đúng giờ.

có lẽ là trừ hôm nay, hôm qua sunoo cố làm nốt vài slide, tìm thêm thông tin và ghi chép những điều mình mới nghĩ ra để mang tới thảo luận cùng ni-ki mà em đã thức thâu đêm. sunoo vội vàng chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, thay đại một bộ đồ trông tử tế nhất rồi cầm lấy chiếc áo khoác ra khỏi nhà, leo lên xe phi tới trường.

vừa tới nơi, sunoo cho xe vào nhà gửi xe rồi chạy tốc lực đến nơi đã hẹn. ni-ki đang đứng ở đó, nó cúi đầu vào nhìn chăm chăm cái điện thoại như đợi điều gì đó, thi thoảng lại ngước lên ngó nhìn xung quanh. sunoo chạy tới bên cạnh nó, thở dốc vì thiếu hơi rồi mới vỗ vào vai gọi ni-ki.

"cậu...đến lâu chưa?"

"không lâu lắm, hơn mười lăm phút thôi. bình thường anh cũng đến sớm mà sao hôm nay muộn thế?" ni-ki ra vẻ bực dọc rồi quay lại nhìn sunoo, quét mắt đánh giá tổng quan một lượt rồi hỏi em.

"anh dậy muộn à?"

"xin...xin lỗi hôm qua tôi đi ngủ hơi muộn nên chót ngủ quên"

"mà anh ăn mặc thế này có ổn không đấy, hôm nay dự báo thời tiết kêu nhiệt độ giảm thấp so với mọi ngày đấy, không ấm như mấy hôm trước đâu" ni-ki nhìn chiếc áo khoác dày cộp của mình cùng chiếc khăn cổ đang giữ ấm nó, rồi lại nhìn bộ trang phục mỏng tanh của sunoo mà khẽ chép miệng một cái.

"tôi ổn, cậu thấy chứ, tôi khỏe mạnh cỡ này mà" sunoo nói, em khẽ rùng mình khi có cơn gió lạnh thổi qua. ni-ki nhìn sunoo tươi cười như thể không có chuyện gì, không biết nói gì hơn chỉ đành đưa tài liệu cho sunoo.

"trong này tôi có ghi các mục cần điền rồi đó, lát phỏng vấn anh chỉ cần ghi những gì mấy bạn ấy trả lời, còn việc hỏi đáp cứ để tôi lo"

"được rồi, mình đi thôi"

cả hai bắt đầu đi lên các dãy lớp, tiếp cận các bạn học sinh và đặt câu hỏi. thật may mọi người đều sẵn sàng giúp đỡ mà trả lời hết các câu trong phiếu khảo sát, có lẽ ăn may nhờ độ nổi tiếng của sunoo và ni-ki. nhưng trong cái may cũng có cái rủi, thi thoảng những câu hỏi có phần lạc chủ đề được đưa ra khiến cả em và nó cứng họng không biết nên trả lời sao cho phải, dạng như:

"hai cậu làm lành như nào vậy, chỉ bí kíp cho mình đi"

hay

"hai anh đẹp trai thế, không biết có bạn gái chưa ạ? có thể cho em xin in4 không"

hoặc bá cháy bọ chét hơn

"hai người hẹn hò với nhau à, sao nhìn thân bất thường vậy"

những lúc như vậy sunoo chỉ biết cười bất lực rồi từ chối và phủ nhận câu hỏi, còn ni-ki thì nhanh chóng cười đáp lễ mà kéo sunoo rời đi ngay lập tức.

trời dần chuyển sang trưa, ánh nắng lóe khỏi những đám mây mù mịt một chút. kế hoạch của sunoo và ni-ki được hoàn thành vượt mức dự kiến của cả hai, giờ đây ni-ki đang ngồi xem các câu trả lời mà sunoo đã tổng hợp lại trong khi sunoo ngồi bên cạnh nhìn xa xăm vào vô định.

"hôm nay thế này là ổn rồi, không cần qua nhà để làm việc nữa đâu. anh vất vả nhiều rồi"

"ừm, cậu cũng vậy"

"sunoo, mũi anh đỏ ửng hết cả lên rồi kìa" sunoo nghe vậy liền khịt mũi một cái, cái lạnh đã khiến em cóng cả người đến đỏ mũi. đầu óc sunoo nặng trĩu, cứ di chuyển mắt một chút là em lại thấy đầu mình nhức nhẹ.

"giờ mình về ha"

"ừ, hẹn cậu hôm sau" sunoo đứng dậy tính rời đi lấy xe về nhà thì xung quanh bỗng tối sầm lại khiến em lảo đảo ngồi xụp xuống. ni-ki thấy người bên cạnh tự dưng đơ ra có dấu hiện của chóng mặt, tay đưa ra phản xạ nhanh đỡ lấy cơ thể. sunoo chớp mắt nhìn nó, em ẩn mình ra khỏi ni-ki mặc cho nó đang hỏi em đầy lo lắng.

"anh thực sự không ổn chút nào đâu sunoo, tôi nghĩ anh nên xin nghỉ một ngày để lấy lại sức khỏe đi"

"không tôi thấy bình thường mà, chắc ngủ một giấc là hết à" sunoo xua tay

"bình thường là như thế nào, tôi biết dự án này quan trọng nhưng anh không nhất thiết phải bán mạng mà làm cố như thế"

"tôi ổn thật mà, cậu không phải lo đâu" ni-ki thở dài nhìn người trước mặt ương bướng, nó chẳng nói gì thêm mà cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài của mình khoác lên người em.

"khoác áo khoác của tôi mà về đi, anh cứ ăn mặc phong phanh thế này lát lái xe về trúng gió không ai cứu nổi đâu"

"không tôi k-"

"anh không khoác thì tôi buộc phải quẳng xe anh ở đây và trực tiếp bế anh về nhà đấy, giờ anh muốn thế nào?" sunoo nín họng không cãi nên lời, một lúc sau em mới đáp lời nó.

"được rồi, cảm ơn chiếc áo khoác của cậu. giờ tôi về đây, mốt tôi sẽ mang nó trả lại"

"anh cầm luôn cũng được, tôi còn nhiều mà" sunoo dù mệt vẫn phải liếc xéo kẻ cao hơn một cái, biết là nó có lòng tốt nhưng không nhất thiết phải flex lúc này chứ. em leo lên xe về, để lại ni-ki đứng đằng sau lo lắng không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro