24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dạo này cậu thấy tiền bối sunoo đâu không?"

"không á, chắc ảnh bận nên không ra ngoài nhiều như hồi trước thôi"

ni-ki đang ghi chép vào sổ của mình nghe thấy bọn con gái ngồi cạnh nói chuyện nhắc tới cái tên sunoo liền dỏng tai lên nghe. bỗng một trong mấy đứa con gái vừa rồi tiến đến trước mặt nó, im lặng một lúc rồi hỏi.

"ni-ki à, mình hỏi cậu điều này được không?"

"nói đi"

"cậu hay đi cùng tiền bối sunoo ấy, cậu biết mấy hôm nay tiền bối đi đâu không á"

"cậu hỏi để làm gì?"

"mình lo cho anh ấy thôi mà, không có gì đâu" cô gái đưa tay lên gãi nhẹ đầu

"trước tiên, đúng thật là tôi có đi cùng anh ta nhiều nhưng mà làm sao tôi biết được anh ta đang ở chỗ nào được chứ. thứ hai, cậu tò mò về đời tư của người khác quá rồi đó, bớt lại đi" cô gái bị ni-ki đáp trả đầy phũ phàng như vậy, xấu hổ liền không nói gì mà một mạch đi thẳng về chỗ. ni-ki nói xong liền quay lại với bài vở của mình, tay chỉnh âm lượng nhạc trên điện thoại lớn hơn một nấc. điện thoại réo lên tiếng thông báo, ni-ki chép miệng rồi nhập mật khẩu mở khóa màn hình.

___

chaewon -> ni-ki

justchaeone:

này nhóc

nrki_0912:

sao thế ạ

justchaeone:

bây biết sunoo ở đâu không?

nó vắng tiết mấy hôm nay rồi

chị nhắn hỏi thì thấy nó bảo có việc

bận không tới lớp được

nhma nghe nó cứ vô lý kiểu gì ấy

nrki_0912:

chị hỏi thế thì em cũng kbt đâu ạ 🥲

sunoo mấy hôm gần đây

em không có gặp mặt gì cả

tài liệu làm dự án rồi ý tưởng thì

anh ý vẫn gửi em qua mail đầy đủ


nhma kêu gặp để bàn thì ảnh k đi

justchaeone:

vậy hả

hmm chị định hnay qua nhà nó

nhma chiều lại vướng lịch mất tiêu

em qua nhà sunoo xem hộ chị

được không

nrki_0912:

cũng được ạ

chiều nay em cũng định qua nhà anh

thảo luận

justchaeone:

vậy nhờ em cả nha

có gì báo chị nhé

nrki_0912:

vâng ạ

___

ni-ki sau khi tan học, nó rút điện thoại  ra gọi cho sunoo. dù cho là có đến xem kẻ kia bị làm sao đi chăng nữa, vẫn là nên tôn trọng mà gọi báo trước một tiếng. chuông đổ, ni-ki rảo bước vào trong tiệm bánh trong khi tai đang ghé vào chiếc điện thoại nghe máy.

"alo"

"lát tôi đến nhà anh đấy nhé"

"không...không cần đâu, tài liệu tôi gửi cậu đầy đủ rồi mà. có gì cần cứ nhắn thôi"  ni-ki nhướn mày khi nghe thấy sunoo ho tằng hắng một cái, chất giọng của em có vẻ không trong như mấy hôm trước nữa.

"này kim sunoo, anh bị ốm đấy à?"

"ốm? haha cậu nói gì vậy chứ, tôi khỏe re à khụ"

"tôi không nghĩ vậy đâu, thế nhé, ba mươi phút nữa tôi qua nhà anh"

"khoan-"

không để sunoo nói gì thêm, ni-ki cúp máy, mua một chiếc bánh rồi nhanh chóng đi bộ tới nhà sunoo. đúng là trời tính không bằng người tính, hôm nay nó quyết định quẳng con xe của mình ở nhà mà trải nghiệm thử cảm giác đi bộ từ nhà tới trường như thế nào vì cứ nghĩ bản thân sẽ không đi đâu nữa - giờ thì nó hối hận rồi.

một hồi cuốc bộ cũng tới được nhà của sunoo, ni-ki chỉnh lại mấy cọng tóc sớm đã rơi ra khỏi nếp trước khi đưa tay lên bấm chuông nhà đàn anh một cái.

không có ai hồi âm.

"chắc không phải chuông nhà hỏng đâu nhỉ" ni-ki nghĩ thầm. nó quyết định đưa tay lên gõ cửa, không một ai ra mở cửa cho nó.

"này sunoo-ssi, tôi đã bõ công cuốc bộ đến đây rồi đó, anh định để tôi đứng ngoài này thật đấy à?" đáp lại ni-ki là khoảng không im lặng. dự cảm có điều gì đó lạ, ni-ki đánh liều tự mình thử mở khóa nhà sunoo. lần trước ông anh họ kim có đưa nó mật khẩu rồi, việc của nó bây giờ là nhớ ra thôi.

"vậy nhé, anh không mở cửa thì tôi tự vào vậy" tiếng tít tít từ khóa nhà vang lên, ni-ki thành công nhập mật khẩu đẩy cửa vào nhà sunoo. đèn trong nhà vẫn sáng nhưng căn nhà vắng tanh đến lạ. nó tháo giày rồi đặt hộp bánh lên bàn nước ngoài phòng khách, bản thân đi xung quanh nhà tìm sunoo. phòng làm việc, phòng ăn, phòng giặt, nó kiếm đủ ngóc ngách mà chẳng thấy sunoo đâu. đầu nó bỗng như được lắp thêm bóng đèn, nơi duy nhất nó chưa vào là phòng ngủ. ni-ki đánh liều bước tới gõ cửa rồi ẩn vô, trên chiếc giường là một chiếc chăn to sự và có vẻ có người đang nằm trong đó. ni-ki đi về phía ngược lại, nó phát hiện ra người nằm trong chăn là sunoo, em đang ngủ. nó khẽ lay người sunoo dậy, mãi lúc sau sunoo mới chầm chậm mở mắt ra nhìn người trước mặt.

"uhm, ai vậy"

"tôi chứ còn ai, anh ngủ đến chết tôi bấm chuông mãi không ai chịu ra mở cửa nè" ni-ki hừ một tiếng

"cậu đến đây làm gì chứ, về đi khụ" sunoo mình mẩy ê ẩm, em xua tay ra hiệu cho ni-ki đi về. nhưng ni-ki nào rời đi dễ dàng thế được, nó thấy khuôn mặt sunoo đang đỏ bừng cả lên. ni-ki đưa tay lên trán con người đang ngái ngủ kia sờ thử, nóng hơn mức bình thường.

"con mẹ nó anh sốt rồi đấy sunoo"

"kệ đi ngủ tí là hết ấy, cậu về đi"

"không được, tôi phải ở đây. anh cứ thế này lát nữa ngất không ai đưa anh đi viện đâu" ni-ki cố gắng lôi con người nọ ra khỏi chăn nhưng sunoo cứ giữ khư khư cái chăn lại rồi che lên người để nằm xuống. hết cách, ni-ki vận hết công suất não rồi nảy ra ý tưởng.

"sunoo à, anh mau ra phòng khách đi em có mua đồ ăn cho anh rồi đó. không lẽ sunoo định phụ lòng em ư, nếu anh ốm thì em sẽ buồn đến chết mất" sunoo mắt nhắm mắt mở nghe thấy ni-ki nói liền mở to tròng mắt, em quay ngoắt ra nhìn ni-ki. nó đang nhìn em với ánh mắt cún con nhất và làm quái nào mà em từ chối được chứ.

"mình ra phòng khách ha anh, em có mua sẵn đồ ăn rồi đó" sunoo không biết nên nói gì đành loạng choạng đứng dậy đi ra phòng khách, ni-ki liền một tay dìu em. đặt em ngồi xuống ghế xong, ni-ki lật đật đứng dậy đi ra phía tủ thuốc, lấy trong đó viên thuốc hạ sốt và một chiếc miếng dán hạ sốt quay lại đặt lên bàn rồi nhanh chóng lấy khăn lau mặt cho em.

"ê tôi không muốn dán cái đó đâu, trông trẻ con lắm" sunoo nhăn mặt nhìn miếng dán ni-ki đang bóc

"sunoo không chịu dán là ni-ki dỗi đó" ni-ki bĩu môi, trong lòng đang gào hét như điên vì hình tượng xây dựng bấy lâu này dần sụp đổ. nhưng nhờ sự hi sinh hình tượng ấy mà ni-ki lại lần nữa thành công thuyết phục sunoo dán miếng dán hạ sốt lên đầu.

"anh cứ ngồi đây ăn mấy cái này trước đi nhé, em vào kia nấu súp cho sunoo ăn bớt ốm" ni-ki đứng dậy vào nhà bếp để lại sunoo ngơ ngác nhìn theo. em mở chiếc hộp ra, mùi thơm của chiếc bánh dậy lên cơn thèm ăn của em. sunoo bỏ đồ ăn ra chiếc đĩa, bên cạnh đồ ăn có vẻ như ni-ki đã mua thêm đồ uống cho em thì phải. em cười nhẹ rồi ăn một miếng, mặc dù mấy tiếng trước có ăn một chút rồi nhưng không biết vì sao giờ em mới cảm nhận được vị ngon của đồ ăn. sunoo ăn thêm vài miếng nữa, bỗng trong nhà bếp phát ra tiếng kêu thất thanh.

"ĐUMA KHÔNG PHẢI THẾ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro