26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày mà tất cả những sinh viên được chọn sẽ trình bày dự án trước toàn trường nói chung và đội ngũ giáo viên của trường nói riêng. sunoo thở hắt một hơi, chỉ còn vài người nữa sẽ đến lượt của em. ban nãy khi những sinh viên khác lên thuyết trình, em có quay ra quan sát nét mặt của các giáo sư nhưng chẳng thể đoán được điều gì. họ quá giỏi trong việc che giấu biểu cảm đi, tất cả những gì họ làm là nghe sinh viên nói, viết viết thứ gì đó vào giấy nhận xét và cuối cùng là vỗ tay khi sinh viên thuyết trình xong. ni-ki ngồi cạnh thấy sunoo có vẻ căng thẳng, nó cầm lấy một tay của em đặt vào lòng bàn tay mình, tay còn lại đặt lên trên tay em, nhẹ nhàng hỏi.

"sunoo, anh đang lo đấy à?"

"ừ, có đôi chút"

"tay anh toàn mồ hôi lạnh này" ni-ki nói, nó chà hai lòng bàn tay mình để ủ ấm cho tay của sunoo. kể ra cũng lạ, sau cái hôm mà em lăn đùng ra sốt ấy, ni-ki chăm em không khác gì trẻ nhỏ. cứ thấy em hắt hơi hay ho một cái là lại sốt sắng hỏi có sao không. mặc cho em có nói là mình ổn thì kiểu gì nó cũng lắc đầu, lấy khăn của mình choàng cho em rồi dẫn em tới chỗ nào đó ấm hơn. chưa kể là cái cách xưng hô mới lạ này nữa, thực ra là sau hôm đó ni-ki có quay về cách xưng hô cũ nhưng ma xui quỷ khiến thế nào em lại nằng nặc đòi nó xưng hô như hôm nó chăm em ốm (dù có phần hơi kì lạ đối với cả hai và có thể hù dọa cả những người khác) cùng lí do chúng nó đã làm lành rồi thì nên đổi xưng hô sao cho thân thiện. sunoo chỉ đề xuất vậy thôi, ai ngờ đâu ni-ki đồng ý cơ chứ.

"nhỡ anh không làm tốt thì sao hả ni-ki?"

"không sao, có em ở đây, em sẽ hỗ trợ sunoo nên anh không phải lo đâu. phải tự tin lên chứ, kiểu gì dự án của chúng ta sẽ được chọn mà" ni-ki vừa dứt lời thì giáo sư min bước tới, bà vỗ nhẹ vào vai sunoo.

"tiếp theo sẽ tới lượt hai em nhé, mọi thứ đã sẵn sàng chưa?"

"rồi ạ thưa giáo sư"

"chúc may mắn nhé, tôi tin hai em sẽ làm nên chuyện lớn"

sunoo gật đầu, em và ni-ki rời khỏi chỗ ngồi rồi ra phía sau cánh gà của hội trường. bài thuyết trình của sinh viên trước đó vừa dứt, theo hiệu lệnh sunoo cầm theo laptop và một tập file trên tay bước ra dưới hàng nghìn con mắt đang nhìn em.

"trước hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các giáo sư vì đã chọn tôi làm một trong số hai mươi học sinh được vinh dự trình bày về dự án phát triển trường học ngày hôm nay. tôi là kim sunoo, sinh viên năm ba khoa ứng dụng âm nhạc. tôi sẽ đại diện cho nhóm của tôi, gồm có tôi và nishimura riki năm hai khoa thực hành vũ đạo để mang tới cho mọi người những thông tin quan trọng và thiết thực nhất" sunoo nói xong liền cúi người xuống chào, trong lúc đó não em đang liên tưởng tới điều tiếp theo mình sẽ nói là gì. slide thuyết trình bắt đầu chạy, em nuốt khan một cái rồi bắt đầu nói như những gì mình đã tập. buổi thuyết trình diễn ra khá thuận lợi, em có thể thoải mái trình bày những ý tưởng em và ni-ki đã cất công chuẩn bị trong suốt thời gian vừa qua.

"vừa rồi là phần thuyết trình của nhóm chúng tôi, hiện tại nếu ai có câu hỏi hay mục nào muốn hiểu rõ hơn, mời giơ tay nêu ý kiến ạ" sunoo căng mắt quét quanh phòng, bài thuyết trình của em tuy tự đánh giá là khá thành công nhưng ở mục vấn đáp này nếu để một lỗi nhỏ xảy ra có thể sẽ khiến bài bị loại thẳng tay. ở gần cuối hội trường, một cánh tay giơ lên. sunoo nhờ người đưa mic cho người nọ, bản thân như đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

"như nãy bạn đã trình bày thì các trường học nên tổ chức các hội thi giữa các trường để gia tăng tính cạnh tranh lành mạnh cũng như là để học hỏi lẫn nhau. cho mình hỏi một chút là nếu chúng ta thực sự tổ chức như vậy, thì kinh phí sẽ tốn khoảng bao nhiêu và lấy ở đâu để đảm bảo không quá tốn kém?"

câu hỏi vừa rồi có phần vượt ngoài dự tính của sunoo, em nghĩ một lúc xem bản thân nên trả lời như thế nào cho phải. nhưng những cách mà em vừa nghĩ ra, đều có lỗ hổng ở một vài chỗ và nhiều người sẽ không đồng tình với việc này. trong chốc lát, mọi thứ xung quanh im lặng tới phát sợ, cảm tưởng như những đôi mắt ở dưới kia có thể chực chờ lao vào cắn xé em bất cứ lúc nào. tim sunoo bỗng đập nhanh hơn, em không thể nào bình tĩnh vào lúc này được.

"có em ở đây, em sẽ hỗ trợ sunoo nên anh không phải lo đâu" câu nói khi nãy của ni-ki bỗng nhiên vang lên trong đầu em, an ủi em được phần nào. sunoo hít một hơi dài để bình tĩnh lại, dù sao đây cũng là dự án em đã cố gắng hết sức rồi, nếu không được chọn thì em sẽ không phải hối tiếc. nghĩ vậy, sunoo mạnh dạn đưa mic lên trả lời câu hỏi vừa rồi. trả lời xong, bạn học vừa rồi có lẽ đã vừa ý nên không nói gì thêm mà ngồi xuống, sunoo dáo dác nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không còn ai hỏi nữa.

"vì không còn ý kiến nào nên bài thuyết trình của chúng tôi đến đây là kết thúc, xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe!" tiếng vỗ tay vang lên, sunoo thở phào cầm tài liệu và laptop của mình vào trong cánh gà. ni-ki đang đứng ở đó, nó vui mừng dang hai tay ôm lấy em vào lòng.

"sunoo giỏi quá, không sai khi em để anh đi thuyết trình mà. nãy em nghe nhỏ kia hỏi mà em cũng hết hồn ngang, tính chạy ra viện trợ mà anh đã trả lời xong rồi"

"nhờ ni-ki cả đó, không phải khen anh loạn xì ngậu lên thế đâu"

"sunoo là người thuyết trình mà, sao lại nhờ em chứ?"

"thực ra nãy anh tính từ bỏ rồi nhưng mà nhớ ra ni-ki nói anh phải tự tin lên nên anh mới có dũng khí mà trả lời đấy"

"vậy hả, thế tức em là người đặc biệt trong lòng sunoo đúng không, anh lo lắng mà nghĩ ngay tới em luôn đó còn gì" ni-ki lấy tay ôm hai má sunoo dí lại gần mặt mình trong khi nó đang cười rất tươi. sunoo nhìn nụ cười hình hộp của nó, bỗng dưng đỏ mặt đẩy người đối diện ra.

"lại đùa rồi đó, ai dạy ni-ki nói mấy câu này thế?"

"em tự nghĩ ra thôi, thấy mấy người thân nhau hay nói vậy mà" sunoo nhìn chằm chằm tên nhóc trước mặt, rõ là thằng bé là người nhật mà sao lại biết mấy câu này được chứ.

"câu này không nói lung tung với mọi người được đâu nha. chỉ nói với mình anh thôi" sunoo không biết vì sao bản thân lại nói vậy.

"ayyy em không nói với ai nữa đâu mà"

"giờ về ha, tận mai mới có kết quả lận, lúc đấy mình ăn mừng sau"

"sao sunoo nói chắc nịch như kiểu tụi mình sẽ được chọn thế"

"ni-ki bảo anh là phải tự tin lên mà, anh tự tin rồi đó" ni-ki cười lớn, nó khoác vai em rồi rời khỏi hội trưởng đông nghịt người kia. nếu sunoo đã nói vậy thì nó cũng thuận theo thôi, biết đâu vận may lại nở nụ cười với chúng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro