27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"1, 2, 3 DÔ"

"chúc mừng hai bạn trẻ đạt hạng nhất dự án lần này nhá"

đây là khung cảnh ba mươi phút sau khi có kết quả của buổi thuyết trình về dự án phát triển trường học vào ngày hôm qua, quả nhiên không hổ danh là hai người đứng đầu khóa, sunoo và ni-ki đã ẵm hạng một về và thành công được gửi lên thành phố. lúc có tin, sunoo còn đang chìm trong giấc ngủ của mình, em khoan khoái cuộn mình trong chăn sau những ngày cày đêm miệt mài. tất nhiên là cho đến khi điện thoại em đổ chuông, em mắt nhắm mắt mở với lấy điện thoại ở đầu giường nghe máy.

"gì đấy"

"vl chiều rồi mà mày vẫn còn ngủ à?" chaewon nói

"ừ, mãi mới có dịp để ngủ, mắc gì không tận dụng"

"dậy mau, thay đồ đi"

"làm quái gì chứ"

"đến quán thịt nướng ở gần trường ấy rồi sẽ biết" sunoo làu bàu rồi cúp máy, rời khỏi giường thay đồ rồi chạy xe đến quán thịt nướng gần trường. đẩy cửa bước vào, sunoo thấy chaewon đang đợi mình ở quầy lễ tân, em tiến đến hỏi.

"có mình mày thôi hả? rồi có vụ gì mà đến tận đây"

"cứ bình tĩnh, nãy mọi người vừa đặt bàn rồi, chỉ chờ mày đến thôi đây. đi theo tao" chaewon kéo sunoo đang đứng ngơ ngác ở ngưỡng cửa theo mình đến phòng ăn cuối sảnh, cô đẩy cửa vào rồi ẩn sunoo vô trước.

"anh em, nhân vật chính đến rồi!"

"hú hú đợi mãi, mày đến đúng chuẩn lúc đồ ăn vừa lên luôn đấy em ạ" sunghoon đang rót soju nói, vẫy vẫy ra hiệu cho sunoo ngồi xuống. sunoo treo cái túi của mình lên móc treo gần đó, đang định ngồi xuống thì mọi người bỗng phản đối.

"ay ay sao lại ngồi chỗ đấy, nhân vật chính phải ngồi cạnh nhau chứ. ra kia đi, ni-ki đang ngồi ở đấy đó" bấy giờ sunoo mới để ý, ở đây không chỉ có hội bạn của mình mà còn có cả ni-ki và anh em xã đoàn của nó. nó đang chúi đầu vào điện thoại, chẳng mảy may để ý xung quanh.

"đuma cứ cắm đầu vào điện thoại lát gãy cổ chết đấy em ạ" heeseung với tay nhấn nút tắt màn hình, kéo ni-ki khỏi ánh sáng xanh của điện thoại mà ngước đầu nhìn anh với ánh mắt trách móc.

"ơ kìa sao hyung tắt màn hình của em, mọi người đã ăn đâu"

"tri kỉ của mày đến kìa, không định tiếp người ta à, để người-" không để heeseung nói tiếp, ni-ki gắp một miếng thịt trước mặt mà nhét vào miệng anh.

"hê hê sunoo hyung đến rồi ạ, xin lỗi vì em không để ý. anh cứ kệ heeseung hyung đi nha, anh ý toàn ăn nói xàm ba láp không à" ni-ki gãi gãi đầu nhìn sunoo, sunoo ra dấu không sao rồi kéo ghế ngồi đối diện ni-ki.

"đấy mọi người thấy chưa, tên nhóc ni-ki hổ báo cáo chồn thế mà cứ thấy sunoo hyung là lại cụp đuôi lại ý" căn phòng rộ lên tiếng cười lớn, ni-ki đen mặt, nó chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt mình rồi nhắn cho jisung cái gì đó. jisung nhận được tin nhắn, tính hỏi ni-ki vì lí do gì mà không nói trực tiếp luôn nhưng liền câm nín ngay sau khi đọc nội dung. jake ngồi bên cạnh thấy jisung bỗng nhiên nín thinh không nói gì nữa, lo lắng hỏi.

"tự dưng im thế, ai bịt mồm mày à?"

"dạ không, hyung đọc cái này là hiểu"

jake cầm lấy điện thoại của jisung, dòng tin nhắn mới gửi khiến jake phải nín cười. chỉ có người trong cuộc mới hiểu trong kẹt chứ, jake biết lí do tên nhóc nishimura nhắn cho jisung là gì mà.

"mày biết ở làng xì trum ấy, mày là gì không? mày là tí nữa về nói chuyện đấy"  

chỉ hai dòng thôi, đọc cái hiểu ngay.

"mọi người đông đủ ở đây cả rồi thì anh đây cũng xin phép nêu lí do luôn. hôm nay làm việc trên trường, tao biết tin này sớm hơn tụi bây một tí nhưng mà để cho vui nên không nói, chắc hẳn ai cũng biết là cái gì rồi đúng không?" heeseung nói, ai nấy đều gật gù mà mừng rỡ quay ra chính chủ của tin mừng ấy. nhưng sunoo ngơ cả ra, em quay đi quay lại tìm xem lí do vì sao mọi người lại nhìn mình chằm chằm như vậy, bộ trên mặt có dính gì à? heeseung thấy sunoo chưa biết chuyện gì, bèn nói tiếp.

"sunoo-ssi có vẻ không biết chuyện gì đang xảy ra nhỉ? để anh đây nói luôn, chúc mừng sinh viên kim sunoo năm ba khoa ứng dụng âm nhạc và sinh viên nishimura riki năm hai khoa thực hành vũ đạo, dự án của các bạn đã được đánh giá cao và chọn để gửi lên thành phố" sunoo như nghe một tiếng gõ bên tai, lúc ấy niềm vui sướng trong em mới được đánh thức. sunoo đứng bật dậy nhìn mọi người, em không tin nổi mà há hốc mồm hỏi xem liệu đây có phải là thật.

"thật đấy bạn ạ, không thì tại sao tôi lại hớt hải gọi bạn dậy làm gì" chaewon vừa cười vừa nói

"vãi, tao tưởng hôm đấy cái phần trả lời câu hỏi hơi vấp nên không được chọn cơ"

"gì mà không được chọn cơ, lúc nghe anh nói em còn tưởng anh tham gia phần thi ứng xử của hoa hậu cơ" jisung vỗ vỗ vai sunoo. bấy giờ em mới quay ra nhìn ni-ki, nó bình tĩnh uống một ngụm nước, cảm nhận có người đang nhìn liền ngước lên.

"ni-ki tại sao em bình tĩnh thế?"

"em biết thừa kiểu gì chúng ta cũng được chọn rồi mà, nãy nhận tin em tính nhắn sunoo nhưng mà thấy anh không online, em đoán chắc anh đang ngủ nên không nhắn" sunoo lại trải qua một lần bất ngờ nữa, vậy là tất cả đều biết trừ em. giây thần kinh xấu hổ hoạt động, hâm nóng mặt của em. sunoo ho vài cái chữa ngượng, em cầm lấy cốc rượu soju đã được rót của mình, đứng lên hô.

"nhờ may mắn mà dự án lần này của tụi em đạt thành công lớn, chúng ta hãy nâng ly nào!" mọi người đều đứng dậy, tay cầm ly của mình chụm lại rồi dô một cái thật kêu.

"yah sunoo, hồi trước chú bảo anh là chú uống rượu giỏi lắm, thử một cú oneshot xem nào" jay hào hứng nói

"đúng vậy, người chủ trì oneshot đê" sunoo nghe xong, không ngần ngại cầm cốc rượu uống hết sạch trong một lần. hơi rượu khiến sunoo khà đầy sảng khoái, em cầm ly rượu dốc ngược trên đầu mình.

"oneshot không là gì hết!" tiếng ồ lớn vang lên, buổi tiệc ăn mừng chính thức bắt đầu. các món ăn theo đó lần lượt được mang lên, người ở đầu bàn thay nhau ra nướng thịt. sunoo gói một miếng thịt vào rau xà lách, em nhìn ni-ki đang nướng thịt liền tiến tới gần, đưa miếng thịt mình vừa gói tới gần miệng nó.

"nói a đi"

"sunoo để đó lát em ra ăn cũng được" 

"ni-ki cũng là người chủ trì mà, cứ để đó lát ăn hết rồi nướng sau. a đi, anh muốn đút cho ni-ki ăn" ni-ki nghe sunoo nói, cũng không ngại xung quanh mà há miệng để sunoo đặt miếng cuốn vào miệng. miếng thịt hảo hạng tan ra trong miệng làm nó không thể ngừng tấm tắc khen ngon.

"ay ay ay ay xem ai hồi trước cãi nhau cho cố rồi giờ đút nhau ăn kìa" taeyong chỉ về phía sunoo và ni-ki đang đứng hô lớn

"booo phản đối diễn cảnh tình tứ ở đây nhá, ra chỗ khác mà làm" câu nói làm sunoo cười ngại rồi ngồi xuống ghế của mình gắp thức ăn che đi đôi tai đang đỏ bừng lên. một lúc sau, ni-ki quay lại với đĩa thịt nướng trên tay, nó đặt xuống bàn còn bản thân cũng yên vị trên ghế mà gắp đồ ăn. ni-ki để ý thấy điều gì đó, nó ngưng việc bỏ thức ăn vào bụng một lúc mà ngắm nhìn người ngồi đối diện. sunoo đang ăn thấy có ánh mắt như muốn xuyên thủng mình, (lại) là ni-ki đang nhìn em. dạo này không biết vì sao mà nó hay nhìn em với ánh mắt kiểu vậy lắm, sunoo muốn đoán cũng chẳng thể đoán được nó đang có ý định gì.

"sao ni-ki không ăn đi"

"em đang ăn nhưng mà thấy sunoo ăn đáng yêu quá nên em nhìn một chút, anh thấy bất tiện à?" sunoo suýt thì sặc vì câu nói này, tên nhóc này nói như thể đang xin phép em cho nó quyền hạn để ngồi ngắm nhìn em ấy.

"có gì mà đáng yêu cơ chứ"

"má sunoo phồng lên giống như mấy con sóc đang trữ hạt ý, em nhìn muốn nhéo một cái"

"xì ăn đi, đùa quài" sunoo nhăn mặt nhìn ni-ki, tim em lại đang đập thùm thụp như muốn phản chủ. không khí giữa hai người lại im lặng một lúc khi cả hai tập trung vào ăn mà không nói thêm câu nào cho tới lúc sunoo liếc nhìn phản chiếu của bản thân qua màn hình điện thoại, mép miệng của em có dính chút sốt thịt. em ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy khăn giấy đâu, liền lên tiếng hỏi nó.

"ni-ki em có giấy không, cho anh xin một tờ với"

"giấy ạ? a ở gần kia có, để em ra lấy cho" ni-ki đứng dậy rời khỏi bàn, đi ra nơi để giấy lấy một tờ quay lại tính đưa cho sunoo. nhưng khoảnh khắc nó nhìn thấy vệt sốt gần khóe môi sunoo, tay đang chìa giấy ra của nó bỗng rụt lại.

"ơ đưa cho anh giấy đi chứ, sao lại rụt rồi"

"em nghĩ là sunoo không cần giấy đâu"

"hả"

"mình phải bảo vệ môi trường giống như đã nói trong dự án chứ, dùng giấy cho việc này có hơi tốn á" nói rồi ni-ki vươn người, lấy tay quẹt một đường vết sốt gần môi em rồi thu tay về, liếm sạch sốt đang dính trên ngón tay của mình như không có chuyện gì xảy ra. không một ai để ý chúng nó vừa làm việc gì, ni-ki có lẽ quá nhanh tay đi. nhưng có một thứ còn nhanh hơn, ở nơi nào đó trong hệ thống vận hành của sunoo, ngay khoảnh khắc ngón tay của ni-ki chạm vào môi em, có sợi dây đã đứt phựt.

một điều gì đó đã thay đổi trong suy nghĩ của sunoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro