special#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim seokjin nấu ăn rất ngon, hầu như từ lúc cả hai kết hôn, taehyung hiếm khi nào phải ăn ngoài mà bản thân hắn cũng không thích ăn ngoài. bé yêu ở nhà nấu ăn ngon như vậy, hà cớ gì phải đi ăn ngoài.

nhưng dạo gần đây seokjin lạ lắm, em không chịu nấu ăn thường xuyên nữa. em hay dẫn taehyung đi ăn ở những quán ăn mà em thích, còn nếu mà em nấu ở nhà thì em sẽ lôi taehyung vào bếp, chỉ dạy hắn cách làm những món ăn đơn giản hoặc ít nhất theo em hắn có thể tự làm được. 

taehyung lúc đầu hoang mang lắm, hắn lúc đầu cũng không chịu, một hai đòi em nấu nhưng sau này, hắn cũng dần thuận theo em. 

kim seokjin bắt đầu hướng dẫn kim taehyung nấu ăn vào năm thứ mười họ kết hôn.

...

nhưng taehyung hiểu ra rồi, hắn hiểu tại sao em lại làm như vậy chỉ là hơi muộn quá thôi. 

seokjin qua đời năm thứ 12 họ kết hôn, em không tìm được tủy thích hợp.

"taehyung nè! anh biết tại sao em cứ một hai đòi dạy anh nấu ăn với dẫn anh đi ăn ngoài thường xuyên không? tại em biết em không thể ở bên anh cả đời, anh cứ suốt ngày ăn đồ em nấu như thế thì sau này làm sao mà chịu ăn này nọ được nên em dạy anh nấu ăn đó. khoảng thời gian bên taehyung như là những chùm hoa anh đào nở rực rỡ lắm, em vui cực luôn. mà hoa nở càng đẹp càng chóng tàn anh ha, em tiếc quá, phải chi em ở bên taehyung lâu nữa ha, nhưng mà ít nhất em đã chỉ taehyung cách nấu ăn rồi đó. em xin lỗi taehyung nhiều, xin lỗi vì bước vào cuộc đời taehyung mà lại không đi cùng anh trọn vẹn được nhưng em tin là một ngày nào đó, em và taehyung sẽ gặp lại nhau thôi, chắc chắn á. em nói hết rồi đó, taehyung, em đi ngủ một xíu nha, em hứa em dậy liền đó..."

taehyung biết hắn là người duy nhất mà em không nỡ mà rời khỏi nơi thế gian này, nhưng mà em ơi làm sao tôi có thể tiếp tục sống đây? em chỉ tôi cách để tồn tại mà không có em chứ em mang linh hồn tôi đi rồi. nhưng không sao cả, em chờ tôi nhé, chờ tôi chốn đẹp đẽ đó để khi nào thượng đế thương xót mà mang tôi đến gặp em nhé. hứa với tôi nhé bé con

còn hôm nay làm món em thích nhé? 

mỗi buổi sáng những năm sau đó, người ta vẫn thấy dáng hình người đàn ông lớn tuổi cao lớn cặm cụi trong bếp còn trên bàn ăn, có một cậu thiếu niên mãi ngắm nhìn theo.

...

hi mọi người! tớ trở lại rồi nhưng hôm nay là một short buồn nhé. nó như một bản special kiểu chỉ có kết buồn thôi ấy nên nếu mọi người không muốn thì có thể skip nha. tớ sau khi viết short này cũng ôm gối khóc cả đêm đấy haha, tớ cũng hy vọng mọi người có thể vừa đọc vừa nghe bài hát mà tớ gắn ở trên nha, vì nó cũng là tâm trạng của tớ khi viết short này ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro