là rùa rụt cổ hay là ốc sên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi cuốn sách thứ hai của tôi lại mang đề tài "người trẻ tuổi tài năng". Vô tình, có một cậu ca sĩ mới nổi dạo gần đây rất phù hợp với hình tượng mà tôi đang nhắm đến cho nhân vật chính. Vô tình hơn nữa, cậu ấy trực thuộc công ty giải trí mà em người yêu cũ của tôi cho là "ngôi nhà thứ hai".

Vì điều đầu tiên và thiết yếu nhất trong quá trình viết một cuốn sách, tôi buộc phải đặt chân đến "ngôi nhà" ấy để có thêm thông tin và tài liệu về cậu ca sĩ kia. Kim Jaehwan – cái tên đang được giới trẻ truy lùng như một hiện tượng lạ bởi chất giọng đặc biệt cùng với vài ba bản hit nổi rần rần do chính Jeon Jungkook sản xuất. Trái với những lời ca sến sẩm mà tôi đã phải nghe đi nghe lại suốt cả tuần nay, Jaehwan ngoài đời thực chất là người rụt rè và có vẻ vô hại. Không như một số ca sĩ thần tượng trẻ tuổi mắc bệnh ngôi sao, cậu ấy hiền lành và thậm chí còn tỏ ra khá nhút nhát trước những người lạ.

Sau một buổi sáng gặp mặt, tôi mới biết giám đốc của công ty giải trí hóa ra lại là độc giả của tôi, vì vậy việc sắp xếp lịch phỏng vấn hoàn toàn thoải mái trong vòng hai tháng, ngoài ra, có lẽ do tài năng thực sự hoặc nhìn tôi trông cũng tương đối ưa nhìn, ngài giám đốc thậm chí còn tặng thêm combo phỏng vấn ngôi sao và cả nhà sản xuất những bản hit của ngôi sao.

Tôi mất chưa đến một ngày để lên danh sách câu hỏi dài năm trang giấy cho Kim Jaehwan, thế nhưng lại tốn tận bốn đêm để chỉnh sửa phần mở đầu phỏng vấn cho Jeon Jungkook. Mọi thứ rối ren đến mức ngay cả một từ "xin chào" tôi cũng chưa biết phải dùng biểu cảm gì để mà đối diện với em một cách tự nhiên nhất. Cứ nghĩ đến khung cảnh lúng túng kì quặc ở trong phòng thu cá nhân đó, tôi thực sự chỉ muốn ném quách bản kế hoạch đi sau đó trùm chăn ngủ một giấc cho đến khi nghĩ ra nội dung mới cho tác phẩm tiếp theo, nhưng có vẻ niềm đam mê viết lách của tôi lại kịch liệt phản đối suy nghĩ ngớ ngẩn đó, nhất là khi nghe Jeong Sewon lải nhải về con đường trở thành ca sĩ của Kim Jaehwan có biết bao nhiêu vất vả cùng gian nan.

Lần gần đây nhất chúng tôi trò chuyện là về người bạn chơi cùng nhóm. Mặc dù tính cách hoàn toàn khác nhau, vì một lí do nào đó mà tôi và Jungkook lại có cho mình một nhóm bạn chơi chung tương đối thân thiết. Vòng bạn bè của tôi nhỏ bé đến mức đáng thương, thế nhưng em thì ngược lại, vậy nên hầu hết các mối quan hệ mà hiện tại tôi có được đều ít nhiều liên quan tới Jungkook, thậm chí tôi và hai người trong số đó còn liên lạc với nhau thường xuyên hơn cả Sewon.

Đêm trước ngày chính thức bắt đầu công việc, tôi mặc kệ mớ giấy nháp trong phòng rồi lết cơ thể mệt mỏi ra cửa hàng tiện lợi quen thuộc mua kem. Mua kem xong lại lết sang rạp chiếu phim ngay bên cạnh dù đã quá mười giờ tối.

Tôi rất thích xem phim, nhưng chỉ thích xem một mình. Những người xung quanh sau khi biết được sở thích kì lạ này đều nhìn tôi với dòng chữ tội nghiệp viết ngay trên khuôn mặt. Có thể mọi người cho rằng tôi giống một gã lập dị, hoặc có thể là do cô đơn quá mức mới phải tìm đến nơi hẹn hò lí tưởng của các cặp đôi để an ủi chính mình. Tôi cũng chẳng mấy quan tâm tới những lời nhận xét ấy, thực tế tôi chỉ không thích bị làm phiền khi đang tập trung dõi theo những tình tiết trên màn hình lớn, tôi cho đó là lí do chính, còn những lí do vụn vặt thì là: thích cảm giác ăn bỏng ngô một mình, thích cảm giác những dòng suy nghĩ ngổn ngang chạy trong đầu khi ánh đèn phòng chiếu vụt tắt, thích cảm giác thoải mái khi đến những phân đoạn cảm động có thể khóc mà không lo bị người bên cạnh để ý,...

Nhưng trên hết, thói quen ấy chỉ mới hình thành từ khi tôi chia tay Jeon Jungkook được ba tháng hai ngày, bởi vì trong suốt một trăm bốn mươi mốt phút bộ Wonder Woman mà chúng tôi đã từng xem cùng nhau, tôi hoàn toàn không thể biết được nội dung chính của phim là gì.

-----

"Chào em, tôi là Kim Taehyung, tác giả của cuốn sách sẽ hợp tác với công ty lần này."

"Chào anh, tôi là Jeon Jungkook, người yêu cũ của Kim Taehyung."

Và đó là lời mở đầu của cuộc phỏng vấn.

Hôm ấy chúng tôi vô tình gặp nhau ở ngay tại sảnh tiếp đón. Jungkook vẫn chải chuốt đầu tóc kĩ lưỡng hệt như những gì tôi nhớ, bên cạnh em là Kim Jaehwan đeo khẩu trang kín mít dù xung quanh hai người chỉ toàn nhân viên của công ty chứ chẳng phải bất kì đoàn người hâm mộ hay các tay săn ảnh nào. Ngay tại khoảnh khắc ấy, mắt em quét qua tôi rồi dừng lại trên chiếc móc chìa khóa bên hông túi đựng laptop. Tôi nhận ra ánh mắt đó mang vài phần hờ hững, cũng có phần thơ ơ và hơn cả là vẻ giễu cợt rõ ràng.

Khác hẳn với sự mệt mỏi ở phòng thu mà hôm trước tôi bắt gặp trong lúc tham quan công ty, em người yêu cũ của tôi lúc đó trông hoàn toàn xa cách. Jungkook sau khi nhìn chán chiếc móc chìa khóa liền quay người đi thẳng, thế mà tôi cứ ngỡ với mấy tin nhắn chúc mừng sinh nhật trên instagram, ít nhất chúng tôi cũng phải tay bắt mặt mừng rồi ôm nhau chào hỏi thắm thiết.

Vì để tiện cho lịch trình của Kim Jaehwan, thời gian phỏng vấn hầu như đều được xếp vào giờ nghỉ trưa. Tôi đi theo lời những nhân viên dưới sảnh tiếp đón tiến vào khu nghỉ ngơi dành cho nghệ sĩ thuộc công ty trong vài ánh mắt dò xét ở nhà ăn gần đó. Mấy ánh mắt hệt như những chiếc máy ảnh của đám paparazi dõi theo tôi đến tận cửa phòng nghỉ, ai mà ngờ, chào đón tôi trong căn phòng ấy lại là một chiếc máy ảnh có độ phân giải cực lớn kèm theo ánh đèn flash chói lóa.

Jeon Jungkook ngồi trong đó, tay lật giở cuốn tạp chí âm nhạc nhưng mắt lại hướng trực tiếp về phía tôi. Bên cạnh không có Kim Jaehwan, cũng chẳng có quản lí như những gì trong bản hợp đồng đã viết. Nhiều năm sau khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, tôi ước gì khi đó bản thân có thể dứt khoát ở lại và nở ra một nụ cười dù gượng gạo nhất để đối mặt với Jungkook.

"Sao anh không vứt chiếc móc khóa đó?"

Chiếc máy ảnh với độ phân giải cực lớn kèm theo ánh đèn flash chói lóa chào đón tôi bằng một câu hỏi không đầu không đuôi. Quả thật khi ấy tôi đã muốn quay lại nói cho em nghe rằng con người tôi vốn dĩ hay tiếc tiền tiếc của, đồ vẫn còn dùng tốt nên chưa muốn vứt đi, nhưng người ta thường nói vào những lúc quan trọng nhất, tay chân thường phản xạ nhanh hơn miệng, mà miệng tôi ngay lúc này lại nhanh nhảu chạy trước cả não bộ đang ì ạch phân tích xem trong đôi mắt của người đối diện có lẫn một tia dao động nào hay không. Thế rồi như một phản xạ, tôi quay lưng đi thẳng ra cửa mà không hề trả lời Jeon Jungkook lấy một chữ.

Tôi thừa nhận mình chính là một con rùa rụt cổ, một con ốc sên hoặc đại loại như thế. Đối diện với em người yêu cũ xinh trai trong căn phòng tràn ngập mùi hương của Dior Sauvage khiến trái tim tưởng chừng như yên ổn suốt cả năm qua của tôi đột nhiên nảy lên phản bội lại tâm trí vẫn còn mờ mịt.

Đi được vài bước quay trở lại nhà ăn, điện thoại trong túi tôi đã vội rung lên mấy hồi tin nhắn.

- Ồ, em tưởng chúng ta là bạn?

- Kim Taehyung, sao không trả lời câu hỏi của em?

- Kim Taehyung, anh vừa rung động đúng không?

Mẹ kiếp! Nếu tôi có đủ can đảm, chắc chắn Jeon Jungkook sẽ không có cơ hội nhắn mấy dòng chữ chết tiệt này. Tôi dám chắc em người yêu cũ của tôi đang bày ra vẻ mặt đắc thắng trước những câu từ mình vừa mới nói ra, bởi vì tôi nghĩ Jungkook nhận ra rồi.

Tôi thực sự lại bị rung động trước vẻ thờ ơ và đôi mắt gần như biết cười ấy một lần nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro