làm sao với người yêu cũ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn hình điện thoại trong đêm tuyết rơi lập lòe ánh sáng xanh hiển thị thông báo tin nhắn mới từ ứng dụng instagram.

- Em nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi.

- Cảm ơn anh vì quãng thời gian qua thực sự rất hạnh phúc và đáng nhớ.

- Xin lỗi vì đã làm anh buồn, em đúng là một kẻ tồi tệ.

- Em mong sau này anh sẽ bước tiếp với một người tốt hơn em, nghiêm túc, trưởng thành hơn em.

- Thanks!

- À mà em muốn chúng ta tiếp tục làm bạn bè, Taehyung có thấy phiền không?

Khi ấy tôi vẫn đứng trước cửa hàng tiện lợi ngay đầu con hẻm nhỏ, vốn định sẽ vào đó mua vài gói rong biển tẩm gia vị nhưng có lẽ không cần nữa rồi. Chủ cửa hàng hoa bên cạnh thấy tôi liền hồ hởi chạy ra quảng cáo loại hạt giống mà bà vừa nhập về, nói đi nói lại một hồi mới đi tới câu hỏi quen thuộc.

"Lại đi mua hoa cho bạn trai hả?"

Nhìn thấy ánh mắt mang đầy vẻ mong chờ về số tiền sắp nhận được nhờ bó hoa ly hổ, tôi chợt cảm thấy tiếc thay cho bà chủ cửa hàng.

"Xin lỗi bác, nhưng hình như chúng cháu vừa chia tay rồi."

Bỏ qua khuôn mặt đầy thương cảm của người đối diện, tôi lại quyết định quay vào cửa hàng tiện lợi nhặt thêm mấy hộp mì lạ hoắc rồi trở về nhà.

Những tin nhắn vẫn còn hiện lên trên màn hình khóa, chúng chỉ xuất hiện ở đó một cách vô vị và tôi cho rằng chúng chẳng hề có một chút sát thương nào.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi mở khóa máy rồi nhắn vào khung chat mấy câu từ ngắn ngủi.

- Anh cảm ơn.

- Anh không phiền.

Câu chuyện chia tay vào đúng đêm Giáng Sinh nhạt thếch khiến một người nhẹ nhõm, một người thoải mái.

Người nhẹ nhõm là em tình cũ của tôi, vì ngay sau khi đọc được hai dòng hồi âm ngắn gọn súc tích kia, Jeon Jungkook lập tức quẳng mấy câu chia tay sướt mướt ra sau gáy rồi bắt một chiếc taxi đi đến buổi tiệc gần quảng trường với đám bạn ở studio.

Còn người thoải mái thì hiển nhiên là tôi, nhưng "tôi" của bây giờ hay sau này thì chưa biết.

Cuộc trò chuyện dừng lại nhờ thông báo bày tỏ cảm xúc tại dòng 'Anh không phiền', đúng là không phiền thật, vì tôi biết rõ sẽ chẳng có sự bạn bè nào giữa mình và em người yêu cũ nên đương nhiên không có gì phiền phức. Tuy nhiên, đó chỉ là những cảm xúc vụn vặt hiếm có mà tôi nghĩ được trước khi bản thân chìm vào giấc ngủ sâu, và sự thật lại phũ phàng chứng minh rằng kể từ "mối tình mùa đông" ấy, tôi hoàn toàn không thể có thêm bất kì em người yêu mới nào nữa.
-----

Thế giới của Jeon Jungkook chỉ toàn ánh đèn xanh đỏ trong mấy quán bar ồn ào "nổi tiếng", những thú vui trụy lạc giao hoan cùng với hương cồn gay mũi, hoặc đôi khi là những làn khói mang đầy mùi vị từ sự độc hại vương dài nơi điếu thuốc mới hút đến một nửa.

Thế giới của tôi lại ngập đầy trong nắng vàng cùng với vài dòng chữ mang hàng trăm ý thơ, là những bản nhạc nhẹ được phát ra từ băng cassette cũ hoặc đơn giản chỉ là một đoạn văn bản kèm theo tách cacao nóng vào bất kể mua đông hay hè.

Hơn một năm kể từ ngày chia tay, tôi hoàn toàn không cảm thấy bất cứ sự đau thương nào như những gì Sewon – người bạn thân duy nhất của tôi nói. Mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi, tôi vẫn là tôi, vẫn gắn liền với bàn phím laptop và phần mềm Word. Jungkook cũng vậy, một người ít khi quan tâm tới các chương trình âm nhạc như tôi cũng thường xuyên thấy tên em xuất hiện trong phần giới thiệu với tư cách là PD của các bản hit nổi rần rần.

Tôi cho rằng mình khá nổi trội trong lĩnh vực "yêu bản thân". Điều đó được minh chứng qua chiếc kệ chất đầy các bộ mô hình nhà gỗ đắt tiền và cả những lần tự thưởng vì hai ngày làm việc tương đối chăm chỉ. Thậm chí có vài lần, tôi nhận ra được sự thông minh của bản thân lớn tới mức đọc hiểu hết bộ đề khoa học của một trường đại học nổi tiếng trong thành phố. Ấy vậy nhưng còn nhớ một buổi chiều rất lâu về trước, tôi sực tỉnh khi đọc được dòng chữ mình vừa mới gõ trên thanh công cụ tìm kiếm của Google. Cảm giác chột dạ như bản thân vừa làm ra tội ác, tôi giật mình nhìn quanh căn phòng nhỏ dù cho chẳng có ai bên cạnh, và rồi vội vàng xóa đi dấu vết dẫu biết trang web "Những điều cần làm sau khi chia tay" vẫn sẽ xuất hiện ở phần lịch sử tìm kiếm.

Mọi thứ nhẹ nhàng trôi qua, có lẽ trắc trở duy nhất là mớ quần áo mà Jungkook vô tình để lại trong tủ đựng đồ. Tôi mất đến ba tháng để nghĩ cách trả nó về với chủ nhân mà không cần gặp mặt, cho đến cuối cùng vẫn quyết định giữ lại và cắt ra làm mấy miếng vải bọc chai nhựa dùng để trang trí ở ban công tầng thượng.

Lời nói sẽ làm bạn của Jungkook, tôi vốn đã quá hiểu rõ định nghĩa bạn bè ấy. Tức là sẽ chẳng có bất kì cuộc gọi hay những cuộc hẹn ngẫu nhiên nào, những gì mà chúng tôi – "hai người bạn" làm trong suốt cả năm qua chính là tin nhắn chúc mừng sinh nhật qua lại và dòng cảm ơn đầy khách sáo.

Còn nhớ ngày đầu chia tay, Jeong Sewon đến nhà, cậu ta nhìn thấy con gấu bông méo mó trên nóc tủ rồi vô tình bật ra một câu hỏi khiến tôi mất ngủ đến tận hai tuần sau đó để tìm ra câu trả lời.

"Taehyung, nếu bây giờ Jeon Jungkook nói quay lại, cậu sẽ đồng ý chứ?"

"Không, tình cảm của tôi đâu phải để đùa cợt mà thích nói chia tay thì chia tay, quay lại liền quay lại?"

Ấy vậy nhưng tôi lại phát hiện ra lời nói của bản thân khi ấy chỉ chứa toàn những điều dối trá. Nói tôi simd (*) cũng được, nếu thật sự Jeon Jungkook mở lời, tôi sẽ ngay lập tức đồng ý mà không mất đến một giây do dự.

Và thế là, tôi quyết định ôm mớ rắc rối ấy suốt sáu tháng trời, kể từ tháng thứ bảy, tôi nhận ra mình chẳng còn tình cảm với em như những gì đã nghĩ, tôi cho là vậy.
Việc bước ra khỏi mối quan hệ đó như một hình thức giải thoát con người tôi khi mà chỉ ba ngày sau, tôi nhận được lời mời xuất bản cuốn sách đầu tiên trong đời. Sau đó là chuỗi ngày chìm ngập trong những con chữ cùng với sự thoải mái mà tôi đã kiếm tìm trong suốt quãng thời gian qua.
-----

Khoảnh khắc tôi biết rằng bản thân không còn tình cảm với Jeon Jungkook?

Thật ra tôi có một sở thích khá kì lạ, mỗi khi dành sự chú ý đặc biệt cho một người, trong đầu tôi thường vẽ ra hàng loạt các kịch bản từ lãng mạn đến bi thương, từ ghen tuông đến giận hờn với người đó rồi lại ngồi lải nhải một mình như đang diễn vở kịch đầy sống động. Khoảnh khắc nhận ra tình cảm của bản thân, Jeon Jungkook không còn là bất kì nhân vật nào trong vở độc tấu của tôi nữa.

Nhưng đấy đã là chuyện của hai tháng trước, khi mà tôi cho rằng mình thực sự đạt đến mức vô cảm với mọi loại tình yêu trên thế gian này và bản thân đã chạm đến mức tối đa của sự tiếp thu thông điệp "Love Myself"'.

Trong một lần dịch sách, tôi nhớ mình từng đọc qua câu: "Khi ai đó rất quan trọng và bạn đã không gặp họ từ lâu, ngay khi bạn nhìn thấy họ, bạn dễ thở hơn".

Lúc ấy tôi còn cho rằng điều này chắc chắn chỉ diễn ra trên phim ảnh, nhất là những phân đoạn đạo diễn sử dụng hiệu ứng slow motion rồi zoom vào khuôn mặt nhân vật chính khi anh ta hoặc cô ta gặp lại nửa kia của mình sau bao năm xa cách.

Ấy vậy mà khoảnh khắc bắt gặp Jeon Jungkook tóc tai bù xù ngồi trước bàn điều khiển âm thanh chuyên nghiệp trong phòng thu số 03, tôi đã biết câu nói này hoàn toàn có cơ sở, và có lẽ khi ấy tôi cũng cảm thấy may mắn vì được trở thành một nhân vật quan trọng trong bộ phim do chính mình đạo diễn.
------------

(*) Simd: Từ gốc là simp, simp viết tắt của Sucker Idolizing Mediorce Pu**y hay còn được hiểu là "dại gái". Ở đây, mình thay chữ "p" thành chữ "d", nên từ ấy sẽ được chuyển thành Sucker Idolizing Mediorce D**k.
_____

xin chào, mình là jommie, và đây là em bé mới của mình.

lần này có một chút thay đổi như việc sử dụng ngôi thứ nhất, hoặc như các bạn thấy, "em bé" này sẽ không sử dụng nhiều những từ ngữ hoa mỹ mang đậm chất thơ, thay vào đó, mình quyết định sử dụng những từ tương đối nhẹ nhàng và gần gũi nhằm tạo cảm giác như đọc một cuốn nhật kí hehe. mong mọi người tận hưởng và nếu có vấn đề như lỗi chính tả, hình thức, hoặc cả nội dung, hãy nhắn tin trực tiếp/cmt nhé.

love u guys 😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro