cỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




☘︎ ☘︎ ☘︎

Lần đầu nhìn thấy máu, nó nôn thốc nôn tháo. Lồng ngực quặn thắt, một chuỗi kinh tởm trào ngược trào xuôi nhảy loạn lên trong dạ dày như múa rối. Kia là máu, là thịt người, là phần thi thể chất chồng chất đống của đồng loại nó, nhoe nhoét róc rách chảy như suối, như thác. Chiến tranh đón Vũ Tuấn Huy vào lòng bằng một trận tắm máu trong tiếng máy móc và động cơ ầm ĩ của những con chim thép từ địa ngục, rền rĩ tiếng gọi hung bạo. Đó là trận pháo kích mở màn đầu tiên.

☘︎ ☘︎ ☘︎

Tuấn Huy bỏ dở tuổi mười tám nơi cổng trường rợp phượng vĩ rời đi theo tiếng gọi Tổ quốc. Cái tuổi mà đáng ra vẫn còn rong chơi, còn trốn tiết, đang học và đang viết thì nó trông thấy những bệnh viện dã chiến và những người hấp hối. Không biết lớp thanh niên trạc tuổi có mang con tim hừng hực khí thế nhập ngũ trong niềm tự hào khôn xiết hay không. Nhưng nó cũng chỉ là con người. Và sẽ không ai trách Tuấn Huy nếu nó sợ hãi. Nó sợ phải đi, nó sợ phải vùi cả tuổi trẻ vào súng đạn bom rơi, vào màn khói lửa mịt mù chẳng thấy đường ra. Nó sợ phải đi, nhưng không dám đứng lại phía sau.

"Này, thẫn thờ gì đấy, ra phụ tao mau lên, lấy thêm cái xẻng!"

Huy giật mình ngước lên, Ngọc Huy réo nó từ phía đầu lán. Tóc anh rũ rượi trên trán sau cơn mưa như lũ lúc ban khuya. Tuấn Huy vơ lấy thân cái xẻng rỉ sét lầm lũi chạy theo ông anh.

À, nó nhìn lấy gương mặt quen thuộc nằm trên cỏ. Thằng Dương, một thằng anh em trong trung đội đây mà. Miệng đầy bùn và lá mục, đôi hốc mắt trông như hai cái tăng xê, mọc rêu xanh lè, thân người như xác nhái ướt mem, trông cực kì tởm. Thái Nam kể, vệ binh mới lượm được xác khuya nay trong lùm cây lau rìa sông. Không biết là bị giết hay tự sát, hay bởi kiệt sức nữa.

Vì bấy giờ đây, nạn đào ngũ lan rộng khắp trung đoàn, chẳng khác nào những cơn ói mửa làm ruỗng nhiều trung đội, không thể chắn giữ, ngăn bắt nổi. Người ta sợ thằng Dương trốn sang vùng địch mang theo thông tin mật của đoàn. Sau nhiều ngày sục sạo, họ tìm thấy xác nó cách cụm lán đội trinh sát không quá ba giờ băng rừng. Từ nơi đó về quê nhà nó còn xa lắm, vời vợi cách trở. Khẽ rùng mình một cái, Huy còn nhớ như in những lời cuối cùng của Dương, chỉ mới đêm hôm kia thôi.

"Dương, về lán ngay, chẳng chóng thì chiến tranh cũng hết chứ!"

   Nó nói với Đình Dương, không biết để khuyên ngăn thằng bạn hay để tự khuyên nhủ chính mình nữa.

"Không. Tao đi. Thắng hay thua, kết thúc hay không cũng chẳng có nghĩa gì nữa. Để cho tao đi! Đời tao tàn rồi, anh hai tao chết rồi, nhưng tao còn phải gặp lại mẹ, tao chỉ còn mẹ già... Mày sẽ không cản tao đâu, có phải không? Mày cũng đâu muốn ở đây, phải không, Huy?"

"Tao không, nhưng đi thế này là tự sát, và nhục nhã lắm."

"Tao đã sát quá nhiều rồi, có tự sát tao cũng chẳng sợ. Còn nhục?" Đình Dương đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt nó, nói ra cái điều mà Dương biết rõ rằng Tuấn Huy cũng không thể phủ nhận nổi.

"Cả đời đi đánh nhau, thú thật, tao chả thấy cái trò này có gì là vinh cả. Tao còn mẹ thôi, tao phải về. Nếu anh em thương tao, sẽ chẳng ai tóm nổi tao nếu chính anh em trinh sát không truy đuổi. Nhất là mày, Huy ạ, thả tao thì tao sẽ đi được."

Tuấn Huy cầm xẻng, xúc từng đợt đất đổ lên xác Dương.

☘︎ ☘︎ ☘︎

Trời hôm nay xộc mùi máu.

Tuấn Huy chạy vọt vào sau một cái mỏm đá cao kều. Nó thở dốc. Tiếng súng đã giảm, thuận theo số quân bị mất, nhưng vẫn reo rắt mãi chưa hề dứt. Nó mệt quá, đầu óc xoay mòng mòng như chong chóng và chân chẳng còn đứng vững nổi.

Không biết từ đâu mà Thái Nam tìm thấy nó. Mặt lấm lem khói bụi, máu đã bết thành vệt trên thái dương. Thế mà anh chỉ lẳng lặng đỡ nó nửa nằm nửa ngồi xuống.

Thái Nam vạch vết thương đầm đìa đã chuyển dần thành một đống bầy nhầy đen xì của nó ra, anh thuần thục căng chặt hai góc băng gạc rồi thực hiện các động tác sơ cứu. Có lẽ là vì cơn đau và choáng váng mà ý thức nó trôi tuột từ lúc nào không biết; chỉ nhớ rằng khi mở mắt ra lần nữa thì đã thấy cảnh vật hai bên đang từ từ chuyển động. Dường như họ đang di chuyển qua một cánh đồng chết đầy hố đại bác với những xác người chất dần thành từng đống trên các chiến hào lụp xụp. Những người nằm thoi thóp, kêu gào và cứ cố túm lấy chân bọn nó khi tất cả buộc phải lờ đi và bước qua thân xác họ. Bị bao vây bởi âm thanh hấp hối, nhưng có một bàn tay âm ấm vẫn luôn luồn vào mái đầu nó nghịch lấy mấy lọn tóc xơ xác.

"Huy bé chịu khó nằm yên chút, tẹo nữa là về tới lán rồi."

Chìm trong chất giọng ấm áp đó, nó cứ mơ màng thiếp đi. Mưa gõ rào rào trên mấy tấm vải bạt.

☘︎ ☘︎ ☘︎

Chấn thương đợt ấy của Tuấn Huy vốn không hề nhẹ. Đáng ra đã có thể bị trả về tuyến sau để điều trị, nhưng cũng chính nó là người nhảy dựng lên phản đối kịch liệt nhất. Cuối cùng thì cậu quân y cũng chỉ biết lắc đầu chịu thua với sự cứng đầu của nó, Huy Hoàng ném một cái nhìn đầy hàm ý về phía Thái Nam. Anh chỉ nhẹ nhàng luồn tay vuốt ve mái tóc lòa xòa trên cái trán đẫm mồ hôi vì đau của Tuấn Huy, lắc đầu cười cười bất lực.

Nó níu lấy tay anh chặt cứng.

Trong suốt quãng thời gian hồi phục, có vượt rừng, lội suối hay leo dốc, anh vẫn một mực đòi cõng Tuấn Huy, không nổi nữa thì dìu, không dìu được thì lôi nhau mà đi. Nó xót cái mảnh lưng mỏng như tờ giấy của anh, nhưng hễ mỗi lần có ý định nhảy xuống khỏi người là anh lại nạt cho một trận té tát. Cứ thế cho đến khi nó có thể tự chạy như bay từ khu này sang khu khác mà vẫn không hề gì, dù thỉnh thoảng những hôm trời trở rét nơi kia vẫn cứ nhức nhối lên không ngừng.

Khoác lên mình bộ quân phục dày cộm sẫm màu, đôi ủng to kệch và mấy cái ống quần thùng thình, tướng tá đứa nào trông cũng đô, cũng khỏe. Nhưng khi lột tấm áo màu cỏ úa kia ra, bỗng dưng những bờ vai đều trở về gầy mòn mảnh khảnh. Nó nhìn mãi mà vẫn chẳng tin được Thái Nam tha nổi cái ba lô bốn chục kí trên lưng nhấp nhô leo lên núi. Và khi tấm lưng trần không còn đắp lên bất kì tấm vải vóc nào, bọn nó dường như chẳng còn là người lính mà chỉ đơn thuần là mấy đứa trẻ con.

Tuấn Huy chợt nhớ ra nó mười tám, còn anh cũng chỉ mới đâu đó hai mươi hai.

☘︎ ☘︎ ☘︎

Có những mối lương duyên thầm lặng vẫn luôn diễn ra nơi chiến lũy mặt trận kia. Tỉ như chuyện Tuấn Huy vô tình bắt gặp cái hôn lướt rất nhẹ mà Thái Tú lén lút đặt lên má một Huy Hoàng đang gà gật sau phiên gác; hay chuyện mỗi dạo tổ đội 917 đóng quân gần bọn nó là sẽ thấy thằng Thành cứ chốc chốc lại tung tăng chạy sang 'thăm hỏi' anh Hải, tay bắn tỉa cừ khôi đội bên. Tất cả bọn họ đều chỉ biết bình lặng ôm lấy người thương bằng vòng tay ấm, không lời lẽ, có vậy thôi.

"Anh Nam với thằng Huy bé như vậy là từ bao giờ ấy, nhỉ?"

Phạm Ngọc Huy hỏi trêu, Thái Nam chỉ nhún nhún vai. Thật lòng thì anh cũng chẳng nhớ nữa.

"Thế ông Huy lớn lẻ bóng được bao lâu rồi ấy, nhể?"

Tuấn Huy nhảy ra, tay vẫn còn xách mấy đôi ủng ướt mem vì lội suối, vô cùng tự nhiên hôn cái chóc vào giữa trán anh, rồi nghênh cái mặt quay sang dài giọng đáp lại. Thế là một lũ lại phải chạy vào cản Huy lớn xách cán rìu dọa bổ vào đầu Huy bé như bổ dưa hấu. Cái trung đội lắm đứa yêu nhau thì cũng lờn với cảnh tượng tình cảm bay phấp phới khắp nơi của bao nhiêu đôi rồi, nhưng tất cả bọn nó khoái kéo nhau ra trước mặt ông đội trưởng làm trò nhất.

Bằng cách này hay cách khác, những mối tình non trẻ sáng trong như thế vẫn liên tục nảy nở giữa các chàng áo lính. Chúng tựa như những con đom đóm nhỏ, sáng le lói thành vùng dẫu mịt mùng trời đêm. Không một lời nói, không một câu thổ lộ. Cũng như giữa Tuấn Huy và Thái Nam. Nó và anh chẳng có gì ngoài ánh mắt đượm tình trao nhau trước mỗi tiếng súng nổ; cái níu tay mừng rỡ chặt cứng đến phát đau vì tìm thấy người khi đạn pháo đã thôi rầm rĩ; hay cách nó siết lấy mảnh lưng gầy của anh, áp tai vào lồng ngực vang dội âm thanh sự sống, thình thịch, thình thịch, sức trẻ sục sôi tuôn trên từng thớ cơ, giọt huyết. Để nó biết anh vẫn còn đây.

Và với tất thảy những gì còn nồng đậm nhất đương thời đang nảy nở trong lòng, họ vơ vét lấy tất cả mà đem cho nhau.

☘︎ ☘︎ ☘︎

Đôi khi Tuấn Huy tự hỏi, anh nó lấy đâu ra từng ấy can đảm để mang được trong mình lý tưởng trong sạch đến cực đoan như thế. Lòng tự tôn dân tộc và đức tin sáng chói của anh, anh trung thành với Tổ quốc hơn bất kì ai và tình yêu anh dành cho quê hương cũng lớn lao hơn bất cứ thứ gì. Cách anh có thể chẳng cần nghĩ ngợi mà từ bỏ thân mình vì đất nước này đôi lúc khiến nó vừa phát bực mà cũng ngưỡng mộ khôn xiết.

Anh cũng yêu nó, giống như anh yêu Tổ quốc; và dù rằng có thể ngày mai, hay ngày kia thôi, tử thần kéo anh chết rục xương dưới họng súng quân thù, hay nổ tan xác trong làn mưa bom dày đặc, thì Thái Nam vẫn sẽ lao đầu vào mà không do dự một khắc. Đôi khi nó nổi cáu với cái lý tưởng của anh, vì nó biết, lòng dũng cảm cũng chỉ đơn thuần là cách nói giảm nhẹ của sự cứng đầu ngu ngốc mà thôi. Nhưng làm sao đây, nó cũng thương anh và đất nước này quá đỗi.

☘︎ ☘︎ ☘︎

"Huy này, hay là... chừng nào hòa bình, hai đứa về tìm bố mẹ em, rồi thưa chuyện chúng mình nhé?"

Trăng lủng lẳng trên ngọn cây xơ xác vì oằn mình cả sáng đón tạc đạn và trái phá. Thái Nam níu lấy ngón tay út của nó, bất chợt lí nhí hỏi. Dưới ánh sáng yếu ớt, Huy vẫn thấy vành tai anh đỏ lừng lựng. Trong khung cảnh lập lòe lách tách lửa trại, Tuấn Huy nghĩ chắc hẳn là do khói bếp khiến khóe mắt nó bỗng cay xè. Tự dưng muốn òa lên khóc như đứa trd ẻ. Cảnh tượng đó, nơi có bố mẹ nó, có anh, đẹp quá đỗi.

Huy lại sợ hãi, nó không dám nghĩ, nhưng đồng thời trái tim vẫn thôi thúc dồn dập bằng từng nhịp đập hạnh phúc khôn nguôi.

Thế là nó kéo anh lại, vòng tay ôm siết thật chặt. Anh ấm lắm. Anh là tất thảy những điều tốt đẹp nó có. Thái Nam ngẩng mặt hôn lên xương hàm, môi anh khô khốc nhợt nhạt nhưng Huy cảm tưởng đấy là thứ mềm mại nhất trên đời. Tai còn nghe rõ nhịp trái tim người thương dội thẳng sang tim mình. Tuấn Huy vùi mũi vào sau tai anh, hít lấy hít để cái hương vải vóc bạc khói, mùi phenol nồng nặc và cả mùi tro lửa cháy sém. Chẳng thơm tho được như mùi hoa cỏ ám trên áo các cô, các chị, nhưng là của nó, anh Nam của Huy. Nó bỗng nhiên bật ra tiếng cười nho nhỏ.

"Nam quá đáng thế? Câu đó của em cơ mà."

Sau này thống nhất, chúng mình sẽ về với nhau.

Nó cũng đã thề với lòng mình như vậy.

☘︎ ☘︎ ☘︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro