úa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rồi có một ngày kia, Tiến Thành bần thần trở về lán.

Khẩu súng trường cậu kéo theo lê lết trên tay trông như nặng thêm cả trăm cân.

Giọng Tiến Thành trắt đọng buồn thăm thẳm. Người thương của Thành vừa mất. Hoàng Hải, người anh khó ở của lũ nhóc, nhưng cứ mỗi lần có bóng dáng loi choi của cậu là anh dịu lại ngay. Hôm nay, anh thương của Thành hi sinh rồi.

Tình yêu của tất cả bọn họ, dù có chạm đến mây xanh, tát cạn nghìn trùng biển khơi, cũng sẽ chẳng bao giờ cảm hoá được chiến trận nghiệt ngã.

Người ta chẳng thấy Thành cười nữa. Cậu ta từ dạo đó cứ thờ thẫn như người mất hồn. Mà cũng không ai dám trách mắng gì thằng nhóc; bố mẹ bị bom dần chẳng qua khỏi, còn anh trai trong một lần nhận nhiệm vụ giao mật thư bị Việt gian bắt được, bắn bỏ ngay lập tức. Nghiệt ngã đến chừng nào.

Tuấn Huy ngước nhìn trời. Xám xịt.

☘︎ ☘︎ ☘︎

Tháng năm tiếp tục trôi qua. Mùa hè năm 72 này là mùa hè đẫm máu nhất và nặng nề nhất. Ngày lại ngày giống như những thiên thần vàng lấp lánh và xanh lơ đứng xa vời bên trên vòng xoáy của sự hủy diệt. Tuấn Huy, Thái Nam, tấn công, rút lui, tấn công, rút lui, suy kiệt dần. Nhưng những chiến dịch triền miên vẫn tiếp tục... Người ta vẫn tiếp tục chết...

Chưa bao giờ cuộc sống trong cái hình hài khiêm nhường của nó lại làm cho bọn nhóc thèm khát như bấy giờ. Hoa cỏ vàng rực trên đồng nội bên doanh trại của họ, những con bọ cánh cứng nhẵn bóng đu đưa trên cọng cỏ, những chuổi chiều nóng rực trong những căn phòng tranh tối tranh sáng mát rượi; những thân cây đen sẫm đầy bí ẩn trong buổi hoàng hôn, cơn mơ và giấc ngủ triền miên. Ôi chao cuộc sống, cuộc sống, cuộc sống!

Chưa bao giờ Huy phải cắn răng chịu đựng nhiều như trong khoảnh khắc lên đường ra mặt trận. Những tin đồn dữ dội và kích động về đình chiến và hòa bình đã xuất hiện, chúng khiến lòng người dao động và làm cho việc cất bước lên đường nặng nề hơn bao giờ hết!

Mùa hè năm 72, chưa bao giờ đời sống ở mặt trận lại cay đắng và khủng khiếp hơn những giờ phút nằm dưới lửa đạn, khi những bộ mặt tái nhợt úp xuống bùn và những bàn tay co cứng lại với ý nguyện duy nhất: Không! Không! Không phải lúc này! Không phải lúc này, khi có vẻ đã là khoảnh khắc cuối cùng của chiến tranh! Mùa hè năm 72... làn gió hy vọng mơn man trên những cánh đồng cháy trụi, cơn sốt dữ dội của sự nôn nóng và thất vọng, cái rùng mình tột cùng đau đớn của chết chóc, câu hỏi không có lời giải: tại sao? Tại sao người ta cứ không chịu kết thúc? Và tại sao lại truyền ra những tin đồn về sự kết thúc?

Lại một đêm nữa. Lúc này chúng nó đã đờ đẫn vì căng thẳng. Một sự căng thẳng chết người, nó như một lưỡi dao mẻ nạo dọc tủy sống. Chân cẳng rã rời, tay run lẩy bẩy; thân thể chỉ còn là một lớp da mỏng che đậy một cơn điên đang cố kìm nén, che đậy một tiếng thét bất tận và không thể kìm hãm sắp bung ra đến nơi. Chúng nó chẳng còn thịt, chẳng còn cơ bắp, chúng thậm chí còn không dám nhìn nhau vì sợ hãi một cái gì đó khôn lường. Thế là chúng nó mím môi lại, cấu chặt vào nhau... rồi sẽ qua... rồi sẽ qua... biết đâu chúng nó sẽ thoát. Thoát để mà về với nhau.

☘︎ ☘︎ ☘︎

Khói, khói và chỉ toàn là khói.

Tai Tuấn Huy ù đi vì những tiếng động cơ rít xé gió thật lớn. Một tiếng nổ điếc tai vang lên, dội tung cả một mảnh đất. Trời đất bỗng chốc chao đảo, ngả nghiên choáng váng trước làn mưa bom bất chợt. Cây cối ngả rạp, khói bụi, lửa cháy phừng lên. Hai chiếc máy bay vừa lướt qua trên trời uốn người vòng lại. Một làn bom nữa được thả xuống. Trời đất rung chuyển khiến cái vết thương cũ trên chân nó lại réo lên từng hồi.

Chúng nó vừa rút chạy vừa kéo đám hàng rào chông vào các chiến hào, quăng những quả lựu đạn đã rút chốt ra sau lưng, để đảm bảo vẫn có lưới lửa bảo vệ khi tất cả rút. Từ vị trí tiếp đó, súng máy liên tục nhả đạn.

Và rồi tất cả trở thành những con thú nguy hiểm. Bọn nó không chiến đấu, bọn nó tự vệ trước sự hủy diệt. Bọn nó quăng lựu đạn không phải để giết những con người, khoảnh khắc đó chúng chỉ biết: thần chết đang đuổi theo phía sau trong hình hài của những bàn tay và những chiếc mũ sắt kia.

Trong làn mưa đạn, và bom, tầm nhìn của nó chỉ còn độc một màu nâu đỏ mù mịt của bụi khói, nhưng vẫn có thể thấy được một vài cái dáng bị hất tung lên do vụ nổ, tan tác ra. Làm cách nào bọn chúng có thể phát hiện ra bọn họ đóng quân ở đây, làm sao chúng có thể cắt mất đường liên lạc, Tuấn Huy không biết.

Thêm một quả bom rơi gần sát chỗ Huy, kinh động, có tiếng Huy Hoàng ré lên đau đớn, giật mình quay lên thì thấy cậu lính ngã quỵ xuống. Nhưng cậu ấy vẫn chưa chết, nó đoán thế. Thế nên Tuấn Huy mới đánh liều, luồn lách trườn bò dưới những đường lửa đỏ rực băng ngang sát trên đầu, nắm được khủyu tay của cậu bạn lôi lại. Xốc cậu lính bị thương trên vai, nó loạng choạng núp xuống.

Chợt một đợt đạn súng trường nữa lại réo lên, không kịp trở tay, cái cơ thể nhẹ bẫng Tuấn Huy vác trên vai chưa kịp hạ xuống đã bị hất tung.

Chênh lệch quân số là quá lớn. Không có cách nào thoát...

Thế mà một bóng dáng vẫn cứ vọt lên thoăn thoắt.

"Huy, mau! Đi mau đi!"

Tiến Thành rút chốt những quả lựu đạn cuối cùng, xông lên khỏi chỗ nấp, không một lần quay đầu. Tuấn Huy vốn đã định ngăn cậu ta lại.

Nhưng nó thấy mắt cậu lính đỏ ngầu sóng sánh và sòng sọc đớn đau, hừng hực nhuộm đỏ quê hương trong nỗi căm hờn. Và mặc cho hằng hà sa số những đường đạn bắn về phía bọn họ, găm vào người, tứa máu, Tiến Thành vẫn bật người dậy, lao thẳng vào mịt mù bụi khói như một người lính cảm tử. Lúc này thì Tuấn Huy biết, Thành đã quyết từ giã tất cả để về với anh Hải rồi.

"Chào anh em giúp tao..."

Áo lính màu cỏ úa

Phóng như lao,

Đi mãi.

Tuấn Huy quay đầu, nó cắn răng tìm kiếm những người còn sống, hoặc còn có thể sống. Một vài người đồng đội giúp đỡ nhau khênh vác những kẻ bị thương nặng hơn rút vào rừng. Bão táp gầm rú trên đỉnh đầu, cơn mưa mảnh trái phá làm dấy lên từ cái vùng hỗn độn xám xịt và vàng khè ấy những tiếng kêu ré như trẻ con khóc của những người bị dính đạn. Và cuộc đời rách nát thổn thức một cách khó nhọc trước sự lặng câm. Đôi bàn tay chúng nó là đất, thân thể chúng nó là bùn và cặp mắt chúng nó là những hố nước mưa.

Tuấn Huy nhìn quay quắt, thế mà chẳng tìm thấy bóng dáng kia đâu.

Anh đã hứa sẽ cùng nó về nhà, sẽ cùng nhau tìm bố mẹ.

Rồi hồn nó chết lặng.

Tất cả, ngưng lại mãi ở giây phút đôi đồng tử hoảng loạn của nó bắt lấy hình bóng người nó thương nửa quỳ nửa ngồi trên đất, người rách tươm, đỏ bết. Một thằng lính Mỹ ghì lấy tóc anh kéo ngửa đầu, nòng súng lạnh băng kề vào giữa trán. Thế mà ánh nhìn thách thức khinh bỉ và cái nhếch môi ngạo nghễ của anh vẫn hiện rõ trên gương mặt, không chút run sợ trước kẻ thù.

Tuấn Huy thấy Thái Nam nhìn quanh quẩn, rồi cuối cùng ánh mắt kia cũng bắt được nó, Huy thấy dường như có một tia nhẹ nhõm nào đó đột nhiên thoát ra khỏi anh. Dường như anh đang tìm nó.

Rồi trong đầu nổ đoàng một cái, nghe hệt như tiếng chuông báo tử rền rĩ thảm thiết. Không còn kịp nữa.

Hoàng hôn thê lương cháy ngùn ngụt trong biển lửa.

"Không-"

Cho đến cùng, khoảnh khắc đó, nó vẫn thấy đôi mắt anh sáng ngời, như thu vào cả khoảng trời sao lấp lánh. Cái cười mỉm rất nhạt vươn lên gương mặt phờ phạc mệt mỏi. Anh mấp máy ba chữ trên môi.

"Anh thương em."

☘︎ ☘︎ ☘︎

Ngày anh nó đi, trời cứ khóc mãi.

Khi tiếng súng dần tàn và trời mù mịt tối. Mưa bắt đầu trút xuống như thác. Mưa thê lương. Mưa gột rửa. Một mảnh đất bị dần nát ngập nước đỏ lòm. Tiếng linh hồn trôi theo hạt mưa, về với mây, ngủ vùi trong vòng tay vầng nguyệt.

Mưa ào xuống tê tái da thịt, đồng hoang, bùn đất mang sắc đỏ. Nó siết lấy thân người đã ướt sũng lạnh ngắt. Tuấn Huy cúi xuống, môi hôn rơi lên phiến môi anh, nước mưa có vị mặn chát.

Anh hứa hẹn nhiều quá, nhiều quá và rồi chẳng làm được gì cả.

Nó tựa đầu vào lồng ngực Thái Nam, lần này, đáp lại chỉ có lặng thinh.

Trăng tàn vào trong mây. Xám xịt. Nam và Huy chẳng còn đứng dưới cùng một mảnh trời nữa.

Những ngày nắng đỏ trời, khói lửa vẫn còn mịt mùng, anh đã kể về ngày đất nước thống nhất. Thái Nam tay phải chào Tổ quốc, tay trái nắm lấy tay nó. Họ cùng trở về, thương nhau cho trọn những bình yên hằng mong mỏi.

"Này, anh sẽ cưới em."

"Anh vừa hứa à?"

"Không, anh tuyên thệ đấy." Anh khúc khích như thể vừa kể lại một câu chuyện cổ tích.

Từng bước nhỏ, Thái Nam khiến nó từ một đứa nhóc ngập ngừng bước chân vào quân ngũ trở thành người có thể ngẩng cao đầu hô vang khẩu hiệu tiến quân nhất.

Rồi đây, ngày nắng vẫn đỏ trời, khói lửa vẫn còn mịt mùng mãi, chỉ là không còn anh nữa.

Tuấn Huy đã đau khổ, đã tức giận, phẫn nộ, bi thương cùng cực. Nó không hiểu vì sao mọi thứ lại phải như thế, vì sao đời khắc nghiệt, anh đột ngột bỏ đi. Tháng năm ròng rã ngốn hết mọi ước nguyện thủa trẻ. Thái Nam và nó vỡ tan như đôi nửa chạng vạng.

Nhưng rồi Tuấn Huy cũng nhận ra. Đứng giữa Tổ quốc và tình yêu, tình yêu không có quyền giành chiến thắng. Bởi chúng ta sống vì Tổ quốc, đến khi chết cũng sẽ vì Tổ quốc, kể cả khi ta chẳng có nhau. Và vì suy cho cùng thì, hòa bình này trả bằng máu.

Đất nước này sẽ độc lập, Vũ Tuấn Huy sẽ sống đến ngày sắc lam trời tự do trùm lên mảnh trời kia bát ngát mênh mông. Đất nước này có một cái tên, người dân nơi này chảy chung một dòng máu, được thấy quê cha độc lập, đó là tâm nguyện cả đời của anh, và Tuấn Huy ở đây để thực hiện điều đó.

Thương nhớ, nó xin được giữ anh trong một góc hồn mình, để tiếp tục chạy trên con đường dằng dặc nghiệt ngã mà cũng bi tráng khôn cùng.

















☘︎ ☘︎ ☘︎

Ba mươi tháng tư, 1975.

Hòa bình đây rồi, anh ơi.

the end.
đl | 17.05.22 | 02:13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro