𝐴𝑛𝑔𝑟𝑦 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑐𝑖𝑙𝑒𝑑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Nghỉ giải lao chút đi, mọi người cũng mệt rồi, mười lăm phút nữa chúng ta sẽ tiếp tục cuộc họp!

Giọng Chin vang lên to và rõ ràng. Mọi người đều thở phào, ai nấy tranh thủ rời khỏi phòng họp đi tìm cafe hoặc đơn giản là dạo quanh hành lang cho đầu óc được thư thái đôi chút. Chin cũng ra gian ngoài phòng khách để trò chuyện cùng vài ông bạn trong hội đồng cấp cao, Hanma đi cùng Kisaki và giờ đây chỉ còn mỗi anh em Takeomi nán lại. Hai giờ sáng, có nghĩa là cuộc họp đã kéo dài được hơn ba tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, cộng thêm việc mấy ngày nay không nghỉ ngơi đủ khiến họ thật sự uể oải trong người, Takeomi lại còn đang bị thương. Gã thở hắt, từ khi có thông báo giải lao đã nằm dài luôn trên ghế.

   - Anh hai, vết thương của anh đang chảy máu kìa... - Senju lo lắng nhìn chằm chằm vào bả vai của Takeomi

Draken cùng Kakucho liền dời tầm mắt đến gã khi nghe thấy giọng nói hốt hoảng của em gái. Cho đến bấy giờ, Takeomi mới nhận ra rằng vai áo đã thấm một mảng đỏ thẫm.

   - Chà, từ lúc nào nhỉ? - Takeomi ngạc nhiên

   - Có lẽ là giữa buổi họp. Anh ngồi yên đấy, để bọn em giúp anh!

Draken bình tĩnh nói, liền ngồi dậy đi lấy hộp sơ cứu vết thương luôn có sẵn ở tủ, trong khi Kakucho chạy đi báo với ba một tiếng còn Senju hớt hải tìm áo sơ mi mới cho Takeomi thay. Chứng kiến các em loạn lên vì mình, gã lại cảm động nhưng cũng có chút tự trách.

   - Xin lỗi mấy đứa, giá như khi đó anh cẩn thận hơn một chút thì đã không làm khổ mấy đứa rồi...

Takeomi cụp mắt, giọng trùng xuống hẳn khi trông thấy vết thương đằng sau lớp băng gạc đẫm máu được Draken tháo ra. Gã chẳng có chút đau đớn nào với nó, ngược lại chỉ toàn tự đổ lỗi cho bản thân đã quá tắc trách rồi. Khi đó, Draken chỉ chăm chú rửa qua vết thương của Takeomi bằng cồn, bôi thuốc đỏ rồi cẩn thận thay một lớp băng gạc mới sạch tinh tươm. Cho dù hắn không đáp lại lời xin lỗi của Takeomi, không có nghĩa là Ken chẳng nghe thấy gì. Hắn im lặng, bởi nếu nói thêm lại sợ sẽ không thể kiềm chế mà cự với Takeomi. Vì sao à, Draken đang nổi máu với câu nói nhảm nhí ban nãy của gã đây và nếu như có Kakucho cùng Senju, chắc hẳn hai đứa đó sẽ cằn nhằn lại ngay thôi.

   - Xong rồi đó, anh chờ chút, Senju sẽ mang áo lên cho anh thay ngay thôi! - Draken lạnh lùng nói

Takeomi nhìn bóng dáng em trai đem hộp sơ cứu đi cất, có vẻ gã nhận ra Ken không được vui hay thậm chí là đang tức giận. Gã chờ cho hắn trở lại phòng, chờ cho hắn ngồi hẳn xuống ghế rồi mới cẩn trọng cất lời.

   - À, ừm...cảm ơn em đã xử lí vết thương giúp anh nhưng trông em có vẻ đang giận chuyện gì đó đúng không?

Takeomi dọm chú tâm đến từng biểu cảm và sắc thái đang biến đổi trên gương mặt em trai, trong lòng mong chờ câu trả lời. Sáu mươi giây trôi qua, chín mươi giây trôi qua, hai phút trôi qua, gã đã đếm nhẩm và Draken cứ giữ im lặng cùng với hai tay đang đặt gọn gàng trên mặt bàn. Cho dù nét mặt của hắn đã trở nên điềm tĩnh hơn ban nãy, song với cương vị là người anh cả, Takeomi khẳng định Draken vẫn còn rất giận.

   - Có gì thì nói đi chứ Dra...

   - Anh! Chúng ta là anh em được mười mấy gần hai mươi năm rồi đúng không? - Draken đột ngột cất lời

Bàn tay của Takeomi giơ lên và rơi lại trên bả vai phải của Draken, lời còn chưa nói hết đã nghẹn lại trong cuống họng. Gã không hiểu chủ đích câu hỏi mà Ken dành cho gã là gì, nó có ý nghĩa gì trong hoàn cảnh này nhưng mặc nhiên, Takeomi vẫn nhanh chóng gật đầu. Dù giữa họ, thậm chí là giữa bốn người họ chẳng phải cùng máu mủ gì cho sất nhưng mối quan hệ mà họ nhìn nhận và dành cho đối phương thậm chí còn hơn cả anh em ruột thịt. Takeomi ngơ ngác nhìn Draken khó hiểu, gã vẫn đang định hình xem lí do gì hắn lại hỏi gã như thế thì người bên cạnh tiếp tục chất vấn.

   - Tại sao anh luôn phải xin lỗi bọn em trong khi anh chẳng có lỗi gì ở đây? Tại sao anh luôn phải khách sáo với bọn em trong khi chúng ta là anh em với nhau? Hả, Takeomi? Why? Tell me why, Takeomi!

Draken nhíu mày, trông hắn vừa bực bội và trong lời nói xen lẫn chút nặng nề và buồn bã. Hắn thừa nhận rằng dù đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua mọi cung bậc trong cuộc sống và mối quan hệ giữa bọn họ là những người anh em thật sự nhưng Draken nhiều lúc không thể hiểu anh trai mình có ý nghĩ gì. Ken đã định bỏ qua mà không đề cập lại sự khách sáo của Takeomi, hắn đã định sẽ cùng gã bàn luận chút chuyện vui nào đó để tâm trạng đỡ bức bối sau cuộc họp nhưng bởi vì Takeomi cứ luôn miệng cảm ơn và xin lỗi, điều đó khiến Draken bực càng thêm bực.

   - Em biết anh làm vậy như một phép lịch sự nhưng người nhà với nhau, em và anh, hai đứa nhỏ Kakucho và Senju đều là người nhà của chúng ta. Chúng ta là gia đình, có thể em bỏ qua cho lời cảm ơn của anh, nhưng anh cứ xin lỗi như thể anh làm sai!? Anh sai chỗ nào? Trong khi lỗi đó không hề thuộc về anh, bọn em lại rất lo lắng cho anh và anh thì cứ nghĩ việc anh bị thương lại làm phiền đến bọn em... - Draken nói bằng giọng bất mãn

   - Anh... - Takeomi ngập ngừng

Thế rồi cả hai đã chẳng nói gì thêm trong mười phút tiếp theo. Draken tựa lưng ra sau ghế, nhắm hờ mắt để nghỉ ngơi còn Takeomi lại cắm mặt vào mớ giấy tờ trên bàn để giết thời gian, nói đúng hơn là gã chỉ mượn cớ đọc tài liệu để che đi vẻ áy náy đang dần hiện rõ trên khuôn mặt mình. Từ khi nghe Draken nói như thế, Takeomi đã giác ngộ ra được bản thân đã sai khi hành xử như vậy. Gã đã tự đặt mình vào vị trí của Ken, của các em để hiểu được cảm giác vô tình bị chính anh trai đẩy ra xa là như thế nào.

   - Sao im...ắng thế ạ?

Kakucho thấp giọng dần khi nhìn thấy Draken đang chọp mắt, anh đi vòng ra sau ghế hắn và đến bên Takeomi để xem xét vết thương của gã. Cho dù mới trở lại phòng sau khi nói chuyện với ba, Kakucho liền nhận ra bầu không khí này có chút căng thẳng.

   - Hai anh sao thế? Có chuyện gì....

   - Takeomi, anh thay áo đi! Nhớ đưa áo bẩn cho em để em nhờ Darius mang đi giặt!

Senju cũng đã trở về, trên tay là chiếc sơ mi trắng mới coong còn cả tag. Takeomi và Kakucho há hốc, BBro, $300, lại còn là phiên bản giới hạn. Gã ngớ người nhưng vì Senju hối thúc, Takeomi cuối cùng vẫn là phải mặc nó vào. Kakucho giúp gã chỉnh lại cổ áo, cũng không khỏi xuýt xoa với chất vải xịn như vậy.

   - Senju à, em chỉ cần về phòng làm việc của anh lấy một cái có sẵn trong tủ đồ là được mà! - Takeomi cười trừ

   - Ừ nhỉ? - Senju gãi đầu

Cô cũng không hiểu sao lại phóng xe đến trung tâm mua sắm gần nhất để tìm áo cho Takeomi thay nữa, mà phải là hiệu BBro, mà phải là phiên bản giới hạn nữa mới chịu. Senju cũng cười trừ, có lẽ ban nãy do nhìn thấy vết thương của Takeomi chảy máu nhiều quá nên hơi hoảng, mất bình tĩnh dẫn đến không nhớ việc trong phòng làm việc của gã có sẵn quần áo. Senju bẽn lẽn cười, ngồi xuống ghế, nói chung cô mặc kệ, có áo cho Takeomi thay là được rồi. Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó, khi Senju lôi điện thoại ra và nhắn tin cho ai đó, không khí trong phòng trở nên im ắng trở lại.

"Này anh, có gì đó lạ lắm..."

"Em cũng cảm nhận được mà đúng không? Anh Takeomi với anh Ken ấy!"

Kakucho nhấn gửi tin đi cho Senju, len lén dời tầm mắt đến chỗ hai anh lớn ngồi đối diện, một người thì cứ nhắm mắt ngồi yên trên ghế, chẳng biết có ngủ hay không; còn một người thì lại cứ im im chẳng nói gì, chỉ có lật qua lật lại mớ giấy tờ đã đọc đến chán chê ở trên bàn. Như anh nhận ra, ngay từ đâu giữa Takeomi và Draken đã có cái gì đó rất lạ rồi, đáng lẽ ban nãy nên hỏi thẳng gã thì bây giờ có khi đã chẳng cần ngồi đây mà đoán già đoán non.

"Hay là hỏi...."

   - Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cuộc họp. Touya, trình bày kế hoạch một cách ngắn gọn thôi nhé, đã hơn hai giờ sáng rồi. Ta sẽ tranh thủ kết thúc trước ba giờ để mọi người có thể nghỉ ngơi!

Senju còn chưa thảo xong tin nhắn trong hộp chat để gửi lại cho Kakucho, khi nghe giọng của ba mình liền giật mình cất luôn vào trong túi xách. Cô nàng xoa xoa thái dương, bí mật trao đổi ánh mắt với Kakucho về vấn đề đang nói dở trong tin nhắn. Senju đưa tay che miệng, giọng thì thầm: "Họp xong rồi tính!". Kakucho liền gật đầu, sau khi trông thấy Draken đã tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn hạn, cả hai liền tỏ vẻ chẳng biết gì mà hướng mắt lên màn hình chiếu phía trên.

   - Như đã nói, kế hoạch ban đầu là...tin nhắn gì vậy?

Tetta ngập ngừng rồi nhìn lên thông báo vừa hiển thị bên gốc phải màn hình macbook. Là từ một gmail lạ, cậu đã định không quan tâm đến và tiếp tục truyền đạt kế hoạch nhưng Chin lại tỏ ý muốn cậu kiểm tra tin nhắn đó. Ông đã luôn có một nỗi bất an to lớn từ ban nãy, không hiểu vì sao nhưng có thứ gì đó thôi thúc Chin không cho phép đứa nhỏ này bỏ qua thông báo gmail đó. Mọi người trong phòng chờ đợi động thái tiếp theo từ Kisaki và họ bắt đầu nhận ra gương mặt cậu dần dần biến sắc sau khi đọc tin nhắn vừa được gửi tới. Chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì, cậu đã ngắt kết nối với máy chiếu rồi và chỉ có ngài chủ tịch là người ngồi gần đấy.

   - Là thư được gửi đến từ Bevis, thưa ngài! - Kisaki đẩy kính, bình tĩnh nói

   - Con trình chiếu lên cho mọi người cùng xem đi Tetta! - Vị chủ tịch cao cao tại thượng điềm đạm yêu cầu

Các thành viên còn lại trong hội đồng cấp cao bắt đầu xôn xao, có người ngỡ ngàng, có người tức giận cũng có người chẳng biểu lộ cảm xúc gì bởi bận suy nghĩ. Họ đã lầm, đã lầm khi cho rằng đáng lẽ giờ đây là lúc Bevis đang ngủ say trên chiến thắng của mình nhưng lão lại gửi thư đe doạ cho chủ tịch. Bevis, lão đã nổ phát súng tiếp theo khiến cho tất cả được một phen lao đao. Chin lại không nghĩ nhiều, ông chỉ hơi nổi da gà khi nhận ra linh cảm của bản thân thật sự ứng nghiệm. Khi yêu cầu Kisaki kiểm tra nội dung bức thư, Chin đã chẳng nghĩ nhiều gì cả.

   - Mọi người nghĩ sao về yêu cầu của Bevis? - ông cao giọng

   - Chúng tôi không đồng ý! - một vài nhân vật trong hội đồng cấp cao đồng thanh kiên quyết, thật quá vô lí nếu họ giao cổ phần cho Bevis, kẻ thù của Extravaganza nắm giữ

   - Bọn con cũng vậy, thưa ba! Ba phần tư số cổ phần resort, như vậy là quá nhiều, thậm chí lão có yêu cầu ít hơn thì ta cũng không thể giao cho lão được. Đây chỉ là yêu cầu vớ vẩn của Bevis mà thôi, ví như ta thật sự làm vậy, lão chắc gì đã thoả mãn mà dừng lại hành động của mình...

Giọng Senju run run, là vì giận chứ không phải do sợ Bevis. Cô xuýt chút nữa đã không thể kiềm chế được cơn bực dọc của bản thân, may mà Kakucho đã kịp trấn an cô nàng, nếu không có thể Senju đã đi truy sát Bevis ngay lập tức mà chẳng thèm chờ hiệu lệnh hay bất kể kế hoạch nào. Trong lúc đó, Draken tiếp lời em gái để Senju có thể bình tĩnh lại.

   - Em ấy nói đúng, thưa ba! Con nghĩ có thể đây chỉ là cái bẫy Bevis giăng ra. Nếu đã vậy, chi bằng ta chóp lấy cơ hội này để dụ lão lộ mặt...

   - Con đoán sớm thôi, Bevis sẽ liên lạc lại cho chúng ta, việc cần làm hiện giờ là chỉ cần bình tĩnh đối đáp với lão và làm theo những gì lão nói. Ta xuống nước với lão thêm một lần, cơ hội bắt được lão lại càng tăng cao! - Takeomi điềm tĩnh cất giọng

Ai nấy đều gật gù với ý kiến mà anh em gã đưa ra, chính Draken cũng rất muốn khen Takeomi một câu vì gã nói đúng như những gì mà hắn đã nghĩ trong đầu nhưng đang giận dỗi, Draken cố tình phớt lờ ánh nhìn của Takeomi, còn gã lại cứ có ý muốn nhân cơ hội này làm lành với em trai nhưng vẫn chưa được.

   - Vậy thì ta có nên chủ động liên lạc cho Bevis không, thưa chủ tịch? - một trong số những cổ đông thận trọng hỏi

   - Không được, làm vậy khác nào càng khiến Bevis sinh nghi. Tốt nhất bây giờ, ta nên án binh bất động, cứ giả vờ như đang nằm trong thế bị động như mọi khi và chờ đến lúc Bevis gọi lại! - Chin từ từ nói

   - Lỡ như lão không liên lạc lại với chúng ta thì sao, thưa ngài? - người khác lại tiếp tục hỏi

   - Sẽ gọi thôi, ta biết ba phần tư số cổ phần không phải điều duy nhất mà lão muốn. Bevis là một tên có dã tâm và đầy tham vọng, lão sẽ không chỉ cần bấy nhiêu đó thôi đâu!

Chin điềm tĩnh giải thích, tay đặt lên bàn và đan chặt vào nhau, đây là một ván cược khi mạo hiểm tin rằng Bevis chắc chắn sẽ gọi lại cho ông. Nói cách khác, Chin cũng chưa thể khẳng định được điều ông vừa nói có thật sự xảy ra hay không. Đối với Bevis, hành tung của lão quá khó đoán và là một đối thủ đáng gờm cũng như khó đối phó nhất mà ông từng gặp.

   - Bevis không dễ xơi như ta nghĩ, nhưng dù thế nào vẫn sẽ có cách để đối phó với lão thôi. Tetta, kế hoạch do con đưa ra, ta đánh giá rất cao đấy! Hãy giúp ta truyền đạt cho mọi người nhé!

   - Vâng, thưa chủ tịch!

Kisaki nhanh nhảu đáp, trong lòng không khỏi vui mừng vì nghe ngài chủ tịch khen ngợi mình, liền phát cho mỗi người thêm tập giấy khác, đó là chi tiết kế hoạch mà cậu đã in ra

   - Hai giờ sáng ngày thứ bảy, ta sẽ khởi hành đến Genoa. Đội một bao gồm anh Takeomi và nhóm Darius; đội hai bao gồm Draken và nhóm Hanma; đội ba bao gồm Kakucho, Senju và nhóm Mira. Ta phải đảm bảo đến được Genoa trước bảy giờ sáng để kịp đột nhập vào phiên chợ đen do Bevis tổ chức vào mỗi cuối tuần...

- Tóm cổ Bevis, giải cứu tất cả Omega bị lão giam giữ, giải tán khu chợ đen và an toàn quay về; đó là nhiệm vụ mà ta giao cho các con và nhớ...- Chin tiếp lời Tetta, nghiêm trọng nói - Nếu không ổn, lập tức rút quân. Ta không muốn bất kì người nào trong các con, kể cả là con ta hay người dưới trướng ta bị thương. "Dục tốc bất đạt" và "chậm mà chắc", ghi nhớ hai câu này trong lúc thi hành nhiệm vụ, đã rõ chưa?

- Vâng! - mọi người đồng thanh đáp lời chủ tịch

Chin hài lòng gật đầu, cũng cố lại kế hoạch thêm một lần nữa rồi cho kết thúc cuộc họp, lúc bấy giờ kim dài đã điểm đúng con số ba. Mọi người tất bật thu dọn tài liệu, âm thanh kéo ghế vang lên cùng với tiếng gót giày gõ xuống sàn và rồi phòng họp thưa thớt dần đến khi chỉ còn lại anh em Takeomi. Ba của họ đã về phòng làm việc cùng với Hanma và Kisaki, ông nói còn vài giấy tờ hay tài liệu cần phải xem xét và đây là cơ hội tốt nhất để Kakucho cùng Senju dợm hỏi sự việc xảy ra giữa hai người anh lớn lúc cả hai đi vắng

- Anh Ken... - Kakucho kéo ghế đến bên cạnh Draken, anh thì thầm - Ban nãy, lúc em không có ở đây, anh với anh hai xảy ra chuyện gì sao?

- Đợi anh năm phút, anh cần đi rửa mặt!

Draken tránh né cái khoác tay của Kakucho nhưng không hề có ác ý, chỉ là Ken thật sự muốn đi rửa mặt để tỉnh táo. Hắn vào đến nhà vệ sinh, đứng trước gương thẫn thờ thật lâu mới chịu mở vòi nước ở bồn rửa mặt. Trong phút chốc, Draken đã chần chừ, không biết có nên chuồn về phòng làm việc của mình để chợp mắt không. Song, nghĩ đến chuyện cãi nhau với Takeomi đến nỗi giận nổ đom đóm mắt, chuyện đó vẫn chưa được giải quyết và khúc mắt giữa hai anh em cũng chưa được gỡ rối, Ken tỉnh luôn cả ngủ. Hắn lau khô mặt, quyết định trở về phòng họp ban nãy, giờ là lúc giải quyết công việc gia đình

- Thật ra anh đã nói vài lời không đúng khiến Draken tổn thương, anh nghĩ anh đã cố ý đẩy em ấy, cả bọn em ra xa! Thật ra anh đã tự trách bản thân quá bất cẩn nên mới dẫn đến việc bị thương và anh thấy mình đã làm phiền bọn em rất nhiều. Anh nói như thế với Draken và thằng bé đã chất vấn anh một lúc, sau đấy không nói chuyện với anh nữa, chuyện là như thế...

Draken khựng lại trước cửa phòng, vốn định vào trong nhưng vẫn muốn nán lại bên ngoài để nghe thêm về cuộc trò chuyện giữa anh cả và hai đứa em nhỏ

- Nếu em là anh ấy, em cũng sẽ giận anh. Takeomi, chúng ta là gia đình đấy, mà đã là gia đình thì mấy lời như làm phiền hay xin lỗi gì gì đó thật sự không ổn một tí nào khi anh dành nó cho anh Ken, hay tụi em đâu! Đã là gia đình thì chuyện yêu thương hay lo lắng cho nhau thật sự rất bình thường luôn đó anh! - Senju chậm rãi giải thích, hai tay vẫn không quên chống nạnh

- Takeomi, anh không có lỗi đâu và không có phiền gì hết ấy, cho dù có bị thương hay không thì bọn em vẫn sẽ luôn quan tâm đến anh vì chúng ta là gia đình và là anh em của nhau! - Kakucho lên tiếng, gò má có chút đỏ khi nói ra những lời uỷ mị này

Takeomi cụp mi mắt, ngẫm hồi lâu. Gã cũng đã giác ngộ được rồi, từ lời Draken chất vấn, đến lời của Kakucho cùng Senju, khiến Takeomi csmr thấy vô cùng có lỗi. Là gã không biết cách ăn nói, khiến cho các em tổn thương

- Anh hiểu rồi, từ nay sẽ không nói mấy lời đáng ghét ấy nữa!

- Em nghĩ anh Ken đã hết giận anh từ lâu rồi, chỉ là anh ấy cố tình bày ra vẻ mặt cau có lạnh lùng đó thôi! - Senju cười khúc khích

- Lát nữa anh ấy vào, anh hai nhớ làm lành với anh ấy nha! - Kakucho niềm nở nói

Takeomi gật đầu, trong khi đó Draken ở ngoài cửa chỉ đứng yên một chỗ. Hắn bị Senju nói trúng tim đen, vẫn còn đang bất ngờ nhưng rồi Draken cũng quyết định đi vào trong, hắn cũng muốn xin lỗi Takeomi vì trong phút nóng giận đã lỡ có vài hành động cũng như lời nói không đúng chuẩn mực với gã. Draken đẩy nhẹ cửa phòng, đi một mạch đến bên cạnh Takeomi rồi dựng gã đứng dậy, sau đó nháy mắt với hai người còn lại và kéo gã ra ban công

- Ổn chứ ạ? - Senju bẽn lẽn hỏi khi nhìn thấy Takeomi và Draken quay lại phòng sau mười lăm phút

Cả hai người gật đầu tươi cười, cho dù họ chẳng nói gì nhưng cô ngầm hiểu là huề rồi. Senju trở về ngồi bên cạnh Kakucho, hai người vui mừng đập tay với nhau vì cuối cùng hai anh trai cũng xoá bỏ được khúc mắt. Ba giờ bốn mươi lăm phút sáng, bốn anh em chẳng chịu quay về phòng riêng ở resort nghỉ ngơi mà cứ ngồi lại đó chuyện trò rơm rả. Bọn họ dường như đã quên mất câu chuyện về chiếc BMW X7 khác lạ đổ trong bãi xe resort...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro