𝐶𝑎𝑡𝑐ℎ 𝑟𝑒𝑑-ℎ𝑎𝑛𝑑𝑒𝑑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - I wanna meet your president right now!

Darius khóc không thành tiếng, vì cớ sự gì mà cậu phải đối mặt với hoàn cảnh này chứ, ngài Makoto đang ở đây, đường đường chính chính xuất hiện trước mặt cậu và yêu cầu cho gặp chủ tịch với giọng điệu nghiêm túc như thế. Darius đánh bạo ngăn cản ông, cậu không thể làm trái lệnh của chủ tịch rồi để Makoto vào trong được. Tuy cuộc họp đã kết thúc vào nửa tiếng trước, song vẫn có một số nhân vật cấp cao còn nán lại trò chuyện với chủ tịch. Hơn nữa, anh em của sếp đang ở trong đấy, nếu Takeomi mà bị bắt gặp trong tình trạng đó thì Darius không biết phải làm sao

   - Thưa ngài, chúng tôi không thể để ngài vào trong đấy được, mong ngài thông cảm cho ạ!

Cậu ta bối rối nói, dùng vốn từ tiếng Nhật ít ỏi của bản thân để tỏ lòng thành với người trước mặt

   - Tôi không nhắc lại lần hai đâu... - Makoto gằng giọng, nhìn chằm chằm vào Darius

Darius thót tim, không dám hó hé thêm lời nào liền nhấn mật khẩu và mở cửa cho Makoto vào trong. Cậu thừa nhận, bản thân không thể cản nổi ông ấy, uy nghiêm của Makoto doạ cho Darius xuýt rớt tim ra ngoài. Trong tình huống này, cãi lệnh chủ tịch cũng sai mà cãi lệnh của Makoto lại càng sai. Darius thở dài, tháng trước vừa được đặc cách tăng lương xong, còn được bổ nhiệm làm đội trưởng đội đặc nhiệm, tháng này coi như bao nhiêu cố gắng đều thành công cốc. Bất chợt, tia sáng loé ngang đầu Darius, nghĩ nếu sau này bị chủ tịch khiển trách, chắc chắn cậu sẽ lấy lí do vì không thể kháng lệnh ông Makoto mà bào chữa cho bản thân mình. Ông ấy là bạn thân của chủ tịch, chắc chắn chủ tịch sẽ châm chướt mà giảm nhẹ hình phạt cho cậu thôi. Lạc quan khiến Darius bớt sợ hơn một chút, nhưng không phải cậu ta không lo, phần nhiều là về sếp của cậu, Takeomi. Lí do á? Darius vừa nhìn thấy bóng dáng cậu ấm cô chiều nhà Sano lướt qua đâu đây trên hành lang thôi. Cậu nghĩ có cần phải nháy đèn cảnh báo với các sếp ngồi trong một tiếng để kịp chuẩn bị tinh thần hay không thì Jacob lại lên tiếng cắt ngang mạch nghĩ của cậu

   - Rarely see you requiring a lot of exertion, Darius! - Jacob nói bằng giọng trêu chọc lại còn cười khùng khục

   - I'll kick your ass if both of you still laugh like that! - Darius giơ ngón giữa cảnh cáo

Jacob không những không sợ mà còn nhướng mày thách thức bạn mình. Darius bất lực, giờ không phải là lúc đùa vui với tên này, cậu lo cho hình phạt mà bản thân sắp nhận thì hơn. Nhưng ngẫm lại, Darius nhớ ra Jacob thuộc đội của cậu và nếu cậu bị khiển trách, cả đội cũng sẽ chịu trận theo. Chuyện này, Jacob, tên đấy không thoát khỏi liên can. Darius cười thầm, cứ để Jacob hả hê đi rồi sau đó khóc thì cùng khóc, anh em mà, "có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia". Darius hết sợ rồi, nghĩ đến khung cảnh có đồng bọn cùng nhau chạy trăm vòng sân Extravangaza thì cậu ta thấy đỡ nhọc nhằn hẳn.

Takeomi rõ ràng nghe thấy có tiếng mở cửa, gã cùng bọn Draken cũng không cảnh giác vì chỉ nghĩ là Darius hoặc Hanma vì ngoài những nhân vật đó ra, không một ai biết thêm về mật khẩu phòng họp nội bộ này. Hanma thì không nói tới, ban nãy Takeomi đã thấy y cùng Kisaki đưa ba về văn phòng, vậy thì chỉ có thể là Darius

   - Darius? It's just the right time, I was planning on asking you to return to the mansion to check the situation there for me!

Takeomi nói vọng ra từ trong phòng và vẫn tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại

   - Có gì đó lạ lắm...

Draken nghiêm trọng nói. Hắn rời mắt khỏi bản tin thị trường chứng khoán trên ipad, hướng về phía Takeomi và hai người em còn lại. Draken đã nhận ra sự bất hợp lí này từ lúc Takeomi dứt lời. Bình thường Darius sẽ ngay lập tức đáp lại dù gã đưa ra bất kì yêu cầu hay mệnh lệnh nào nhưng lần này, Takeomi rõ ràng đã nói rất lớn tiếng. Chỉ cách nhau một vách ngăn, chẳng lẽ Darius không nghe thấy gì hay sao. Đáp lại lời của Takeomi vẫn là khoảng lặng đó, không có câu trả lời nào nhưng trái ngược lại, âm thanh giày tây vẫn nện đều đều trên mặt sàn, mỗi lúc một gần. Bọn họ cảnh giác, ai nấy đều bỏ dở công việc đang làm và rời khỏi chỗ ngồi, lúc này, âm thanh khoá từ của lớp cửa thứ hai vang lên *bíp, bíp*. Takeomi cùng ba người em âm thầm đi đến núp sau cánh cửa từ. Họ không biết người đứng bên kia lớp cửa là ai, nhưng chắc chắn rằng đó không phải Darius, càng không phải ba, Hanma, hay Kisaki hay bất kì ai mà họ quen biết. Cả bọn thủ sẵn súng trong tay, chờ đến khi âm thanh thông báo mật khẩu đã đúng từ khoá cửa vang lên, Takeomi nhào tới

   - Put your hands up...

Gã hét to, bốn khẩu súng lần lượt chỉa thẳng vào kẻ đột nhập. Sau đấy, làm quái gì có chuyện sau đấy nữa khi họ nhận ra người đó là bác Makoto. Không chỉ mỗi Takeomi, cả bọn hoảng loạn cất súng vào trong người rồi tản ra hai bên. Bốn anh em nhìn nhau, sốc đến nỗi nói không thành lời. Đến lúc này, Kakucho mới ngộ ra chiếc BMW X7 có biển số đặc biệt ấy là của nhân vật nào nhưng đã muộn, nếu trí nhớ của anh hoạt động tốt vào lúc đó thì mọi chuyện sẽ không phải phức tạp như thế này

- Cháu...cháu chào bác!

Takeomi niềm nở cùng các em cúi đầu chào cho dù trong lòng vẫn run cầm cập. Hẳn rồi, cho dù bọn họ có trời không sợ đất không sợ thì đứng trước ba Chin và bác Makoto thì vẫn phải lùi cả ngàn bước. Gã len lén ngẩng mặt quan sát thái độ của bác ấy nhưng trông Makoto vẫn giữ dáng vẻ ung dung, điềm đạm như thường ngày

- Ba của bọn cháu đâu rồi, bác cần gặp ông ấy ngay bây giờ! - Makoto tươi cười đáp lại

- Dạ...dạ bác! Ba...ba của bọn cháu về văn phòng nghỉ ngơi rồi ạ! - Draken ngập ngừng trả lời

- Vậy ta sẽ đi tìm cậu ấy!

Makoto nói xong bèn quay lưng dợm bước đi, ông thừa biết văn phòng của bạn mình ở đâu trong toà nhà Extravaganza nguy nga này song liền bị anh em Takeomi can lại. Bọn họ không muốn làm như vậy, nhưng nếu để bác ấy tìm được ba, chắc chắn những gì mà họ cất công che giấu sẽ bại lộ

   - Các con không cần ngăn ông ấy đâu!

Giọng Chin cất lên sau cánh cửa, bên cạnh là Hanma và Kisaki. Trong mắt anh em Takeomi, sự xuất hiện của ba vào lúc này như một phép tiên cứu cánh họ khỏi tình huống "ngàn cân treo sợi tóc". Họ buông ông Makoto ra, cúi chào bác ấy rồi chuồn thẳng vào phòng họp cùng Hanma và Kisaki. Hiện tại, Chin đang đối diện với bạn thân của mình. Ông cũng bất ngờ khi Makoto có mặt ở đây nhưng trước hết, Chin phải tìm cách giải thích mọi thứ với Makoto vì biết người này chắc chắn đang không vui. Chin đảo mắt lia lịa, vận dụng hai trăm phần trăm chất xám để soạn lời lẽ sao cho hợp lý để nói chuyện với Makoto nhưng người kia đã sấn tới trước mặt ông

   - Makoto, có gì từ từ...từ từ hẵn nói! - Chin lắp bắp đưa hay tay giữ vai Makoto

   - Từ từ hẵn nói sao!?

Makoto bực dọc hỏi vặn, sau đó chả nói gì liền gạt tay bạn mình ra rồi lại giữ lấy cổ áo của Chin khiến ông có chút bất an. Chin nhắm tịt mắt, đã chuẩn bị tinh thần để ăn vài cú đấm, như mèo cào từ Makoto nhưng khi ông hé mắt lén nhìn, Makoto vẫn chỉ có giữ tay ở cổ áo của ông mà không làm bất cứ điều gì khác. Hên thật đấy, Chin khẽ thở hắt nhưng vẫn chú tâm đến biểu cảm trên gương mặt Makoto

   - Trong cậu chẳng có chút cảm giác tội lỗi nào với tôi nhỉ? Cậu quá đáng lắm, chuyện lớn như vậy lại giấu tôi, có phải cậu không muốn xem tôi là bạn nữa đúng chứ? Tôi có thể bỏ qua cho tụi nhỏ vì tôi biết chắc bọn nhỏ đều làm theo lệnh của cậu nhưng cậu thì không, tôi trách cậu đấy, rất không vui khi cậu hành xử như vậy, Chin!

   - Tôi biết...

Chin nhỏ giọng, cúi mặt chẳng dám đối đầu với Makoto nữa. Makoto nói đúng, đây là lần đầu tiên Chin làm việc gì đó mà lại giấu Makoto như thế này nhưng ông cũng có lí do riêng của mình, hơn thế nữa lại còn rất hợp lí

   - Nhưng tôi mong cậu hiểu rằng tôi muốn bảo vệ cho gia đình cậu! - Chin dịu giọng tỏ bày như muốn Makoto hãy bớt giận

   - Tôi biết, nhưng...

Makoto cao giọng, ông như muốn cãi lại đối phương nhưng không thể vì nhận ra, nếu bản thân đặt vào trường hợp của Chin thì ông cũng sẽ làm như thế. Đặt mình vào vị thế của đối phương, ông dần hiểu ra và thông cảm cho Chin. Makoto cũng không mắng mỏ hay trách khứ hay giận hờn bạn nữa, ông không có thời gian để làm mấy cái trò này. Makoto biết rõ bản thân vẫn còn việc cần phải làm, cùng Chin giải quyết mối nợ cũng như mối thù cũ với Bevis

   - Tôi muốn giúp cậu, Chin!

   - Được thôi... - Chin gật đầu đồng ý ngay tấp lự

Makoto có chút bất ngờ, ông đã nghĩ phải tốn nhiều công sức hơn nữa trong việc thuyết phục Chin cho tham gia vào phi vụ lần này, nhưng ông ấy liền đồng ý mà không có chút do dự. Không thể không hoài nghi, Makoto cẩn trọng hỏi lại

   - Thật sao?

   - Với điều kiện cậu phải khuyên bọn nhỏ quay về nhà đi... - Chin thở dài, quay lưng lại và nhìn thấy các con của Makoto xuất hiện ở đây - Cậu cũng biết tính mạng của bọn trẻ đang bị đe doạ mà, đúng không? Và để bọn trẻ ở đây thật sự quá nguy hiểm!

Chin lắc đầu bất lực, Makoto cũng thật là bất cẩn quá đi mất. Một mình ông ấy đến đây cũng được, Chin sẽ không có ý kiến gì nhưng lại có cả bọn trẻ ở đây, quá rủi ro nếu Bevis có ý định đánh phủ đầu Extravaganza. Nhưng dù sao gia đình Makoto cũng ở đây hết rồi, Chin biết không phải nói một tiếng là có thể thuyết phục bọn trẻ quay về nhà. "Con hơn cha thì nhà có phúc", dòng tộc Sano có phúc có đức như vậy, ông Makoto lại là người cứng đầu, có lẽ bọn trẻ nhà ông ấy cũng sẽ sở hữu tính cách này từ ông. Chin nghĩ, không nhiều thì ít

   - Bọn cháu sẽ không về đâu ạ, dù có về thì tất cả chúng ta cùng về... - Shinichiro chủ động nói với Chin, anh luôn luôn như thế

Chin thở dài, tình huống này đâu phải là ông không có dự liệu trước, đành hướng mắt cầu cứu Makoto

   - Cậu cho tụi nhỏ ở lại đi, dù gì cũng đã đến đây rồi vả lại xong việc, chắc chắn các con của cậu sẽ đưa tụi nhỏ nhà tôi về an toàn!

Makoto vừa nói, vừa cười hì hì nhe cả răng và Chin cũng đồng ý tiếp lần hai. Ông có thể không đồng ý được sao? Ngay từ khi có sự xuất hiện bất ngờ của Makoto ở đây, Chin biết bản thân sẽ khó mà từ chối bất kì lời đề nghị nào được đưa ra từ đối phương. "Chỉ mong mấy đứa nhỏ nhà mình không sốc đến phát ngất...", Chin đắn đo trong lòng rồi cùng gia đình Makoto trở về phòng họp.

Takeomi ngồi trong phòng họp, gã thấy hơi lạnh sống lưng, chẳng hiểu vì sao lại nghe được giọng của Shinichiro ở nơi này

- Em chắc rằng anh em Shinichiro đã ngủ ngon giấc ở nhà chúng ta rồi chứ Kakucho? - Takeomi nhìn em trai và ngờ vực hỏi

- Chắc chắn luôn, em vừa kiểm tra camera và có vẻ như họ vẫn ngủ say mà...đúng không anh!? - Kakucho ban đầu chắc nịch, lúc sau giọng run run hỏi ngược lại Takeomi

Takeomi ngơ ngác, "hả" lên một tiếng và rồi lúc này, Draken và Senju cùng nói với giọng run rẩy không kém phần Kakucho

- Hình như...

- Hình như có giọng của Manjiro! - Draken thốt lên

- Và cả giọng của Emma! - Senju tiếp theo sau đó

- Giọng của Izana nữa... - Kakucho mặt mày lấm lét

Và cuối cùng, Takeomi nhận ra bản thân không nghe nhầm vì tất cả anh em gã đều nghe thấy giọng của người yêu họ ở đây, lí nào Izana, Manjiro và Emma xuất hiện mà lại không có Shinichiro. Mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau rơi lấm tấm trên trán Takeomi, máy lạnh vẫn bật và chạy đều đặn nhưng hình như trông gã và ba người bên cạnh có vẻ nóng. Sao không nóng cho được!? "Nóc nhà" đang ở đây mà và cả bốn người đang tìm cách thoái thác để trốn, họ thậm chí còn ước có chỗ nào để chui xuống nấp thì hay quá. Takeomi liền nghĩ đến phòng làm việc của ba ở gian trong, gã đá mắt với các em nhưng chưa kịp làm gì thì cửa phòng họp đã mở rồi. Hết đường trốn chạy, gã, Draken, Kakucho và Senju ngồi đơ một chỗ và mặt mày ai nấy cũng sợ đến tái mét. Ai cũng sợ, nhất là Takeomi, khi gã vẫn còn đang mang một vết thương khá nặng trên người và hiện giờ nó còn đang chảy máu nữa chứ, nếu Shinichiro nhìn thấy thì gã không biết phải giải thích như thế nào nữa

- Tụi con ngồi đi, cứ tự nhiên nhé...

Chin nói rồi nhờ Darius chuẩn bị thêm ghế cho các con của Makoto. Ông nhìn nhanh qua con cái của mình và rồi lắc đầu, Chin cũng bất lực lắm chứ nhưng biết làm sao được

   - Cậu xem thử trước cái này đi!

Makoto nói, đưa đến trước mặt Chin tập tài liệu dày cọm. Chin làm theo lời Makoto, ông mở bìa ra rồi cẩn thận lấy sấp giấy bên trong đưa lên đọc. Những chứng từ này đều đã cũ, giấy ngả vàng và mực in chỗ đậm chỗ nhạt, lắm chỗ còn phai cả chữ nhưng nếu là do Makoto chuẩn bị thì ắt hẳn rất quan trọng nên ông vẫn tiếp tục đọc một cách kĩ lưỡng. Trong lúc đó, Makoto chỉ ngồi im lặng bên cạnh, ông biết chưa phải là lúc, rồi Chin sẽ chủ động hỏi ông về số tài liệu đó thôi. Quả nhiên như Makoto nghĩ, lát sau, khi Chin đã bỏ lại xấp giấy lên bàn, ánh mắt ông trở nên thất thần, hai tay run run siết chặt lấy gốc giấy như muốn vò nát nó đi. Anh em Takeomi cạnh bên nhìn thấy biểu cảm của ba cũng nghi hoặc, họ không hiểu lí do vì sao ba lại như thế sau khi đọc xong mấy trang giấy đó

   - Makoto, cậu nói tôi nghe đi, thật sự Bevis chính là kẻ đã gây ra cái chết cho ba mẹ tôi?

Giọng Chin run rẩy, ánh mắt từ thất thần đến tuyệt vọng, rồi giận dữ. Makoto nghĩ không thể cứ im lặng mãi khi đã tiết lộ sự thật cho bạn mình, vừa vỗ vai vừa giải bày

   - Ngay khi tôi nhận được thông tin này từ thân cận của tôi, phải nói tôi cũng như cậu, không ngờ chính Bevis là người đã gây ra vụ tai nạn năm đó rồi bỏ chạy, tệ hơn là sau khi bị bắt và đưa đi điều tra, ba mẹ của lão đã dùng tiền cùng quyền lực để bưng bít, bão lãnh cho lão, có lẽ vì vậy mà mọi tin tức của vụ tai nạn năm ấy đều biến mất một cách nhanh gọn lẹ chỉ sau vài ngày hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra!

   - Thì ra là vậy, bởi vì thế cho dù tôi cùng bọn nhỏ có ngồi đây lục tung mọi ngóc ngách trong đống tài liệu kia cũng chẳng tìm được bao nhiêu. Makoto, có vẻ những thứ quan trọng đều đến tay cậu, cảm ơn cậu vì đã nói với tôi chuyện này. Tôi quyết định rồi, chính tay tôi sẽ khiến cho lão phải trả giá!

Chin đập mạnh tay xuống bàn, lực đạo rất dữ dội làm mặt bàn run lên. Ông vẫn ngồi yên, vừa sốc vừa tức giận lại đau đớn khi nghĩ đến chuyện Bevis chính là người đã gây ra cái chết của ba mẹ ông. Khá khen cho Bevis, khá khen cho gia đình khốn khiếp của lão. Lửa giận bốc cháy ngùn ngụt, Chin chỉ hận không thể ngay lập tức bắt lão về xé thịt lột da để đền tội. Nghĩ đến đây, hai bàn tay ông nắm chặt ghì trên bàn, đến nỗi mấy đầu ngón tay đều trở nên trắng toát chẳng còn chút máu lưu thông. "Bevis, thề với Chúa tao sẽ bắt mày, tên khọm già nhà mày để trả thù cho cái chết của ba mẹ tao", Chin rít lên từng chữ một, mắt ông đỏ ngầu. Có thể nói bấy giờ anh em Takeomi đã hiểu ra lí do vì sao ba lại mang cảm xúc nặng nề đến như vậy. Tội chồng tội, họ cũng như ông, nghĩ đến tên già ấy liền chỉ muốn ngay lập tức lôi đầu lão ra mà trừng phạt, đúng là tên khốn độc ác, trơ trẽn, cả lão cùng cái gia đình thối nát của lão coi mạng người chỉ như rơm như rác, lại còn dùng cả tiền để bưng bít chạy tội, quả nhiên trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra, ngay cả loại chuyện trái với luân thường đạo lí ấy này. Anh em Takeomi nhìn ba ở phía đối diện, trông biểu cảm của ông ấy đã dịu lại nhưng họ biết trong lòng Chin vẫn còn đau đớn

   - Tôi thề tôi sẽ bắt Bevis phải trả giá cho những gì mà lão đã gây ra với chúng ta...

   - Thật ra người cung cấp số thông tin mật này chính là hai anh em Duano và Duane đấy, tối hôm qua, họ đã đích thân gọi cho tôi để nói chuyện, còn hẹn gặp nữa nhưng tôi không tin nên đã nhờ người thân cận đại diện ra mặt. Tôi cứ tưởng đây chỉ là cái bẫy nhưng quả nhiên anh em họ không nói dối, lại còn hứa sẽ giúp chúng ta dụ Bevis vào cái bẫy ngày mai. Hiện giờ tôi vẫn cho người theo dõi động thái của cả hai đề phòng bị dắt mũi nhưng đến lúc này, theo như thông tin tôi nhận được thì hai anh em vẫn đang rất có thiện chí muốn hợp tác với chúng ta!

   - Tôi không dám tin hai người đó là thật lòng muốn giúp ta đâu Makoto, nhất là khi cả Duane và Duano đã từng xả súng tại sòng bạc của mấy đứa nhỏ nhà tôi...

   - Không sao, cậu không cần để tâm đến việc này, tôi sẽ lo chuyện của hai anh em, cậu yên tâm, nếu hai người đó trở máng thì tôi cũng không ngại mà xuống tay đâu!

Chin gật gù, dĩ nhiên ông sẽ để cho Makoto lo liệu như những gì ông ấy nói dù bản thân Chin không bao giờ nghĩ mình sẽ tin được sự thiện chí của hai anh em kia. Không chỉ riêng Chin, anh em Takeomi cũng thế nhưng vì đây là cách làm việc của bác Makoto nên họ không tiện nói thêm và họ cũng nghĩ bác ấy là người già dặn kinh nghiệm nên chắc chắn anh em Duano sẽ không dễ dàng gì qua mặt được. Trong khi tất cả mọi người bàn công việc, anh em Shinichiro im lặng dõi theo, họ đang quan sát tình trạng của người yêu, trong lòng thật sự lo lắng cho anh em Takeomi dù bản thân họ cũng đang bị Bevis đe doạ. Anh em Shinichiro không sợ, thậm chí còn chẳng bận tâm đến, nhất là Shin, điều anh xót xa chính là vết thương của gã người yêu. Shinichiro thật sự muốn đến gần chỗ Takeomi để xem tình trạng gã nhưng vẫn cuộc họp vẫn đang căng thẳng, vì vậy anh đành ngậm ngùi ngồi yên. Trông thì có vẻ như Shin bình tĩnh lắm nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt, gặp được người ở đây rồi song vẫn chưa thể quan tâm được. Dĩ nhiên rồi, Shin định bụng sau khi ba cùng mọi người bàn việc xong sẽ dẫn Takeomi đi thay băng khác, nhìn cũng biết là gã không biết tự chăm lo gì cho bản thân rồi. Anh thở dài, sau đó bị giọng nói hốt hoảng của cậu thư kí từ bên ngoài vọng vào làm giật mình

   - Thưa chủ tịch, chúng ta vừa nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ, nghi là Bevis...

Cậu ta hớt hải chạy vào, trên tay là chiếc ipad. Màn hình hiển thị cuộc gọi từ số máy nào đó lạ hoắc. Chin ra hiệu cho kết nối ipad lên màn hình lớn, thận trọng quay sang Makoto và gật đầu ra hiệu cho thư kí nhận cuộc gọi. Quả nhiên chẳng sai, người bên kia màn hình chính là Bevis. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của cả Chin cùng Makoto, cả hai không nghĩ lão có gan gọi đến như thế sau khi đã gửi hai lần thư đe doạ. Bevis ngồi một cách chễm chệ trên ghế bố cạnh lò sưởi, phía sau thấp thoáng bóng dáng của hai tên tay sai. Cứ thế, lão già này cứ nghênh ngáo vênh mặt lên, trông chẳng có chút nào sợ hãi, có vẻ vẫn còn hả hê với đống kế hoạch tuyệt hảo của mình. Kế tiếp, Bevis còn chả thèm chờ đợi ai lên tiếng vì lão tự mặc định bản thân là người có quyền ở đây. Lão hống hách mở miệng

   - Chà chà chà, xem xem là ai kia kìa, Makoto, đã lâu rồi không gặp ông, phải chăng là từ lần chúng ta cùng nhau hợp tác làm ăn?

   - Chắc là ông bạn đây chẳng đào được tí thông tin mật nào từ cái máy tính trong phòng làm việc của tôi đâu nhỉ, vì thế mới cay cú đến độ quay lại trả thù như thế này, thật là hao tâm tổn sức già của ông quá!

Makoto bình thản đáp. Ông cười khẩy, cố tình nhắc lại việc làm ngu ngốc của lão trong quá khứ. Makoto muốn chọc giận Bevis, khá thành công đó chứ, trông lão già tức nghẹn chẳng nói được lời nào, mắt cứ long sòng sọc lên nhìn chằm chằm vào cả ông cùng Chin. Hẳn rồi, nếu lão hận Chin một thì phải hận Makoto đến mười, đến một trăm. Lát sau, phía bên kia màn hình, Bevis liền đáp trả lại, giọng lão trở nên cọc cằn, thô lỗ hơn ban đầu

   - Yên tâm đi Makoto, lần này tao không chỉ nhắm đến số thông tin mật đó nữa đâu, cũng không chỉ nhắm đến mỗi gia đình mày không đâu. Để tao nói cho mà biết, coi như là bật mí một bí mật trong chuỗi kế hoạch tội ác của tao cho bọn mày nghe nhé. Thật ra ngay từ đầu, mục đích mà tao tấn công gia đình bạn mày là để dụ mày lộ mặt, nhưng giờ thì không đâu, quả nhiên công việc làm ăn của Chin cùng với con cái của ông ta là món mồi ngon của tao đó Makoto, cả mày cũng thế và giờ thì tao nhắm đến cả hai bọn mày, thế nào, vui chứ?

   - Sẽ vui hơn nếu tao tặng lại mày một viên đạn vào đâu đó trên cái cơ thể già nua của mày để trả thù cho con trai tao nhỉ?

   - Bụng làm dạ chịu Chin ạ! Draken giết thuộc hạ của tao vậy nên tao cũng phải làm gì đó để an ủi vong hồn của cậu ta nơi chín suối chứ, mày nên cảm ơn tao vì tao còn chừa cái mạng cho Takeomi đi...

Đoạn Bevis liếc sang nơi anh em Takeomi đang ngồi, sau đó lão nán lại nhìn Takeomi và Draken, nét mặt thoã mãn đến lạ, song hai anh em chỉ dửng dưng với cái thái độ ngả ngớn đó của Bevis. Cả Takeomi và Draken sớm đã biết lão cay cú, cay cú nên mới tìm cách trả thù thế này, vốn dĩ ngay từ đầu bọn họ chẳng sợ gì cả. Không chỉ riêng hai người, cả Kakucho cùng Senju cũng khinh bỉ Bevis ra mặt. Lão thấy mình không được nhận sự kính trọng từ những người này liền tức càng thêm tức, nghĩ đáng lẽ làm đến như thế thì anh em Takeomi cũng nên sợ một chút kia chứ. Nói cách khác, lần này bọn họ chọc cho Bevis tức điên lên được, mỗi lần như thế tên khọm già này lại giở cái thói bẩn tính của mình, giờ cũng chẳng ngoại lệ. Thế là Bevis dừng sự tập trung của mình vào anh em Takeomi, quét mắt khắp phòng, cuối cùng dừng lại nơi bốn đứa nhỏ nhà ông Makoto. Nét mặt lão trở nên gian manh, thích thú nói

   - Nghe nói bọn mày thân thiết với bốn đứa kia lắm phải không, để xem nếu tao đùa vui chút chút với bọn nó thì bốn đứa mày có còn cái thái độ đấy với tao nữa không?

Nghe đến đây, anh em Takeomi thật sự bị câu nói của lão làm cho giật thót, quả nhiên lão đã đụng đến giới hạn cuối cùng không nên đụng. Ánh mắt họ dao động, trong phút chốc, bốn người cùng nhau đứng bật dậy, trông có vẻ giận đến sắp không thể kiềm chế được nữa. Lúc này, ngay cả Chin hay Makoto cũng chẳng thể cản được họ

   - Cứ coi như ông trả thù gia đình tôi vì làm ăn thất bại với Draken, sao cũng được nhưng nếu đụng đến bọn họ thì ông đừng trách tại sao bọn tôi không biết kính trọng người lớn tuổi...

Takeomi gằng từng chữ, hai tay gã siết chặt, bản thân gã cũng rất muốn kiểm soát cơn giận của mình nhưng nghĩ đến lời đe doạ rác rưởi của Bevis thì lại làm không được, ba người còn lại cũng vậy. Họ quắt mắt nhìn Bevis, khi đó lão vẫn thản nhiên thưởng trà phía bên kia màn hình, làm ra vẻ như cố tình muốn chọc cho anh em Takeomi tức thêm. Sau đấy, Bevis chống hai tay lên cằm rồi cuối sát xuống màn hình, nhàn nhạt đáp trả lại Takeomi bằng giọng điệu từ từ chậm rãi

   - Phải, mà cũng không phải. Chà, thuộc hạ của tao đã đề nghị với Draken hợp tác làm ăn đi và buôn bán "nàng tiên trắng" có thể làm giàu cho cả đôi bên nhưng tiếc quá, có vẻ như Draken chẳng chịu gì cả. Thế nên thuộc hạ của tao mới động tay động chân chút thôi, cũng chỉ là định bắt thằng nhóc kia làm con tin đe doạ Draken xíu xiu. Ai ngờ, ai ngờ nó bắn chết cậu ta. Khá khen cho Draken, mày nhìn đi, tao đã mất đi một người thân cận là do mày, vì vậy mày phải trả giá. Đáng lẽ ra tao phải tặng mày một viên giống Takeomi mới phải, thôi thì hẹn lại lần kế tiếp nhé!

Lão cười khanh khách, chỉ tay thẳng mặt Draken mà đe doạ song có vẻ đối với hắn thì lời nói của lão chỉ như gió thoảng qua tai, chẳng có gì phải sợ. Draken bình thản nhún vai, tỏ vẻ sao cũng được rồi lấy trong túi ra khẩu Beretta 92 yêu thích, lên sẵn một viên đạn và nhẹ nhàng thả xuống bàn

   - Được rồi Bevis, tôi biết ông ghen tị với cái tên đã về suối vàng được tám đời tám kiếp kia nên tôi sẽ đặt cách tặng thêm cho ông một viên parabellum cỡ 9x19mm làm quà để tiễn ông cùng đi với tên đó được chứ? Ông không phải lo, tôi cá chắc là tên đó cũng đang đợi ông ở đấy. Mà quên mất, người như ông Bevis đây thì làm mẹ gì có cái tư cách ở suối vàng nhỉ, ông nên chịu tội ở địa ngục mới đúng, phải làm mồi cho lũ quỷ nhỏ ở đó thì mới xứng đáng!

   - Vậy sao?

Bevis hỏi ngược lại hắn một câu, lão ngồi ngã người ra sau, thoải mái tựa lưng trên ghế bố rồi cười nắc nẻ, cái vẻ điên điên khùng khùng, cái vẻ kiêu ngạo của tên già này quả nhiên trông cũ mèm, trông khiến cho người ta phát nôn phát ngán lên được. Bất chợt Bevis im bặt, lão đăm chiêu suy tư một hồi lâu, cuối cùng lại tiếp tục bằng cái giọng eo éo chói tai của lão

   - Tao đã bảo gì nào Draken, hình như mày cùng mấy đứa bên cạnh không xem lời nói của tao ra gì phải không? Hoặc là bọn mày ăn nói đàng hoàng với tao hoặc là tao sẽ động tay động chân với bốn đứa kia đấy, bọn mày từ từ mà chọn...

   - Ông....

Nếu như Ken không nhìn thấy hành động lúc sau của Bevis, chắc chắn hắn vẫn sẽ dùng cách ăn nói ấy mà đối đáp với lão, nhưng Bevis đang cố tình hướng đến chỗ anh em Shinichiro đang ngồi, sau đấy tay lão giơ lên như một khẩu súng rồi tự chỉa nó vào đầu mình. Khẩu hình miệng của lão nói "bùm" một tiếng rồi giả vờ ngã ra sau như người vừa bị bắn, cuối cùng cái giọng cười trêu ngươi kia lại vang lên. Quả nhiên Duano và Duane nói đúng, lão già này thật sự không được bình thường nếu chả muốn nói thẳng ra là não có vấn đề. Draken thật sự không muốn nhượng bộ tên khọm già láo toét này nhưng nghĩ đến Manjiro, nhớ đến tình thế em đã từng chịu ở Mesquite, hắn không thể không nhân nhượng mà im đi, ngay cả Takeomi, Kakucho cùng Senju cũng như thế. Họ biết Bevis nói được làm được, tốt nhất bây giờ nên khôn ngoan chút, chờ đến khi bắt được lão thì tính sổ một lần. Đoạn Bevis nhận thấy anh em Takeomi có vẻ như đã dịu lại, thậm chị bọn họ còn ngồi xuống yên lặng như vậy, liền gật gù hài lòng, lại chuyển sự tập trung sang Chin cùng Makoto, hóng hách lên mặt

   - Sao, hai ông bạn già đây đã đưa ra quyết định chưa, ¾ số cổ phần của Extravaganza hoặc gia đình bọn mày muốn tiếp tục không yên thân cho mấy ngày sắp tới? Mà vả lại dù gì bọn mày cũng đã trễ hẹn rồi nên chắc chắn cho dù có giao cho tao ¾ số cố phần đi chăng nữa thì tao cũng sẽ không để yên như mấy ngày nay đâu!

   - Mày định làm gì?

Makoto nghiêm mặt hỏi, sau đó Bevis lại nghênh ngáo lên rồi cười khẩy

   - Làm gì hả? Để tao xem đã. À, hay là vầy đi, chỉ cần bọn mày cho tao xin thêm mười triệu USD nữa xem như phí chậm trễ thì tao sẽ nghĩ lại cho bọn mày. Này nhé, hoạ hoằn lắm tao mới tốt như thế nên hai ông bạn đây cũng nên biết điều một tí, cả mấy đứa kia nữa...

   - Mày đúng là trơ trẽn nhỉ Bevis, mặt mày thật sự dày hơn tao tưởng đó!

Lần này Chin không thể kiềm chế được nữa và cho dù ông có chửi mắng Bevis như thế thì lão vẫn làm ra dáng vẻ chẳng quan tâm đến lời của ông

   - Mặc kệ bọn mày có nói gì đi chăng nữa, tao muốn số tiền đó ngay và luôn nên sắp xếp giao dịch trong tối ngày mai. Địa điểm tao sẽ gửi đến sau và nhớ là nếu trễ hẹn hoặc có sự nhúng tay của bọn cớm thì tao sẽ không nhẹ tay như lần ở Mesquite hay Carson đâu. À, còn nữa...

Nói rồi, lão ta hướng về phía Emma, tay cũng chỉ đến cô bé. Bevis huýt sáo một cái rồi cười xởi lởi với cái dáng vẻ kinh tởm. Lão dùng ánh mắt vô cùng thèm khát dán chặt lên người cô bé khiến Senju đỏ mắt tức giận. Sau đấy, Bevis đưa ra yêu cầu

   - Con bé xinh đẹp kia, ừ nó đó, nó sẽ là người đứng ra giao dịch với tao. Nhớ đó, chỉ có con bé đó và tiền, nếu làm sai ý tao thì bọn mày chuẩn bị tinh thần đi. Vậy nhé, giờ thì...

Một viên 500 S&W thoát ra khỏi nòng khẩu 500 Smith&Wesson Magnum, ghim thẳng vào giữa màn hình, ngay vị trí trán của Bevis rồi găm chặt vào tường khiến nó tắt ngúm ngay khi lão ta còn chưa kịp nói hết lời chào tạm biệt. Mặt Sen lạnh tanh, bình thản cất lại khẩu súng vào túi xách rồi ngồi xuống ghế. Chẳng ai nói với ai câu nào, thư kí lẳng lặng cho người bên ngoài vào dọn dẹp cái máy chiếu cùng màn hình đã hỏng kia. Hành động của Senju doạ Emma đến hoảng bởi đây là lần đầu tiên cô bé chứng kiến người mình thích tức giận đến nỗi này. Emma vẫn hướng đến Senju, không chỉ cô bé mà anh em của Sen cũng thế, họ biết động chạm đến Emma thật sự là vấn đề nhạy cảm với cô nàng, coi như Bevis thật sự ngu khi lão ta làm vậy. Takeomi e dè ngó sang Kakucho cùng Draken, cả ba dợm nghĩ nếu thật sự Bevis đang đứng đây thì có lẽ lão đã ăn viên đạn lúc nãy rồi chứ không phải cái màn hình vô tội kia đâu. Căn phòng vẫn phảng phất mùi thuốc súng, Senju tuy còn phẫn nộ nhưng đã cố gắng kiềm chế cảm xúc bớt đi để có thể tiếp tục nói chuyện với Chin cùng bác Makoto. Cô dĩ nhiên là phản đối lời đề nghị của Bevis. Hai tay Senju đan chặt đặt lên mặt bàn, cô nói rõ ràng từng chữ

   - Con không thể để em ấy đứng ra giao dịch với lão ta, mong ba và bác Makoto hiểu cho con. Về chuyện này, con xin đứng ra lo...

   - Không sao, nếu giúp được mọi người, em sẽ đi!

Emma đứng lên, giọng cô bé run run cắt ngang lời Sen nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về cô. Trong lòng Emma thật sự rất sợ, dĩ nhiên rồi vì đây là lần đầu tiên cô bé phải đối mặt với chuyện nguy hiểm như thế nhưng nghĩ lại, cô bé thật sự muốn giúp bác Chin, muốn giúp gia đình bác ấy cũng như không thể để Senju mạo hiểm thêm nữa, đó là lí do mà Emma lại có thêm chút dũng khí

   - Tuyệt đối không được, không thể được. Emma, Bevis không dễ đối phó đâu! Ban nãy em cũng nhận ra mà đúng không? Tên khọm già ấy là có ý khác với em...Lỡ như lão cố tình dụ em ra rồi dùng chất dẫn dụ để áp chế em thì sao? Chị không thể đưa em vào nguy hiểm. Đừng lo, chuyện này chị sẽ sắp xếp được...

Nói rồi Senju lo lắng nhìn Emma, giọng cô dịu dàng hẳn đi, quả nhiên chỉ khi đối diện trước người mình thích thì Senju mới bỏ đi cái tính nóng của mình

   - Cả ba cùng Makoto cũng không có ý định sẽ để Emma đứng ra giao dịch đâu, Senju con bình tĩnh lại đi, dĩ nhiên bọn ta sẽ sắp xếp người cải trang cô bé, nhưng vẫn chưa chắc chắn được kế hoạch này có thành công hay không vì tên Bevis đâu dễ qua mặt như thế...

   - Chỉ cần chúng ta bắt lão trước khi lão kịp nhận ra người khác giả danh Emma là được, con sẽ làm chuyện này, con sẽ làm chuyện này!

Senju quả quyết nói, nhất định muốn chính mình đứng ra cải trang Emma để giao dịch và dù cho Chin đã thuyết phục cô nàng nhưng Sen vẫn kiên định như vậy. Cuối cùng bọn họ kết thúc cuộc họp lúc rạng sáng, khi đã bàn bạc xong kế hoạch, cũng là lúc thư kí từ bên ngoài chạy vào thêm lần nữa

   - Thưa chủ tịch, thưa ngài Makoto, Bevis đã gửi địa điểm giao dịch cho chúng ta...

   - Được rồi, bảy rưỡi tối nay cuộc giao dịch sẽ diễn ra và chúng ta sẽ tóm cổ lão, sẽ khiến cho lão trả giá cho những gì mà lão đã gây ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro