𝐻𝑒 𝑠𝑎𝑖𝑑 𝑠𝑜𝑟𝑟𝑦 𝑡ℎ𝑒𝑛...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc vào đúng bảy rưỡi sáng ngày hôm sau. Cả đêm qua chẳng ai được chợp mắt và đã ba ngày rồi anh em Takeomi không có chút thời gian nào để nghỉ ngơi, giờ đây họ thật sự cạn kiệt năng lượng và muốn về nhà. Ba cùng bác Makoto, ngay cả đội của Darius đã rời khỏi phòng, chẳng có lí do gì để họ nán lại thêm. Vốn dĩ anh em Shinichiro sẽ cùng người yêu về chung, song chờ hoài chẳng thấy họ đâu, ban nãy bảo phải đưa Takeomi đi đâu đó nhưng không ai nói rõ nên giờ anh bắt đầu nghi. Shin để các em ngồi chơi ở phòng họp, bản thân đi tìm anh em Takeomi. Nơi đầu tiên anh nghĩ đến là phòng vệ sinh, chẳng biết nữa, chỉ là có cảm giác bất an và chân cứ bước đến hướng cuối hành lang thôi, ai dè thật sự Shin đã gặp Senju ở đây. Cô nàng đứng bên ngoài, trên tay cầm hộp đựng dụng cụ y tế cùng khuôn mặt lo lắng, cứ thấp thỏm ngó nghiêng. Nhìn từ xa đã thấy chỉ có mỗi Sen, trong khi đó Takeomi, Draken và Kakucho biến đi đâu mất. Nghi càng thêm nghi, Shinichiro nhanh chân đến chỗ Senju, nếu không hỏi cho ra lẽ chắc chắn anh không bỏ qua

- Anh...anh Shin...

Senju lắp bắp khi mặt đối mặt với Shinichiro, song như những gì mà Takeomi đã căn dặn từ trước, Senju vẫn một mực giấu túi đựng đồ dùng y tế ra sau lưng, cô biết đây là hành động vô dụng nhất mà cô từng làm nhưng không còn cách nào khác. Thế rồi Senju xởi lởi cười vanh dâu, dù run nhưng vẫn tìm cách đánh trống lãng với Shinichiro, "lí do nào cũng được, tốt nhất là không thể để anh ấy vào trong và nhìn thấy Takeomi trong tình trạng đó", Senju dợm nghĩ, nhưng cô nàng còn chưa kịp nói tiếng nào thì Shinichiro đã sốt sắng hỏi ngay

- Anh biết Takeomi có chuyện gì đó giấu anh, cả bọn em cũng thế. Anh rất lo lắng cho Takeomi, em hiểu mà đúng không Senju?

- Em...

- Nói với anh đi được không, với cương vị là người yêu thì không lẽ anh không có quyền biết Takeomi bị làm sao?

Nói đến đây, giọng Shinichiro lại càng gấo gáp hơn, mắt rưng rưng sắp khóc đến nơi khiến cho Senju chẳng thể làm ngơ được. Dù cô nghe lời căn dặn của Takeomi rằng tuyệt đối không để cho Shin biết nhưng trong tình thế này, Senju nghĩ phải làm trái lời anh cả rồi. Cô nàng nhìn vào trong phòng vệ sinh, giọng của Draken và Kakucho cứ vang lên, đoán cũng không giấu được Shin thêm nữa đành đem hết chuyện thành thật nói lại với anh, một chữ cũng chẳng bỏ xót.

- Thật ra bọn họ mới vào đấy không lâu, chắc chắn là vẫn chưa xử lí xong vết thương cho anh hai đâu. Này! Anh cầm đi, để em vào trong nói Draken với Kakucho ra ngoài. Mà...anh dâu, anh dâu cũng đừng trách Takeomi được không ạ? Bởi...bởi anh ấy nói rằng không muốn khiến anh phải lo lắng nên giấu anh chuyện bị thương chứ thật ra anh ấy không có ý gì khác đâu, nên là...

- Cảm ơn em, anh hiểu mà! Em yên tâm, anh sẽ không để Takeomi biết em là người nói chuyện này cho anh nghe đâu!

Shinichiro gật đầu, cẩn thận nhận lại hộp dụng cụ y tế từ Senju rồi đứng bên ngoài chờ, trong khi đó cô nàng vào trong kéo Draken và Kakucho ra. Lúc đầu hai người này không biết Senju làm vậy là có ý gì, nhưng khi thấy Shinichiro thì cả hai liền hiểu ra. Draken và Kakucho quay sang Senju, vốn nghĩ ngay từ đầu cũng sẽ có chuyện này xảy ra, chẳng sớm thì muộn vì cả bọn đã kéo nhau đi quá lâu rồi, anh dâu không nghi ngờ cũng là chuyện lạ đó. Thế là cuối cùng ba người rời đi, còn phải để không gian riêng tư cho gia đình nhà Takeomi nữa, coi như họ hết nhiệm vụ rồi.

- Này, anh đợi mấy đứa hơi lâu rồi đấy...

Takeomi gọi to, đã mười phút trôi qua, gã đứng chờ bọn Draken trong phòng vệ sinh để giúp thay băng cho vết thương. Ban nãy, ba đứa rù rì gì đó với nhau, còn bảo sẽ vào ngay nhưng rốt cuộc chẳng có bóng dáng đứa nào trở lại cả. Để tránh mất thời gian, Takeomi nghĩ nên tự tháo băng cũ ra, dù có hơi trái tay vì vết thương nằm bên vai phải, gã lại không thuận tay trái nữa nhưng Takeomi vẫn ráng làm, cuối cùng vẫn rất khó khăn thao tác. Gã chau mày, nghĩ nên đợi bọn Draken quay lại giúp. Thêm vài phút nữa lại trôi qua, lúc này Takeomi mới để ý rằng hình như chẳng còn nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn Draken bên ngoài nữa, thay vào đó không gian im ắng đến lạ kì. Dĩ nhiên người này có ý định sẽ ra ngó nghiêng xem xét thử tình hình, nhưng còn chưa kịp làm gì thì Takeomi đã đứng hình luôn ở đấy, đến nỗi chân không nhấc lên được và trông gã như pho tượng. Hẳn là vậy rồi, người trở vào trong không phải Draken, không phải Kakucho, càng không phải Senju. Đối với Takeomi, gã không mong muốn lắm sự xuất hiện của người này ở đây. Bấy giờ, Takeomi cứ trân trân nhìn Shinichiro, không thốt lên được lời nào, bỏ chạy càng không vì biết giờ có chạy đằng trời.

- Em...em sao lại...lại ở đây, còn mấy đứa kia đâu? - Takeomi lắp bắp hỏi

- Tại sao em lại không được ở đây!?

Shinichiro bình thản đáp. Gã liền chột dạ định giải thích nhưng rồi lại cứng họng. Rốt cuộc, chẳng ai nói gì với ai. Shinichiro vẫn nhìn chăm chăm Takeomi, bao nhiêu nỗi lo lắng xót xa đều được anh thể hiện rõ qua đôi mắt của mình. Anh tiến đến chỗ Takeomi đang đứng, đặt hộp đồ dùng y tế lên bồn rửa. Tay anh run run giúp gã tháo miếng gạc cũ bỏ vào thùng rác và vết thương nghiêm trọng dần dần lộ ra trước mắt Shin. Người này nhíu mày, đau lòng đến không dám đối mặt nhưng dù như thế nào đi chăng nữa, Shinichiro vẫn chú tâm vào việc mình đang làm. Anh cố gắng thao tác thật nhẹ nhàng như thể sợ chỉ cần động mạnh một cái sẽ làm cho Takeomi đau. Khi mọi việc đều xong xuôi, Shin cũng chỉ lẳng lặng thu dọn mấy cuộn băng gạc vào lại chỗ cũ. Vẫn là cả hai không nói một câu nào cho dù có nhiều thứ để nói.

- Em cứ mắng anh đi, sẽ dễ chịu hơn là việc em yên lặng như thế... - Takeomi mở lời

- Sao em lại phải mắng anh, anh nói xem!?

Shinichiro cụp mi mắt, chú tâm rửa tay. Âm thanh nước chảy từ vòi vang lên khiến cho không gian bớt trầm đi đôi chút. Sau khi lau tay sạch sẽ, Shinichiro định cầm hộp đồ dùng y tế bỏ ra ngoài, ừ thì anh giận vì gã nói thế chứ không phải vì gã giấu anh chuyện gã bị thương. Ngay lập tức, Takeomi đã níu tay Shin lại.

- Anh biết lỗi rồi... - Takeomi thừa nhận

- Lỗi ở đâu? - Shinichiro nhíu mày hỏi

Takeomi đảo mắt, gã biết trên cương vị là người yêu của nhau thì vấn đề sẻ chia là việc làm hết sức tất yếu, tuy nhiên đây là trường hợp bất đắc dĩ nhưng sai vẫn hoàn sai. Đáng lẽ, ít nhất Shinichiro là người nên được biết đến tình trạng của gã. Nghĩ thế, Takeomi liền tiến đến gần Shinichiro, nhẹ nhàng nắm lấy tay người yêu. Shinichiro định giật tay ra nhưng Takeomi đã dùng lực để giữ tay anh.

- Điện thoại kìa, anh nghe đi đã rồi chúng ta nói chuyện sau! - Shinichiro bảo và chỉ vào chiếc điện thoại trong túi quần Takeomi

Anh toan rời đi nhưng trước khi nghe điện thoại, Takeomi đã đưa chìa khoá xe cho anh và ý muốn Shinichiro đợi gã trên xe. Dù giận dỗi, anh vẫn nhận chìa khoá từ Takeomi và giờ mới chính thức ra ngoài. Trong lúc đó, Takeomi thở dài, lôi điện thoại ra, không thèm xem ai đang gọi đến mà áp ngay lên tai. Gã cằn nhằn, nghe đầu dây bên kia lên tiếng mới nhận ra là Darius.

[All right! I got it, just do it as planned. I hang up now...still have important job to be solved!]

Shinichiro nghe thấy giọng của Takeomi từ xa vì anh vốn đã luôn hạ kính xe để đợi gã, song khi thấy Takeomi đi đến và mở cửa xe, Shin xoay mặt đi hướng khác. Anh mặc kệ, Takeomi vô tâm đến đáng ghét và Shin sẽ không bao giờ mở miệng nói chuyện nữa cho đến khi gã thật sự nhìn nhận ra vấn đề. Ngược lại, Takeomi lại muốn tìm kiếm ánh nhìn từ người yêu. Gã nhẹ nhàng nắm tay Shinichiro, khác là lần này có vẻ anh không giật ra nữa. Cả hai cứ để yên đó, một phút, hai phút, ba phút trôi qua, Takeomi vẫn một mực im lặng khiến Shinichiro ấm ức. Chẳng lẽ gã chỉ muốn mọi chuyện dừng lại ở đây, sau khi đã dày vò cảm xúc của anh suốt ba ngày nay? Nhưng rồi Shinichiro cố gắng bình tâm lại, anh tin chắc Takeomi không phải người sẽ không có nổi một lời giải thích. Cả hai đã ở bên nhau hơn nửa năm, khoảng thời gian đủ dài để anh hiểu rõ tâm tính của đối phương. Vì thế, Shinichiro đã kiên nhẫn ngồi yên, mong chờ Takeomi mở lời với anh

- Xin lỗi vì đã giấu em những chuyện như thế này...Shinichiro, em cứ giận anh hay mắng anh cũng được, anh sai rồi! Nhưng anh hy vọng em hiểu, anh làm vậy là vì chuyện này nguy hiểm đến em. Anh không muốn em phải dính vào,  càng không muốn em vì anh mà lo nghĩ quá nhiều, anh...

- Anh làm sao!?

Shinichiro nhíu mày, thở dài rồi nói tiếp

- Anh định bảo anh không sao, trong khi anh đã hôn mê hơn hai ngày và chỉ mới tỉnh dậy vào sáng hôm qua? Hay là anh muốn nói anh làm vậy là để bảo vệ cho em? Takeomi, anh có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em chưa hay anh cứ cho rằng anh làm thế thì em sẽ yên lòng?

Takeomi như bừng tỉnh khi nghe những lời mà người yêu nói và gã nhận ra bản thân tồi tệ đến mức nào. Từ đầu, Takeomi đã luôn nghĩ Shinichiro giận dỗi vì gã đã giấu chuyện gã bị thương nhưng hình như không phải vậy. Việc gã ung dung đứng đó và bảo Shin hãy chửi, hãy giận, hãy mắng gã, hay nói rằng gã sẽ không sao đâu và Shin không cần lo lắng cho gã, tất thảy những lời nói vô tâm đó mới khiến người yêu gã đau lòng. Takeomi trách bản thân vì sao lại bình thản đến mức đó, khi mấy ngày qua Shinichiro đã bị cảm xúc dằn vặt cho một phen.

- Shin, anh sai rồi! - Takeomi cụp mi mắt, lần đầu tiên gã cảm thấy bản thân tội lỗi đến cực độ như thế và chẳng dám đối mặt với người yêu

- Takeomi, anh không sai, chỉ là anh chưa biết cách đặt mình vào vị trí của em thôi! - Shinichiro cười gượng

- Em không giận anh, cũng không muốn mắng anh! Em đã tự trách em, em thấy mình quá tệ khi quen nhau chừng ấy thời gian mà vẫn chưa tạo dựng được cho anh sự tin tưởng, để rồi hôm nay em phải nghe chuyện anh từ người khác. Cho đến khi đối diện với anh, dù anh bị thương như thế nhưng anh vẫn cứ bảo rằng anh không sao, rằng em cứ mắng cứ giận cứ kệ anh đi! Em kệ anh thế nào được hả anh? Em đã rất sợ Takeomi! Khi nhìn thấy vết thương của anh, em thật sự đã nghĩ đến đau cả đầu, em sợ nếu như anh có mệnh hệ gì thì em biết phải làm thế nào đây...Nói em nghe đi, em phải làm thế nào đây!?

Những lời nói như giọt nước tràn ly, Shinichiro im bặt và cũng không nhận ra bản thân đã khóc từ lúc nào. Shinichiro không phải là người mau nước mắt như thế, ấy vậy mà khi đối diện với Takeomi vào lúc này, khi thẳng thắn nói những bí bách, ấm ức, những lo toan trong lòng ra, anh lại không thể kiềm nén được.

- Shin...

Takeomi sững người, gã run rẩy. Đối với Takeomi, đây là chuyện tồi tệ nhất trên đời. Gã không muốn người gã yêu phải rơi lệ như thế này. Takeomi ngay lập tức chất vấn bản thân, chính gã là nguyên nhân gây ra phiền muộn trong lòng Shinichiro. Trong một khoảnh khắc, gã đã không có đủ dũng khí để đối mặt với người gã yêu. Những lời nói ban nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Takeomi. Gã sai rồi, lần này là sai nặng rồi. Vốn gã muốn bảo bọc, bảo vệ cho người gã yêu, thế nên mới cố tình đẩy Shinichiro ra xa mọi chuyện, vốn gã đã giấu kín việc bản thân bị thương bởi nghĩ mình không thể khiến Shinichiro phải lo lắng nghĩ ngợi quá nhiều nhưng nhìn lại, chính cái lí do này đã vô tình biến Takeomi trở thành người vô tâm với chính cảm giác của người yêu. Im lặng sẽ là mồ chôn cho mối quan hệ này, Takeomi nghĩ và quyết định phải mờ lời, gã quá yêu Shinichiro

- Shin, nhìn anh...

Takeomi nhẹ gọi. Giọng gã trầm và ấm, từ từ rót vào tai Shinichiro khiến tim anh đập mạnh đến nỗi xuýt rơi khỏi ngực. Dù gương mặt có giàn dụa nước mắt, Shin vẫn không ngần ngại mà ngẩng mặt nhìn gã, chỉ là chính anh còn chẳng thể ngờ tới hành động tiếp theo của Takeomi dành cho mình. Khi cả hai chạm mắt nhau, không gian dường như ngưng động lại. Takeomi không hề báo trước, từ từ nâng mặt người trong lòng rồi hôn xuống. Khoảnh khắc môi chạm môi, bao nhiêu nỗi nhớ mà cả hai dành cho nhau bùng nổ dữ dội, cứ thế được gửi gắm qua cái hôn ngọt ngào. Âm thanh môi lưỡi quấn quýt nhau khẽ khàng vang lên, không khí trong xe trở nên nóng bỏng. Takeomi không muốn dừng lại. Gã biết bản thân mình lạc vào cõi đê mê này và gã đắm say cánh môi mềm mềm thơm thơm hương vanilla kia. Shinichiro được hôn đến rã rời, đến hơi thở đứt quãng, đến mụ mị đầu óc, đến nỗi anh phải đập vào vai gã mấy cái liền thì gã mới dừng

- Em...em đẹp quá Shin!

Takeomi thở hổn hển, nuốt nước bọt đánh ực, lướt nhìn qua gương mặt quyến rũ dụ hoặc kia. Shinichiro ngã vào lòng ngực gã, mấp máy cánh môi đã sưng tấy lên sau trận dày vò ban nãy, bản thân cố gắng lấy lại hô hấp. Đôi gò má phủ mấy tầng phiếm hồng, nóng hổi. Mắt đen láy mơ màng tựa trời đêm, ẩn khuất sau màng sương mờ. Khoé mắt ươn ướt, vài giọt nước nóng hổi vẫn còn vương lại nơi mi dưới cong cong...Takeomi nín thở trong vài giây và đã phải cố gắng kiềm chế mình khi nhận ra Shinichiro dường như vô thức toả ra hương tức tố của bản thân. Không ổn, gã liền chọp ngay chai nước trong hộc tủ, nhanh chống tu ừng ực để hạ hoả dục trong người. Takeomi biết đây chả phải lúc gã nên làm mấy chuyện này, liền dẹp đi ánh nhìn khao khát như muốn ăn luôn Shinichiro vào bụng. Sói hoang bỗng hoá cún nhà, Takeomi dịu dàng hối lỗi

- Anh sai rồi và anh hiểu mình sai ở chỗ nào rồi. Shinichiro, chúng mình làm huề được không, anh nhớ em lắm...anh...

Shinichiro mím môi, uỷ khuất nhìn Takeomi rồi bật cười rồi vòng tay qua cổ gã. Anh vẫn còn ấm ức trong lòng nhưng nhìn thấy dáng vẻ phải khó khăn kiềm chế đến bức bối của Takeomi, Shinichiro liền không ngừng thương cảm. Anh chọc chọc vào má gã, trêu đùa

- Coi như đây là hình phạt cho anh đấy, quý ngài Akashi Takeomi!

- Anh...được rồi, được rồi, đây quả thật là rất khó khăn cho anh đấy em biết không!?

Shinichiro cười khúc khích, hôn phớt lên môi gã khiến Takeomi bất ngờ, gò má cũng đỏ ửng nóng bừng. Không, nó vốn đã đỏ từ ban nãy rồi và đây là lần đầu tiên Shinichiro nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng này của gã. Anh ôm Takeomi, dụi cằm lên vai gã rồi thì thầm

   - Em hiểu những việc anh làm cho em vì thế xin anh đừng thấy có lỗi với em. Nhưng anh biết không, rằng anh vẫn còn có em! Takeomi, bên cạnh em, anh có thể yếu đuối, cũng có thể dựa dẫm vào em. Em cũng muốn trở thành chỗ dựa cho anh, bảo vệ anh như cách anh bảo vệ em vậy...

Dừng một lúc, Shinichiro lại bộc bạch

   - Có thể hứa với em được không, rằng Takeomi sẽ không bao giờ giấu diếm em bất kì chuyện gì nữa, càng không được hành động một mình. Với cương vị là người yêu của anh, em có đủ tư cách và lòng tin để anh có thể tâm sự với em mà đúng không Takeomi?

   - Anh hứa, anh hứa, tất cả đều hứa với em...

Gã khẩn khoảng lên tiếng, đôi mày càng nhíu sâu rồi ghì chặt lấy Shinichiro. Giờ đây Takeomi thật sự nhẹ lòng khi nghe được tiếng cười của người yêu, đối với gã nó quý giá hơn tất thảy mọi thứ. Yên bình quá đỗi, Takeomi đã nghĩ như thế và trái tim gã ta dần ấm áp hơn. Bao nhiêu phiền muộn cùng mớ hỗn độn kia bay biến đi hết và gã nhận ra ngày đây, Takeomi chỉ nghĩ đến Shinichiro mà thôi. Gã nhẹ nhàng khép hờ mi mắt, tận hưởng khoảnh khắc chỉ có đôi ta, gã cùng người mà gã đem cả lòng mình để yêu, Shinichiro và rồi trong phút chốc, Takeomi ích kỉ ước gì thời gian có thể ngưng động lại mãi

   - Anh thật sự nhớ em lắm Shinichiro...

Takeomi từ từ mở mắt, cằm gã vẫn đặt hờ lên bả vai Shinichiro, vòng tay vẫn ghì chặt lấy Shinichiro rồi thốt nên lời nhớ. Takeomi nhận ra rồi, sao đến bây giờ gã mới nhận ra chứ, rằng có Shinichiro ở đây, mọi thứ đối với gã chẳng có gì là mệt mỏi nữa. Được bên cạnh Shin, được ôm anh vào lòng, nghe được giọng nói, hôn được đôi môi ấm nóng, nắm được bàn tay,...tất cả như sự cứu rỗi cho Takeomi vào lúc này. Chà! Gã lại nghĩ, phải chăng chẳng riêng khoảnh khắc này mà là mãi mãi. Cho đến khi Takeomi mãi mê rong ruổi trong suy tư của mình, Shinichiro nhẹ nhàng tách người ra khỏi vòng tay to lớn kia, dịu dàng đặt tay mình lên vết thương trên vai Takeomi, cố gắng cẩn thận nhất có thể để không làm đau gã

   - Cũng hứa với em một chuyện nữa được không? Nhiệm vụ sắp tới đừng khiến mình bị thương, nhé? À, kể cả sau này cũng thế bởi em yêu anh, yêu cả bản thân anh, chỉ cần anh bị làm sao thì nơi này không thể yên được Takeomi...

Dứt lời, Shinichiro nắm lấy bàn tay to lớn của đối phương áp lên ngực trái mình, quả nhiên Takeomi có thể cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim người gã yêu. Được rồi, Takeomi chẳng dám đảm bảo sắp tới gã có an toàn trở về sau nhiệm vụ hay không nhưng gã không thể không làm cho Shinichiro yên tâm, ít nhất là vào lúc này bởi gã nào muốn khiến cho người mình yêu nặng lòng. Vì vậy, Takeomi không do dự liền gật đầu hứa với Shinichiro, còn dùng ánh mắt kiên quyết cùng chắt nịch đảm bảo bản thân sẽ không làm gì quá sức hay đặt mình vào hiểm nguy. Nhưng gã cũng nhận ra Shinichiro đã e dè một chút, cũng nhíu mày và Takeomi hiểu chứ, gã hiểu đối phương chắc chắn lo lắng và không yên tâm, liền vòng tay ôm Shinichiro vào lòng thêm lần nữa, nhẹ giọng trấn an

   - Tin anh nhé, lần này anh sẽ cẩn thận và an toàn trở về bên em. Đừng ủ rũ nữa, để anh đưa em về nhà, có lẽ mấy đứa nhỏ đang chờ, cũng nên ăn trưa rồi!

   - Em chỉ mong chuyện này sớm được giải quyết, anh đã quá vất vả rồi Takeomi. Nhìn xem, mắt anh đầy quầng thâm, mấy ngày nay anh cũng không ăn uống đàng hoàng đúng chứ?

Gã giật thót, dù muốn dù không thì gã cũng chả có cơ hội nào để giải bày vì Shinichiro nói đúng mất rồi. Đừng nói là ăn uống, đến cả thuốc giảm đau Takeomi còn chưa đụng đến một viên. Gã chột dạ, cười cho qua chuyện rồi ái ngại nhìn Shin. Anh liền thở dài, dợm nghĩ qua chuyện này rồi sẽ chăm sóc và bồi bổ cho gã người yêu lại từ đầu vậy

   - Được rồi, về nhà thôi! Anh phải ăn trưa để còn uống thuốc giảm đau nữa...

- Nghe hết, nghe theo em hết...Nào, về nhà thôi!

Takeomi hôn nhẹ lên chóp mũi đối phương, cẩn thận nhoài người qua thắt dây an toàn cho Shinichiro rồi mới an tâm lái xe ra khỏi toà nhà, lúc ấy cũng đã quá giờ trưa một chút rồi nhưng có vẻ không chỉ riêng mỗi họ là ăn muộn. Mọi người đều đã lái xe về dinh thự trước, bữa trưa cũng được chuẩn bị sẵn sàng và chỉ còn chờ Takeomi cùng Shinichiro về để cùng ăn thôi. Bởi lẽ do quá đói cộng thêm phải ăn một bát "cẩu lương" từ hai người đang đi vào phòng ăn với dáng vẻ tình tình tứ tứ kia mà bọn nhỏ không thể không gai mắt, đứa nào cũng chống cằm chép miệng mà hối thúc, nhất là Izana và Manjiro khi mà cả hai cùng đồng thanh trêu chọc Shinichiro

- Cơm bọn em cũng dọn rồi, ghế cũng kéo ra sẵn, anh mà cứ đứng đó tò te tí te với anh rể mãi thì hết phần ráng chịu đó. Từ giờ đến tối cũng còn sáu, bảy, tám tiếng nữa lận, ăn xong đi đã rồi tha hồ mà tình tứ nha anh Shin!

Dù Shinichiro ngượng vì lời của hai đứa em tinh nghịch nhưng anh mặc kệ, mấy ngày nay đã nhớ Takeomi lắm rồi nên giờ phải tranh thủ được chừng nào hay chừng ấy chứ. Nghĩ đến, Shinichiro cười nhẹ rồi nhìn sang người đàn ông đang ngồi bên cạnh. Cả hai đã cùng mọi người dùng bữa và dành chút thời gian ít ỏi bên nhau. Takeomi và Shinichiro cũng chẳng làm gì cả, chỉ là cùng nhau ngắm khu vườn phía sau nhà trên chiếc ghế bành ở ban công phòng gã. Chốc chốc, Takeomi sẽ chẳng nói chẳng rằng mà hôn lên má, lên môi, lên trán người yêu theo cái cách bất ngờ nhất rồi lại quay ra cười ngây ngốc, còn Shin sẽ tận hưởng những âu yếm, yêu thương mà Takeomi dành cho mình. Anh ngã đầu tựa nhẹ lên vai gã, đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi đối phương rồi phì cười

- Hôn nhiều như vậy là đang muốn bù đắp cho em hả?

- Một phần thôi, bấy nhiêu đây đối với anh là không đủ. Shinichiro, đến khi mọi chuyện được giải quyết đâu vào đấy, anh hứa sẽ bù đắp cho em nhiều hơn như thế...

Shinichiro nhẹ gật đầu, dợm nghĩ người này thật đúng là trẻ con. Đối với anh mà nói, cả hai chỉ cần được ở bên nhau yên yên bình bình như thế này đã là một sự bù đắp tuyệt vời nhất rồi. Anh từ từ xoa nhẹ vết thương trên bả vai Takeomi, sau đó lại lướt qua nơi sườn mặt, đến trán, đâu đâu cũng đều là những vết trầy xước, trong lòng lại bắt đầu dâng lên một cỗ xót xa. Shinichiro nhíu mày, rướn người hôn lên những nơi mà tay mình vừa chạm đến, lại ngẩng lên mắt đối mắt với Takeomi, giọng lo lắng mà khẩn khoản

- Takeomi, nhớ những gì anh đã hứa với em nhé, em không muốn nhìn anh vất vả gánh vác mọi chuyện một mình như thế, càng không muốn anh bị thương thêm một lần nào nữa. Xin anh, Takeomi, nghĩ cho bản thân anh cũng là nghĩ cho em...

- Được, anh hứa với em, đều hứa với em!

Gã vừa nói với điệu bộ quả quyết chắc chắn, vừa kéo Shinichiro ôm vào lòng. Takeomi nâng tay đối phương, trìu mến hôn xuống lại day day thái dương Shin, ấm áp nói

- Chồng bé à, em cũng đừng nhíu mày nữa nhé, thư giãn nào, nhìn anh, anh đã hứa rồi thì chắc chắn làm được...

Nghe người đàn ông bên cạnh bỗng dưng khi không lại gọi mình hai tiếng "chồng bé", Shinichiro bất ngờ đến mức chẳng biết phải làm sao, quả thật nghe có chút ngượng ngùng nhưng anh phải công nhận là bản thân cũng thinh thích. Đây là lần đầu tiên từ lúc bắt đầu yêu nhau, Takeomi gọi Shinichiro sến súa như thế, thấy quen mà lại không quen, chỉ còn nước rút vào lòng Takeomi để giấu đi đôi gò má đã bắt đầu ửng đỏ của mình. Takeomi dĩ nhiên nhận ra và biết người yêu xấu hổ liền nổi tính xấu. Gã cứ vòi vĩnh Shinichiro bằng chất giọng nài nỉ của mình, muốn đối phương ngẩng mặt lên để gã ngắm một chút vì Shin ngượng trông dễ thương lắm

- Anh ăn hiếp em, rõ ràng anh cố tình trêu em...

- Nhưng anh nói có gì không đúng sao? Rõ ràng em là chồng bé của anh...

Đủ rồi, nếu để Takeomi nói thêm nữa thì e rằng Shinichiro sẽ ngượng đến không chỉ gò má hay vành tai đỏ ửng mà chắc cả người cũng như con tôm luộc mất, vì vậy người này liền đưa tay chặn lẹ cái miệng dẻo như kẹo kéo kia lại. Anh thừa nhận Takeomi thật sự rất lưu manh ấy, rõ ràng là người đang có lỗi mà lại mạnh miệng chọc ghẹo. Shinichiro nhận ra cái dáng vẻ lạnh lùng, ít nói, lịch lãm lúc đầu chỉ là vỏ bọc bên ngoài, yêu nhau rồi thì Takeomi lại lộ ra thêm nhiều nét tính cách đặt biệt hơn nữa mà Shinichiro chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng anh thích như vậy, rõ rồi, yêu người yêu cả tính tình mà. Dợm nghĩ, Shinichiro lại yên vị trong vòng tay của đối phương, trong khi đó Takeomi cũng an tĩnh tận hưởng khoảnh khắc bình yên, thư thả này. Gã có bao giờ nói chưa, rằng chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu thì mọi lo toan, mệt mỏi và bao nhiêu bộn bề đều bay biến. Trong lúc này, Takeomi không thể nghĩ đến bất kì điều gì khác ngoài Shinichiro, cùng với đó là những câu chuyện vui vẻ mà gã cùng anh nói. Đối với Takeomi, đây là khoảng thời gian quý báu nhất mà gã có được trong suốt mấy ngày qua và cho dù chỉ còn vài tiếng ít ỏi nữa là gã lại tiếp tục lao đầu vào hiểm nguy nhưng tuyệt nhiên Takeomi không cảm thấy lo lắng chút nào khi đã có nguồn năng lượng cùng động lực là Shinichiro ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro